Name your feelings (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Author's note: Chào mừng hai thành viên mới gia nhập đội :>)

Mọi chuyện bắt đầu khi Duy Mạnh trong một ngày xấu trời ( tuyết bay bay, gió lay lay) quyết định chạy lộ trình khác mọi hôm để rồi phát hiện hai con mèo con nằm co ro trong thùng các tông đặt cạnh thùng rác. Không nỡ bỏ lại chúng trong thời tiết kinh khủng, cậu giấu hai đứa trong áo khoác rồi mang về phòng.

Kẻ đầu tiên nhúng chàm là Tiến Dụng, đơn giản bởi cậu ở cùng phòng với Mạnh. Trước sự khẩn cầu tha thiết của Mạnh cùng ánh mắt long lanh vô tội của hai bé mèo, Dụng giương cờ trắng đầu hàng.

Rất nhanh sau đó Xamrobekov và Yakhshiboev cũng nhảy lên thuyền giặc, dù là Kov chủ động tự mình leo, còn Boev thì bị lôi kéo.

"Với tư cách là papa tương lai, tớ sẽ cùng cậu chăm sóc hai đứa, bố bọn nhỏ à"

Trong khi Duy Mạnh đỏ mặt đến tận mang tai trước lời nói đầy thâm tình của Kov, Boev với Dụng đã lặng lẽ làm kiểu facepalm cho khỏi chói mù mắt. Anh bạn, anh có thể bớt mặt dày và buồn nôn chút được không, bọn này còn đang đứng sờ sờ ở đây, chưa có chết.

Mạnh đặt tên mèo theo màu lông của chúng nó, Tam Thể và Đen. Mới đầu còn định chia ra Kov với Boev mang Đen về chỗ Uzbekistan nuôi, tuy nhiên hai bé không chịu rời nhau kêu thảm thiết quá nên đành quyết định nuôi chung, không tách ra nữa.

Chăm được chúng nó cũng là một quá trình gian nan.

Mèo con chưa ăn được thức ăn rắn và không uống được sữa tươi. Hôm đầu tiên lũ mèo đói kêu làm Mạnh xót xa, đội tuyết ra ngoài tìm hiệu sữa bột em bé về pha. Thật may Dụng nhờ được nhà bếp xay thật nhuyễn thịt cá để bọn mèo dễ tiêu hóa. Khi có thêm Kov cùng Boev tham gia, bốn người thay phiên nhau nên khoản ăn uống cũng đỡ lo hơn.

Kov và Boev giả ốm hẳn một buổi để dẫn Đen và Tam Thể đi tiêm phòng, thật may ngay gần đó có phòng khám bác sĩ thú y, tiện thể kiểm tra bệnh tật lẫn chấy rận, sau đó nhận về vài đường rớm máu cùng cả ngày bị bọn nhỏ ngó lơ.

Lần đầu tiên thấy lịch tập của hai bên chéo nhau là tốt. Lúc Mạnh và Dụng chuẩn bị đi thì bế hai đứa qua chỗ Kov, Boev, xong rồi tối mang về để tránh dọn dẹp phòng phát hiện. Đen và Tam Thể được ôm chạy đi chạy lại suốt nên tụi nhỏ nhớ đường về phòng, một lần lạc mất Tam Thể Mạnh sợ phát khiếp, sau thấy Tam Thể đã ngủ ngon trên gối Kov từ lúc nào.

Giáo dục hai bé mèo tắm rửa và đi vệ sinh đúng chỗ là khó nhất. Phải mất gần chục cái khăn, hai chai nước lau sàn, một cái chăn lông, năm lần thức đến quá nửa đêm dọn dẹp, vô số vết cào đủ mọi chỗ trên người và không bao xuể lời hăm dọa đe nẹt, Đen và Tam Thể mới có thể đi vào nề nếp.

Đôi khi hai đưa nhỏ dở chứng kêu ngao ngao khiến cả lũ nơm nớp lo sợ, rồi chơi trốn tìm với bốn đứa thanh niên cao to cho đến khi các tuyển thủ quốc gia mệt nhoài, đám nhóc vẫn sung sức đi trốn tiếp.

Tam Thể hiền lành nhưng phải cái tật xấu kén ăn, không đúng khẩu vị, cho ăn không đúng giờ là nhóc cũng dỗi ngay. Nhóc có vẻ quấn người Kov với Mạnh nhất, dù có chỗ riêng nhưng thích leo lên giường Kov hoặc Mạnh làm ổ nằm. Ném cho nhóc hai ba cuộn len, Tam Thể có thể nằm một chỗ mà tự chơi cả ngày luôn.

Khác với Tam Thể thích làm mèo lười ngủ li bì, Đen tinh nghịch hơn, bốn cái chân ngắn ngủi luôn chạy nhảy khắp phòng khám phá mọi thứ. Trò chơi ưa thích số 1 của nó là sục sạo vào tất cả các ngõ ngách, gầm giường, khe tủ, góc tường rồi mang bộ dáng bụi bặm đầy mạng nhện lăn lê lên chăn của Mạnh và Dụng. Mỗi lần Mạnh và Dụng chuẩn bị nổi bão là cu cậu chưng bộ dáng ngây thơ vô (số) tội ra ngơ ngác làm hai tên cầu thủ U23 Việt Nam chẳng thể xuống tay được. Dụng bảo Đen quý Boev, vì mỗi lần Boev đến cu cậu đều phải nhảy bổ vào mặt làm gã sợ hết hồn mới chịu. Boev lại quả quyết cục bông bẩn này có thù hằn với gã, nằm trong lòng Dụng thì yên mà sang gã bế là trở mặt cào cấu cắn xé

Nếu không tính đến vất vả cực nhọc, nuôi các nhóc vui vô cùng. Bản thân bốn người Mạnh, Dụng, Kov, Boev được rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nhẫn nại và bao dung. 

Nhìn Đen cố gắng đấu tay đôi với hình nhóc trong gương, hay chứng kiến Tam Thể đuổi theo chuột đồ chơi quay vòng vòng như xua tan hết mọi căng thẳng mệt nhọc sau một ngày vất vả.

Về sau cũng nên cảm ơn Đức Chinh có công bô lô ba la lan truyền trên instagram nên tất cả thành viên trong hai bên Việt Nam lẫn Uzbekistan đều biết hết. Hai chú mèo trở thành vật cưng của cả hai đội. Từ chỉ có bốn ông bố, Đen và Tam Thể có thêm cả tá chú bác bất đắc dĩ, những người tiếp tục góp sức giữ cái bí mật nho nhỏ vẫn là bí mật nho nhỏ trong phòng Duy Mạnh và Xamrobekov mà thôi. Mỗi ngày đều có người chơi cùng hai bé, khỏi sợ buồn như trước nữa.

Và thế là, trong sự yêu thương che chở vô bờ, hai nhóc vô tư lớn lên.

Nhân viên khách sạn mà biết hai đội tuyển đá bóng đang trọ ở đây nuôi trộm mèo dưới mũi họ chắc phát điên lên mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro