PN10: Ra mắt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Author's note: Ừ thì Tết đến bận tối tăm mặt mũi còn hơn ngày thương nên giờ mới up truyện. Mọi người thông cảm.

Nhân dịp này cũng cho Kov về ra mắt nhà Mạnh lun, tiện thể chúc mừng gấu ngu ngơ đoạt giải Rể ngoại của năm do Owker bình chọn :3 )

===

Một ngày cuối tháng Một.

Từng vạt nắng nhàn nhạt nhảy múa khắp những con đường ngõ phố tựa hơi thở của đất trời khi giao mùa báo hiệu cho vạn vật, đã đến lúc tỉnh giấc sau một mùa đông buốt giá. Gió xuân khẽ lay động những bông hoa đào, hoa mai nở sớm được bày bán dọc đường cái, mang theo sắc hồng mềm mại cùng màu vàng hiền hòa cuốn đi khắp miền thị trấn thanh bình. Những chậu quất, cam canh, cúc vạn thọ cũng không hề kém cạnh mà khoe hoa trái trĩu trịt rực rỡ. Trên những cành lộc non xanh biếc, chim chóc bắt đầu ca vang.

Thiên nhiên cất tiếng gọi, lòng người đáp lời.

Có lẽ chỉ dịp này trong năm, tất cả mới cảm nhận được rõ rệt cảm giác xúc động bồi hồi. Trong những con phố nhộn nhịp người qua lại, ai ai trên tay cũng đều đầy nào giỏ, nào quà, cành đào, cây mai,...dù ít dù nhiều đều muốn mang một phần mùa xuân về với gia đình nhỏ của họ. Tất bật hơn, náo nức hơn, cũng đầy đợi chờ hơn nữa, giây phút mọi người được sum vầy.

Tết đã đến rất gần rồi.

Xxx

Đâu đó, tại một góc nhỏ ở Đông Anh, ngoại thành Hà Nội.

Mẹ Mạnh đang dắt chiếc xe đạp nhỏ chầm chập bước, trước giỏ xe đầy ự đồ.

Phiên chợ những ngày giáp Tết thật đông đúc và tấp nập. Hôm này đúng ngay ngày ông Táo chầu trời, mọi gian hàng đặc biệt nhiều cá chép đỏ cho nhân dân thả phóng sinh. Chen chúc mãi hồi lâu, mẹ Mạnh mới mua được ba con chép ưng ý. Nhưng chả biết có phải ông trời thích trêu người hay không, lúc bà chuẩn bị về đến nhà thì xe đạp bị tuột xích, còn tuột kiểu móc chéo lạ lùng làm bà loay hoay trước sau đủ kiểu vẫn không xong. Bố Mạnh thì về quê ngày kia mới lên, chị cùng anh Mạnh bận việc phải đến 27, 28 gì đó mới được nghỉ, thành ra mẹ Mạnh không gọi được cho ai để đón mình, đành ngậm ngùi cuốc bộ.

Cũng may là nhà chỉ còn cách chừng vài khúc cua nữa thôi.

Đi đến cửa hàng tiện lợi mới mở gần đó, tự nhiên một cậu trai ngoại quốc trông cao to da hơi ngăm đến gần mẹ Mạnh rồi hỏi chuyện bằng một câu tiếng ngoại ngữ bà không hiểu được.

"Anh ấy hỏi xe bác bị sao vậy, anh ấy có thể giúp", cô bé trông hàng tốt bụng dịch hộ.

"Xe bác tự nhiên tuột xích, không lắp lại được", mẹ Mạnh đáp.

Cô bé kia dịch lại cho cậu thanh niên nọ, anh chàng nghe xong thì cúi xuống chiếc xe mà chỉnh, lắc, xoay, không để ý dầu xe dây bẩn ra chiếc áo trắng xanh mới tinh của mình. May mắn, chưa đầy hai phút sau, xe đạp của mẹ Mạnh ngon lành trở lại làm bà vui mừng cực kỳ.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều...", mẹ Mạnh liên tục bắt tay cậu trai làm cậu đỏ mặt xua tay ngỏ ý không có gì.

"Cậu ấy bảo mình cũng có xe đạp ở nhà nên quen cách sửa", cô bé bán hàng dịch lại lời chàng ngoại quốc, tay thì đưa cho cậu trai một chiếc khăn để lau tạm.

Nói chuyện thêm một chút, cậu trai lễ phép xin rời đi do còn bạn đang chờ, tay cầm quả bưởi mẹ Mạnh tặng coi như cảm ơn.

"Mấy anh tây cũng tháo vát và dễ thương con nhỉ"

"Vâng"

Chẳng gì bằng bắt đầu mùa xuân bằng những điều tốt đẹp.

Ánh mắt mẹ Mạnh vui vẻ nhìn theo bóng lưng cao cao của chàng thanh niên kia lâu thêm một chút, lòng bà tự nhiên nhớ đến đứa con út.

Không biết bao giờ nó mới về ăn Tết? Cả năm rồi không gặp, nhớ thằng bé quá.

Xxx

"Đi đâu mà lâu thế Kov, lề mề nữa là tớ bỏ rơi đấy", Duy Mạnh đứng đợi gần nửa tiếng mới thấy Xamrobekov về, tí nữa tá hỏa chạy đi tìm tưởng con gấu ngốc của cậu lạc đường.

"Đến đây, đến đây", Kov dỗ dành Mạnh, "Tớ đi mua vài thứ, lỡ bố mẹ anh chị cậu mà không thích đồ Uzbekistan thì còn có cái mà chữa cháy"

"Đâu cần thiết phải rườm rà thế đâu, cậu đến chơi là được rồi mà", Mạnh nhìn đống đồ lỉnh kỉnh Kov xách, chả nỡ để gấu ngu ngơ bê nặng nên lại túm lấy vài cái cầm hộ.

"Đây là ra mắt nhà cậu, tớ phải chuẩn bị kĩ càng còn ghi điểm chứ", Kov nháy mắt với Mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro