PN9: Wish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Author's note: Kov và team Uzbekistan, mong các bạn trưởng thành hơn qua mỗi cú vấp ngã. Còn Mạnh, hãy cố gắng hết sức cùng mọi người tuyển Việt Nam vào trận gặp Nhật sắp tới.

Mãi ủng hộ các tuyển thủ dù kết quả có ra sao!)

====

Giây phút loạt sút luân lưu giữ Uzbekistan và Úc kết thúc, phòng họp của đội tuyển Việt Nam lặng thinh.

Các thành viên tham gia U23 châu Á một năm trước thầm tiếc nuối vì không còn cơ hội gặp lại để so tài những người bạn Sói Trắng. Không ai bảo ai, toàn bộ mọi người đang theo dõi trận đấu trước màn hình đồng loạt nhìn về phía một người, để rồi phát hiện chỗ ngồi cậu ấy trống không.

Cánh cửa mở toang tự lúc nào, đằng xa xa truyền lại tiếng chạy đi vội vã.

Xxx

Thành phố UAE về đêm vẫn rực rỡ lung linh muôn sắc màu từ đèn điện sáng rực tại khắp các tòa cao ốc cùng bến càng tấp nập. Bất kỳ ai được chiêm ngưỡng khung cảnh hoa mĩ ấy hẳn đều mê mẩn trầm trồ trước những tiện nghi xa hoa của một trong những thành phố hiện đại nhất hành tinh.

Nhưng lạ thay, có một chàng trai ngoại quốc phớt lờ sự diễm lệ bên dưới mà chăm chú ngước nhìn lên bầu trời. Nằm một mình trên sân thượng lộng gió, chẳng rõ hắn tìm kiếm điều gì trong màu đen thăm thẳm cao vòi vọi kia.

Xamrobekov không khóc.

Dù đã trải qua đủ loại cảm xúc hỗn tạp ngổn ngang suốt 120 sinh tử ấy.

Lưới Uzbekistan rung lên...

Đồng đội xuất sắc gỡ hòa...

Loạt penalty cân não...

Hình bóng thủ thành đội nhà sụp xuống quỳ gối thất vọng...

Hắn không khóc, dẫu một phần tâm trí hắn chết lặng theo tiếng còi mãn cuộc ngân vang.

Khẽ cười, hắn đã hiểu được phần nào những gì Mạnh cảm nhận được ở vòng chung kết ở Thường Châu.

Điện thoại trong túi áo lại đổ chuông, không biết là lần thứ bao nhiêu, suốt từ lúc hắn rời khỏi sân vận động. Cũng từng đấy lần, bài nhạc cài riêng cho Mạnh không vì hắn ngó lơ mà bỏ cuộc.

Rút điện thoại đưa lên trước mặt, Kov nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Mạnh trên màn hình.

/ My heart đang gọi tới /

Mặc con tim nhói đau, hắn siết chặt vật trong tay cho đến khi không gian yên tĩnh được trả về.

Hắn thật tệ, đúng không?

Xxx

Lúc Mạnh tìm được Kov, cậu không lên tiếng, cũng không ra hiệu cho hắn. Khi cậu lặng lặng tiến đến bên cạnh hắn ngồi, Kov vẫn không nhúc nhích.

Hai cầu thủ cứ thế bên nhau không nói với nhau câu nào, cùng nhìn về phía bầu trời, mặc cho thời gian trôi.

"Gấu ngốc à"

Tiếng Mạnh phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Tớ ở đây, và tớ sẽ mãi ở bên cậu, không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra"

"Vì thế, chỉ buồn hôm nay thôi nhé. Ngày mai sẽ đứng dậy và tiếp tục bước đi"

Thiếu vắng mặt trăng lẫn các vì tinh tú, ánh sáng phản chiếu từ đôi mắt hai người tựa như những ngôi sao lẻ loi giữa không gian bao la.

Tuy thế, chúng không đơn độc.

Tay nắm tay.

Vì họ luôn có nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro