PN6: Thích là thích, thế thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Author's note: Một chút hường cho ngày đầu năm :3)

[...Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau...

"Sóng" _ Xuân Quỳnh]

"Kov, sao lại thích tớ thế?"

Xamrobekov đang sóng vai cùng Duy Mạnh đi dạo đêm quanh hồ Gươm, nghe cậu hỏi vậy làm hắn có đôi chút bất ngờ.

Thành thật mà nói, hắn không biết phải đáp lại thế nào cho phải. Đơn giản, chính hắn cũng không biết câu trả lời.

Quen cậu nửa năm nay, không phải hắn chưa từng tự hỏi rằng điều gì đã khiến Xamrobekov chín chắn rung động trước Duy Mạnh ngay lần đầu gặp mặt. Trong quá khứ, hết bao lần suy nghĩ vẩn vơ rồi lại vò đầu bức tai, gấu ngu ngơ vẫn tìm không nổi nguyên nhân.

Khuôn mặt ưa nhìn...Nụ cười tinh nghịch...Tấm lòng quả cảm...Tinh thần kiên cường...

Mọi thứ của Mạnh, hắn đều thích hết. Nhưng nếu phải chọn ra điều đã dẫn lối con tim thì lại thật khó khăn.

Điều duy nhất Kov lo lắng, Mạnh sẽ vì sự im lặng của hắn mà cảm thấy bị tổn thương.

Kov không nhận ra bản thân đã ngây ngốc đứng lại, cho đến khi hắn nhìn vào đôi mắt đen láy chưa từng rời khỏi hắn của Mạnh, Kov nghe nơi ngực trái mình đập nhanh hơn.

"Ý tớ là, tại sao một cầu thủ cao to, điển trai, đá bóng giỏi, hiền lành, nấu ăn ngon, biết quan tâm như cậu lại đi thích một đứa loắt choắt, trái tính trái nết lại nhiều tật xấu như tớ? Với bằng ấy ưu điểm cậu có thể tìm được người yêu tốt hơn tớ gấp nhiều lần cơ mà. Lúc nãy đi ở đường cậu cũng lọt vào mắt xanh của nhiều bạn gái lắm đấy. Vì lẽ gì cậu lại chọn tớ?"

Lời cậu nói thật nhẹ nhàng, nhưng hắn nghe ra trong sự vô tư hồn nhiên ẩn chứa lo âu không tránh khỏi.

Một chút xót xa, vì hắn không thể dành nhiều thời gian ở bên cậu.

Một chút hoang mang, liệu xa cách nhau thêm nữa, hai đứa có chịu nổi không?

Một chút không nỡ, hắn không bao giờ muốn thấy Mạnh đau lòng.

"Không", hắn lắc đầu, "Tớ không biết"

Hắn thực sự không biết.

"Tớ không biết tại sao lại cần lí do để dành tình cảm cho một người"

"Tớ thích cậu, vì người tớ thích là cậu, là chính bản thân cậu, không phải ai khác, Mạnh à"

Kov ôm lấy Mạnh trong sự ngạc nhiên của cậu trai nhỏ người.

Bốn bề bỗng nghe hàng cây rì rào xào xạc.

Ai đó kể rằng: Gió giống cái ôm của người thương, luôn luôn ôm trọn ta vào lòng, nhưng bản thân lại không bao giờ đủ sức giữ chặt họ mãi ở bên.

Xamrobekov có thể dõng dạc tuyên bố với kẻ ấy: Chính vì mong manh như vậy nên con người ta mới càng phải trân trọng và giữ gìn, để không phải hối tiếc mỗi phút giây bên cạnh người thương!

Mạnh ngẩng mặt lên đồng thời vòng tay qua vai ôm lại hắn, nhoẻn miệng cười.

Kov thấy vậy liền hôn lên chóp mũi cậu.

"Vậy còn cậu thì sao anh bạn, sao lại thích tớ nè?"

Giờ đến lượt Mạnh đăm chiêu, dù chỉ là trong chưa đến năm giây.

"Tớ cũng méo biết. Nhưng nếu là đứa con trai khác không phải cậu thì mơ đi, tớ sẽ đập cho thằng đấy bầm dập trước khi nó kịp ve vãn tớ"

Kov nghe thế thì gật đầu thỏa mãn. Yên tâm, cậu đập nó xong tớ sẽ giấu xác nó cho, không lo ai phát hiện đâu.

Mười ngón tay đan vào nhau, hai tên thanh niên lớn tồng ngồng vô tư nắm tay tận hưởng tiếp buổi tối dang dở, bất chấp những ánh nhìn hiếu kì của người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro