PN7 - Special 3: Shopping date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Author's note: Chap đặc biệt cho cái bùng binh một mình tui chèo Huy Trường Long cùng đôi trẻ Thanh Phượng.

Sorry dạo này không úp được truyện. Kỳ này tui học tận 3 môn ác mộng lận: Biên dịch, phiên dịch và tiếng Trung nên là bận sml *khóc* )

===


Một ngày chủ nhật đẹp trời.

Đáng ra quàng tử Đức Huy của chúng ta đã quyết định trái ôm Híp phải ôm Long mà ngủ nướng nguyên ngày. Tuy nhiên chưa đến 8h sáng, Cục súc - san đã bị Trường cáp tần lôi tuột ra khỏi phòng. Nếu như đứa khác dám phá đám Huy say giấc thì tên không có não ấy sẽ bị hắn tẩn cho một trận (Kiểu như Chinh đen đã lỡ dại làm một lần, dẫn đến hậu quả thằng nhỏ bị Huy cầm tông đơ đuổi đánh đòi cạo trụi lông toàn bộ từ đầu đến chân), tuy nhiên là Xuân Trường, cho nên hắn chỉ còn nước bấm bụng mắt nhắm mắt mở đi theo. Chí ít có đứa chịu khổ cùng cũng không tệ, Đức Huy vỗ vai Phí Minh Long, nhận được một cái gật nhẹ của cậu.

"Sao hôm nay tự dưng kéo bọn này ra ngoài sớm thế Híp?", đánh ngáp một cái, Cục súc – san chậm rì rì lên tiếng.

"Sắm đồ cá nhân cho ông với Long chứ còn gì nữa. Bột giặt, dầu gội rồi xà phòng hết từ hôm kia chả ông nào thèm đi mua, bản chải đánh răng cũ rích hai ông vẫn còn dùng, đến khăn mặt rách loang lổ cũng mặc kệ xài tiếp. Tôi không bắt đi bây giờ thì ai biết đến bao giờ hai mới chịu thay mới.", Trường lừ mắt nhìn hai tên con trai đang lẽo đẽo theo sau mình rồi tiếp tục bước, vừa đi anh vừa lầm bầm trong miệng, "Lôi thôi luộm thuộm, đến bó tay với hai thằng".

Híp giận rồi phải dỗ Híp thôi.

Híp nghĩ đến tụi mình kìa, Híp đáng iu quớ.

Trong đầu Huy và Long bật ra như thế, nhưng đố đứa nào dám hé răng.

Hai lão quay đầu nhìn nhau xấu hổ trước khi chân chó chạy đến bên Xuân Trường để xun xoe.

"Hay lát tiện thể đi chợ luôn nhé Trường, bọn mình làm bò hầm cà ri", Long nói, lôi kéo tay phải anh

"Nếu thế mày nhớ bỏ ớt xanh ra, tao méo ăn được cái của nợ đó đâu", Huy chen mồm, nắm chặt tay trái anh.

"Tao thấy ngon mà, thêm nhiều tiêu nhiều cà rốt nữa thì bá cháy", Long hừ mũi.

"Mày lại ngứa đòn hả thằng Long còi kia", Huy thiếu điều nhảy xổ vào người chàng chủ môn nếu không có Trường chắn giữa

Híp cáp tần thấy hai thằng lại bắt đầu như chó với mèo thì lắc đầu phì cười.

Ôi cái lũ nít ranh này, sao anh lại phải lòng chúng nó nhỉ.

Xxx

"Kiểm tra xem có mua thiếu cái gì không đi Thanh", Công Phượng nhắc nhở khi cả hai chuẩn bị ra quầy thu tiền.

"Em nghĩ đủ rồi", Văn Thanh săm soi danh sách đồ cần mua, "Còn dép đi trong nhà người ta hết thì để lần sau mua bù cũng được".

Phượng liếc cái giỏ đầy ắp đồ trong tay cậu một hồi trước khi nói.

"Bỏ lại đống bánh kẹo với snack linh tinh ra. Là cầu thủ tuyển quốc gia phải biết ăn uống điều độ. Mày mà nối gót thằng Huy béo thì anh mặc kệ mày"

(Ở đâu đó Cục súc – san hắt hơi một cái)

Thanh nghe vậy thì giật thót, ngước lên nhìn anh và bẽn lẽn cười.

"Vâng", Thanh nào dám trái lệnh Phượng đâu. 

Trong lòng cậu chỉ muốn hét lên: Em mua đống ấy là vì anh hay kêu đói bụng đó, đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro