Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________

Giây phút bước vào phòng Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền nằm vật vựa trên sàn nhà, hắn hốt hoảng lao tới lay mạnh Bạch Hiền gọi cậu thật lớn tiếng nhưng lại không nghe hồi đáp. Nhìn xuống đất thì thấy lọ thuốc ngủ, tay chân anh bắt đầu run cầm cập những giọt lệ cũng theo đó mà rơi xuống, anh bình tĩnh ôm cậu, đưa tay lên mặt cậu thì thấy thân nhiệt còn ấm, anh lật đật chạy đến đưa cậu vào bệnh viện.

*Ở bệnh viện*

Bên ngoài phòng chờ anh cứ đi tới đi lui không ngừng, tay thì cứ chấp lại mở ra xoa xoa liên tục. Chờ đợi hơn ba mươi phút, bác sĩ bước ra ngoài với cơ mặt giãn. Anh bước tới hỏi bác sĩ tới tấp bác sĩ cũng không kịp trả lời.

Xán Liệt:" Bác sĩ cậu ấy sao rồi? Có cứu được không? Có khỏe không? Sắc mặt thế nào? Ông phải bằng mọi giá cứu được, bao nhiêu tiền tôi cũng trả."

Bác sĩ:" Từ từ, cậu cứ bình tĩnh đã, cũng may là đưa bệnh nhân đến kịp, chúng tôi cũng vừa cứu được cậu ấy. Cho bệnh nhân nghỉ ngơi thật nhiều vào, uống thuốc đầy đủ xem tình trạng thế nào trong hai tuần, nếu ổn định có thể xuất viện."

Xán Liệt:" Vâng, vâng! Tôi cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ cũng gật gật đầu rồi rời đi, Xán Liệt cũng nhanh chóng chạy vào phòng xem Bạch Hiền, cậu nằm đó với đôi mắt nhắm hít lại. Anh bước tới đưa tay lên mặt cậu, cũng cảm nhận được thân nhiệt đang ấm dần. Anh cười mỉm ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, rồi nắm tay Bạch Hiền.

Xán Liệt:" Em thật sự rất đẹp, tôi nên nói như thế nào để được em tha thứ cho tôi đây."

" Tại sao lại cứu tôi?"

Bạch Hiền vừa choàng tỉnh, mở mắt ra nhìn anh, cậu cũng không màng nói tới. Lúc này Xán Liệt cất giọng.

Xán Liệt:" Bạch... Bạch Hiền! Em đừng giận anh mà, chẳng qua anh chỉ muốn thử lòng em thôi, anh đã không nghĩ là em sẽ buồn lòng như thế."

Bạch Hiền:" Anh thử lòng tôi? Là cái cách anh hôn người khác sao? Thế giờ anh đã hài lòng chưa, tôi cứ nghĩ tôi chết đi thì anh mới vừa ý chứ."

Xán Liệt:" Không....không! Em đừng nghĩ vậy, anh không muốn em phải đi đâu cả, thứ lỗi cho anh, anh chỉ yêu mình em thôi."

Bạch Hiền:" Anh đã làm tình với bao nhiêu người rồi?"

Xán Liệt:" Chỉ một mình em."

Bạch Hiền:" Tại sao tôi phải tin anh."

Xán Liệt:" Anh thừa nhận rằng ban đầu chỉ muốn lợi dụng em, cũng chẳng muốn cần em nữa. Nhưng anh không có làm tình gì với ai hết, mà lúc anh nói những lời tệ bạc với em, cũng chỉ muốn xem em có yêu anh không. Nhưng giây phút cái tát của em chạm vào mặt anh rồi em rơi nước mắt, anh cũng đã bừng tỉnh, không biết vì sao lúc đó tim anh lại nhói lên từng nhịp. Anh cũng chẳng biết là từ khi nào anh đã yêu em nhiều đến thế, anh đã đuổi theo em để xin lỗi, rồi khi chạy đi tìm em thì thấy em đã ngất. Anh đã hối hận rất nhiều, hối hận vì không yêu em nhiều hơn thế, hối hận vì để em phải đau khổ, chịu nhiều uất ức, hối hận vì để em phải khóc vì anh. Anh chỉ cầu em tha thứ cho anh thôi."

Xán Liệt hạ mình quỳ gối xuống liên tục cầu xin cậu, không dám ngưỡng mặt lên nhìn cậu.

Bạch Hiền:" Anh đứng lên đi, tôi không xứng đáng để được anh quan tâm đến như vậy, tôi cũng chẳng cần kiếp sau nữa tôi chỉ cần được giải thoát, bản thân tôi không còn thuộc về anh nữa rồi tôi cũng chẳng còn gì để mất, anh cũng đã thấy rồi còn gì, lúc đó...."

Anh đưa tay lên miệng ngắt lời cậu ngước mặt lên nhìn cậu, hai con ngươi đã ngấm đầy nước, môi anh đang run lên. Cậu rất bất ngờ vì cũng chưa từng thấy anh phải rơi lệ.

Xán Liệt:" Em đừng nói nữa sẽ không còn bất cứ ai có thể xâm phạm thân thể em, anh dùng cả tính mạng này để đảm bảo. Ảnh chỉ cầu em..... Chỉ cầu em tha thứ cho anh, cho anh cơ hội bù đắp....và cho anh được phép yêu em."

Bạch Hiền ngẫm nghĩ quay đầu nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại cảm nhận. Những làn gió nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, như muốn an ủi cậu, như muốn khuyên cậu hãy cho anh một cơ hội, hãy cho anh được chăm sóc cậu như cậu từng mơ ước.

* Đó có phải là điều đúng đắng không *

Ừ, anh ấy rơi lệ rồi. Cậu cảm nhận được tình yêu của anh mà cậu cũng còn rất yêu anh nữa, vậy thì có lẽ nhân sinh không còn gì để luyến tiếc.

Bạch Hiền:" Dù sao thì tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa, có lẽ như vậy cũng được."

Gương mặt Xán Liệt bỗng tươi hẳn ra, thật không tin những gì mình vừa nghe, anh cười đến muốn ngoác cả miệng còn vui vẻ lao đến ôm Bạch Hiền, cậu cũng bất giác cười theo, anh vừa cười mà nước mắt vẫn cứ rơi, những giọt lệ vừa buồn vừa vui cứ xen lẫn vào nhau, ừ thì cũng đáng yêu đấy, chỉ như thế mà cậu cũng động lòng, có được cho là dễ dãi không, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

*Hai tuần sau*

Cũng nhờ sự chăm sóc tận tình của Xán Liệt, Bạch Hiền đã mau khỏe lại tâm trạng cũng vì thế mà tươi tỉnh hơn. Tình trạng sức khỏe không còn mệt mỏi nữa, cậu đã có thể xuất viện.

Xán Liệt đưa cậu về nhà và kể từ lúc này phòng riêng cũng không còn nữa mà chuyển sang phòng chung to hơn, cậu sẽ không cần phải chạm tay vào việc nhà, hay làm bất cứ chuyện gì hết, Xán Liệt cũng rút khỏi cuộc chơi xa đọa, không còn những thói hư tật xấu, anh bây giờ chỉ dành hết thời gian của mình cho Bạch Hiền, đưa cậu đi chơi, đưa đến những nơi cậu muốn, chỉ cần được nhìn thấy cậu cười, thì bất cứ chuyện gì anh cũng làm.

Dành một cái hôn môi cho buổi đêm thay lời chúc ngủ ngon.

______________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro