Ừ THÌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xán....Xán Liệt."

"Xán Liệt."

Bạch Hiền cặm cụi co mình lại dưới đất, liên tục gọi tên người, người mà cậu thương, gọi tên của người mà...sẵn sàng mắng chửi cậu, sẵn sàng sỉ nhục cậu chỉ vì cậu là con trai? Phải rồi, có thằng con trai nào mà lại yêu một thằng con trai khác, có thằng con trai nào mà lại sẵn sàng hạ mình xuống để cho người khác chà đạp vậy không.

*Hồi tưởng*

Bạch Hiền đang tung tăng vui vẻ trên đường, đi một đoạn dài thì phía trước thấy một bóng dáng cao lớn, dáng người chững chạc, tiến gần hơn thì thấy gương mặt lạnh lùng, sắc sảo rất đẹp, ánh mắt lại toát lên một cái gì đó gọi là quyền lực. Đúng, người vừa giàu vừa đẹp, khiến bao cô gái phải mê mẫn và mong rằng có được. Bạch Hiền định chạy đến gọi lớn thì có một cô gái tiến tới khều người kia rồi ôm người kia, hôn đến say sưa. Bạch Hiền tay đang cầm ly nước cũng rơi xuống, đôi mắt thẫn thờ, nhìn người mà cậu thương rất nhiều đang hôn một người khác, đôi mắt của cậu trở nên vô hồn, không phải là không có cảm xúc mà là cảm xúc đã bị chai sạn rồi, rồi cảm giác tuyệt vọng bỗng ập tới, nó bất ngờ khiến cậu không biết phải làm sao, cậu cứ đứng đó nhìn, mặc dù rất muốn rời đi nhưng không thể. Đến khi nụ hôn kia dứt ra cậu mới cất lời.

Bạch Hiền:" Xán...Xán Liệt, sao...sao anh lại."

Xán Liệt nhìn cậu với con mắt khinh bỉ:" Cậu tới đây để làm gì? Cậu cũng có tư cách để gặp tôi sao?"

Nghe xong câu nói đó tim Bạch Hiền lại nhói lên từng nhịp.

Bạch Hiền:" Nhưng mà anh nói... sẽ đợi tôi mà, chính anh nói sẽ cho tôi cơ hội mà."

Xán Liệt:" Cơ hội? Vậy thì không phải cậu yêu tôi hay sao? Không phải cậu nói có thể làm bất cứ cái gì vì tôi hay sao? Vậy...bây giờ đến quỳ gối xin xỏ tôi đi, may ra tôi còn sẽ xem lại."

Cô gái bên cạnh cười lớn rồi nói:" Cục cưng của em đúng là quá tàn bạo, hôm nay em sẽ thưởng cho anh." nói xong còn chòm lên hôn Xán Liệt. Xong hắn mới nói tiếp:" Không phải là muốn có cơ hội sao? không phải là nói yêu tôi sao? QUỲ ĐI!!!"

Bạch Hiền ngấn lệ bước tới trước mặt Xán Liệt, cậu nói:" Ừ thì tôi yêu anh, ừ thì tôi có thể làm mọi thứ vì anh, nhưng không phải là để làm nô lệ cho anh, muốn sài thì sài không sài thì vứt."

Xán Liệt cười nhếch mép:" Cậu cho dù có nói gì thì với tôi cậu chỉ bằng một con chó để đứng nghe chủ sai bảo thôi, đồ kinh tởm!!."

Bạch Hiền uất ức tát cho hắn một cái, sau đó rơi lệ mà quay đi, trước đây cậu luôn nghe lời hắn, trước đây hắn rất nhẹ nhàng với cậu, cậu còn nhớ hắn đã nói "nếu em yêu anh thì hãy thể hiện cho anh biết đi". Nhưng mà sao, nhưng mà sao bây giờ hắn lại làm vậy. Phải rồi, nghĩ lại..... Thì là do cậu quá mù quáng thôi, những lần hắn ở gần cậu, những lần hắn chiếm lấy thân xác của cậu, cũng chỉ là những lần hắn nhậu nhẹt chơi bời ở bên ngoài rồi mới về nhà với cậu, vậy rõ ràng là hắn lợi dụng cậu, hắn đưa cậu về nhà chỉ để làm con chó vẫy đuôi đi theo hắn, để mặt cho hắn sỉ nhục, để mặt cho hắn chà đạp cậu cũng không màng, đến lúc hắn nói một câu nhẹ nhàng thì cậu lại chớp nhóe lên một tia hy vọng, nhưng mà nào ngờ, nào ngờ tất cả cũng chỉ là mù quáng. Biết đâu hắn ở bên ngoài đã làm tình với bao nhiều người, cũng biết đâu hắn đang đem câu chuyện của cậu ra để sỉ vả. Cậu càng nghĩ càng đau. Bước đi trên con đường vắng vẻ, buổi trời đêm lạnh thấu, cậu vừa đi vừa nghĩ đến nhìn đường cũng không nhìn, xong lại lỡ đụng phải người ta, một cái tướng tá cao ráo, một gương mặt đỏ bừng mà sắc bén không khác gì Xán Liệt, nhưng có đều...cậu chỉ yêu Xán Liệt, mà gương mặt ấy mang lấy một sự gian sảo, cậu ngước lên xin lỗi một tiếng định quay đi thì bị tên kia kéo lại.

Bạch Hiền:" A-anh làm gì vậy, tôi xin lỗi anh rồi mà!"

"Xin lỗi là xong à, mày nghĩ là tao sẽ tha sao, coi nào....nhìn mặt cũng đẹp đấy, hay là vui vẻ với tao một đêm đi rồi tao tha lỗi cho."

Nói xong hắn điên cuồng lôi Bạch Hiền lại mà hôn lấy hôn để cậu, mặc cho Bạch Hiền cào cấu, gào thét phản đối kịch liệt như thế nào, nhưng sức của Bạch Hiền hẳn là không bằng tên đó, hắn xé áo Bạch Hiền rồi áp cậu sát vào tường bên trong con hẻm, đè Bạch Hiền xuống mà cắn một cách mạnh bạo, đến nổi cổ Bạch Hiền nhuốm rất nhiều máu hắn vẫn không tha, hắn đưa tay xuống phía dưới của cậu, nắn nót trên thứ đó của cậu, nước mắt Bạch Hiền cứ rơi lã chã, cậu khóc rất nhiều khóc đến khi mặt cậu đỏ bừng, cậu đau lắm... Cậu đau về thể xác lẫn tinh thần. Thấy Bạch Hiền khóc tên kia lại càng có khoái cảm, phải rồi một người đẹp như cậu sao lại bỏ lỡ được chứ, chỉ có kẻ ngu ngốc mới trêu đùa tình cảm của cậu thôi, thật phí của! Hắn bắt đầu cởi đồ của cậu ra, ngón tay cứ thế đưa vào hậu huyệt của cậu, cậu la càng lớn hơn, nước mắt cứ thể chảy ra nhiều hơn, tên kia cũng say rồi, hắn điên rồi hắn đang làm thế ở ngoài đường, nếu lỡ may người khác nhìn thấy, nếu lỡ may Xán Liệt nhìn thấy cậu sẽ không còn nơi nào để trốn nữa. Mà cũng phải thôi, làm gì... Mà còn nơi nào để trốn nữa....
Tên kia bắt đầu đưa thứ trong người của hắn vào cơ thể của cậu, cậu không muốn la nhưng nó qua đau, lần cuối Xán Liệt hắn làm cho cậu là đã hơn hai tháng rồi, giờ thì... Bạch Hiền không quen, cậu đau đớn rên lên vài tiếng, tên kia lại càng muốn tiếng tới mà mạnh bạo hơn.

Đã xong, nhưng chưa thỏa mãn hắn cứ tiếp tục làm, Bạch Hiền không chịu nổi lại khóc nữa, khóc đến ngất đi hắn mới dừng lại, mà cậu đã không còn biết gì nữa, cậu ngất rồi. Tên kia ra khỏi người Bạch Hiền, hắn định nhanh chóng vọt lẹ thì bị một cái dao đâm thẳng vào người, máu chảy ra ngoài rất nhiều, con mắt hắn trợn trắng lên, hắn đã chết vì mất máu rồi nằm la liệt trên đất. Gương mặt dính đầy máu của người đâm hắn, với con mắt nổi đầy tia lửa như muốn ăn tươi nuốt sống tên kia, như muốn xiên cho tên kia chết một cách đau đớn hơn, nhưng tên kia muốn kết liễu càng nhanh càng tốt. Hắn lấy áo khoác choàng cho Bạch Hiền rồi bế cậu lên xe đưa về nhà. Hắn tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi để cậu lên giường nằm nghỉ.

Sáng hôm sau Bạch Hiền tỉnh dậy với thân người đau nhức, toàn thân ê ẩm, eo còn đau rất nhiều, kế bên cạnh giường có một bát cháo đã để sẵn, còn có rất nhiều thuốc. Cậu lắc đầu để tỉnh táo hơn, bắt đầu nhìn quanh để xem nơi này là chỗ nào....Thì ra cũng chỉ là căn phòng cậu hay ở, là nhà của Xán Liệt. Là hắn đem cậu về sao? là hắn chuẩn bị cho cậu sao? Ừ, vậy thì sao? Hắn có yêu cậu đâu chứ.

Bạch Hiền bước xuống dựa vào tủ co người lại ôm thấy thân, ngồi đó mà khóc. Khoảng một lúc sao Xán Liệt hắn lên phòng, nhìn quanh thì thấy bát cháo vẫn không có ai ăn, mà cậu lại ngồi đó ôm người làm gì, hắn bước tới lay nhẹ Bạch Hiền gọi cậu, Bạch Hiền không phản ứng, hắn thấy vậy lại lay mạnh hơn gọi Bạch Hiền, cậu vẫn không tỉnh, hắn hốt hoảng đưa tay lên mặt cậu sờ thì thấy mặt cậu đã lạnh đi tự bao giờ, rồi Xán Liệt lại nhìn trong tay cậu, cậu đang cầm lọ thuốc ngủ, kế bên là một ly nước,tay hắn bắt đầu run, run nhiều hơn nữa, rồi hắn lại bắt đầu rơi lệ. Hắn mà cũng biết rơi lệ sao? Hắn ôm Bạch Hiền vào lòng rồi khóc, không hiểu sao hắn lại khóc nhiều đến như vậy, hắn la oan oán lên một cách đau đớn, hắn gọi cậu không trả lời rồi hắn ôm mặt Bạch Hiền hôn thật mạnh, hắn nói:" Bạch Hiền!! em tỉnh dậy đi, em mau tỉnh dậy nhìn anh đi, anh yêu em rồi, anh đã yêu em nhiều lắm rồi, em không cần làm gì hết anh đã yêu em rồi...Bạch Hiền!!! Anh yêu em!!"
_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro