Chap 7 : Bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày rồi 2 anh không đến chỗ cậu

"Lộc Lộc cậu nói xem , có phải 2 tên đó bỏ mặc chúng ta luôn không?"

"Chắc họ vẫn giận hết giận sẽ đến tìm chúng ta"

"Đúng là tên mặt liệt đáng ghét đã vậy ta bỏ ăn bỏ uống cho ngươi xem"

"Tên móm kia đúng là chết tiệt bảo thích người ta mà bỏ mặc người ta như vậy"

Tứ đại tài tử thấy chủ tử mình ủ rũ thì lên tiếng

"Công tử người đừng buồn nữa tài tử giả tiếng động vật cho người nghe được không?"

"Công tử tài tử kể chuyện tôn ngộ không cho người nhé"

"Tài tử lăn tròn cho người xem được không?"

"Các người làm được những trò đó sao?"

"Lộc Lộc bọn họ tài giỏi lắm cậu nhìn mà xem , Tiểu trùng tử"

"Éc éc , cục tác cục tác , meo meo ..vv"

"Oa giống y hệt"

"Tiểu trác tử"  lăn tròn .....

"Ồ thật bất ngờ , mình hiểu rồi bảo sao cậu gọi bọn họ là tài tử vì 4 người bọn họ ai cũng có tài"

"Họ giỏi đúng chứ , mỗi khi tớ buồn họ hay biểu diễn cho tớ xem đó"

"Công tử đến giờ uống thuốc rồi mời 2 người vào trong"

"Ta không uống"

"Ta không uống"

"Công tử người đừng như vậy tài tử không biết nói sao với hoàng thượng , người vì chúng tài tử đi được không?"

"Không muốn"

"Người uống thuốc xong chúng tài tử sẽ biểu diễn thật nhiều cho 2 người xem có được không"

"Không ta không uống đâu mặc ta"

"Công tử đừng vậy mà , chúng tài tử sẽ bị hoàng thượng trách phạt"

"Tên mặt liệt đó còn không dám đến đây các ngươi không cần phải sợ"

"Mang thuốc đổ đi đi chúng ta không uống đâu"  bỗng có âm thanh từ ngoài cửa truyền tới

"Định làm loạn sao?"

"Dám mang thuốc đi đổ?"

"Hoàng thượng cát tường , Ngô gia cát tường"

"Tôi tưởng anh không muốn gặp tôi chứ còn đến đây làm gì?"

"Biện Bạch Hiền đừng tưởng tôi không động đến em thì em được nước lấn tới" 
Cậu bị giật mình với câu nói của anh , anh gọi cả họ tên cậu làm cậu sợ trên này lúc hiền thì không sao bây giờ anh nhìn anh ta tức giận trông thật đáng sợ còn trừng mắt với mình nữa chứ có phải anh ta sẽ chém đầu mình không huhu hiền hiền sợ rồi

"Tên móm kia tôi tưởng anh bỏ mặc tôi đến chết rồi"

"Câm miệng".  Tên móm này cũng đáng sợ quá đi có cần phải lớn tiếng với mình vậy không chứ vậy mà còn nói yêu mình đồ móm chết tiệt làm ta sợ rồi

"Mang mộc bảng đến đây cho ta" cậu vẫn không biết hắn nói mộc bảng là cái gì , thấy công công mang đến chính là 1 cây thước rất dày 2 cậu nhìn nhau khuôn mặt lộ lên những tia sợ hãi rồi

"Tất cả lui xuống , Thế Huân cậu sang phòng bên kia còn em bước ra đây"   Cậu vẫn biết sợ nhưng chỉ dám bước từ từ đến chỗ anh

"Đưa tay ra"

"Tại sao..oo"    Anh ta định đánh mình ư thật đáng ghét bỏ mặc ta mấy ngày tự nhiên quay lại đánh ta

"Tôi không nói lần thứ 2".   

"Hức...đáng ghét".  Gì đây chưa đánh đã khóc rồi sao anh vẫn muốn chêu trọc cậu

"Em vừa nói gì"

"Không có"

"Biết mình sai gì chưa?"   Cậu không nói gì chỉ gật gật đầu

"Trả lời".   Đáng ghét lớn tiếng với mình

"Tôi..tôi không nghe lời anh , không uống thuốc để bị bệnh hức"

"Vậy tôi phạt em được chưa?"   Cậu lắc lắc đầu xong lại gật gật đầu , anh thấy thật đáng thương nhưng vì lo cho cậu nên buộc phải cứng rắn càng nhân nhượng địch càng lấn tới , anh đánh 1 thước hết lực , cậu vội rụt tay lại

"A...đau"

"Nếu em mà dám né 1 lần nữa tôi sẽ đánh đến khi nào tay em gãy thì thôi"

"Huhu...đáng....ghét".     Anh lại vùng thước nhưng lực đã nhẹ hơn

"Chat..a....chat....đau...chat...chat....nhẹ....chat...chat....huhu....chat...aaa...".
Anh vẫn vung thước đều đều mặc cho cậu kêu đau , cậu khóc thật nhiều gồng tay chịu đựng đánh gì mà mạnh vậy chứ thật đánh ghét anh ta không thương mình nữa rồi muốn quay về hiện đại mình không muốn ở đây nữa huhu

"Chat...a...chat...chat...chat...đau...anh...chat.....chat..nhẹ....chat...chat...thôi...huhu..."
Có ai bị phạt mà còn kêu nhẹ không chứ nhìn xuống tay cậu đã in lằn thước đỏ lên rồi khuôn mặt cũng ngập nước thật tội nghiệp , anh muốn cậu đau mà sợ không tái phạm nữa

"Tôi không muốn thấy em không biết quý trọng bản thân mình như vậy"

"Chat...xin...lỗi...huhu....tôi...không...dám..chat..nữa...đâu....chat.."

"Tôi không muốn có lần sau rõ chưa?"

"Chat...aa...rõ...rồi...chat....anh...không...chat...thương...em...huhu".  Câu nói của cậu đã ảnh hưởng đến anh , làm anh dừng lại nhìn xuống tay cậu có mấy thước do đánh mạnh đã hằn lên thấy rõ , anh vì tức giận mà đánh không để ý đến cậu buông thước nói

"Chép 1000 lần câu : Em xin lỗi ! Em sẽ không bao giờ bỏ thuốc nữa !"

"Huhu đáng ghét hức"

"Mau lên"  Cậu lận đận ngồi vào bàn nước mắt vì uỷ khuất tuôn ra liên tục trong lòng vẫn thầm rùa tên mặt liệt đánh ghét đã bỏ mặc người ta còn đánh người ta đến sưng tay bây giờ còn bắt cầm bút chép phạt 1000 từ ta viết đến sáng mai cũng không xong huhu

"Quỳ chép"

"Độc ác huhu"

"Em nói gì"
Cậu nhanh chóng lắc đầu lại quỳ dậy cầm bút viết , nắm vào bút để dùng lực viết thật sự rất đau nước mắt ứa ra nhiều hơn cậu đang ủy khuất vô cùng rồi không biết Lộc Lộc bị tên móm kia hành đến mức nào rồi ! Anh thấy cậu như vậy phải cứng rắn 1 lần xong rồi dỗ dành vẫn chưa muộn !





....




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro