Chap 8 : Anh không thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chat...chat..huhu...chat...không...dám...chat...nữa....tha...chat...hức.."

"Lần cuối nhớ chưa?"

"Nhớ rồi hức hức"

"Chép hết quyển kinh này cho tôi"

"Huhu nhiều lắm tay đau"

"2 quyển"

"Đừng em chép mà hức"
Tiểu Lộc cũng rất đáng thương bị chép quyển kinh nhiều lắm đó chép xong chắc cũng gãy tay luôn rồi . Anh bước ra ngoài mặc cho cậu vừa khóc vừa ngồi chép phạt

"Xán Liệt cậu làm gì em ấy rồi"

"Đang chép phạt"

"Nhẹ nhàng với mỹ nhân thôi nhé , lòng dạ cậu sắt đá tôi sợ cậu đánh chết em ấy"

"Tôi độc ác đến mức đấy sao?"

"Đương nhiên may mà tôi không như cậu hihi"

"Tôi số 1 thì cậu cũng phải số 2 đừng đắc ý"

"Được rồi được rồi uống trà bình tĩnh lại đi"

Uống hết chén trà anh nghĩ lại nên tha cho cậu sớm phạt vậy là được rồi muốn ôm con người kia quá đến lúc phải mềm lòng rồi

"Đủ rồi đấy".  Rồi anh bước đi , Thế Huân đương nhiên hiểu cũng ra về
Bước vào anh thấy cậu vẫn còn khóc thậm chí là khóc nhiều hơn lúc bị đánh nữa không biết chép được bao nhiêu lần rồi khóc dữ vậy không biết , anh bước đến giả vờ nghiêm giọng với cậu

"Chép được bao nhiêu lần rồi?"

"Hức...100.."

"Còn tận 900 lần nữa sao ? Trong vòng 2 nén hương nữa phải chép đủ cho tôi".  Cậu ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn anh còn không to hơn cậu uỷ khuất lắm rồi đó

"Hức..huhu...độc..ác...anh...đánh...tay..em..hức..đau..còn bắt em chép phạt 1000 lần anh chính là đang bắt nạt em huhu"    Cậu muốn anh mềm lòng mà ôm cậu an ủi dỗ dành lắm rồi đừng phạt cậu nữa cậu muốn được ôm anh cơ . Anh nhìn con mắt tròn xoe ngấn nước kia mà đã mềm lòng rồi đang trách anh hay sao chứ thật là , đáng yêu chết mất phải bế vào lòng thôi

"Em đang trách anh hay gì , uỷ khuất lắm sao?"

"Anh không thương em....!"

"Không cho phép em nói như thế , nếu không thương anh đã bỏ mặc em mãi mãi rồi , anh muốn phạt em là để em biết không tái phạm nữa , anh không muốn như vậy..."

"Em xin lỗi , mấy ngày qua anh bỏ mặc em em rất buồn , sau này em có làm gì sai anh phạt em đi đừng bỏ mặc em hức"

"Em vẫn muốn bị phạt sao?"

"Không phải , tay em đau ~"

"Ngoan anh xoa cho em mắt sưng hết lên rồi , quay lại đây anh hôn 1 cái nào"

"Chụt....."

"Xấu xa còn cắn người ta"

"Nhìn má em anh thật muốn cắn sao lại phúng phính thế chứ"

"Không cho thơm nữa"

"Nào chúng ta đi ăn được không?"

"Vâng"

Ăn xong , anh ôm cậu trong lòng tay thì đọc sách , cậu ngồi 1 lúc hỏi anh

"Anh nếu 1 ngày nào đó em không còn ở đây nữa thì sao?"

"Anh sẽ giữ em thật chặt bên mình không buông chỉ cần em mãi ở bên cạnh anh . Tiểu Bạch anh yêu em"

"Em cũng yêu anh Xán Liệt"







....


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro