Chap 9 : Nai nhỏ nói yêu Thế Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nai nhỏ , em đã biết lỗi của mình chưa?"

"Em xin lỗi , tha cho em hức"

"Thôi nào , đừng khóc nữa , anh tha cho em lại đây nào"

"Anh ôm em"

"Được rồi , anh ôm em thật chặt nhé , đừng bao giờ như vậy nữa phải biết lo cho bản thân mình anh không muốn nhìn thấy em bị thương"

"Em sẽ không như vậy nữa đừng bỏ rơi em , em thật sự rất nhớ anh"

"Anh đang ở đây với em không phải sao?"

"Anh , em muốn nói"

"Em nói đi anh nghe"

"Em yêu anh..."  nói xong cậu cúi mặt xuống giấu trong lồng ngực anh ngại chết cậu rồi

"Nai nhỏ . Anh cũng yêu em , yêu từ lần đầu tiên gặp em , đã yêu rất nhiều rồi"

"Vậy mà anh không nói sớm thật đáng ghét"

"Nếu anh mà nói thì làm sao được nghe từ chính miệng Nai nhỏ nói yêu anh chứ?"

"Hư đáng ghét"

"Chung ta đi ăn cơm thôi , anh sẽ bảo họ làm những món mà em thích ăn nhất chịu không?"

"Oa , yêu anh nhất hihi"
Nai nhỏ thật ngây thơ anh muốn giữ em mãi ở bên mình
Nếu 1 ngày nào đó em không còn ở thế giới này nữa buộc phải rời xa anh lúc đấy anh sẽ thế nào .... em không muốn nhưng em không thuộc về nơi này nếu được ước em ước sẽ đưa được anh đến với thế giới của em !!

"Ăn nhiều vào cho mau khỏe em vẫn còn yếu đó"

"Anh cũng ăn thật nhiều cho mau lớn còn có sức để yêu em hihi"

"Anh thừa sức để yêu em , cái miệng nhỏ của em sao lại nói được những câu kì lạ như thế chứ"

"Hì hì không có gì là em buộc miệng nói ra thôi . Anh ăn xong chúng ta có thể sang rủ Hiền Hiền và anh Xán Liệt đi dạo không?"

"Nai nhỏ em dám gọi hoàng thượng là Xán Liệt sao , không sợ hả?"

"Em không sợ , có Hiền Hiền bảo kê rồi"

"Bảo kê?"

"Là bảo vệ đó"

"À , em nói chuyện thật kì lạ đó"

"Anh ăn nhanh lên còn sang rủ Hiền Hiền đi dạo nữa"

"Em chỉ có Hiền Hiền thôi sao cứ mở mồm ra là em lại nhắc đến Hiền Hiền"

"Em chỉ nói Hiền Hiền ngoài mồm thôi còn trong lòng em là anh đó"

"Em thật biết cách làm anh vui"

"Em ăn xong rồi chúng ta đi thôi"

"Từ từ vừa ăn xong đừng vội"
Cùng anh đi sang gặp Hiền Hiền

"Hiền Hiền , Hiền Hiền"

"A Lộc Lộc cậu tìm tớ có gì không?"

"Chúng ta đi dạo đi"

"Được , Xán Liệt anh có đi dạo không?"   Không cần phải hỏi cậu đi đâu anh cũng đi cùng cậu

"Được"

"Chúng ta đi thôi Hiền Hiền"

"Xán Liệt ở đây chỗ nào đẹp nhất vậy"

"Ngự hoa viên"

"Vậy chúng ta đến đó đi được không"

"Mình sao cũng được Hiền Hiền , đi thôi anh"

"Nè , 2 người đã ấy ấy rồi hả ?"

"Cậu hỏi gì vậy Hiền Hiền đi thôi"

"Đúng vậy , anh và Lộc Lộc đã yêu nhau rồi"

"Oa haha không ngờ lại tiến triển nhanh như vậy , chúc mừng chúc mừng"

"Ơ thế 2 người vẫn chưa có gì hả?"

"Có gì là có gì chứ"

"Thế quan hệ của anh với em bây giờ là gì , em thử dám nói không có gì đi"  

"A chúng ta đi chơi mau lên mất thời gian quá đi thôi đi thôi"

"Anh Xán Liệt , tính cậu ấy vốn như vậy mặc dù thích nhưng không dám thừa nhận thôi"

"Ai cho cậu gọi tên tôi?"

"Nếu anh không cho em gọi em sẽ bảo Hiền Hiền không yêu anh nữa hứ"

"Cậu dọa tôi?"

"Lộc Lộc đứng đó làm gì mau đến đây"

"Ờ được em đi trước nha"
Vậy 2 cậu chạy đi trước rồi còn 2 anh đi phía sau

"Haha , hoàng thượng anh minh mà cũng có ngày bị 1 đứa nhóc đe dọa sao?"

"Còn nói được sao? Lo mà giữ chặt con Nai của cậu đi đừng để tôi phải động tay vào"

"Gì chứ , Nai nhỏ của tôi ngây thơ như vậy cậu đừng làm tâm hồn của em ấy bị tổn thương"

"Nể tình cậu ấy là bạn của tiểu Bạch nên tôi không chấp"

"Ơ ? Thế cậu không nể người bạn này à , sao lại thiên vị vậy chứ tôi chơi với cậu từ lúc sinh ra đó"

"Hư bớt nhảm nhí"

"Được được , đi thôi các em ấy đã bay nhảy được 1 lúc rồi đấy"







...

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro