Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar Monster

Bạch Hiền và Lộc Hàm khi xuống khỏi xe thì mắt chữ A, miệng chữ O "Woa! Nhìn nó huyền bí quá!" Bạch Hiền cầm tay Lộc Hàm kéo đi "Vào thôi!"

Cả hai vào uống đến say khướt không biết trời đâu đất đâu. Nhưng phải nói cái thứ mà hay người uống nói cách khác là rượu nó rất là ngon a! Uống mãi không biết chán!

Trong lúc đó, ở một góc Xán Liệt và Thế Huân đang ngồi nói chuyện thì hình bóng gầy mảnh khảnh liền lay Thế Huân "Ê! Mày nhìn kia có phải là Bạch Hiền với Lộc Hàm không?"

"Hình như đúng rồi! Ra đó thử đi!"

Ra đến nơi hai anh chàng bất ngờ vì hai người này uống say tới nỗi không biết trời đâu đất đâu!

"Huân! Mày đưa Lộc Hàm về đi! Bạch Hiền để tao lo!"

"Ờ!"

Bị Xán Liệt kéo ra ngoài Bạch Hiền vũng vẫy, dãy dụa tỏ vẻ không vừa ý. Còn Lộc Hàm thì đã say đến nỗi bất tỉnh!

Xán Liệt quen đường cũ định chạy về nhà thì trong lòng sáng lên một ý nghĩ:

Chết! Giờ mà chở về nhà kiểu gì cũng bị nghi ngờ! Thôi vậy đưa cậu ta đến khách sạn ngủ ở đó rồi bảo người mang đồng phục đến vậy!

Vòng xe lại thẳng đường chở cậu đến Khách Sạn.

Khách Sạn Thiên Đức

Lúc đến nơi thì cậu đã ngủ thiếp đi, không biết giời đất gì nữa! Đành phải bế cậu lên phòng đắp chăn cho cậu ngủ vào phòng tắm thay quần áo rồi nằm ôm cậu ngủ.

Lộc Gia

Đánh xe vào đỗ giữa cổng, tính ra mở cổng thì thấy một tờ giấy ghi những lời nhắn: "Tiểu Lộc, Công ty có việc gấp nên Amma phải bay sang Anh Quốc. Chưa báo trước với con! Lúc mà con đọc được thì Amma cũng chuẩn bị lên máy bay rồi! Yêu Con!"

"Haiz……! Dở vậy nè! Thôi! Đưa cậu ta vào nhà đã!"

Thế Huân mở cổng, bước vào nhà bế cậu lên phòng! Đặt cậu xuống giường, đắp mền cho cậu, rồi vào trong phòng tắm rửa mặt rồi ra ngồi cạnh cậu, vuốt vuốt mất cọng tóc màu mật ong của cậu.

Thế Huân nằm nghiêng vòng tay qua ôm eo cậu. Cướp lấy đôi môi Cherry đo đỏ của cậu làm cậu sực tỉnh thấy trên môi mình ươn ướt nhưng vì quá mệt nên cậu lại ngủ tiếp! Nụ hôn của hắn ngấu nghiến, tới tấp khiến môi cậu đã đỏ còn đỏ hơn. Hắn nghĩ:

Nếu đây mà nhà tôi thì tôi đã xé xác em ra ăn sống rồi! Từ giờ em là của tôi!

Xong là nằm xuống ôm cậu ngủ tới sáng!

Phác Gia

Thiên Nhi và Thiên Ngọc tỉnh dậy, giật mình nhớ ra tối qua cả hai đứa em mình không có về nhà! Liền lấy điện thoại gọi cho Thế Huân:

"Huân Huân! Hôm qua Xán Liệt có ở nhà em không?"

"À! Không có! Hôm qua em chỉ gặp cậu ấy có chút xíu thôi hà! Cậu ấy không về nhà sao anh?"

"Không chỉ nó, mà cả Hiền Hiền cũng không có về!"

"Vậy để lát em gọi thử! Có tin gì sẽ báo anh!"

"Ờ! Vậy phải nhờ em rồi!"

"Tạm biệt anh nhé!"

*tút tút tút*

Lộc Gia

Kết thúc cuộc gọi vô vị, Thế Huân quay sang ngắm nhìn con nai đang ôm mình ngủ ngon lành vô tư. Anh lấy tay vuốt má cậu, đột nhiên cậu mở mắt ra, nhìn chằm chằm anh "Á!!!!!!! Tại sao anh lại ở trong phòng của tôi? Amma! Amma đâu rồi?"

"Cứ gọi đi, gọi đến khản cổ cũng không ai trả lời đâu! Amma em hôm qua bay sang Anh Quốc rồi! Tôi lo cho em nên mới ở lại! Hơn nữa tôi chưa làm gì em cả! Em không phải lo!"

"Xí! Đồ biến thái………! Ưm……!"

Chưa kịp nói xong thì đã bị hắn khoá môi lại, không nói được nữa. Chiếc lưỡi hư hỏng của hắn quấn lấy lưỡi cậu, khuấy đảo khoang miệng ấm nóng của cậu, đến khi mà hết không khí thì mới luyến tiếc mà buông ra!

"Em nói tiếp xem nào!" Thế Huân khuôn mặt ôn nhu nhìn cậu. Lộc Hàm bị hôn bất ngờ, cũng không biết nói gì "Anh……Anh có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không hả? Trả lại cho tôi, trả lại nhanh lên!" cứ thế lấy tay đập vào ngực anh.

Anh ôm cậu xoa xoa tấm lưng cậu "Từ giờ em là của tôi, người của tôi! Nên hãy nghe lời tôi đi! Bây giờ thay quần áo rồi tôi chở em đi học!"

"Anh ra ngoài tôi mới thay được chứ!"

"Ngại sao? Cùng là con trai sao em phải ngại chứ?"

"Không biết! Anh mau xuống nhà! Nhanh!"

Thế Huân cũng phì cười vì điệu bộ dễ thương của cậu, rồi đi xuống nhà khởi động xe. Tiện lúc đó lấy điện thoại gọi cho Xán Liệt.

Khách Sạn Thiên Đức|Phòng VIP4

Xán Liệt vẫn đang nằm ôm Bạch Hiền ngủ ngon lành, thì nhận được điện thoại từ Thế Huân:

"Mới sáng sớm mà mày gọi gì thế?"

"Hôm qua, rốt cuộc mày đưa Bạch Hiền đi đâu mà làm ông Thiên Minh mới sáng sớm đã gọi cho tao để tra khảo thế?"

"Khách Sạn!"

"Mày, mày đưa nó vào khách sạn?"

"Ờ!"

"Sao không về nhà lại đến đấy?"

"Tao không ngu! Về để chết à?

"Ờ quên! Thế thôi tí gặp mày ở Trường nhá! Tao đi trước!

"Ờ! Tí gặp!"

*tút tút tút*

"Nè! Em còn định ngủ đến khi nào nữa đây?"

"Ưm! Để em ngủ chút nữa thôi Thiên Ngọc Tỷ Tỷ!"

"Tôi không phải Thiên Ngọc! Em dậy ngay, nếu không muốn muộn học!"

"Năm phút nữa thôi! Năm phút nữa, em dậy liền mà!"

Không còn cách nào gọi được con heo này dậy, cách cuối cùng Xán Liệt dùng môi mình áp lên môi Bạch Hiền chỉ định làm cho cậu tỉnh dậy nhưng cuối cùng vì ngay sau khi môi chạm môi thì anh đã cảm thấy vị ngọt ngào đến vô cùng. Anh liền hôn ngấu nghiến, tách môi cậu ra dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi cậu mà dây dưa. Bạch Hiền cảm thấy trong miệng mình có chút khác khác liền mở mắt ra "Ưm!!! Bỏ……!" Anh giữ chặt tay cậu tiếp tục ấn cậu vào nụ hôn sâu, cuối cùng cậu cũng mềm nhũn người ra đáp trả lại anh một cách nồng nhiệt, dòng chỉ bạc ái muội chảy từ từ xuống cổ cậu. Đến khi hết sạch không khi anh mới chịu buông cậu ra!

"Sao? Tỉnh ngủ chưa? Dậy thay quần áo rồi đi học!"

"Chúng ta đang ở đâu? Đây không phải phòng tôi, cũng chưa chắc đã là phòng anh? Rốt cuộc đây là đâu?"

"Khách Sạn! Hôm qua chúng ta chưa có về nhà!"

"Anh, anh nói cái gì? Khách Sạn?"

"Ờ! Yên tâm tôi chưa có làm gì em cả. Nên đừng lo! Mà em có chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm từ đầu tới cuối!"

"Nè! Anh nên nhớ chúng ta là anh em đấy! Đừng có mà làm bậy! Nghe rõ chưa hả!?"

"Chúng ta là anh em trên giấy tờ thôi! Quan hệ huyết thống thực sự không có! Chưa thể coi là loạn luân được! Cho dù chúng ta có lấy nhau cũng chưa chết ai đâu!"

"Anh……! Xí!" rồi cậu bỗng nhớ ra điều gì đó "Nè! Nụ hôn vừa rồi là nụ hôn đầu của tôi đấy!"

"Càng tốt! Thôi tôi đi xuống dưới sảnh trước nha! Lát em xuống rồi chúng ta đi học!"

Xán Liệt bước xuống sảnh dưới tâm trạng lâng lâng nghĩ:

Bạch Hiền! Giờ em là của tôi! Bất kỳ ai cũng không được động vào! Nhiều lắm làm bạn của em chứ nhất định không được có gì khác! Em nhất định sẽ là của Phác Xán Liệt!

Xuống dưới nhà ngồi đợi, lúc sau cậu đi xuống. Hai người trả phòng khách sạn rồi lái xe về thẳng trường.

Đại Học Quốc Tế APU

Xán Liệt và Bạch Hiền vừa bước xuống thì tất cả mọi ánh nhìn đều dán hết lên người bọn họ, đặc biệt là Bạch Hiền, cậu bị rất nhiều Fangirl của hắn trừng mắt. Nhưng rồi tất cả cũng phải im thít, anh cầm tay cậu kéo cậu ra khỏi đám đông.

"Em học tầng 4 đúng không? Chúng ta cùng đường mau đi thôi!"
Bạch Hiền còn ngại, hỏi anh một câu "Tôi tưởng anh đến hội chứ? Anh không phải Hội Trưởng HHS sao?"

"Không phải đâu! Hôm qua tới phiên tụi anh trực ở Hội thôi! Còn Hội Trưởng là Phàm Ca Ca cơ!"

"Phàm Ca Ca? Là ai thế?"

"Anh hai của Thế Huân! Ngô Diệc Phàm!"

"Vậy hả?"

"Đi thôi!"

"Nhưng……!"

"Thôi lên lớp đi! Nhưng nhị cái gì?!" chưa kịp nói xong đã bị hắn lôi vào thang máy! Lên đến tầng 4 vẫn cứ thế bị lôi đi.

"Bỏ ra coi nào! Tôi tự biết đi mà! Bỏ ra!!!!!

Lớp A1

Xán Liệt đưa cậu vào tận cửa xong rồi mới đi thế nên nữ sinh trong lớp ai ai cũng trừng mắt với cậu. Đến ngồi cạnh Lộc Hàm cậu bắt đầu than vãn "Tiểu Lộc! Mình mất nụ hôn đầu rồi! Huhu! Hôm qua lại còn bị cái tên đó đưa vào Khách Sạn nữa chứ! Ôi chắc tớ chết quá!"

"Ờ!" Lộc Hàm tâm trạng cũng đang thất thần hồn bay theo gió.

"Cậu hôm nay sao vậy? Ỉu hơn cơm nguội a!"

"Amma về Anh Quốc rồi! Hôm qua say còn để cái tên Thế Huân mặt lạnh đó đưa về nhà! Cuối cùng là hắn ôm tớ ngủ đến sáng luôn! Haiz……! Tức chết mất!"

"Giống tớ thôi khác gì đâu chứ!"

"Này! Hiền Hiền cậu vừa nói cái gì? Cậu với tên Xán Liệt đó vào khách sạn sao? Oh My God!!!!!"

"Mình còn không biết gì! Sáng dậy đã ở đó rồi!"

"Hôm qua cậu say hơn mình mà! Mình lúc đó mệt quá nằm ngủ thiếp đi, còn cậu vẫn uống tiếp cho đến khi hai tên biến thái kia đến đưa chúng ta về mà!"

"Đừng nhắc nữa! Đau đầu quá đi!"

Sau cuộc nói chuyện ấy, cả Bạch Hiền và Lộc Hàm đều nằm dài ra bàn mà thở dài, mãi đến lúc GV vào lớp mới chịu ngồi dậy để học. [Học cho có thôi chứ hồn thì vẫn ở phương nào! Nghĩ toàn mất chuyện đâu đâu không hà!]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro