Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới Thiệu Nhân Vật

Ngô Diệc Phàm: 21 tuổi (Anh trai Ngô Thế Huân)
Sinh Viên Năm Ba Đại Học APU - Hội Trưởng HHS
Ngoại hình: Dóng dài cao 1m89. Coolboy. Trong học tập là một siêu sao.
Diệc Phàm, Thiên Minh, Thế Huân, Xán Liệt: 4 Hotboy đẹp nhất Trường. Mỗi người đẹp theo một cách riêng biệt. Sinh viên nữ trường này đa số đều là Fangirl của 4 người họ.

Hai tiết học dài dăng dẳng cuối cùng cũng kết thúc. Cả hai đang đi xuống canteen thì Ngô Thế Huân từ đâu chui ra kéo Lộc Hàm đi trong sự vùng vẫy, khó chịu. Suốt đoạn đường đi hắn phải ngánh hết tất cả những lời chửi rủa của cậu! Bỗng nhiên hắn dừng lại đẩy cậu vào tường đặt môi hắn lên môi cậu làm cậu bất ngờ "Ưm~ Anh làm gì vậy hả?" Cậu bất ngờ né được nhưng dến lần thứ hai thì đã bị anh giữ chặt, có vũng vậy đến mấy cũng không thể thoát được đành để yên cho hắn hôn.

Sau khi Lộc Hàm đi, để lại mình Bạch Hiền đứng đó ngẩn người ra, cậu nghĩ:

Cái con người này hay thật! Ngủ với hắn một đêm là phải lòng hắn rồi sao trời! Dám bỏ bạn theo zai! Thù này nhất định Bạch Hiền ta sẽ trả cả vốn lẫn lời!

Hồn đang ở dưới 9 tầng địa ngục chửi rủa Lộc Hàm thì tự dưng lại bị Xán Liệt cầm tay lôi đi. "Này! Làm gì vậy! Anh bỏ ra coi! Bỏ ra!!! Này! Điếc hả! Bỏ ra!"

"Im lặng và đi theo tôi đừng nói gì hết!"

"Sao lại phải nghe lời tên biến thái như anh chứ! Bỏ ra!"

"Nghe lời tồi chút thôi! Lát nữa em ăn cơm trưa với tôi nhé?!"

"Có hẹn rồi!"

"Lộc Hàm đúng chứ?! Cậu ta bị lôi đi rồi! Em vẫn kiên nhẫn chờ sao? Em đúng thật là!"

"Tôi thì sao chứ?! Đồ nhiều răng lắm mồm!"

*Reng, reng, reng*

"Vô lớp rồi! Để tôi đi coi! Buông ra!"

"Không buông! Em có làm gì tôi cũng cũng không buông đâu!"

"Anh……Đúng là……!"

"Đúng là gì chứ?"

"Dai như đỉa! Tôi có phải keo đâu mà sao lúc nào anh cũng dính chặt lấy tôi thế hả?!"

Nói xong cậu cứ thế thẳng tay lôi hắn đi về lớp của mình.

Lớp A1

Hai người đã đến cửa lớp "Buông ra cho tôi vô lớp!"

"Không buông! Em có đánh chết tôi cũng không buông đâu!"

"Nè! Anh ba à! Rốt cuộc tôi phải làm gì anh mới buông tôi ra đây?! Tôi đắc tội gì với anh chứ?! Tôi còn chưa làm gì động chạm tới anh mà!"

"Có! Em đánh cắp trái tim tôi!" cậu nói của anh khiến cậu cứng người, cuối cùng cậu cũng thoát được khỏi vòng tay anh, mà đi vào lớp!

Em đánh cắp trái tim tôi!

Cái lời nói lúc này của hắn cứ quanh quẩn trong đầu cậu làm cậu không thể tập trung được rồi tự nhiên cơn giận lên tới đỉnh điểm cậu bực dọc đập bàn đứng dậy "BIẾN THÁI CHẾT TIỆT!!!!!"

Giáo viên đứng bên trên mặt mấy vạch đen "Bạch Hiền! Em nói gì thế?! Ra ngoài ngay cho tôi!!!!"

Lúc bị đứng phạt cậu nghĩ:

Phác Đại Biến Thái, tại anh hại tôi bị phạt! Hức, hức đau chân muốn chết! Tiểu Lộc! Cứu mình với!

Đúng lúc đó hắn bước từ trong lớp ra đến chỗ cậu "Em sao thế? Sao lại bị phạt chứ?! Có mỏi chân không?!"

"Tại anh hết! Tại anh nên tôi mới bị phạt đó! Tất cả đều là lỗi của anh! Chân tôi đau muốn chết rồi nè! Huhu!!!!"

"Cố gắng chút xíu sắp đến giờ nghỉ trưa rồi!" vừa nói dứt câu tiếng chuông kết thúc giờ học liền vang lên, cậu quay sang nhìn hắn cười một cái "Công nhận miệng anh linh thiệt a! Nói cái hết giờ luôn!" rồi anh bế thốc cậu lên khiến cậu bất ngờ "Nè! Bỏ tôi xuống! Tôi có chân tự biết đi!"

"Chân thế này mà còn đòi đi! Nằm yên! Đến Hội Học Sinh tôi thả em xuống ngay!"

Hội Học Sinh

Lúc đến nơi, hắn mở cánh cửa bên cạnh căn phòng chính! Đặt cậu ngồi lên giường. "Ở yên đây! Tôi đi mua đồ ăn rồi quay lại! Mà em ăn gì?"

"Cơm chiên! Đi nhanh nhé tôi đói rồi! À mua cho tôi cốc trà sữa dâu nhé!"

Nghe cậu nói xong hắn chạy một mạch xuống canteen, cậu ngồi trên đó chửi thầm:

Đồ biến thái, dám bế tôi như thế giữa chỗ đông người! Mặt mũi đâu mà học tiếp buổi chiều nữa trời!

Vừa nói cậu vừa thả người xuống giường, hai tay dang sang hai bên nhắm mắt vào mà thiếp đi lúc nào không hay.

Mười phút sau, Xán Liệt quay lại nhìn Bạch Hiền đã ngủ từ lúc nào nghĩ:

Con heo này ăn gì mà ngủ lắm thế không biết?

"Này! Dậy đi! Tôi mang đồ ăn về rồi! Không ăn là tôi ăn hết đó nha!" nghe đến đây Bạch Hiền sực tỉnh bật dậy "Anh dám?!" rồi mùi thức ăn bay vào mũi khiến cậu không nhịn được "Ưm! Thơm qua ta! Chắc phải ngon lắm! Mau, đưa đồ ăn cho tôi!" vừa nói cậu vừa xoè tay về phía hắn.

"Đây!" hắn cười típ mắt để lộ hàm răng sáng

"Cảm ơn anh nhiều nhé!!!!!" lúc này bỗng cậu lí nhí "Lúc nào cũng vậy có phải tốt hơn không chứ!!!!!" thíng giác hắn tốt nên vãn nghe thấy liền đáp lại "Vậy bình thường tôi không tốt sao?"

"Anh……Đúng là! Nói lắm! Bình thường anh cứ dính vào tôi như keo í! Khó chịu muốn chết! Vậy là tốt á hả! Biến thái chết tiệt!"

"Thôi, thôi, thôi! Không nói chuyện với em nữa! Ăn đi không thì nguội mất! Không ngon đâu!"

"Xí! Quỷ sứ nhà anh! Mãi mới nói được một câu tử tế a! Bộ khó nói lắm hả?!"

Canteen

Lộc Hàm và Thế Huân đang ngồi ở một góc ăn trưa cùng nhau! Nhưng cái mặt cậu bây giờ có thể nói là 'đít nồi còn phải giả về tiền' vì ăn chả thoải mái gì cả, ai ai cũng nhìn cậu rồi là xì xào to nhỏ, hắn phát hiện ra điều này liền gầm lên một tiếng: "Mấy người chưa thấy ai ăn chung sao?"

Mọi người sau khi nghe tiếng của hắn thì im thin thít không nói nửa lời ai làm việc nấy.

"Sinh viên trường này cũng biết nghe lời đấy nhỉ!"

"Tôi là ai chứ?"

"Anh là ai? Tôi không biết!"

"Em………! Thôi ăn đi nguội hết bây giờ!" Lộc Hàm cười tít mắt nhìn Thế Huân "Mãi mới phun được ra một câu tử tế! Bộ anh nói xong là chết người hay sao mà cứ phun toàn mấy câu khó đoán cụn lủn thế?!"

"Này! Tôi quá nhẹ tay với em sao?!"

"Ờ! Chắc vậy á! Mà anh cũng ăn đi chứ!" nói xong gắp một miếng bít tết rõ to đút cho anh.

Hội Học Sinh

Ăn xong xuôi cậu uống hết cốc trà sữa rồi lăn ra ngủ! Còn Xán Liệt thì ra ngoài vắt chân lên bàn ngồi vừa lướt đuện thoại, vừa uống trà!

Bỗng lúc sau có người mở cửa "Hôm nay, hết việc làm hả Liệt?"

"A! Phàm Ca! Sao……em tưởng anh đang đi khảo sát chứ! Sao lại thành đến đây?"

"Haiz……! Mày thử tìm cho tao xem có gì cần khảo sát nào?! Đồng phục là cái cần khảo sát nhất thì lại không yêu cầu mặc! Khảo cái gì nữa!"

"Vậy anh không đi gặp Tiểu Thạc sao?"

"Gặp rồi!"

Nghe tiếng người nói chuyện ở ngoài cũng vậy mà tỉnh giấc! Chỉnh lại đầu óc, quần áo, xách Balo rồi đi ra ngoài "Tôi đi trước! Hai người cứ nói chuyện tiếp đi!"

"Ơ! Bạch……! Haiz……chắc điên luôn quá!"

"Sao thế?!"

"À! Tại bướng quá! Nói mãi không nghe! À mà em đi có việc! Bye anh nhá! Rỗi quá đi dọn lại cái phòng này giúp em! Cảm ơn anh trước!"

"Haiz……Cái thằng này! Mày………!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro