Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Gia

Bạch Hiền sau khi học xong thì về thẳng nhà, chả í ới gì Lộc Hàm

Xí! Cho chừa cái tội bỏ bạn theo zai!

Cậu vừa về đến nhà là vứt cặp sang một góc. Ngồi phịch xuống ghế Sofa, nghĩ ngợi toàn chuyện đâu đâu, bỗng "Hiền Hiền hôm qua em ở đâu? Sao tối không về nhà?" cậu bỗng đứng hình quay ra thì thấy Thiên Minh đứng trước mặt hai tay chống hông "Em......em......!"

"Cậu ấy ở với em!" Xán Liệt từ ngoài bước vào nói bằng cái giọng lạnh ngắt.

"Hai đứa ở ngoài qua đêm! Aiz.........! Chắc anh điên luôn quá! Mà mấy đứa ở đâu chứ!"

"Khách Sạn!" cả hai đồng thanh Xán Liệt khá bình thường như không có chuyện gì còn Bạch Hiền thì mặt cúi gằm xuống chả dám ngước lên.

"Ôi! Hai cái đứa này! Anh sắp tức chết rồi!"

"Anh à! Dù sao en với Bạch Hiền chỉ là anh em trên giấy thôi mà! Mà anh cứ yên tâm em chưa có làm gì đâu a! Thôi em đi trước!"

"Xán Liệt!!!!! Cái thằng quỷ!"

"Em cũng lên phòng nhé! Tạm biệt anh!!!!!" Bạch Hiền cũng nối gót hắn tót lên phòng để lại mỗi mình Thiên Minh vắt não suy nghĩ đầu như nổ tung:

Tụi nó nghĩ cái gì thế không biết! Ôi trời chắc mình điên quá! Tại sao có thể ở khách sạn mà qua đêm ở ngoài chứ?! Tụi nó đã làm gì? Tại sao không về nhà mà lại đến khách?! Tại sao lại không về Biện Gia hoặc đến nhà Thế Huân chứ?!

"Nè! Minh Minh anh nghĩ cái gì mà tay lại để đầu thế?! Cái đầu anh sắp thành cái tổ quạ rồi đấy!"

"À! Tại hôm qua! Xán Liệt với Bạch Hiền.........Xán Liệt với Bạch Hiền.........Tụi nó......!"

"Aiz.........! Chúng nó làm sao?! Mà sao anh cứ lắp ba lắp bắp thế?"

"TỤI NÓ ĐÊM QUA Ở KHÁCH SẠN ĐÓ!"

"Anh, anh, anh nói gì? Chúng nó ở đâu cơ?!"

"Khách sạn! Anh nói là khách sạn đó có hiểu không?!"

"Ôi trời! Chuyện gì thế này! PHÁC XÁN LIỆT!!!!! BIỆN BẠCH HIỀN!!!!! HAI ĐỨA XUỐNG ĐÂY NGAY!!!!"

Xán Liệt trên phồng nghe tiếng gọi thì phàn nàn "Ôi trời! Cái bà chị phiền phức! Chuyện bé xé ra to là sao trời!" bước ra ngoài thì anh gặp Bạch Hiền khuôn mặt rầu rĩ đi không nhìn mà đâm thẳng vào anh loạng choạng mà suýt nữa ngã may là anh nhanh tay đỡ được "Nè! Em có sao không thế?! Đi đứng phải nhìn chứ!"

"Giờ tôi còn tâm trạng đó sao?!! Mọi người biết hết rồi kìa! Đến tai ba mẹ sẽ thế nào đây hả?!" cậu oà khóc khuỵu xuống sàn. Anh ôn nhu ôm cậu vào lòng "Sẽ không sao hết! Hãy tin tôi, không sao hết đâu! Giờ xuống nhà! Cố gắng để chị ấy tra tấn lỗ tai chút! Tin tôi! Hãy tin tôi! Một lần này thôi! Nha!" hắn cười típ mắt nhìn cậu như không có chuyện gì, rồi trên gương mặt xinh đẹp của cậu ở khoé miệng cũng vẽ ra một nụ cười.

Cả hai bước xuống nhà ngồi ngoài phòng khách, Thiên Ngọc ngồi đối diện hai người "Nè hôm qua hai đứa làm cái trò gì ở ngoài thế hả?! Có biết anh chị lo lắm không? Lại còn vào khách sạn nữa chứ! Ôi trời, nếu ba mẹ mà biết là chết hết đó có hiểu không?!…………Hiểu chưa!!!!" lúc này Xán Liệt mới lên tiếng "Chị à! Chị nói xong chưa?! Thủng lỗ tai em rồi đấy! Em đi nhé! Đi thôi Hiền Hiền!" đứng lên nhưng cũng không quên cậu thế là cầm tay cậu lôi luôn lên

"Em đi nhé!" Bạch Hiền quay đầu lại nói

Lên đến phòng hắn đâu có thả tay cậu ra mà lại lôi hẳn vào phòng hắn vô đến nơi "Hahahahaha………!" không biết vì lý do gì mà cả cậu và hắn đều cười một trận rất là sảng khoái, cười như chưa được cười hay sao í!

"Nè! Anh có để í bộ mặt tức giận của Thiên Ngọc Tỷ Tỷ rất mắc cười hông! Nếu tôi mà không thì chắc ở dưới nhà đã cười phá ra rồi đó!"

"Đúng mà! Chị ấy luôn như vậy! Lúc tức giận mặt rất là mắc cười!"

"Cảm ơn anh nhé!"

"Sao lại cảm ơn tôi chứ?!?! Em có nhớ những gì tôi nói ở trường không?!"

"Nhớ chứ! Chính vì câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi thế nên mới bị ra ngoài đứng đó!"

"Vậy em và tôi hẹn hò nha?! Được không?" Bạch Hiền mặt cứng đờ "Nhưng chúng ta là anh em mà!!! Sao có thể chứ!"

"Tại sao em cứ nghĩ toàn chuyện ở đâu thế nhỉ! Trước đây nếu không tại ba mẹ ra nước ngoài với lại em học Đại Học thì chúng ta cũng đâu có gặp nhau chứ! Đó gọi là 'Định Mệnh' đó biết chưa? Thế nên đừng nghĩ nhiều nữa! Em chỉ cần ở bên tôi là được! Hiểu không?!"

"Định Mệnh đã cho ta gặp nhau nhưng liệu Duyên Phận có cho ta ở bên nhau không mới là quan trọng!"

"Tất nhiên! Chúng ta sẽ ở bên nhau! Cho dù xảy ra chuyện gì tôi sẽ luôn ở bên em! Nên chúng ta hẹn hò nhé?!"

"Ừm!!! Tôi không biết tại sao mình lại mềm lòng với anh nhưng có lẽ tôi đã yêu anh mất rồi!"

Ngô Gia

Lộc Hàm xuống xe và phát hiện đây không phải nhà mình "Nè! Chỗ này là đâu? Mau đưa tôi về nhà ngay!"

"Nhà tôi đó! Em ở đây đi dù sao tôi cũng chán! Sang làm bạn với tôi! Không phải tốt hơn sao?! Tôi không an tâm cho em ở một mình đâu!"

"Không! Tôi thích về nhà! Cho tôi về đi!"

"Nghe lời tôi một làn thôi! Không được sao?! Ngoan nghe lời tôi nhé?!!!"

"Được thôi! Phải xem thái độ của anh thế nào đã!"

"Em muốn thế nào cũng được! Chỉ cần em ở bên tôi muốn tôi làm gì cho em cũng được hết!"

"Chính anh nói đó nha! Không được nuốt lời đấy!"

"Được, được, được! Tôi không nuốt lời em vào nhà đi!"

Lộc Hàm vào nhà, đưa đồ cho quản gia rồi ngồi phong khác xem TV, còn anh đi lên nhà làm chút việc vặt.

Anh vừa đi thì Ngô Diệc Phàm về "Nè cậu kia, cậu ở đâu ra, sao lại vào nhà tôi?!"

Lộc Hàm quay đầu lại thì thấy Diệc Phàm đang càng ngày càng đi lại sát mình, theo trực giác cậu lùi lại vài bước, đến lúc không lùi được nữa. Bất giác gọi lớn "Ngô Thế Huân!!!! Cứu tôi với!!!!!!!"

Thế Huân đang trên phòng làm chút việc, nghe tiếng cậu hét liền chạy thụt mạng lao thẳng xuống nhà.

"Tiểu Lộc!!! Sao thế?!"

"Anh ta ăn hiếp tôi!!!!!"

"Ô! Là người của em sao? Xin lỗi cậu nhé!" Diệc Phàm cười nhẹ quay ra nhìn Lộc Hàm

"Aiz……! Phàm Ca à! Anh làm em………!" Thế Huân đến bây giờ mới thấy yên tâm. Nếu mà Lộc Hàm của hắn xảy ra chuyện gì chắc hắn sống không nổi nữa!

"Thôi! Anh lên nhà nhé! Hai đứa cứ nói chuyện đi!" Diệc Phàm vừa đi cậu liền chạy ra ôm chặt hắn "Anh đi đâu thế hả! Anh có biết tôi sợ lắm không!" ngước đôi mắt nai to tròn lên nhìn hắn, lúc này cậu như sắp khóc.

"Tôi xin lỗi! Giờ ổn rồi! Không sao nữa!" anh ôm cậu vào lòng vuốt vuốt tấm lưng gầy của cậu.

"Mà này! Tôi đói rồi! Nhà anh có gì ăn được không thế?!"

"Sao không nói sớm chứ! Nhà tôi vẫn còn Pizza để tôi hâm nóng lên rồi chúng ta ăn nhé!"

"Ừm!"

Hai người ngồi ăn vui vẻ rồi ai về phòng nấy. Cậu vừa mở cửa phòng mới của mình ra thì rất là bất ngờ, căn phòng này có thể nói còn rộng hơn phòng ngũ ở nhà của cậu, cách phối màu khá mát mẻ. Chiếc giường vừa rộng lại vừa êm khiến người ta luôn có cảm giác yên bình. Ngoài ra còn có rất nhiều thứ khác như: tủ đồ, phòng tắm, giá sách, TV riêng,………Cậu vừa đóng cửa là liền nhảy lên cái giường Kingsize to đùng đánh một giấc chẳng lo nghĩ gì hết.

Phác Gia

Xán Liệt và Bạch Hiền đang ngồi ôm nhau em TV trong phòng của anh rất vui vẻ và thoải mái, không lo nghĩ gì cả, dường như tất cả những í nghĩ xấu xa của cậu đối với anh đã lạc về phương nào mất rồi! Xem được một lúc bỗng cậu đứng lên làm anh thấy hụt hẫng "Thôi em về ngủ nhé! Gần 11 giờ rồi!" nhưng chưa kịp đi đã bị anh giữ tay lại "Ngủ ở phòng anh có được không?! Nha?!"

"Nhưng……!"

"Nhưng cái gì?! Ngủ với anh một ngày hôm nay thôi mà!"

"Được rồi! Ngủ với anh! Chỉ hôm nay thôi nhé!"

"Ừm! Biết rồi mà! Hì!"

Nói rồi hai người ôm nhau ngủ ngon lành đến sáng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro