Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau|Phác Gia

Thiên Ngọc từ dưới tầng hai đi lên tính gọi Bạch Hiền dậy thì vô phòng chẳng thấy ma đâu, tưởng cậu xuống nhà rồi. Tính sang gọi Xán Liệt nhưng lại thôi đi thẳng xuống nhà. Nhưng đâu có biết hai cái người này đã ôm nhau ngủ ngon lành trong phòng của Xán Liệt cơ chứ! Xán Liệt bị mặt trời chói vào mắt với cái đồ hồ báo thức tra tấn thì liền khó chịu mở mắt ra, nhìn thấy cậu thì cười tít mắt vào lay lay cậu "Nè! Hiền Hiền dậy ngay!"

"Ưm! Năm phút nữa rồi dậy!"

"Con heo này có dậy ngay không?! Hay tính nghỉ học ngủ ở nhà!"
Bạch Hiền bất lực mở mắt ra, ngồi dậy thì nhìn thấy người nằm cạnh mình đã đi đâu mất

Ế! Vừa nãy vẫn còn thì thào vô tai mình không dậy là cho ở nhà ngủ mà! Sao đã biến đi đâu mất rồi?!

"Giờ chịu dậy rồi hả! Nhanh lên xuống ăn sáng rồi đi học!"

"Ừm! Em biết rồi!"

"Mà khoan đã! Hình nhue vừa nãy chị Thiên Nhi vô phòng em đấy! Lát nữa chị có hỏi thì nói lên sân thượng tập thể dục nghe chưa!!! Không lại bị tra tấn nữa thì mệt mỏi lắm!"

"Mà sao anh biết hay vậy?! Em tưởng cửa cách âm mà?!"

"Người ngoài không nghe được thôi! Chứ người ở trong nghe rõ mồn một luôn!"

"Vậy sao?! Hay thiệt! Em xuống trước nhé!"

Nói xong cậu ra ngoài xuống dưới nhà trước, cũng may Thiên Ngọc không nghi ngờ cũng không hỏi han gì nhiều!

Ngô Gia

Lộc Hàm đang ngủ ngon tự nhiên bị cái đồng hồ báo thức gọi dậy, cậu bất lực mở mắt ra, bật dậy xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh. Làm VSCN xong xuống nhà thì thấy hắn đang dọn đồ ăn sáng ra "Không ngờ anh cũng biết làm đấy nhỉ?!"

"Tất nhiên rồi! Không biết làm thì để bụng đói chắc?!"

"Thế cái người hôm qua đâu mất rồi?!" Lộc Hàm nhìn quanh không thấy liền hỏi

"Anh ấy hả?! Chắc đi trước rồi!"

"Ủa thế ăn cơm chưa mà đi sớm thế?"

"Ảnh lúc nào cũng ăn đầy đủ mà! Yên tâm đi! Thôi ngồi xuống ăn đi!"

Bữa ăn sáng hôm nay rất im lặng không biết vì lý do gì nhưng cả hai đều không nói câu nào cả!

Phác Gia

Bạch Hiền đang ngồi ngoài phòng khách

*Tiểu Lộc*
Shimme shimme Kokobop
I think I like it
Ginjangeun down down

"Tiểu Lộc! Cậu gọi mình có việc gì thế?"

"Hiền Hiền, cậu sang số 94, đường 365 đón mình nhé! Nhờ cậu đấy! Mình không muốn phiền phức nữa đâu!"

"Ừm đợi mình! Lát mình qua!"

*tút tút tút*

"Sao thế, Hiền Hiền?" Xán Liệt từ trong đi ra, tay cầm chìa khoá xe hỏi

"Anh đến số 94, đường 365 đón bạn em đi cùng nhé!"

"Ừm! Giờ mình đi luôn đi!"

Cả hai đi ra khỏi nhà và đến ngôi nhà có địa chỉ giống như Lộc Hàm nói.

Ngô Gia

Lộc Hàm đang ngồi trong nhà, ngóng ra ngoài đợi Bạch Hiền, Thế Huân từ trong nhà đi ra hỏi "Em đợi ai sao?"

"Việc của anh hả?! Hỏi nhiều quá!"

Bỗng ở ngoài có tiếng gọi "Tiểu Lộc à! Cậu mau ra đây!" Lộc Hàm chạy thẳng ra ngoài nhưng lại bị hắn giữ tay lại "Em đi đâu?!"

"Bỏ ra coi nào! Tên điên này! Bỏ ra!!!! Aiz………!" bất lực Lộc Hàm buộc để hắn lôi ra cổng xem ai gọi.

Vừa mở cổng ra Xán Liệt biết ngay là bạn mình "Ô! Thế Huân!"

"Hiền Hiền! Cứu mình với!" Lộc Hàm cầu cứu xong bất lực.

"Này! Anh kia bỏ bạn tôi ra ngay! Có nghe không hả?!" Bạch Huền lúc này máu điên sắp lên đến nơi rồi, nhưng Thế Huân mặt thì vẫn vênh lên "Tôi không buông! Cậu làm gì tôi!"

"Là anh nói đó! Anh có làm sao đừng tìm tôi!" nói xong cậu lấy tay đấm một phát vào giữa mặt Thế Huân làm hắn loạng choạng suýt ngã.

"Đáng đời nhà anh! Dám động đến bạn tôi! Chưa thiến anh là may rồi đó!" Bạch Hiền vừa nói, vừa ôm Lộc Hàm vào lòng.

"Nè cậu không sao chứ!"

"Không sao cả! Hì!" Lộc Hàm cười tít mắt nhìn Bạch Hiền

"Ơ! Mà sao cậu lại ở đây thế?!"

"Hôm qua bị tên điên đó lôi về đó! Thôi mình đi đi!"

Thế Huân nắm lấy bàn tay Lộc Hàm, chủ ý là muốn giữ cậu lại "Em đi đâu?!"

"Buông ra! Tôi đi học!"

"Tôi chở em đi!"

"Khỏi cần! Hiền Hiền tụi mình đi bộ nhé?!" Lộc Hàm quay ra nhìn Bạch Hiền, ánh mắt đầy hy vọng.

Bỗng Xán Liệt từ đằng sau kéo Bạch Hiền lại "Hiền Hiền! Mình đi thôi! Còn nửa tiếng nữa vào lớp rồi!"

"Nhưng, còn……!" bỗng anh ghé sát vào tai cậu thì thầm gì đó rồi cậu quay ra nhìn Lộc Hàm "Tiểu Lộc! Cậu chịu khó đi với Huân Ca đi nhé! Tạm biệt cậu hẹn gặp lại ở lớp!" nói xong cả Xán Liệt và Bạch Hiền chui tọt vào trong xe phóng đi mà không nghĩ ngợi.
Thế Huân nhớ lại lúc Xán Liệt nói vào tại Bạch Hiền rồi nghĩ:

Xán Liệt, Bạch Hiền cảm ơn hai người nhiều lắm! Nhất định sẽ không phụ lòng hai người!

"Anh còn đứng ngẩn người ra nghĩ cái gì đấy! Vào lấy xe ra đây! Tôi không muốn muộn học đâu!"

Nghe vậy Thế Huân chạy vào trong nhà phóng con Audi màu đen sang trọng ra chở thẳng Lộc Hàm đến Trường.

Đại Học APU

Bạch Hiền và Xán Liệt đã đến nơi, vui vẻ vừa đi, vừa cười nói khiến cho mấy cô fan cuồng của hắn tức điên ruột, người thì khóc như mưa. Nhưng hắn đâu có để ý chứ trong tim hắn chỉ có mình cậu thôi!

Bước vào thang máy Bạch Hiền bỗng thở dài "Sao em thấy con gái trường này mê trai thấy ớn à! Mà cái chuyện anh nói lúc ở nhà Huân Ca Ca liệu có được không vậy? Lộc Hàm với Thế Huân thành một đôi ư?! Nghĩ đã thấy phi hợp lý rồi!"

"Yên tâm, kiểu gì cũng thành! Em cứ được đi!"

"Vậy sao? Em sẽ đợi! Nhưng mà lỡ Tiểu Lộc giận em thì tính sao?! Cậu ấy nhạy cảm lắm á!"

"Kệ đi! Quan trọng gì! Mà này quay ra nhìn anh đi!"

*Chụt*

Đúng lúc thang máy mở ra, anh hôn một cái rõ kêu vào môi cậu, cảnh tượng ấy đập vào mắt bao nhiêu nữ sinh và nam nhân trong trường. Cậu cũng rất xậu hổ chứ, mặt đỏ như quả táo Mỹ chạy thẳng một mạch về lớp. Xán Liệt thấy vậy cười nhẹ rồi cũng chạy theo sau "Hiền Hiền! Sao thế?"

"Nè! Anh còn sao trăng cái gì?! Giữa chốn đông người mà anh làm cái trò gì thế?"

"Có sao đâu! Chúng ta yêu nhau mà!" Xán Liệt nhìn Bạch Hiền nhe răng ra cười.

"Cái đồ lắm răng nhà anh! Em chưa muốn bị mấy chị nữ sinh trong trường bàn tán em là người yêu của hotboy trường này! Mới lại fangirl của anh nguy hiểm lắm! Em vẫn muốn sống!"

"Kệ đi! Anh dám động đến em chứ?! Em là người của Phác Xán Liệt này thì có cho họ núi vàng cũng chả ai dám động đến em!"

"Thôi! Mệt với anh quá! Em về lớp đây!"

"Ơ!"

"Ơ, a cái gì?! Sắp vào lớp rồi đứng đấy mà ơ mới chả a!"

Bạch Hiền cứ thế đi bỏ lại anh một mình đứng đó. Cuối cùng cũng lắc đầu rồi đi vào lớp!

Lớp A1

Bạch Hiền vào lớp thì đã thấy Lộc Hàm ngồi một đống ở đó, mặt mấy vạch đen. Cậu đến gần cười "Chào cậu, Tiểu Lộc!"

"Cậu còn tư cách chào mình sao? Cậu dám bỏ mình ở lại ngồi chung xe đến trường với cái tên Ngô Thế Huân đó! Mính ứ chơi với cậu nữa! Hức…!" Lộc Hàm hét vào mặt Bạch Hiền, rồi quay ngoắt sang một bên. "Tiểu Lộc, mình xin lỗi nha! Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà! Tha cho mình đi!"

"Rồi, rồi đừng than nữa! Mình sắp nổ lỗ tai rồi đấy!"

"Hì hì! Vậy mới là bạn tốt chứ!" Bạch Hiền cười tủm nhìn Lộc Hàm, cả hai nói chuyện đến khi giáo viên vào. Hôm nay học Tiếng Anh nên cũng không chán như học Toán với học Văn. Hai tiết học dài dằng dặc cuối cùng cũng trôi qua!

"Haiz……! Mệt quá!" Lộc Hàm than thở ngục mặt xuống bàn!

"Tiểu Lộc! Đến Hội Học Sinh chơi đi!"

"Ở đó có gì hay đâu mà chơi!"

"Có rất nhiều thứ! Có TV cho cậu xem, có giường cho câu ngủ nữa đấy!"

"Thật hả vậy mình đến đi!" nói xong cả hai người kéo nhau đến HHS, tâm trạng rất vui vẻ.

Hội Học Sinh

Xán Liệt và Diệc Phàm đang ngồi buôn chuyện thì Bạch Hiền với Lộc Hàm mở cửa đi vào nhưng ngay sau khi mở cửa ra Lộc Hàm bỗng cả người như đóng băng nhìn chằm chằm vào Diệc Phàm "Sao anh lại ở đây?!"

Xán Liệt ban đầu khá bất ngờ nhưng cũng bình tâm lại được "Anh ấy là Hội Trưởng mà!"

"Ồ! Thì ra anh là Hội Trưởng sao?! Vừa cao lại vừa đẹp trai nữa chứ! Đúng là hotboy có khác a!" Bạch Hiền cười tít mắt nhìn Diệc Phàm. Anh cũng vui vẻ đáp lại "Chào em! Rất vui được làm quen! Em tên gì thế?!"

"Em hả! Em tên Bạch Hiền! Sinh Viên Năm Nhất của Trường!"

"Hiền Hiền à! Anh thì sao?!"

"Ô! Xán Liệt anh cũng ở đây sao?" Bạch Hiển nở nụ cười vô tội nhìn Xán Liệt.

"Thế từ nãy giờ em coi anh là cái gì thế hả?! Không khí hay người dưng?!" Xán Liệt mặt mấy vạch đen.

"Anh đang ghen đó sao?! Thôi cho em xin lỗi mà!" Bạch Hiền nắm tay anh nhìn anh cười tít mắt.

"Nhưng sao hai người lại đến đây? Không phải đang học sao?" Diệc Phàm đứng ngoài nhìn đồng hồ!

Bạch Hiền người tự dưng cứng đờ quay lại hỏi "Phàm Ca! Em hỏi mấy giờ rồi?!"

"Chắc cũng học gần xong tiết 3 rồi đấy!" Diệc Phàm ngán ngẩm quay ra nhìn Lộc Hàm với Bạch Hiền.

"Anh, anh bảo học gần hết tiết 3 rồi! Nhưng bọn em vừa mới tới mà! Sao thời gian trôi nhanh quá vậy?! Giờ về lớp là chết, mà ở trên này cũng chết!" Bạch Hiền thở dài

"Ở đây không chết đâu! Có Hội Trưởng HHS ở đây em còn sợ sao! Lát anh nói hộ cho!"

"Thật hả? Em cảm ơn anh nhiều lắm!" Vẻ mặt buồn bã đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt tươi hơn hoa của cả hai người.

Thế Huân từ trong phòng bước ra "Aiz……! Tôi ngủ cũng không yên với các người! Ồn quá!!!!"

"Anh là heo hay sao mà lại ngủ giờ này?!" Lộc Hàm chen thêm một cậu vào, Thế Huân nghe xong như bị dội một ngáo nước lạnh "Cậu……!"

"Tôi thì sao! Đồ con heo biến thái! Anh làm gì được tôi nào!" Lộc Hàm chu mỏ ra cãi lại.

"Thôi! Dừng! Đừng cãi nữa! Vui vẻ chút xíu không được sao?!" Diệc Phàm khua khua tay như đang giảng hoà

"Không!!!" cả hai đồng thanh mỗi người quay một hướng không ai nói ai câu nào.

Bạch Hiền, Xán Liệt, Diệc Phàm, Thế Huân, Lộc Hàm vô phòng ngồi coi phim. Mọi người đều rất vui vẻ. Chớp mắt cái 2 tiếng đồng hô đã trôi qua! Vậy coi như hôm nay hai người cúp học nhưng cư nhiên ngồi xem phim trong Hội Học Sinh như không có chuyện gì xảy ra!

[5 rưỡi chiều] Mọi người đã chuẩn bị ra về thì Thế Huân lên tiếng "Bảo bối! Lát về nhà tôi nhé?!" Lộc Hàm phân vân một lúc "Được thôi! Còn hơn về nhà ở một mình trong cái nhà to tổ bố đấy! Mà ai cho anh gọi tôi như thế hả, thích chết không?!"

"Anh thích gọi thế đó thì sao?!"

"Thôi! Stop! Lát hai đứa về trước anh không ăn cơm ở nhà có hẹn rồi! Đừng có mà chờ cơm!"

"Anh đi ăn với Bánh Bao đúng không?"

"Cứ biết vậy đi! Thôi chào mấy đứa!" nói xong là chui vào xe phóng thẳng đi luôn.

Bạch Hiền tò mò hỏi "Xán Liệt nè! Bánh Bao là ai thế?"

"Ờ đúng rồi là ai thế?" Lộc Hàm cũng chen thêm một cậu vào

"Bánh Bao là người yêu ảnh. Tên thật là Kim Mẫn Thạc, bằng tuổi bọn anh. Là Hội Phó HHS. Ban đầu họ ghét nhau dữ lắm ớ! Nhưng ghét nhiều lại thành ra yêu luôn!"

"Ờ! Vậy sao? Thôi hay tụi mình đi ăn chung nhé? Em đói rồi!"

"Cũng được! Huân mày đi không?!" Xán Liệt quay lại nhìn Thế Huân đang đứng đút tay túi quần dựa người vào chiếc Audi màu đen sang trọng.

"Đi chứ! Chỉ sợ có người không dám đi thôi!" vừa nói, vừa liếc Lộc Hàm đứng bên cạnh cách anh vài bước. Lộc Hàm biết ý nhau nhảu nói "Đi thì đi! Tôi sợ anh chắc! À! Xán Liệt Ca cho em đi nhờ xe nhé?!"

"Không được! Đi với Thế Huân đi! Đừng có làm kỳ đà cản mũi!"
Bạch Hiền giọng nói có chút lạnh lùng nhìn Lộc Hàm cười một cái rồi tót vào xe.

"Cậu là cái đồ xấu xa, Tiểu Hiền!" Lộc Hàm nói trong vô vọng.

"Lên xe nhanh lên!" Thế Huân đứng sau đi đến, nắm lấy tay cậu kéo vô rồi phóng đến một nhà hàng sang trọng cách đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro