Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới Thiệu Nhân Vật

Kim Mẫn Thạc: 20 tuổi
Sinh Viên Năm Hai Đại Học Quốc Tế APU
Ngoại hình: Dễ thương, chiều cao hơi khiêm tốn, nhanh nhẹn, dễ gần, thân thiện, rất trẻ con, học cũng phải gọi là siêu sao.
Vì là người dễ gần nên rất nhiều bạn nha. Ai cậu cũng chơi hết nên đôi khi Diệc Phàm cũng phải ghen lồng ghen lộn lên. Là Hội Phó Hội Học Sinh.

Nhà Hàng The Eve

Bốn người vừa bước vào, quản lí nhà hàng vội chạy ra "Thiếu gia, cậu đã đến!"

Bạch Hiền hiếu kỳ hỏi "Nè, ông ấy gọi ai thế?"

"Ngoài anh ra thì có thể là ai chứ?" Xán Liệt cười nhẹ liếc Thế Huân. "Là cậu ấy thật sao? Ngưỡng mộ quá! Em cũng muốn có nhà hàng riêng nhưng là nhà hàng đồ ăn vặt, bánh kẹo với cả trà sữa nữa!"

"Ăn lắm đồ ngọt vào là thành con heo đó!" nói xong cốc lên đầu cậu một cái.

"Đi thôi!" Thế Huân giọng nói có chút lạnh nhưng chưa đến độ đóng băng, nắm lấy bàn tay của Lộc Hàm rồi kéo đi. Quản lí dẫn họ đến một gian phòng VIP. Bốn người ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ, xong xuôi mỗi hai người một hướng chia tay nhau về thẳng nhà!

Phác Gia

Bạch Hiền và Xán Liệt vừa bước vào thì gặp ngay ánh mắt sắc như dao của Thiên Ngọc "Hai đứa đi đâu mà giờ nàu mới chịu về?" Xán Liệt nhìn cô bằng đôi mắt cười "Bọn em đi ăn cơm với Thế Huân và Lộc Hàm! Mà sao chị nhìn bọn em ghê vậy?!"

"Nếu không có gì bọn em lên nhé?!" Bạch Hiền muốn thoát khỏi không khí u ám này liền lên tiếng.

"Mà khoan đã! Chị muốn nói! Mai chị phải sang Pháp rồi! Chắc sẽ ở bên đó luôn! Chắc chị nhớ hai đứa chết mất!" Xán Liệt với Bạch Hiền nghe vậy trong lòng vui mừng không tài nào tả hết nhưng vẫn phải kiềm chế "Chị đi bình an nhé! À àm mai mấy giờ chị đi?"

"Sớm lắm chắc mấy đứa lúc đấy vẫn còn ngủ, đêm nay chị sẽ thức vì sang bên đó chị mới ngủ! Thôi mấy đứa lên ngủ đi!"

"Tạm biệt chị trước nhé!"

Xán Liệt và Bạch Hiền vừa chui vào phòng là hét ầm lên sung sướng đạt tới cực độ "May quá! Chị ấy đi rồi! Không bị làm phiền không bị tra tấn nữa!"

"Ế! Anh Thiên Minh vẫn ở đây mà! Có ổn không thế?!"

"Ổn! Anh Thiên Minh là tại nhịn chị ấy thôi! Còn bình thường ngày xưa có mỗi hai anh em thoải mái lắm từ khi chị Thiên Ngọc về là rối hết cả lên, cái gì cũng cấm! Chị ấy đi rồi là vui lắm luôn ớ! Ming là sao này đừng có về! Thăm cùng không cần!" rồi lại quay sang nhìn Bạch Hiền vẻ mặt có chút mong muốn "Tiểu Hiền! Ngủ ở đây với anh đi nhé?!"

"Được thôi! Dù sao mai chỉ cĩng đi rồi mà!"

Nói xong cả hai trèo lên giường ôm nhau, ngủ lúc nào không hay

Ngô Gia

Lộc Hàm đang xem TV ở phòng khách, còn hắn thì đang ở trong phòng tắm rửa. Bỗng có tiếng bước chân Lộc Hàm quay ngoắt lại thì thấy một cậu con trai mái tóc màu tím nhạt, gương mặt dễ thương "Xin chào! Tôi là Mẫn Thạc! Rất vui được làm quen!"

Lộc Hàm cũng vui vẻ cười đáp lại "Chào anh! Em tên Lộc Hàm!"

"Mà sao em lại ở đây thế? Anh tưởng nhà này chỉ có Tiểu Huân với Phàm Phàm ở thôi mà?!" Mẫn Thạc tò mò hỏi

"À! Em là bị cái tên điên Ngô Thế Huân lôi về đây đấy! Mới lại em ở nhà một mình cũng không quen!"

"Vậy hả!"

"Mà anh cũng học Đại Học Quốc Tế APU đúng không? Sao em chưa gặp anh nhỉ?!"

"Anh học Ban 10. Em học ở Ban 2 đúng không?"

"Thảo nào! Ừm! Em học Ban 2! Mà anh ơi mấy cái Ban đó là sao? Trước mẹ có nói nhưng em quên hết rồi!"

"Ban 1 là Ngoại Ngữ. Ban 2 là Kinh Tế, Ban 3 là Y Học. Ban 4 là Tự Nhiên. Ban 5 là Sư Phạm. Ban 6 là Tin Học. Ban 7 là Nghệ Thuât. Ban 8 là Hàng Không. Ban 9 là Ẩm Thực. Ban 10 là Thiết Kế. Chia làm 6 dãy nhà đấy! Còn cái dãy là thứ nhất hình như là Phòng GV, Hội Trường. Phòng Hiệu Trưởng, Hội Học Sinh, Phòng Hội Đồng, Phòng Hiệu Phó,......"

"Ồ! Thì ra là vậy! Cám ơn anh nhé!" Lộc Hàm vui vẻ cười với Mẫn Thạc, nhưng không hề biết Diệc Phàm đứng đây nãy giờ, người đằng đằng sát khí.

"Nè! Hai người coi anh là gì thế?!"

Lúc này Mẫn Thạc mới để í Diệc Phàm đã đứng đây từ lúc nào không hay liền nở nụ cười vô tội chớp chớp mắt hỏi "Anh đứng đây từ lúc nào thế?! Phàm Phàm?"

"Em......! Hết nói nổi luôn! Thôi lên nhà ngủ đi cũng muộn rồi đấy! Chắc anh điên với em luôn quá!"

"Hì hì!" Mẫn Thạc cười nhẹ, rồi tót luôn lên phòng!

Diệc Phàm với Mẫn Thạc ở tầng 3, còn Thế Huân ở tầng 2 giờ thêm Lộc Hàm nữa! Tầng 4 là tầng có đầy đủ mọi thứ phòng Salon riêng, Phòng Gym, Phòng Xông Hơi,......đều có đủ. Còn Tầng 5 là nơi hóng gió, sân thượng.

Lộc Hàm ngay sau khi lên đến phòng là ngủ một giấc ngon lành đến sáng!

Sáng Hôm Sau|Ngô Gia

Mẫn Thạc và Diệc Phàm dậy đầu tiên, rồi Thế Huân cũng xuống rồi nhưng con heo Lộc Hàm thì vẫn chẳng thấy đâu cả. Thế Huân bất lực nhờ "Tiểu Thạc! Anh lên gọi hộ em con heo kia xuống đi! Giúp em lần này thôi!"

Mẫn Thạc xua tay "Bằng tuổi mà sao cứ gọi anh là thế nào hả Huân! Xưng mày tao không được hả?!"

"Được vậy thì tốt! Ngưng mà anh rể tương lại gọi thế nó không có hay! Thôi làm em cũng được! Cho nó trẻ chút!"

Mẫn Thạc thở dài, cười trừ rồi leo lên tầng 2 gọi con heo lười kia dậy. Bước đến cửa phòng cậu cất tiếng "Tiểu Lộc! Em dậy đi! Sắp trễ học rồi đấy!"

Lộc Hàm nghe vậy trả lời lại "Đợi em thay quần áo rồi xuống liền! Anh cứ xuống đi!"

"Ờ! Anh xuống trước nhá!"

Làm VSCN thay quần áo xong cậu lờ đà lờ đờ bước xuống nhà. [Vẫn còn ngáy ngủ í mà! Con heo chính hiệu~]

Vừa bước xuống dưới nhà Lộc Hàm đã bị dội ngay gáo nước lạnh vào người "Nè cậu rốt cuộc là Heo hay là người mà sao mãi đến giờ này mới dậy thế hả?!" Lộc Hàm lúc này tỉnh hẳn "Tôi là heo đó thì sao nào! Liên quan đến anh chắc! Bộ tôi ngủ là chết anh à?! Nhiều lời, i như con gái! Đến Bạch Hiền cũng không lắm mồm như anh đâu đấy!"

"Thôi Stop anh nhờ đi! Ngồi xuống ăn sang rồi đi học!" Mẫn Thạc khua khua tay giảng hoà.

"Em hết muốn ăn rồi! Tôi đi học trước đây! Tạm biệt!"

Nói xong cầm cặp đi thẳng ra cửa bắt Taxi đến Trường.

Lúc này Diệc Phàm mới lên tiếng "Tiểu Lộc đi rôi mình cũng đi thôi nhỉ!"

"Ừm! Đi thôi!"

Ba người ra khỏi nhà rồi phóng thẳng tới Trường.

Đại Học APU

Lộc Hàm bước vào lớp, tâm trạng hết sức là mệt mỏi, vừa ngồi vào ghế là úp mặt xuống bàn. Bạch Hiền thấy vậy liền hỏi "Sao mấy hôm nay tâm trạng cậu thay đổi thất thường thế, Tiểu Lộc?"

Lộc Hàm thở dài, quay ra nhìn cậu ánh mắt đầy sự bi ai, thảm khốc "Từ khi hai tên điên Phác Xán Liệt với Ngô Thế Huân bước vào cuộc đời chúng ta, tất cả mọi thứ dường như rốt rít, tít mù hết lên chẳng đâu vào với đâu nữa!" sau khi nghe xong câu nói đó của Lộc Hàm đầu Bạch Hiền cư nhiên loé sáng "Cậu có thích giống như trước kia! Chúng ta đi làm thêm ở mấy tiệm bánh, quán Cafe không?"

"Được đấy! Lúc rảnh rỗi có thể làm thêm! Giống như trước đây!"

"Vậy mai ta bắt đầu nhé! Mình có mấy cái địa chỉ đây rồi! Làm chiều với làm tối nhé?"

"Okey!!!!!"

Hai tiết học ngày hôm đó trôi qua thực nhanh, không biết có phải vì tâm trạng tốt hay không nhưng hôm nay Bạch Hiền và Lộc Hàm lúc nào cũng cười một cách rất hồn nhiên và vui vẻ.

Năm tiết học trôi qua thực nhanh chóng với họ. Hôm nay Bạch Hiền không có gặp Xán Liệt và ngay cả anh cũng không đến lớp cậu, chẳng biết vì lí do gì. Nhưng dường như cậu chả nhớ đến anh nữa! Hôm nay quả thực cậu rất vui. Vì từ ngày mai có thể cùng người bạn thân đi làm thêm. Y như ngày xưa suốt ngày dính lấy nhau như keo, chỉ lúc ở nhà mới xa nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro