Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới Thiệu Nhân Vật

Kim Chung Nhân: 21 tuổi - Anh kết nghĩa Lộc Hàm và Bạch Hiền
Sinh Viên Năm Ba Đại Học APU
Ngoại hình: Đẹp trai, cao hơn 1m80, da hơi ngăm, nụ cười toả nắng. Yêu đời và rất hay cười. Chuyên gia nấu ăn.
Là một Hotboy, con gái học chung lớp ai cũng say mê anh.
Chúng Nhân, Lộc Hàm, Bạch Hiền quen biết nhau trong một lần đi dã ngoại, họ học chung trường nhưng khác lớp từ năm Cấp 2. Anh như một bờ vai vững của Bạch Hiền và Lộc Hàm, luôn luôn che chở và bảo vệ hai người họ trong bất kì hoàn cảnh nào. Còn về Bạch Hiền và Lộc Hàm chỉ cần có thời gian rảnh rỗi có thể chạy sang nhà anh chơi bất cứ lúc nào. Rất thân thiết như anh em ruột vậy. Nhưng khi học hết Cấp 3 anh đã về New York thăm gia đình, rồi biệt tăm, biệt tích đến tận bây giờ.

Giờ Nghỉ Trưa|Cateen

Bạch Hiền và Lộc Hàm đang vừa ngồi ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ thì bỗng có tiếng gọi từ đằng sau "Nai nhỏ! Tiểu Bạch Bạch!" nghe tiếng gọi theo phản xạ cả hai quay đầu lại thì thấy đúng là người mà cậu nghĩ.

"Chung Nhân Ca!" cả hai đồng thanh. Lộc Hàm cư nhiên là chạy ra ôm chặt anh, lộ rõ vẻ mặt vui mừng, nhưng trong mắt lại ngấn nước. Anh lấy tay gạt những giọt nước mắt sắp trào ra của cậu "Sao lại khóc chứ?! Chẳng phải anh đã về đây với em sao?!"

"Anh có biết là người ta nhớ anh muốn chết không hả! Sao anh đi lâu thế?!" Chung Nhân xoa đầu cậu, ôn nhu nói "Anh xin lỗi tại ba mẹ anh cứ giữ anh lại!"

Bạch Hiền đứng ngoài cũng giống như sắp khóc "Anh có biết anh đi là bọn em buồn thế nào không? Biệt tăm biệt tích phương nào giờ mới về hả?! Nhớ muốn chết à!"

Ngay sau khi lớp học Ngoại Khoá buổi chiều kết thúc. Bạch Hiền, Lộc Hàm đều tót lên xe theo Chung Nhân về nhà.

Kim Gia

Bạch Hiền và Lộc Hàm nhảy xuống xe, chạy thẳng vào nhà.

"Woa! Vẫn như ngày xưa không thay đổi gì hết!" Bạch Hiền vừa nhìn ngó xung quanh.

"Tối nay, hai đứa bọn em ở lại ăn cơm được không anh?"

"Được chứ! Hai em lúc nào cũn được! Hơn nữa phòng, quần áo của các em, đồ của cả hai vẫn ở đây!"

"Vậy bọn em lên xem phòng nhé?!"

"Ừm! Anh sẽ chuẩn bị đồ ăn!"

Hai người vừa đi khỏi, thì điện thoại Bạch Hiền rung lên:

*Xán Liệt*
Shimme shimme Kokobop
I think I like it
Ginjangeun down down

"Alo!"

Từ đầu dây bên kia, Xán Liệt nghe thấy giọng một nam nhân khác không phải Bạch Hiền liền quát lớn:

"Anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của Bạch Hiền? Giờ mấy người đang ở đâu? Có Lộc Hàm ở đó không?"

"Lộc Hàm và Bạch Hiền đang ở chỗ tôi! Sao thế?"

"Ba người đang ở đâu? Nói mau!"

"Số 88, đường Diamond"

"Ở yên đó! Tôi tớ liền!"

*tút tút tút*

"Aiz......! Người đâu ra mà kì thế không biết?!" Chung Nhân thở dài sau khi cuộc nói chuyện kết thúc.

"Sao thế?! Chung Nhân Ca?" Bạch Hiền chạy từ trên nhà xuống hỏi. "À không! Vừa có một nam nhân gọi cho em, hình như đang rất là tức giận. Nghe anh nói vậy cậu liền đoán ra đó là Xán Liệt, rồi cư nhiên nói một câu "Kệ đi anh ạ! Mà Chung Nhân Ca này trong nhà anh còn bánh hay đồ ngọt không thế?!"

"Anh còn nhiều lắm! Để trong tủ lạnh đó! Em tự nhiên nhé!"

Bạch Hiền cư nhiên lấy bánh ngồi ăn ngon lành, lát sau Thế Huân và Xán Liệt cứ thế xông thẳng vào "Hiền Hiền! Không sao chứ?!"

Thế Huân lúc này không khác gì con quái vật điên loạn "Lộc Hàm đâu?!"

"Lộc Hàm chắc đang ở trên nhà! Mà sao hai người đến đây chi vậy? Hôm nay tụi em ở lại đây nên khỏi cần đợi nhé!"

"Em, em nói cái gì? Em ở lại nhà một người lạ sao?"

"Anh, Xán Liệt! Anh nói cái quái quỷ gì thế? Chung Nhân Ca chơi với bọn em từ nhỏ đó! Chuyện em với Lộc Hàm sang nhà Chung Nhân Ca ở là chuyện rất đỗi bình thường. Bọn em cư nhiên có thể ở lại căn nhà này mấy tháng, hoặc mấy năm luôn!!"

Từ trên lầu bỗng vọng xuống tiếng của Lộc Hàm "Buông tôi ra! Tôi không muốn về! Bỏ tay ra!" Thế Huân lôi Lộc Hàm từ trên nhà xuống mặc kệ cậu gào thét vụt qua mặt ba người bỗng Chung Nhân nắm lấy bàn tay Lộc Hàm giữ lại, trừng mắt nhìn Thế Huân "Buông ra! Tôi nói cậu buông ra!!!!"

Thế Huân lúc này mới buông ra, Lộc Hàm bỗng xoay người ôm chặt lấy Chung Nhân "Anh à! Em không có đi đâu hết! Nai nhỏ muốn ở lại đây với anh cơ!"

Chúng Nhân ôn nhu đặt hai tay lên má cậu nói "Nai nhỏ ngoan, em có thể đến đây tùy thích! Nhưng ở lại thì sợ không được!"

"Tại sao?! Trước đây em có thể vì giận dỗi ba mẹ mà đến nhà anh ở lì gần nữa năm mới về! Có sao đâu! Tại sao bây giờ! Hay là anh không thương em nữa?! Anh nói đi!"

"Anh rất thương em mà! Cả Bạch Bạch nữa! Anh coi hai đứa như em trai của anh vậy! Chỉ tại trước đây không có hai người......!"

Câu nói ám chỉ Xán Liệt và Thế Huân, Bạch Hiền hiểu ra liền giải thích "Không phải đâu anh! Chắc chắn họ sẽ đồng ý mà! Đúng không hả Xán Liệt? Đúng không?!"

"Ờ! Đúng! Em là người yêu cậu ấy nhưng không sao, ở lại đây cũng đâu có mất mát gì chứ!! Vậy hai em ở lại đây nhé! Bọn anh về!" xong nhiệm vụ của mình Xán Liệt lôi Thế Huân ra khỏi Kim Gia. "Xán Liệt! Mày buông ra xen nào!"

"Bình tĩnh lại đi! Họ đâu có xảy ra chuyện gì, với lại trước đây họ cũng đến đây rất nhiều rồi mà! Sao mày toàn lo xa thế?!"

"Nhưng, nhưng tao không muốn để Lộc Hàm ở bên cạnh người con trai khác! Mày hiểu không?!"

"Hiểu, hiểu! Chỉ hôm nay thôi, dù sao hai nguoif bọn họ cunc mới gặp lại nhau mà! Để họ vui một chút đâu có chết ai chứ! Thôi giờ tao với mày về nhà, ha! Không nghĩ ngợi gì nữa!" nói xong hai chàng trai chia tay nhau, mỗi người một hướng đi về!
Sau khi rời khỏi nhà Kim Chung Nhân, Thế Huân lượn đến mấy vòng Đài Bắc mới chịu về nhà. Anh bực cái chuyện Lộc Hàm nằng nặc ở lại nhà của Chung Nhân và đau lòng cái chuyện mà anh thấy cậu ôm nam nhân khác mà không phải là anh. Lúc đó như có trăm lưỡi dao sắc đang đâm vào tim anh vậy

Ngô Gia

[7 giờ tối] Mẫn Thạc và Diệc Phàm đang ngồi coi TV, ăn chút đồ ăn nhẹ ở phòng khách thấy Thế Huân về liền hỏi "Tiểu Lộc đâu rồi?!"

"Sang nhà bạn chơi rồi!" vẻ mặt vừa nhớ nhung hiện rõ trên mặt.
"Sang nhà Chung Nhân đúng không?"

"Sao anh biết?!"

"Sáng nay Chung Nhân mới nhập học nè vô tình vào đúng lớp anh! Cậu ấy ngồi cạnh anh nên kể với anh về quan hệ của 3 người, hình như Bạch Hiền cũng biết Chung Nhân thì phải!"

"Thì hai người đó vẫn đang ở nhà Chung Nhân đấy thôi! Mai sẽ về mà! Em lên nhà nhé?!"

"Ừ đi đi!"

Lết mãi mới lến tới phòng, trong lòng Thế Huân bỗng dâng lên cảm giác nhớ nhung cùng với cảm giác đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu ở bên cạnh người con trai khác. Nhưng rồi hắn cũng nhắm mắt lại và thiếp đi lúc nào không hay.

Phác Gia

Thiên Minh thấy hôm nay Xán Liệt đi một mình liền hỏi "Hiền Hiền đâu rồi?! Hai đứa không phải hay đi chúng lắm sao?"

"À! Hôm nay ở lại nhà bạn cũ rồi! Nếu không có gì em lên gác trước nhé?!"

"Ờ! Lên đi!"

Xán Liệt lên đến phòng nhảy thẳng lên giường đặt tay lên trán nghĩ:

Bạch Hiền à! Đúng là thiếu em có nửa ngày anh đã không tài nào chịu nổi rồi! Ở bên đó em với Lộc Hàm chắc đang vui lắm, còn anh sắp chết vì nhớ em rồi!

Kim Gia

Bạch Hiền, Lộc Hàm, Chung Nhân đang ngồi ăn vui vẻ với nhau.

"Woa! Đồ ăn Chung Nhân Ca nấu là ngon nhất đấy!" Bạch Hiền vừa ăn vừa luôn miệng khen ngon.

"Đúng vậy! Rất là ngon! Lâu lắm rồi em mới được thưởng thức vị ngon thế này!" Lộc Hàm nói xong liền gắp một miếng cho vào miệng.

"Làm gì ngon thế chứ! Mà lát nữa các em đi xem phim với anh nhé?" Chung Nhân rút trong túi ra 3 vé xem phim Hạng Sang của bộ phim được khởi chiếu tối nay.

"Tất nhiên là sẽ đi rồi!" Cả hai đồng thanh

Ba người ngồi ăn với nhau cười cười nói nói vui vẻ, đến 7 rưỡi ra khỏi nhà đến rạp chiếu phim.

Lotte Cinema

Cả ba người bước vào phòng chiếu phim. Khi phim bắt đầu chiếu cả ba chăm chú xem, đến phút thứ 70 thì Chung Nhân cảm giác trên vai có cái gì đó nằng nặng, quay ra thì thấy cả Lộc Hàm và Bạch Hiền đều cư nhiên dựa vào vai anh ngủ một cách ngon lành. Hết phim, anh mới gọi họ dậy. Sau khi ra khỏi Rạp anh nói "Hôm nay đi xem phim hay đi làm gối cho hai đứa không biết!" Cả hai nắm lấy tay anh tản bộ trên đường cười rất vui vẻ. Họ đi đến chỗ trước kia thường ngồi ngắm sao chung. Đến công viên họ thường ngồi, đến Thư Viện nơi họ hay đến dọc sách, truyện cùng nhau,.........Họ quả thự đã có những thời gian vô cùng hạnh phúc bên cạnh nhau. Vì xa nhau quá lâu nên giờ gặp lại Lộc Hàm và Bạch Hiền mới bám lấy anh cả ngày. Tại anh mà, tại vì bỏ đi lâu quá! Hôm đó, đi chơi đến gần 12 giờ mới về! Thực là một ngày bình yên bên cạnh Chung Nhân. Bạch Hiền đã quên mất sự tồn tại của Xán Liệt. Còn Lộc Hàm đã quên tất cả những cãi vã, hiểu làm giữa cậu và hắn.

Kim Gia

Ba người về đến nhà, chui lên phòng nằm ngủ một giác ngon lành đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro