Chương 1: Đợt sóng thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em hãy về nhà cầm phiếu điểm và đưa cho phụ huynh xem.....nghỉ hè bắt đầu từ đây đến hết tháng 9 thầy mong các em có kỳ nghỉ hè vui vẻ và nhớ hãy hoàn thành bài tập được giao đầy đủ"

Tiếng chuông vang lên: " đing đong đing đong"
-Tôi chợt tỉnh dậy sau một giấc ngủ miên man, một ngày thật buồn chán với những kết quả của kỳ thi vừa rồi xách cặp lên và kéo ghế định ra về thì một bàn tay cản lại đặt lên bàn : " Lập Thành nay đi chơi net không? Tao mới có được con tướng mới đi làm một ván phân định thắng thua nào !"

Lập Thành đưa mắt nhìn Khanh Đoàn nói : " Chơi với mày tốn tiền net tao lắm đánh gì mà tệ hơn cả con máy"
" Tại vì tao nhường mày thôi mấy trận đó không tính trận này nhất định tao sẽ top 1" Khanh Đoàn vừa cười vừa nói
Trong đầu nghĩ sẽ đồng ý, nhưng cậu lại nhớ đến hôm nay phải về nhà làm lễ mừng thọ bố :" Không được, hôm nay tao phải về nhà để mừng thọ ông bố nữa"

"Đúng là con thiếu gia có khác, chỉ là sinh nhật cũng đãi tiệc mừng thọ khoa trương quá đấy!"

Khanh Đoàn nói với Lập Thành
" Nếu không phải tại mẹ tao kêu đi thì tao cũng không đi đâu" Lập Thành đi ra khỏi lớp học vẫy chào Khanh Đoàn mặt còn đang buồn vì chỉ có mình cậu cô độc trong quán net khóc trong lòng

Ra trước cổng trường ,một chiếc xe hơi sang trọng mang nhãn hiệu Porsche đang đậu với rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ từ các học sinh lẫn giáo viên, Lập Thành đi lại mở cửa xe mệt mỏi nói với bác quản gia : " Nếu mà tiếp tục đi xe như thế tốt nhất nên để cháu đi bộ về nhà !"

Quản gia Phùng than thở : " Cậu chủ thật cứng đầu mà, tôi sẽ nói với ông chủ rằng cậu thích đi bộ được chứ"Lập Thành khẽ cười : " cháu biết chú Phùng luôn luôn thương cháu mà" trong lòng mừng thầm vì từ nay sẽ không bị nhiều người nghĩ mình là thiếu gia được ngậm thìa vàng

Nhớ lại hồi nhỏ, bố mẹ cậu hay tranh cãi thì quản gia Phùng chính là người đã ở bên cạnh Lập Thành để tránh cậu cảm thấy cô đơn buồn tủi hoặc vỗ về cậu nín khóc, cậu luôn luôn xem trọng quản gia Phùng là người thân trong nhà

Đến vinh thự Tứ Cúc , nơi thường tổ chức tiệc sang trọng trong nhà thì đã thấy bố cậu người được nhiều người vây kín chúc mừng đại thọ thứ 60

Lập Trương vừa nhìn thấy Lập Thành, liền dơ tay làm dấu kêu cậu lại đây chào hỏi khách mời, Lập Thành thấy anh trai đang khốn khổ vì phải kính rượu nhiều, thì lập tức tránh mặt anh trai mà đi lại chỗ khác ngồi
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu, Lập Thành dự tiệc trong nhà nhưng mà lần nào cậu cũng cảm thấy chán nản. Cuộc đời cậu, từ nhỏ đã được sung sướng muốn gì cậu đều có được nhưng mà thực ra thứ mà cậu thiếu thốn nhất lại là tình cảm

Ba cậu thường xuyên đi công tác để ngoại tình, khiến mẹ cậu đau khổ mà bệnh.Nhìn mẹ khóc cậu cảm thấy thật đáng trách, vì thế cậu muốn lớn lên để mai sau có thể lo được cho mẹ cậu. Cũng kể từ đó, cậu và bố cậu luôn luôn cãi nhau tình thân giữa bố và con cũng không còn, chỉ để lại cho Lập Thành một cái gai trong lòng về người bố của mình

1 tiếng sau, bữa tiệc còn chưa kết thúc thì Lập Thành đã ra về với lý do sức khoẻ không tốt. Quản gia Phùng thấy vậy đưa cậu về nghỉ ngơi: " Càng ngày càng lấy lý do, thật là đứa trẻ hư hỏng mà, tôi cũng hết cách dạy ngài nữa thiếu gia ạ" quản gia Phùng nói

" Thật ra cháu không tính đến bữa tiệc hôm nay đâu" Lập Thành đáp. Trên đường đi,thấy một nơi đông đúc Lập Thành tò mò hỏi: " nhà 32 sao hôm nay đông thế ạ?" " Hôm nay nhà 32 tổ chức triễn lãm tranh vẽ đấy" quản gia Trương thấy cậu có chút hứng thú liền nói. "Chú dừng xe lại đi con sẽ xuống xem thử".Chiếc xe đang lăn bánh, thì tấp vào lề nơi toà nhà 32 đang diễn ra triễn lãm Lập Thành bước ra dựa vào xe nói : " chú về trước đi lát nữa con sẽ đi xe buýt về nơi này khá gần nhà"

Triễn lãm tranh số hình " Không Khoảng Cách". Lập Thành trước giờ chưa từng hứng thú với tranh vẽ nay lại đi triễn lãm, cậu có phần bối rối vì chưa từng vào đây, một phần cậu cũng chẳng am hiểu gì về tranh vẽ.Bước vào trong, không khí nơi đây ngập tràn màu sơn, màu vẽ xen lẫn chút mùi gỗ tranh. Bày trí nơi đây toàn bộ được sơn màu trắng, trên tường treo từng bức tranh của các hoạ sĩ đến từ khắp nơi. Bước chân nhanh chóng xem từng bức tranh, Thành Lập có phần hơi khâm phục bởi những tác phẩm hết sức trừu tượng màu sắc nóng đến lạnh biến hoá làm cậu cảm thấy hoa mắt. Nhưng đặc biệt có một bức tranh cậu cảm thấy rất thích, làm cậu đứng xem cả một lúc lâu, đó chính là bức tranh "Đợt Sóng Thứ 7" của Xxx

" Bức vẽ này cho thấy hình ảnh 7 cơn sóng đen này tượng trưng cho 7 đại tội của con người Kiêu Ngạo, Dục Vọng, Lười Biếng, Hám Ăn, Đố Kị, Tham Lam, Thù Hận ngoài ra " Đợt Sóng Thứ 7" còn mang lại cảm giác hối tiếc vì những cơn sóng,  trước khi hoá thành những đại tội là nước biển trong xanh thuần tuý cũng chỉ vì những tác động bên ngoài mà dần dần nước biển trở thành những cơn sóng dữ dội mang màu sắc đen thẫm giống như con người chúng ta vậy, mới đầu chỉ là những người đơn giản vì các tác động ngoài xã hội mà không biết chúng ta đã phạm phải những đại tội, chỉ khi cơn mưa kia vơi đi có thêm ánh nắng thì con ngừoi mới dần quay lại bản ngã của mình" Lập Thành quay sang nhìn người thiếu nữ váy trắng đứng bên cạnh mình

"Cậu tên gì ?" Thiếu nữ tóc ngắn có kẹp tóc hoa trà hỏi " Mình tên..Lập Thành, cậu phân tích bức tranh này thật hay" Lập Thành bối rối bởi sự đột ngột của cô xen lẫn chút ngại ngùng. " Lập trong Lập can kiến ảnh Thành trong Thành lâm Ba Tử quốc, đúng không ?" Cô gái nói

"Hả ?" Lập Thành khó hiểu trước câu nói của cô " Lập trong Lập Công,Thành trong Thành Thực" cậu nói
"Tên tớ là Ninh Hinh" Lập  Thành chưa hỏi cô đã trả lời " rất vui được gặp cậu" Lập Thành ngại ngùng đáp thì một bác lao công va phải cậu đổ nước lau vào người Lập Thành
" không sao chứ thật ngại quá!" Bác lao công rút khăn giấy
Lập Thành quay lại:  " không sao đâu ạ, bác nhớ đi cẩn thận"

Bác lao công trên tay loay hoay: "Đây khăn giấy đây cậu cầm lau đi nhé sàn nhà hơi trơn, xin lỗi cậu nhiều". Lập Thành quay qua thì thiếu nữ váy trắng ấy đã đi mất không còn dấu vết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro