Chương 2: Giữa vạn người ta lại Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên thế giới có hơn 7 tỷ người, ước tính số người mà cả đời chúng ta gặp là hàng triệu người, người mà ta quen biết có thể là hàng trăm người, người gọi là tri kỉ có đến chục người. Nhưng mà người cùng đồng hành suốt quãng đời còn lại với ta chỉ có 1 người. Vì vậy nếu gặp được người mà ta trân trọng yêu thương thì tôi Xx, xin chúc bạn cùng người ấy có cả đời thật hạnh phúc tốt đẹp"

Lập Thành chăm chú xem tivi đang phát sóng chương trình " Giữa hàng vạn người ta gặp được nhau" thường chiếu vào thứ 7 hàng tuần. Kể từ cuộc triễn lãm "Không Khoảng Cách" ấy cậu bắt đầu xem những thứ mình chưa từng xem, làm những thứ mình chưa từng làm, tìm hiểu về các bức tranh nghệ thuật nổi tiếng nhiều hơn.

"Ninh Hinh" cái tên mà cậu đã nghĩ suốt cả tuần qua. Từ lần gặp gỡ tại triễn lãm,  cậu luôn luôn có một suy nghĩ muốn được gặp lại cô ấy, kể cho cô ấy những thứ cậu đã xem, những thứ cậu đã đọc. Chẳng hiểu sao trong tim cậu tồn tại sự ấm áp, mong chờ đến lạ thường, có lẽ do ấn tượng quá mức về người con gái ấy mà "cảm nắng".
Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên làm cậu giật mình " reng reng". Ra là tụi Khanh Đoàn "chắc có lẽ tụi nó rủ mình đi chơi net" Lập Thành nghĩ trong đầu
"Thành hôm nay đi mua đồ không ? Tụi tao đang tính đi du lịch Đảo P, cần mua một số thứ ,sẵn tiện mày có mua gì không, đi chung luôn" Giọng nói Khanh Đoàn lộ rõ sự háo hức
"Được, hôm nay tao cũng rãnh" Lập Thành vui vẻ đồng ý. " Thế 6h chiều có mặt tại trung tâm thương mại L, không gặp không về nha thằng quỷ" Lập Thành có hơi nghi ngờ về cách dùng từ của Khanh Đoàn "tút...tút.."cậu tắt máy

6h tại trung tâm thương mại L, nơi thành phố sầm uất, các quán ăn ,quán nhậu, KTV bắt đầu lên đèn. Giờ này cũng là giờ cao điểm mà người người kéo nhau ra đường, các cặp đôi cùng khoác tay nhau sặc cả mùi "Cẩu Lương" .Lập Thành mặc chiếc áo thun trắng cùng quần đen dài mang giày Converse cao cổ. Đứng ngay tại sãnh của trung tâm, cậu luôn luôn có thói quen đúng giờ đúng giấc nên đã đi sớm trước 5 phút mà vẫn chưa thấy tụi Khanh

15 phút sau"Này" Lập Thành quay sang phía sau phát hiện Khanh Đoàn đang đứng cùng 2 cô gái. Thì Khanh Đoàn kéo cậu ra một goc thì thầm nói "Thấy cô gái tóc dài xoăn không, cô ấy tên Chương Vân thích mày lâu rồi, vì vậy tao mới hẹn ra cho mày xem thế nào, ổn chứ" Khanh Đoàn vừa cười vừa nói

Thật sự Lập Thành đang rất muốn chửi thề vì cậu không thích người khác xen vào chuyện tình cảm của mình "Mày đi mua đồ hay là mày đang bán tao vậy" " Haha, không phải, vì tao thấy mày đã 17 tuổi rồi mà còn chưa có mối tình nào, với lại người ta cũng thích mày từ hồi lớp 11 rồi sao không tạo cơ hội cho nhau" Khanh Đoàn nói xong liền chạy về phía 2 cô gái bỏ lại Lập Thành còn đang nóng máu,  Chương Vân tiến lại gần cậu.

"Chào cậu, tớ là Chương Vân tớ học 12B3 dãy lầu 2 cậu có thấy mình không?"Lập Thành vừa nghe cô nói vừa để ý mùi nước hoa của Chương Vân dùng làm cậu cảm thấy khó chịu, nghẹt cả mũi
"Tớ không qua khu B lắm, hình như chưa bao giờ gặp cậu" Lập Thành thẳng thắn trả lời tay đưa lên mũi mà cọ cọ, Chương Văn thấy làm lạ hỏi : " Không sao chứ, cậu bị cảm à"

Lập Thành khẽ gật đầu, trong giây phút vừa ngẩng đầu lên thì từ xa. Một hình bóng, tay ôm đủ loại màu sắc, giấy, cọ vẽ đã chất cao đến mức không thấy mặt cô gái, nhưng cảm giác trong cậu không bao giờ quên được hình dáng quen thuộc ấy dù chỉ mới gặp qua 1 lần.
Cô định bước vào thang máy thì bỗng có tiếng gọi tên mình " Ninh Hinh" quay sang thì phát hiện một cậu thanh niên dáng người cao ráo đang chạy về phía bên này
Lập Thành không hiểu tại sao lại chạy đến chỗ cô và cũng không biết 2 từ "Ninh Hinh" đã phát ra từ lúc bao giờ "Cậu là?" Ninh Hinh nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc

" Cậu nhớ Đợt sóng thứ 7 đây chứ?"  cậu nói " À tớ nhớ rồi, có phải là Lập Thành đó không? Đã lâu không gặp rồi nhỉ"

"Đúng rồi thật là có duyên quá haha... không ngờ chúng ta lại gặp nhau" Lập Thành cười ngại ngùng

"Cậu đi mua sắm ở đây à ?" Ninh Hinh hỏi
"Đúng vậy, tớ đến đây cùng với vài người bạn, còn cậu làm gì thế.?" Lập Thành nhìn đồ trên tay cô vừa đảo mắt sang nhìn khuôn mặt cô mà hỏi.
" Tớ đến đây để vẽ trang trí cho vài người khách" Ninh Hinh vừa cầm cọ vẽ loay hoay cất vào hộp
"Cậu có cần tớ giúp không, nhìn những thứ này không hề nhẹ" Lập Thành vừa nói vừa ôm đống giấy vẽ trước mặt Ninh Hinh

" không sao đâu, thật ngại quá cậu chỉ cần giúp mình đặt giấy vào trong hộp là được" Ninh Hinh dùng tay còn lại đưa hộp gỗ cho cậu
Lập Thành nhanh chóng xếp giấy vẽ trong tay lại, cất vào hộp.  Những bản thảo màu sắc đầy phong phú của cô làm cho cậu cảm thấy cuốn hút, bởi từng nét vẽ đều mang lại cảm giác mới mẻ, hứng thú như lúc ngắm nghía xem tranh ở triển lãm "Không Khoảng Cách" vậy.

" Cậu thích bức nào không? Mặc dù không đẹp như Đợt Sóng Thứ 7 nhưng tớ đã cố gắng vẽ chúng, cứ lấy bức tranh cậu thích đi, coi như mình tặng cậu"Ninh Hinh hào phóng nói
" Thật sao !" Lập Thành ngạc nhiên trong lòng như có hoa nở mừng rỡ nói
Cậu vừa xem kĩ từng bức, cuối cùng lấy ra một bức tranh có tựa là " Ä" vẽ một dòng sông nhỏ cùng với đỉnh núi tuyết cao hùng vĩ
"Sao bức tranh này có tựa đề là Ä thế ?" Lập Thành cầm trên tay vừa đọc chữ phía trên cùng góc phải bức tranh làm lạ mà hỏi cô.
"Cậu có mắt nhìn thật đấy !" Ninh Hinh lên tiếng

" Tớ rất thích Thuỵ Sĩ, đỉnh núi tuyết trong bức tranh đấy là Matterhorn biểu tượng của Thuỵ Sĩ đấy, còn chữ Ä này trong tiếng Đức có nghĩa là một dòng sông nhỏ" Ninh Hinh chỉ tay vào bức tranh của mình mà nói

"Thì ra là vậy"Lập Thành nghĩ trong đầu
" Thật ra còn một ý nghĩa sâu xa hơn, cậu cứ về tìm hiểu đi, tớ có việc phải đi trước rồi"Ninh Hinh dứt câu đã nhanh chóng vào thang máy nhấn "ting", màn hình thang máy hiện số 8
"Cảm...ơn" Lập Thành vừa nói vừa nhìn cửa thang máy đông người từ từ khép lại, bên trong Ninh Hinh cũng vẫy tay chào tạm biệt cậu.

"Trần Lập Thành!!!" Khanh Đoàn lớn tiếng làm biết bao ánh nhìn hướng về cậu
" Hết hồn!"  cậu giật mình nhìn về phía Khanh Đoàn đang đi lại mình. Khanh Đoàn một lần nữa kéo lê Lập Thành vào toilet nam nói " Hoá ra mày đã có đối tượng lâu rồi, thằng cún này sao không nói cho tao biết, là dân vẽ sao. Khẩu vị thật tốt đấy anh bạn hehe"

"Mày đừng có nói bậy , tao với cô ấy chỉ là mới gặp nhau có vài lần thôi" Lập Thành cuộn bức vẽ của cô, cẩn thận cho vào balo như một báu vật.
" Thật ra mày không nói tao cũng biết, nhất định đang có ý gì đấy với người ta phải không??" Khanh Đoàn nói dứt câu thì khuôn mặt Lập Thành đã đỏ lên hết
"Có gì đâu !" Cậu nhanh chóng phủ nhận đi câu hỏi của Khanh Đoàn
"Trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy nhà" Khanh Đoàn vừa nói tay còn vỗ vào vai Lập Thành

"Thằng điên" Lập Thành gạt tay cậu ra nhanh chóng đi khỏi chỗ này
Cậu lại chỗ Chương Vân viện cớ để được về nhà
"Cô gái ấy là ?"Chương Vân hỏi, trên mặt cô lộ rõ sự hối tiếc
"Tớ còn nhiều bài tập chưa làm, tạm biệt" Lập Thành vô thẳng chủ đề rồi bỏ Chương Vân đứng ở đấy mặt còn ngơ ra vì chưa tin mình rốt cuộc sẽ bị phủ một cách đau đớn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro