Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tuần trôi qua,  Lập Thành liên túc ghé qua trung tâm thương mại L nhưng không thấy Vinh Hinh đâu, cậu rất mong muốn gặp cô.
Rốt cuộc công sức của cậu bỏ sông bỏ bể, ngồi trên bàn học. Nhìn về phía bên trái, bức tranh của cô được đóng khung đặt ngay ngắn tại vị trí. Cậu hay nhìn bức tranh một cách say sưa trân trọng nó như báu vật cậu đang cảm nhận được từng nét cọ của người hoạ sĩ đã làm ra tác phẩm này.
Lập Thành nhận ra cậu vẫn chưa nghĩ ra được ý nghĩa sâu xa của bức tranh này.  Cậu quay trở lại chiếc giường rộng rãi, tưởng chừng thời gian sẽ vơi được nỗi nhớ của cậu dành cho Vinh Hinh nhưng càng ngày từng tế bào của cậu lại luôn nhớ về cô ấy, có lúc trong giấc mơ cậu còn đang cảm nhận được nơi cậu đang đứng là toà nhà số 32

Từng bước chân của cậu lan lỏi khắp khánh phòng, qua từng buồng kính trưng bày tranh, từng khu theo những trường phái nghệ thuật khác nhau. Trường phái trừu tượng đầu những thế kỷ 20 cho đến trường phái ấn tượng cuối thể kỷ 19

Nhưng cậu lại ấn tượng với bức tranh màu trầm (gam lạnh) tưởng chừng không có gì đặc biệt ấy lại mang lại cho cậu cảm xúc khó tả. Đến khi cô ấy bước đến bên cậu từ lúc nào, nói ra từng phía cạnh sâu sắc của bức tranh.
Tiếng nói trong trẻo cùng sự miêu tả chân thật của cô làm cậu cảm giác được mình như đang đứng trên đường sóng biển đấy từng cơn sóng nhấn chìm cậu vào không gian tối mực tận sâu nơi đáy đại dương.
Cảm giác thiếu oxy, trái tim cậu đau đớn từng cơn, tưởng như mọi thứ đã sắp kết thúc thì. Thì một bàn tay êm diệu, kéo cậu lên khởi làn nước bị nhiễm ô uế đấy.

Lập Thành tỉnh giấc trên chiếc giường, cả người cậu nóng rực. Mồ hôi thấm vào áo nhiều đến nỗi trên ga giường ướt một mảnh. Nhìn đồng hồ điểm trên tường đã qua 6h sáng, cậu kéo tấm màn ra, từng ánh sáng chiếu cửa sổ soi sáng cả căn phòng mang cậu như quay lại thực tại
Nhanh chóng đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân. Mặc bộ đồng phục sạch trắng thẳng tươm tắp vì đã được là qua từ tối hôm trước. Trên bàn bày những quyển vở còn đang chưa được đóng lại, cậu đã hoàn thành xong bài tập hè của mình

Ngày tựu trường cũng đã bắt đầu, từ nhà của Lập Thành đến trường mất khoảng 10 đi xe buýt. Tại bến xe mang số hiệu 498 như mọi khi, cậu chọn chỗ ngồi ngay cửa sổ vì cậu thích ngắm khung cảnh nhiều người tấp nập qua lại chuẩn bị cho công việc, thật ra điều đó giúp cậu thấy được, mình không cô đơn trong thành phố này.
Chiếc xe buýt vàng chói cuối cùng đã đến điểm dừng. Trường phổ thông Q, vừa bước xuống xe cậu đã thấy Khanh Đoàn đang đứng trước cổng nói chuyện cùng đám con trai của lớp
"Nghe nói có học sinh chuyển trường", " còn là con gái nữa, chúng mày" "hehe mong cổ sẽ đúng gu tao"
Cậu cũng không bất ngờ, vì mỗi học kỳ mới sẽ lại có học sinh trường khác chuyển vào trường. Nhưng những năm gần đây số lượng cũng không còn nhiều như trước.
Tiếng chuông "reng reng" các học sinh nhanh chóng vào lớp báo hiệu đã đến giờ học. Chủ nhiệm Trương bước vào
"Lớp các em sẽ có thành viên mới, đây là học sinh chuyển từ trường Z qua đây, thầy mong các em sẽ chiếu cố bạn"
Tiếng bước chân từ trước cửa lớp học, "cộc cộc" trong sự háo hứng của tất cả mọi người. Lập Thành vừa nhìn ra ngoài cửa sổ cũng đảo mắt về phía bục giảng.
Biểu cảm trên khuôn mặt của Khanh Đoàn hiện rõ sự bất ngờ khi thấy cô ấy
"Ninh Hinh" hai chữ vừa to vừa mảnh được viết ngay ngắn trên bảng đen." Mong mọi người giúp đỡ" cô vừa nói vừa cúi đầu thể hiện sự lịch sự của mình. Mọi người trong lớp đều ồ lên cười cười
"Trật tự !" Chủ nhiệm Trương quát lên thì cả lớp liền im lặng.

Lập Thành đơ ngay tại chỗ, trên mặt không có bất kì cảm xúc nào. Cậu cứ như chìm vào trong giấc mơ, Khanh Đoàn chòm người lay lay cánh tay của Lập Thành nói "Thằng nhóc, cô hoạ sĩ yêu dấu của mày kìa"
Ninh Hinh nhìn về phía cửa sổ ngạc nhiên khi thấy Lập Thành đang nhìn mình, liền vẫy vẫy cánh tay chào Lập Thành. Thầy Trương nhìn Ninh Hinh nói " Em quen biết Lập Thành à ?"
"Dạ vâng ạ" Ninh Hinh nói với chủ nhiệm
"Thế em ngồi kế Lập Thành nhé. Bạn đấy học rất tốt, sẽ giúp đỡ em được nhiều" Chủ nhiệm Trương cười cười nói với Ninh Hinh

"Vâng em cảm ơn ạ" Ninh Hinh bước xuống bục giảng đi về phía dãy bàn 3 cô đi lướt ngang cậu. Đến bàn 5 kéo ghế ra và ngồi vào ngay ngắn.
"Này, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nữa rồi" Cô nói nhỏ.
"Hả ừm...à" Lập Thành vẫn chưa hết bất ngờ, không dám nhìn cô. Trong lòng khẩn trương khiến vài giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt cậu
"Này tớ không biết thời khoá biểu hôm nay, cậu cho tớ xem sách chung nhé" Ninh Hinh nói
"Oh đây này" cậu đẩy sách cho cô
Ninh Hinh bỗng ngồi gần cậu, lấy sách lật ra để giữa bàn đôi " Cậu còn xem nữa"
" Mở trang 78 sách Toán, chúng ta bắt đầu với bài..." Thầy giáo nói

Suốt cả tiết học Lập Thành không thể tập trung. Vừa nhìn lên bảng cậu lại liếc sang nhìn khuôn mặt chăm chú nghe giảng của cô, lần đầu tiên cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt cô đến vậy. Đôi mắt sáng, mày ngài đen láy cùng đôi môi đỏ mọng của cô, làm lòng cậu thầm so sánh vẻ đẹp Ninh Hinh với tứ đại mỹ nhân danh bất hư truyền
"Tây Thi trầm ngư, Điêu Thuyền bế nguyệt, Chiêu Quân lạc nhạn, Quý Phi tu hoa"
Cuối cùng 2 tiếts học đầu cũng đã kết thúc, giờ giải lao bắt đầu.
Mấy đám con gái vây kín mít bên Ninh Hinh, "cậu xuống căn tin với tớ không?" " da cậu đẹp thế" " cậu học trường gì trước đây" " nhà cậu đâu thế ? " nhiều câu hỏi làm cô không thể trả lời hết được

"À chuyện đó thì ba mẹ tớ sống ở Đức còn tớ ở đây với ông bà" Ninh Hinh nói với cô bàn có khuôn mặt tròn nhìn rất đáng yêu"
" ê mày" Lập Thành đứng trước căn tin nói với Khanh Đoàn
"Tao có cảm giác hình như tao đã quen biết Ninh Hinh từ rất lâu thì phải" Cậu bước vào căn tin nơi chật cứng học sinh nói chuyện với Khanh Đoàn
"Ê mày ngộ thế, mày quen người ta mà hỏi tao sao tao biết hả"Lập Thành lớn tiếng với Khanh Đoàn
"Ờ cũng phải nhỉ...nhưng mà tao cảm thấy quen thật hình như lúc còn nhỏ hay sao á" Lập Thành vò đầu bứt tóc suy nghĩ nói
"Thôi mệt quá cha ơi mày ăn sandwich không ? Tao mua sandwich mày nhớ mua coca" nói xong liền chen vào khu bán sandwich
"Đợi đã...." chưa kịp nói hết câu thì Lập Thành đã không còn thấy bóng dáng của Khanh đoàn

Nhét tiền vào trong máy bán nước tự động cậu nhấn vào nút coca số lượng 2 lon. Từng lon rơi xuống phát ra những âm thanh " cạch cạch"
"Cậu cũng ở đây à" Lập Thành nhìn về phía bên trái thì thấy Ninh Hinh đang đứng ở đó
"Đúng rồi tớ mua nước cho Khanh Đoàn, cậu muốn uống nước gì không ?"
"Không cần đâu" Ninh Hinh từ chối ý tốt của cậu, làm Lập Thành có chút thất vọng
"Cậu có đi căn tin không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro