Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà họ Mã ở Tây Thành, làm nghề nội thất truyền qua ba đời nay, kinh doanh bình ổn, nói nhỏ không nhỏ, nói to cũng không to. Chỉ là, từ hai chục năm nay, chẳng rõ do vận may nào ghé đến, việc kinh doanh bỗng chốc phát đạt, thoáng chốc đã trở thành một gia đình giàu có bậc nhất Tây Thành, từ trên xuống dưới nhà rộng vườn to, cửa sâu hồ lớn, người làm có đến hơn cả tá, chú làm vườn, anh lái xe, bác nấu bếp, chị dọn dẹp, trên hết là đại quản gia.

Đại quản gia nhà họ Mã bình thường nghiêm khắc chu toàn, chỉ nở nụ cười khi chị Trần đến giao hoa quả, rau củ tươi vào sáng sớm. Chị Trần chủ cửa hàng hoa quả lại có vẻ rất bận rộn, chẳng mấy khi nán lại trò chuyện thêm câu nào với Trương quản gia. Trương quản gia không lấy thế làm buồn, sáng nào cũng kiên trì đưa cho chị Trần túi đồ ăn sáng dù chị không bao giờ nhận.

Ấy vậy mà, vào sáng hôm nay, dường như tấm thịnh tình của Trương quản gia cuối cùng cũng được tiếp nhận. Chị Trần hôm nay đến giao hoa quả, tươi cười rạng rỡ, không những nhận túi đồ ăn sáng của Trương quản gia, lại còn dúi vào tay ông một túi hồng to tướng.

"Cái này là đồ tặng, Trương quản gia cứ cầm lấy để ăn."

"Cái gì mà Trương quản gia chứ, đã bảo bao nhiêu lần rồi, cứ gọi tôi là Ken..." - Trương quản gia mau mắn đáp lại, mắt long lanh sáng. Ấy thế mà, nếu để ý kỹ, tay ông vẫn không cầm lấy túi hồng từ chị Trần. Vài giây sau, ông nói tiếp. - "Nhưng sao hôm nay lại khách sáo như thế, phải chăng Tử Hàm có chuyện gì cần đến tôi?"

Bản tính cả hai thẳng thắn, nói qua lại chưa được hai câu đã vào thẳng vấn đề. Chị Trần thu lại nụ cười tươi tắn, giờ chỉ còn lại gương mặt lộ vẻ lo âu của người đang cần nhờ vả.

"Chuyện là mấy hôm trước tôi có nghe bảo Mã gia đang cần người lái xe mới."

"Là cần người lái xe riêng cho Nhị thiếu gia."

Đến tận lúc này, khi đã dần rõ ý đồ của người đối diện, quản gia Ken mới đỡ lấy túi hồng từ tay Tử Hàm. Mỉm cười nhè nhẹ, quản gia Ken tiếp lời. Đối với ông mà nói, vẻ mặt tươi cười hay lo âu của Tử Hàm trước mắt vẫn quý giá hơn thái độ thờ ơ lạnh nhạt của cô trong rất nhiều ngày tháng qua.

"Chỗ nhà chung của tôi có một cậu em, thật ra thì không phải em ruột, nhưng là đồng hương, cả năm nay ở cùng đều đối đãi với nhau rất tốt; cũng giúp tôi giao hoa quả đến đây mấy lần, chắc Trương quản gia còn nhớ..."

"À, tôi nhớ rồi, một cậu thanh niên có nụ cười rất rạng rỡ." - Ken gật đầu.

"Hôm nay, tôi mạo muội nhờ quản gia Trương nhận giúp hồ sơ ứng tuyển của cậu ta." - Tử Hàm vừa nói vừa lôi ra từ túi xách một tệp hồ sơ. - "Nghe Will bảo rằng Mã gia chỉ chọn ứng viên do công ty giới thiệu nhân sự tốt nhất nên chúng tôi không còn cách nào khác ngoài đi đường tắt này, thật xấu hổ quá. Trương quản gia... nếu có thể..."

"Tôi nhận." - Vẫn giữ trên môi nụ cười, Ken đón lấy tập hồ sơ. - "Tử Hàm là một người kỹ tính cẩn trọng, cũng chính vì thế mà Mã gia chỉ nhận hoa quả thức ăn từ chị, cả mấy năm qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Người được chị tin tưởng tôi cũng có phần tin."

"Trương quản gia..."

"Dĩ nhiên, chỉ là nhận hồ sơ ứng tuyển thôi. Cùng với các ứng viên khác, tôi và Nhị thiếu gia sẽ xem xét hồ sơ, sau đó phỏng vấn cẩn thận. Việc được nhận vẫn là do cậu ấy có đáp ứng được yêu cầu hay không. Việc của Mã gia, tôi luôn đặt sự hài lòng của chủ nhân lên làm đầu."

"Vâng." - Tử Hàm cúi đầu. - "Tôi và Will cũng chỉ cần thế này thôi. Cảm ơn Trương quản gia rất nhiều."

"Đã bảo chỉ cần gọi là Ken."

"..." - Tử Hàm ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười thường trực của Trương quản gia. Ông đã cười như thế với cô từ lần đầu gặp mặt đến cả nhiều năm qua. Nhưng lần này chính là lần đầu tiên cô bỗng nhiên cảm thấy mình muốn đáp lại nụ cười ấy.

Trước khi lái chiếc xe tải nhỏ ra khỏi Mã gia, Tử Hàm nhổm người ra cửa xe, gật đầu với Trương quản gia và nở nụ cười:

"Hẹn gặp lại ngày mai, Ken."

oOo

Thoáng chốc một tuần đã trôi qua, sáng sớm hôm nay Tử Hàm lại đánh xe chở rau củ đến Mã gia, trong xe có thêm một nam thanh niên rắn rỏi.

"Will, lát nữa đến Mã gia, em cứ vào thẳng phòng khách đợi phỏng vấn, không cần giúp chị chuyển hàng, sẽ làm bẩn quần áo của em mất."

"Dạ, em biết rồi." - Đáp lại sự cẩn thận của Tử Hàm, nam thanh niên đang ngồi ghế lái mỉm cười ngoan ngoãn.

Nói như thế, khi đến Mã gia, anh vẫn hai tay chuyển hết giỏ đồ này đến giỏ đồ khác xuống, mặc cho Tử Hàm vừa làm vừa nhăn mày nhíu mặt.

"Chị Ruby, em có mặc áo khoác mà." - Will nở nụ cười rạng rỡ. - "Hơn cả giờ nữa mới phỏng vấn, không vấn đề gì đâu."

Bất lực trước cậu em, Tử Hàm đành để Will giúp. Xong xuôi, cô giúp Will cất đi chiếc áo khoác đã lấm bẩn, bấy giờ mới lộ ra trang phục bên trong của anh. Thoáng chốc gã giao hoa quả tươi sáng giản đơn lúc nãy đã hóa thành một thanh niên lịch sự đường hoàng, trong trang phục sơ mi trắng, quần tây đen. Khắp người đều toát ra vẻ điềm tĩnh đáng tin, Will bước vào gian chờ trong ánh mắt trầm trồ của vài cô giúp việc. Đứng trên hành lang nhìn xuống, bắt gặp cảnh tượng đó, Trương quản gia khe khẽ lắc đầu.

Một tiếng sau, những ứng viên khác lần lượt có mặt, ai cũng trong những bộ suit trang trọng, lại có người đã có tuổi, trông đứng đắn vững vàng. Ngồi ở một góc, Will lặng lẽ quan sát họ, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt không giấu được vẻ lo âu.

Đúng 7 giờ, Trương quản gia xuất hiện tại gian chờ, gật đầu chào các ứng viên rồi dẫn họ vào một phòng nhỏ hơn kế đó, giữa phòng kê một chiếc bàn bầu dục. Trên bàn có những xấp giấy bút để sẵn cho 6 ứng viên. Đứng ở đầu phòng, ông cất tiếng:

"Đầu tiên là bài thi viết. Trước hết xin được nói rõ để mọi người thông cảm cho hành động có phần khoa trương này. Chúng tôi tuyển lái xe riêng cho Nhị thiếu gia, người sẽ phục vụ cậu ấy trong suốt thời gian nửa năm làm đề án tốt nghiệp. Vì chuyện học tập của Nhị thiếu gia đòi hỏi việc đi đến khá nhiều vùng của đất nước, bên cạnh đó cần yên tĩnh tập trung, chúng tôi đòi hỏi người phục vụ cậu ấy phải có những kiến thức nhất định, điều này có nói rõ trong tin đăng tuyển chúng tôi giao cho công ty tuyển dụng. Đó cũng là lý do vì sao lương và phụ cấp của công việc này cao gấp ba lần một người tài xế thông thường. Sau khi tốt nghiệp, Nhị thiếu gia sẽ về làm việc cho công ty nhà họ Mã, vẫn lại cần một tài xế cẩn trọng đáng tin. Tin rằng công việc lâu dài lại đãi ngộ tốt này sẽ là động lực cho các vị làm bài kiểm tra thật tốt. Thời hạn là một giờ tính từ lúc này. Sau khi nộp bài, tôi sẽ căn cứ theo kết quả bài thi mà gọi vào phỏng vấn trực tiếp."

Nói xong, ông gật nhẹ đầu và bước vào trong.

Cùng với các ứng viên khác, Will ngồi xuống bàn và tập trung vào bài viết. Vật lộn với các kiến thức địa lý, xử lý tình huống và luật lệ suốt cả tiếng đồng hồ, cuối cùng các bài thi đều đã được nộp. Trong thời gian chờ đợi Trương quản gia xem qua bài thi, các ứng viên được phục vụ nước và điểm tâm khá chu đáo. Trừ Will ra, năm người còn lại trông có vẻ vô cùng hài lòng với sự đãi ngộ của Mã gia. Nhìn vào dáng vẻ tự tin của họ, xem ra bài thi viết không gây ra chút trở ngại nào. Lén giấu nhịp thở dài vào sâu kín đâu đó trong lòng, Will tự nhủ quả thật không hổ danh công ty giới thiệu việc làm tốt nhất, tất cả đều là những ứng viên đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Mã gia. Việc hồ sơ của anh được chọn mời đến phỏng vấn, đến tận bây giờ thật có chút hoang mang, không rõ là do anh thật sự đủ khả năng hay do chị Tử Hàm có sức nặng trong lòng Trương quản gia.

Thêm một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, có vẻ việc chấm bài đã xong, quản gia Ken lần lượt gọi người vào phòng riêng, phỏng vấn trực tiếp. Nghe bảo thứ tự phỏng vấn có liên quan đến kết quả bài thi lúc nãy, người được gọi đầu tiên không khỏi giật mình, có lẽ chính bản thân không chắc chắn được mình là người làm bài tốt hay tệ nhất. Cứ thế, lần lượt các ứng viên đều được gọi vào, không ai trong họ có cơ hội trở lại căn phòng bầu dục đểnói lời nào với các ứng viên chưa được phỏng vấn. Ai nấy đều nghĩ có lẽ Trương quản gia đã sắp xếp cho họ một phòng chờ khác. Will là người được gọi vào cuối cùng. Nắm chặt hai bàn tay, hít một hơi dài, anh đi theo cô giúp việc đi vào phòng phỏng vấn. Thế nhưng, khi cánh cửa căn phòng vừa bật mở, mọi nỗ lực giữ bình tĩnh của người thanh niên đều trôi tuột, chỉ còn đọng lại nét sững sờ trong đôi mắt.

Bấy giờ, đứng bên khung cửa sổ rộng, tràn ngập nắng sáng của căn phòng, ngoài Trương quản gia... còn có Nhị thiếu gia của dòng họ Mã - Mã Thiên Vũ.

oOo

Gia tộc họ Mã phất lên từ hơn hai chục năm nay, chính xác là từ lúc Nhị thiếu gia Mã Thiên Vũ chào đời. Đối với dòng họ trên dưới, ai cũng xem cậu là biểu tượng may mắn. Đã vậy, Mã nhị thiếu gia càng lớn càng mỹ mạo phi phàm, đối với cánh báo chí thích bới móc đời tư của các cậu ấm cô chiêu gia đình giàu có, Mã Nhị thiếu gia luôn có sức hấp dẫn nhất định. Chẳng qua cậu vô cùng kín tiếng, từ năm 15 tuổi chưa từng một lần tiếp xúc báo giới nên đề tài thêu dệt không nhiều. Ngược lại, họ chuyển sang ca ngợi tài năng mỹ thuật thiên bẩm của Thiên Vũ, thể hiện qua các mẫu thiết kế ghế tựa bọc vải mà họa tiết trên đó đều là tác phẩm của cậu. Dòng sản phẩm Thiên Thanh do Thiên Vũ thiết kế luôn là những sản phẩm nổi tiếng bậc nhất của Mã gia.

Điều này có thể giải thích việc Will chỉ vừa thoáng qua là có thể nhận ra người đang đứng là Mã Nhị thiếu gia. Dù cho ở đời thực, dưới ánh nắng rực rỡ của buổi sáng mùa hạ hôm nay, Mã Thiên Vũ còn đẹp hơn rất nhiều lần những gì báo chí miêu tả. Ở đây, thanh niên trước mặt Will mang theo khí khái của người được giáo dục kỹ càng, của thanh niên tầng lớp quý tộc sang trọng, của một người với nụ cười xã giao luôn nở trên môi nhưng ánh mắt luôn ẩn chứa một nỗi buồn khó hiểu, của một thứ gì đó rất xa xôi. Và Will cứ thế ngây người đứng yên ở cửa, không bước đến cũng không cúi chào. Mãi cho đến khi Trương quản gia hắng giọng nhiều lần thật to.

Đến tận lúc này, Will như tỉnh khỏi cơn mê, anh giấu bàn tay đang run nhẹ vào túi quần và từ từ bước tới chiếc bàn, nơi Trương quản gia ra hiệu cho anh ngồi xuống. Cùng lúc, ông và Nhị thiếu gia cũng ngồi xuống ghế đối diện.

"Cậu Trần Vỹ Đình," - Trương quản gia cầm trên tay bài kiểm tra của Will và nở nụ cười từ tốn. - "Bài làm của cậu rất tốt. Thật ra là tốt nhất trong tất cả ứng viên hôm nay. Làm tốt lắm, chúc mừng cậu."

Lời khen của Trương quản gia khiến Will - hay Vỹ Đình bớt đi nhiều phần căng thẳng. Nở nụ cười gượng gạo, anh khẽ gật đầu với ông. Bên cạnh Trương quản gia, Mã Thiên Vũ không nói không cười, chỉ hỡ hừng phóng ánh nhìn vào thanh niên trước mắt.

"Nhưng..." - Sau vài giây, Trương quản gia lại cất tiếng, "... hôm nay, trong số các ứng viên lúc nãy vừa được phỏng vấn, có một người có bằng y sĩ. Với chúngtôi mà nói, đó là một điểm cộng rất lớn. Cậu Trần Vỹ Đình, hiện người đó đang là người chúng tôi sẽ chọn. Ngay lúc này, bằng cách nào đó, cậu hãy chứng minh mình có ưu điểm gì vượt trội để chúng tôi có thể cân nhắc thêm."

Niềm vui vừa dấy lên trong lòng Will lập tức trở thành sự căng thẳng. Nhìn vào Nhị thiếu gia, anh biết đây chính là cơ hội cuối cùng của mình để lật ngược thế cờ, để giành lấy công việc này. Cả phút trôi qua trong câm lặng, cuối cùng Will đành cất tiếng, từng lời đều mang theo trĩu nặng lo âu, như thể anh biết chắc thứ mình sắp thốt lên là con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp anh đánh bại ứng viên kia, hoặc ngay lập tức tước bỏ hết mọi cơ hội cỏn con còn sót lại. Nhưng dù thế nào đi nữa, Will biết mình cũng phải thử một lần. Anh nhất định không thể để cơ hội này vuột khỏi tay mình. Chỉ có trời đất biết, Will đã cố gắng cả năm trời, chỉ đợi cơ hội này mà thôi.

"Trương quản gia, Nhị thiếu gia, tôi quả thật không được như vị ứng viên kia, không có bằng y sĩ... nhưng có một thứ tôi biết... và tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho công việc của mình..."

Trương quản gia gật đầu ra hiệu cho Will cứ nói tiếp. Bên cạnh ông, Mã nhị thiếu gia còn hào phóng nở một nụ cười. Cho đến khi câu nói tiếp theo của Will lập tức xóa tan nụ cười trên môi cậu.

"Tôi... có thể đọc được thủ ngữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro