Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi... có thể đọc được thủ ngữ."

Câu trả lời của Will hốt nhiên nhấn chìm cả gian phòng vào im lặng. Biểu cảm bất ngờ trên gương mặt Mã Nhị thiếu gia bấy giờ kể ra vẫn không là gì so với sự bình tĩnh đáng sợ của Trương quản gia. Mím môi nhìn thẳng vào ông, Will cảm thấy rõ ràng mình đang đối diện với tâm bão. Và chỉ trong chốc lát nữa thôi, cơn bão này sẽ cuốn tới, thổi phăng anh ra khỏi cửa Mã gia. Quả nhiên, phá vỡ sự im lặng phủ chìm từ nãy đến giờ, Ken đập tay vào bàn, gây ra một tiếng động kinh thiên.

RẦM!

Will khẽ giật mình nhưng vẫn giữ ánh nhìn kiên định, hướng thẳng vào hai người trước mắt. Trước vẻ lì lợm của kẻ đối diện, Trương quản gia như thường khi, luôn chọn con đường thẳng thắn nhất mà giải quyết vấn đề:

"Vì sao cậu lại biết điều này? Cậu điều tra từ đâu? NÓI MAU!"

Khép mắt vài giây, Will đáp:

"Thật ra... có những thứ chỉ đơn giản là tôi biết thôi."

Câu trả lời của Will dĩ nhiên chẳng giải quyết được điều gì, càng chẳng thể xóa đi cơn giận của Trương quản gia. Tuy nhiên bên cạnh ông, Mã Nhị thiếu gia dường như đã lấy lại sự điềm tĩnh. Khẽ đánh mắt sang quản gia tận tụy của mình, Mã Thiên Vũ lắc đầu, có vẻ muốn xoa dịu cơn giận dữ của ông. Rồi nhìn thẳng vào Will, cậu phẩy tay, ra hiệu anh hãy ra khỏi phòng.

Will bấy giờ mới thở dài thật khẽ. Anh cúi chào cả hai rồi đứng lên khỏi ghế. Khi bóng lưng của Will đã khuất khỏi cánh cửa gian phòng, quản gia Ken mới quay sang cậu chủ:

"Nhị thiếu gia, ý cậu là như thế nào?"

Lúc này, khóe miệng của Mã Thiên Vũ khẽ cong, rồi từ tốn cử động hai bàn tay, cậu nói với ông bằng thứ ngôn ngữ câm lặng mà ứng viên kia vừa bảo là anh ta có thể hiểu:

[Giờ thì tôi nhớ rồi, có hôm thấy anh ta giúp Tử Hàm giao rau củ tới. Có thể tình cờ anh ta thấy tôi"nói chuyện" với Trương quản gia. Chuyện này cũng không quan trọng, chú đừng nổi nóng.]

"Nhị thiếu gia, tôi không hề có ký ức về chuyện này." – Ken cau mày, có vẻ như chẳng hề bị thuyết phục.

[Dường như chú không thích anh ta?] – Mã Thiên Vũ khẽ nhếch môi.

"Không, thật ra là không vấn đề gì cả." – Ken đáp. – "Người quen của Tử Hàm, ngay từ đầu tôi khá yên tâm. Nhưng lúc nãy hắn ta bước vào gian khách, nhìn thấy Nhiệt Ba xinh đẹp nhà chúng ta đang đứng cắm hoa mà không hề đánh mắt qua. Cậu nghĩ xem, việc tôi có chút nghi ngờ về giới tính của hắn hẳn có căn cứ. Hoặc giả, một người quá quyết tâm thì cũng sẽ không có tâm trạng nhìn ngang ngó dọc. Lúc nãy, biết cả về căn bệnh của cậu, tổng hợp lại mà suy đoán, rõ ràng là có ý đồ."

[Chú nghĩ anh ta có ý đồ với tôi?]

"Cậu chủ, những chuyện quá khứ luôn ám ảnh tôi." – Bằng giọng bỗng nhiên nhuốm vẻ đau lòng, Ken đáp.

[Vậy thì không sao đâu, chú Ken.] – Mã Thiên Vũ cười. – [Về vấn đề này, tôi tự có cảm nhận. Chú tin tôi chứ?]

"Tôi luôn tin cậu." – Ken gật đầu.

[Vậy thì tôi chọn anh ta. Chú cho sắp xếp nhé, tôi muốn Trần Vỹ Đình này nhận việc luôntrong ngày mai.]

oOo

Cho đến tận khi Trương quản gia dúi vào tay bản hợp đồng thử việc dài dằng dặc nội quy, Will mới thật sự tin rằng mình đã được nhận. Sau khi đọc xong nội quy, suốt phần ngày còn lại, Trương quản gia dẫn anh đi khắp khuôn viên căn biệt thự của Mã gia, giới thiệu chỗ đỗ xe, gian nhà chính, gian nhà phụ, những chỗ được vào và không được vào, cách sử dụng các thiết bị liên lạc trong nhà. Sau đó, ông giao cho anh chìa khóa của hai chiếc xe trong gara, một chiếc bốn chỗ cỡ nhỏ để đi trong thành phố và một chiếc minivan. Ken không nói gì nhưng Will ngầm hiểu khi nhìn thấy giá vẽ và nhiều dụng cụ dựng lều khác ở sau xe. Hẳn nó dành cho những dịp Nhị thiếu gia muốn ra ngoại thành sáng tác. Cẩn thận thêm bước nữa,Trương quản gia yêu cầu Will dùng xe chở ông vài vòng để quen xe, sẵn ghé qua một tiệm may, đo đạc đồng phục. Trong suốt thời gian hướng dẫn, thái độ của Trương quản gia vẫn trước sau như một, lạnh lùng băng giá như buổi đầu đông.

Cứ thế, xoay mấy chục vòng, lúc Will có thể trở về nhận phòng thì đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Khẽ tặc lưỡi, anh xoay người nhìn gian phòng trống, cũng đến thời điểm này mới nhớ ra mình chưa ghé về nhà lấy dụng cụ cá nhân, cũng chưa kịp báo tin cho Tử Hàm biết.

"Cái gì? Làm từ 7 giờ sáng mà nghỉ từ 6 giờ chiều? Đó là chưa kể phát sinh công việc trong tối? Một tháng cũng chỉ được nghỉ 2 ngày. Rõ là bóc lột."

Giọng nói bình thường vốn trầm trầm của Tử Hàm bấy giờ vang lên lảnh lót trong điện thoại làm Will bất giác bật cười.

"Chị Ruby đừng lo," – anh đáp – "em sắp xếp được. Kẹt nỗi, thế là từ nay không thể giúp chị giao hàng rồi.... À, lát nữa em sẽ ghé về nhà nói chuyện với bác Tư. Dạ không sao, em đã không tuân thủ hợp đồng, mất tiền cọc là dĩ nhiên. Bác Tư cũng đâu dễ dàng kiếm người thuê phòng mới... Dạ, Trương quản gia.. Trương quản gia đối xử với em... cũng tốt..."

Cúp điện thoại, Will đi qua đi lại trong phòng. Lát sau, hít vào một hơi, anh lại lấy điện thoại ra,gửi đi một tin nhắn.

[Mọi thứ ổn. Anh làm được bước đầu rồi.]

Và dĩ nhiên Tài xế mới toanh của Mã gia biết rất rõ: mọi thứ thật ra chẳng hề ổn chút nào.

oOo

Sáng hôm sau, đúng 7 giờ, Will đã lái xe chờ sẵn ở cửa gian phụ, chuẩn bị đón Mã Nhị thiếu gia đi học. Trên xe cũng có luôn túi bánh trứng còn bốc khói mà sáng nay anh đã dậy từ5 giờ sáng đi mua . Tối hôm qua, một bản "kế hoạch đi lại" được fax tới phòng anh chỉ ghi vỏn vẹn một dòng "7 giờ sáng – cùng bánh trứng ở Kinh Phố."

Bánh trứng Kinh Phố vô cùng nổi tiếng, Will tính toán trong đầu nếu muốn mua được và giữ bánh còn nóng thì phải khởi hành chính xác vào 5 giờ 30. Anh cũng chẳng buồn thắc mắc việc lịch trình trong ngày của mình bị đẩy sớm hẳn 2 tiếng so với những gì thỏa thuận trong bản hợp đồng. Will chỉ biết một điều, Mã Thiên Vũ muốn bất kỳ thứ gì, anh đều sẽ đáp ứng.

Thế nhưng mãi đến 7 giờ 45, Mã Nhị thiếu gia mới bước xuống vườn, vừa đi vừa ngáp dài ngáp ngắn. Will mở cửa cho Thiên Vũ vào xe, đồng thời đưa cậu túi bánh. Đón lấy túi bánh từ anh, Nhị thiếu gia thản nhiên lắc đầu.

[Bánh nguội rồi.]

Khẽ mím môi, Willđáp:

"Tôi xin lỗi."

Trước câu trả lời của anh, Mã Nhị thiếu gia nhếch cười nhạt thếch rồi bước vào xe, thò tay bốc lấy một chiếc bánh.

[8 giờ 30 tôi có tiết ở trường, trước đó tôi cần đi đón một người bạn học. Anh tự canh sao cho đúng giờ.] –Vừa ăn, Mã Thiên Vũ vừa "nói chuyện" với tài xế Trần bằng hai bàn tay lấm tấm vụn bánh.

Cảnh tượng đó khiến Will bất giác mỉm cười.

"Bạn của thiếu gia ở đâu?"

Và, cũng bằng đôi bàn tay lấm lem và gương mặt bình thản ấy, Mã Nhị Thiếu gia đáp:

[Kinh Phố.]

Chưa hết một buổi sáng, Will lái xe đến Kinh Phố hai lần, phát hiện ra nhà người bạn của Mã Thiên Vũ chính xác là tiệm bánh trứng nổi tiếng kia. Cũng còn may cho Lái xe Trần, người bạn của Nhị thiếu gia đúng giờ hơn cậu. Lúc xe trờ tới đón, đã thấy cậu đứng ở trước nhà. Thanh niên này nhìn đâu cũng thấy tràn đầy nét tự tin. Bước vào xe, cậu vui vẻ cất tiếng:

"Chà, hôm nay cậu có lái xe mới. Xin chào, tôi là Lý Dịch Phong."

"Tôi là Trần Vỹ Đình."

Will gật đầu chào qua kính chiếu hậu rồi mau chóng cho xe lăn bánh đến trường đại học cho kịp giờ, lòng không khỏi dấy lên chút khổ tâm nhè nhẹ khi nghe giọng của Lý Dịch Phong từ băng sau rõ ràng vọng lên:

"Ủa, bánh trứng nhà tôi đây mà? Hèn gì hôm nay còn không thấy cậu nhắn tin nhờ mua. Lợi hại nha, mua được bánh nhà tôi sớm như vậy không phải đùa đâu..."

Đáp lại cậu bạn, Mã Nhị Thiếu gia vẫn nhẩn nha ăn bánh, đôi mắt vẫn thường ẩn chứa nét buồn bấy giờ chỉ lấp lánh thứ ánh sáng tinh ranh.

oOo

Cứ thế, buổi trưa, Mã Nhị thiếu gia cùng bạn yêu cầu đi ăn ở đầu kia thành phố, trở lại trường học thêm 2 tiết là về. Trước khi về, Trần tài xế lại nhận được tin nhắn yêu cầu trên xe có sẵn bánh hoa mua ở Tây thành. Đưa Dịch Phong về nhà, Mã Nhị thiếu gia lại muốn đi một vòng qua thành Đông trước khi trở về Mã gia. Will lái xe vòng vòng, lòng thầm nhủ người thì không sợ mệt chỉ sợ xe mệt. Tóm lại là đầu tuần giải trình việc sử dụng xăng với Trương quản gia hẳn cũng chẳng dễ dàng.

Mã Nhị thiếu gia và tài xế Trần trở về Mã gia khi đồng hồ đã điểm 9 giờ, sau khi Thiên Vũ đòi dạo hết phố Đông đến phố Nam giữa giờ nguời xe đông đúc. Will trở về phòng, chỉ kịp tắm chứ chưa kịp ăn tối thì nhận được fax từ cậu chủ nhỏ.

[Tối nay 10 giờ có chuyện cần ra ngoài.]

Thế là Lái xe Trần mau chóng thay quần áo, vơ đại ổ bánh trên bàn – vốn cũng chưa kịp thắc mắc nó từ đâu ra – và đi ra gara lấy xe đợi cậu chủ.

Will từ từ ngồi trong xe gặm xong ổ bánh, quả nhiên 11 giờ Mã Nhị thiếu gia mới xuất hiện. Trong khi sáng nay cậu đi học vận quần áo thoải mái tự nhiên, chỉ Jeans và một chiếc sơ mi đơn giản thì tối nay lại lịch lãm hơn nhiều, cả tóc cũng chải cẩn thận, còn dùng cả nước hoa. Will cònthầm lo cậu sẽ nhờ anh chở đến một quán bar nào đó. May sao, địa chỉ được đưa ra là nhà riêng của Giáo sư Viên – một trong những địa chỉ Trương quản gia có nhắc anh lưu ý. Đây là thầy giáo hướng dẫn luận văn cho Nhị thiếu gia.

Nhà Viên Giáo sư ở phía Nam thành, trên một sườn đồi thoai thoải dốc. Lúc Will đánh xe đến nơi đã gần nửa đêm. Cho xe vào khuôn viên căn nhà có vườn rộng mênh mông ấy, lái xe Trần bất giác mày khẽ cau. Nơi trống trải này làm anh có cảm giác không tốt. Dường như chẳng hiểu hoặc chẳng cần hiểu nỗi lòng của người tài xế cả lo, Mã Nhị thiếu gia căn dặn anh cứ chờ ở ngoài, một mình cậu đi vào là ổn.

Will ngồi trong xe chờ nửa tiếng bắt đầu thấy lo hơn. Thế là dù không để làm gì, vẫn phải mở cửa xe đi ra ngoài đứng. Bấy giờ đang là giữa hạ nhưng buổi đêm giữa căn vườn rộng vẫn lạnh lẽo, gió hạ khô khốc thổi thốc từng cơn. Will khẽ nhắm mắt, thứ cảm giác bất lực từ cả chục năm qua lại một đêm nữa đeo bám lấy anh, lần này, còn ở một mức độ khác.

Cứ thế Will vẫn đứng đó chờ đợi, hông tựa vào thành xe. Không biết bao nhiêu giờ khắc đã trôi qua, cuối cùng cũng đợi được Mã Nhị thiếu gia quay về. Gương mặt cậu khi xuất hiện, mang theo một nét rạng rỡ hiếm hoi quét tan lo lắng trong lòng tài xế Trần. Đi cạnh bên Thiên Vũ bấy giờ là một người đàn ông trung niên ngời ngời khí chất mà Will không quá khó khăn để đoán ra đó là Viên Giáo sư. Vừa đi, ông vẫn vừa trao đổi gì đó với Mã Nhị thiếu gia, xem ra vô cùng tâm đắc. Bên cạnh nhau, cả hai như thuộc về một thế giới khác, dưới ánh sáng vàng hắt xuống từ những trụ đèn nhà Giáo sư viên, Mã Thiên Vũ cả người như đang lấp lánh sáng.

Nhị thiếu gia cúi đầu chào Viên giáo sư rồi bước vào xe qua cánh cửa Will mở sẵn. Viên Giáo sư còn đặc biệt chào lại cậu bằng thủ ngữ.Khoảnh khắc ấy, Will bỗng cảm thấy mọi nỗi lo của mình cả giờ qua thật ấu trĩ. Khẽ cười, anh cúi đầu chào Viên Giáo sư trước khi cho xe lăn bánh.

Lúc nãy đã là 2 giờ sáng.

oOo

Và suốt cả tuần liền, công việc của Will cũng chỉ đều đặn như thế. Địa điểm "dạo phố" của Mã Nhị thiếu gia thay đổi theo tâm trạng cậu, giờ về nhà càng thay đổi theo tâm trạng, mỗi việc viếng thăm nhà thầy Viên thì nhất nhất đúng giờ. Hôm nay là cuối tuần, "lịch trình" fax tới phòng tài xế Trần hôm qua nói rõ anh chỉ cần có mặt vào buổi đêm. Will tranh thủ một sáng rảnh rỗi, có mặt ở sân sau giúp Tử Hàm chuyển đồ, cũng là sẵn tiện thăm hỏi cô.

"Will." – Tử Hàm lần đầu thấy mặt cậu em sau cả tuần biệt dạng, vui vẻ cất giọng gọi tên. Will đáp lại bằng một nụ cười rộng mở, cả đôi mắt cũng bừng sáng niềm vui.

"Được làm việc cho Mã gia có khác, nhìn chỗ nào cũng thấy rạng rỡ nha." – Tử Hàm hào phóng khen ngợi. Ấy vậy mà, khi Will vừa bước lại gần, cô đã ân hận rút ngay lại lời khen. Mới chỉ sau một tuần, cậu em yêu quý của cô đã hốc hác hẳn, trông như gầy đi cả ký, quầng thâm mắt cũng xuất hiện rồi.

"Will..."

Biết rõ Tử Hàm muốn nói gì, Will xua tay:

"Đừng lo, đừng lo. Em chưa quen thức ăn và chỗ ngủ nên nhìn có vẻ thế thôi. Mấy ngày nữa sẽ khác."

Khẽ thở dài, Tử Hàm đáp:

"Đành thế. Dù gì trông tâm tình vẫn rất tốt nên chị cũng bớt lo."

Will mỉm cười, gật đầu với cô.

"Dạ, tâm tình em dạo này rất tốt."

Nhưng tâm tình vui vẻ của Tài xế trần chỉ kéo dài đến tối. Khi mà 11 giờ đêm, Mã Nhị thiếu gia gọi anh đưa xe đến phục vụ. Đinh ninh cậu chủ lại đến nhà thầy giáo Viên, Will tự tin đánh xe vòng qua ngả rẽ, lại còn vu vơ mỉm cười, cho đến tận khi Mã Thiên Vũ dùng một cây cọ nhỏ đánh vào ghế lái, gây sự chú ý với anh. Rồi qua kính chiếu hậu, anh thấy cậu nói:

[Hôm nay không đến nhà thầy Viên. Anh đưa tôi đến Hoa phố – quán bar Mộng Điệp.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro