Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar Mộng Điệp, địa điểm ăn chơi nổi tiếng bậc nhất Nam Thành , xa hoa trụy lạc, miêu tả vỏn vẹn chỉ trong bốn chữ. Ấy vậy mà bốn chữ vỏn vẹn đó đã ngay lập tức xóa đi nụ cười của Will, cũng xóa tan tâm tình vui vẻ của anh từ lúc sáng.

Nhưng dĩ nhiên tài xế Trần chẳng có quyền hạn gì mà ngăn cản Mã Nhị thiếu gia. Ngay cả việc hỏi thăm vài câu còn chẳng thể nên anh đành im lặng làm theo lời cậu bảo. Thoáng chốc quán bar Mộng Điệp đã hiện lên trước mắt, đèn lấp lóa sáng rực một mảng đường, người đông đúc tụ thành từng nhóm, ồn ã xô bồ đến ghê người. Chậm chạp tấp xe vào bên đường, lòng Will nặng trĩu. Ở băng sau, Mã Thiên Vũ vẫn thong thả ngả người vào ghế dựa, bộ dạng bình thản an nhiên như sắp đến chốn quen.

Will thở dài thườn thượt. Mở cửa xe cho Nhị thiếu gia, anh đánh liều cất tiếng:

"Nơi này xem ra quá phức tạp, có thể... để tôi vào cùng?"

Mã Nhị thiếu gia thờ ơ đưa mắt nhìn người tài xế của mình. Rồi cũng bằng vẻ hững hờ như thế, cậu lắc đầu.

[Không!]

"Nhưng..."

Will khẽ mím môi, bối rối tìm cách phản kháng trong vô vọng. Anh biết mình không nên nói thêm. Chỉ mới một tuần trôi qua, nếu không cẩn thận, cả cơ hội tiếp tục làm người lái xe cho nhà họ Mã Will cũng không thể giữ. Thêm nữa, Will thật sự cũng không biết dùng lý lẽ gì để thuyết phục Nhị Thiếu gia. Cứ thế, tâm trạng của anh càng lúc càng tệ, đến mức trong phút chốc cảm thấy cả người rã rời không còn sức lực, cứ như mọi cực nhọc trong cả tuần vốn lướt qua được do tâm tình tốt nay đang cùng lúc ập đến đánh chìm anh.

Nhìn Will lùi xuống một bước, vẻ mặt thoáng chốc sa sầm, thiếu gia nhà họ Vũ cũng không còn giữ được nét hững hờ trên gương mặt. May mắn cho cả hai, đúng lúc bầu không khí bối rối cùng cực đang dần xâm chiếm thì giọng Lý Dịch Phong từ xa xa hồ hởi vang lên:

"Vũ Vũ, tôi ở đây!"

Nhìn Lý Dịch Phong bước ra từ quán bar, nở nụ cười ngạo nghễ tràn đầy tự tin quen thuộc, tảng đá đang đè trước ngực Will như được dở bỏ. Cứ thế tâm trạng khá lên một chút, anh gật đầu chào cậu rồi để Dịch Phong dẫn Mã nhị thiếu gia quay vào.

"Lý công tử, xin hãy coi chừng thiếu gia." – Vẫn là không hoàn toàn yên tâm, trước khi cả hai khuất hẳn vào nhóm người đông đúc, Will dặn với theo. Dịch Phong không ngoái đầu lại, một tay khoác vai Thiên Vũ, tay còn lại đưa lên cao vẫy nhẹ ra hiệu "đã biết".

Will cho xe đậu cách Mộng Điệp quán không xa, lặng lẽ chờ đợi. Sự ồn ào vọng lại từ phía quán bar khiến anh có chút bức bối, cảm giác thời gian trôi đi như nước giỏ giọt, chậm chạp đến không thể kiên nhẫn thêm. Tầm nửa giờ sau, Will hít một hơi dài, lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.

[Hôm nay anh đã thiếu kiềm chế. Như em nói, mọi thứ vẫn nên từ từ.]

Và rồi ngay khi Will còn chưa kịp cất điện thoại vào hộc xe thì nó đã rung lên inh ỏi. Vừa lướt qua tên người gọi, đôi mày của anh lập tức cau vào nhau:

"Tôi nghe, có chuyện gì sao..."

Bên kia đầu dây chỉ nghe tiếng nhạc dộng inh ỏi, xen lẫn với những tràng đôi co qua lại.

Không có thời gian hỏi thêm, Will lập tức mở cửa xe, nói như thét vào điện thoại:

"Xin đừng làm gì cả, tôi sẽ vào ngay."

oOo

Will vừa đi vừa chạy, bất chấp tất cả len vào đến nơi, trông thấy Mã Nhị thiếu gia và Lý Dịch Phong vẫn bình an vô sự thì lập tức thở hắt ra. Sau đó, từ tốn hơn, anh tiến đến, chen vào giữa họ và đám người cỡ 3, 4 gã đang đằng đằng nộ khí kia.

"Chuyện gì đã xảy ra?" – Mặt vẫn hướng về đám người đang đứng vây quanh cậu chủ, Will hỏi. Đứng sau lưng anh, "đối tượng được đặt câu hỏi" vẫn biết rõ câu hỏi đó dành cho mình mà mau mắn đáp lời:

"Họ mời rượu, chúng tôi không uống. Họ nài ép, Thiên Vũ hất ra. Rượu đổ vào người họ. Lập tức giở trò côn đồ với chúng tôi."

Cả câu chuyện không rõ kéo dài trong bao nhiêu phút lại được tóm tắt chỉ trong vỏn vẹn một giây. Sự lợi hại của Lý Dịch Phong khiến đám người kia càng nổi nóng:

"Cái gì côn đồ?"

"Dám nói bọn này côn đồ hả?"

Một trong bốn gã kích động, vung tay về phía Dịch Phong. Lập tức chặn gã lại, Will nhã nhặn đáp:

"Các anh không côn đồ. Chúng tôi càng không. Không ai trong chúng ta là côn đồ cả. Thế nên hãy để câu chuyện được giải quyết nhanh gọn hơn." – Vừa nói, tài xế Trần vừa cầm lấy cổ tay gã, ấn vào đó ly coktail mới tước đoạt được từ Dịch Phong. Và chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng dứt khoát, nhanh đến chưa ai kịp phản ứng gì, anh hất nhẹ cổ tay gã. Rượu hất vào người Will, ướt cả một mảng áo, ướt luôn đôi môi lúc này đang mỉm cười:

"Bây giờ thì huề. Hẳn mọi người hài lòng, nếu không phiền, chúng tôi sẽ ra khỏi đây."

Rồi quay sang Mã Nhị thiếu gia, Will một tay vòng qua vai, một tay nằm lấy khủy tay cậu, mặc kệ đám người kia mà quay bước. Lý Dịch Phong nhanh chóng đi theo, không quên ném vào bọn người ánh nhìn khinh bỉ.

"Chuyện... chuyện gì... áo rẻ tiền của ngươi sao có thể so với bộ suit đắt tiền này bị vấy bẩn chứ?" – Đến cả phút sau, bọn thanh niên kia mới có thể phản ứng.

Gã manh động nhất ôm cổ tay bị siết đến đau vội đuổi theo, định nắm vai Dịch Phong kéo cậu quay lại. Nhưng chỉ vừa kịp chạm đến vai áo cậu, gã lại bị chặn bởi một nhóm người khác. Nhìn lại bọn người này, ai nấy cao lớn, mặt lạnh như tiền, vận đồng phục bảo vệ của quán bar. Will thấy tình hình có biến cũng phải tạm dừng bước.

"Chà chà!" – Ít giây sau, tiến ra từ đám người lực lưỡng ấy là một kẻ ăn vận sang trọng, khắp người đều tỏa ra khí chất đại gia, hương nước hoa phảng phất. Hạ điếu xì gà trên môi xuống, hắn phẩy nhẹ tay:

"Chuyện vừa rồi tôi chứng kiến đủ. Qua lại như thế cũng đã hợp tình. Phần còn lại, đừng tiếp tục gây sự ở quán nhỏ của tôi. Nếu không, đừng trách Bosco này không khách khí."

Giọng hắn nghe nhẹ nhàng vui vẻ nhưng không ai không nhận ra sự đe dọa. Nhóm bốn người kia lập tức lùi về sau vài bước, nhục nhã biến mất vào đám đông. Đến tận lúc này, gã chủ quán bar Mộng Điệp – hay Bosco, mới quay sang nhóm của Mã Nhị thiếu gia. Nụ cười trên môi hắn bớt đi nhiều phần cợt nhã. Khẽ cúi đầu, hắn lễ độ nói:

"Mã nhị thiếu gia, lần đầu ghé thăm quán nhỏ đã gặp phải rắc rối. Đây đều là lỗi của tôi. Lần sau xin được mời đến khoản đãi để chuộc lỗi."

Trong tràng câu chữ của Bosco, Will chỉ lọc được cụm từ "lần đầu ghé thăm". Hóa ra đây quả thực là lần đầu tiên Mã Thiên Vũ đến bar Mộng Điệp. Trước đó, qua thái độ thản nhiên của cậu, anh còn tưởng Nhị thiếu gia đã quen với việc này. Thậm chí, Will còn vô cùng ngạc nhiên vì sao trước giờ báo chí chưa hề đề cập đến những scandal ăn chơi của con cháu Mã gia. Và anh tự giải thích có lẽ vì Trương quản gia đã lo liệu tốt. Giờ thì đã rõ. Không cần biết mục đích đi đến quán lần này của Mã Thiên Vũ là gì. Nhiệm vụ của anh phải đưa cậu ra khỏi đây càng nhanh càng tốt trước khi các tay săn tin đánh hơi được sẽ nhảy vào thêu dệt.

Cúi đầu chào tay chủ quán bar, Will nói nhanh:

"Cảm ơn quý quán đã giúp giải quyết mọi việc hợp tình chóng vánh. Bây giờ không tiện nói thêm, hy vọng lần sau có dịp quen biết."

Nói rồi, anh cởi áo khoác ngoài, trùm lên người cậu chủ, và còn nhanh hơn lúc nãy, đưa Mã Thiên Vũ ra khỏi quán Mộng Điệp; mặc kệ ánh mắt tiếc nuối dõi theo của gã chủ quán, mặc kệ mọi thứ xung quanh và cả đối tượng đang được chăm sóc.

oOo

Mãi cho đến khi đã yên vị trên xe hướng về Mã gia, Mã Thiên Vũ mới có thể phản ứng. Lạnh lùng đưa tay đóng lạicánh cửa chắn giữa băng lái và băng sau, quay sang cậu bạn từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lìm bên cạnh, Mã Nhị thiếu gia nói.

[Này bạn, tôi còn đang sống đấy.]

Lý Dịch Phong biết bạn mình có chút giận, nhưng chơi cùng đã lâu, cậu cũng quen với việc người kia càng giận sẽ càng lạnh lùng. Bấy giờ, việc Mã Thiên Vũ vẫn chịu "nói chuyện" với mình khiến Dịch Phong biết mọi chuyện chưa đến nỗi bi đát.

"Cậu xem..."

[Nói bằng thủ ngữ đi.]

[Cậu không muốn anh ấy nghe hả?] – Tròn mắt nhìn bạn mình, Lý Dịch Phong có chút bối rối nhưng cũng đành sử dụng thủ ngữ.

Mã Thiên Vũ nhìn gã bạn bằng nửa con mắt, cậu trả lời Dịch Phong bằng một câu hỏi:

[Tại sao lúc đó lại gọi tài xế Trần vào?]

[Chứ còn có thể làm sao? Khi ấy bọn họ sắp gây to đến nơi rồi. Đánh nhau thì tôi không sợ nhưng nhỡ cứ to chuyện sẽ tổn hại đến danh tiếng của Mã gia...]

[Vì sao biết số điện thoại của anh ta?]

[Hai ngày trước nhớ có lần cậu phải về trước rồi bảo Vỹ Đình quay lại đón tôi không, tôi xin lúc đó.]

[Anh ta chỉ là tài xế, không phải vệ sĩ, chuyện này rõ ràng không nên gọi đến.]

[Nhưng anh ấy là một người đáng tin mà.]

Câu trả lời của Lý Dịch Phong khiến Mã Nhị thiếu gia thật sự kinh ngạc. Im lặng trong cả phút, cậu thở dài. Rồi, có vẻ như cơn giận đã dần tan, Mã Thiên Vũ quay sang bạn mình, tiếp tục câu chuyện dang dở.

[Chuyện này cậu nhận định từ đâu? Cách đây vài ngày còn bảo tôi nên mau chóng đuổi tài xế Trần đi vì anh ta không chịu thừa nhận cậu đẹp trai...]

Cảm thấy không khí đã dễ chịu hơn, Lý Dịch Phong mỉm cười, lắc lắc vai bạn mình rồi thì thào đáp:

"Tha cho tôi được không, Vũ Vũ? Chuyện dài như thế này tôi không dùng thủ ngữ được, năm, sáu năm qua vẫn chỉ là đọc giỏi hơn thôi. Tôi nói nhỏ xíu vậy, anh Vỹ Đình không nghe thấy đâu."

["Anh Vỹ Đình". Rồi "rất đáng tin cậy". Từ bao giờ đã thân thiết?]

Mặc kệ thái độ kỳ thị thấy rõ của Mã Thiên Vũ, Lý Dịch Phong vẫn hào hứng kể:

"Cũng là hôm đó, anh ấy đưa tôi về. Trên đường đi má tôi gọi đột xuất, bảo có chuyện cần tiền gấp nên tôi phải ghé cả ngân hàng. Cảm thấy ngại nên tôi đâu có nhờ vả. Đã vốn định chỉ quá giang đến ngân hàng thôi, rồi sẽ bắt taxi về. Nhưng anh Vỹ Đình bảo rằng việc đem theo tiền lại đi bằng taxi rất nguy hiểm nên đã đưa đón tôi tận nơi luôn. Lúc về đến nhà, phát hiện má cần tiền gấp là do các đại ca Kinh Phố đến đòi phí bảo kê sớm hơn tận nửa tháng. Tiền đưa rồi chúng vẫn to tiếng. Thế là anh Vỹ Đình ra khỏi xe, nói gì đó với chúng, chỉ lát sau thái độ của các đại ca đó khác hẳn, trước khi về còn nhã nhặn chào má con tôi."

[Có quan hệ với cả xã hội đen, còn bảo đáng tin?] – Khẽ hếch mặt, Mã Thiên Vũ đáp.

"Này, nếu đã không hài lòng như vậy, hết thời hạn thử việc, Mã gia có đuổi Tài xế Trần thì bảo anh ấy sang nhà tôi làm nhé."– Lý Dịch Phong nửa thật nửa đùa đề nghị.

Mã Thiên Vũ không thèm đáp, chỉ phóng vào bạn mình ánh nhìn chết chóc.

Rồi sau đó, cậu mở cửa chắn, nhìn vào gương mặt nhuốm lo lắng của Will trên ghế lái. Rồi, lại lấy cây cọ gõ vào ghế để gây sự chú ý cho anh, Mã Nhị thiếu gia nói, vẫn trong dáng bộ hờ hững thường ngày:

[Lần sau đừng tùy tiện hất nước vào mình. Quần áo của anh là do Mã gia đặt may, bảo đảm không rẻ hơn của bọn họ.]

oOo

Hôm sau, tối khuya Chủ nhật, Mã Thiên Vũ lại đến nhà thầy Viên, lần này khởi hành vô cùng trễ, lại không có thông báo trước cho tài xế Trần. Bộ dạng anh lúc đánh xe đến đón cậu, mắt vẫn còn sưng sưng, chứng tỏ chỉ vừa mới giật mình thức giấc lúc nhận được chuông báo. Nhưng vẫn với thái độ tận tụy thường ngày, Will không than vãn một lời, lặng lẽ đưa Nhị Thiếu gia đến nhà Giáo sư Viên.

Trước lúc khởi hành, buổi tối mùa hạ đổ cơn mưa rào. Không khí về đêm bỗng có chút lạnh giá. Lần này, trước khi ra khỏi xe, Mã Thiên Vũ đột nhiên quyết định:

[Hôm nay anh đi theo tôi vào trong.]

Will thoáng chút kinh ngạc nhưng vẫn lặng lẽ vâng lời. Người giúp việc của Viên Giáo sư đón cả hai ở cửa nhà, có vẻ cũng cùng chung số phận làm "ngoài giờ" với anh. Bà dẫn cả hai đi thẳng vào bên trong, xuyên qua một dãy hành lang ngắn, lên cầu thang tầng một , rồi mở thêm vài lớp cửa, tiến đến một căn phòng đặt rất nhiều tranh. Đến đây, bà ngừng bước, chỉ ra hiệu mời khách tiến vào. Mã Nhị thiếu gia – có lẽ vì đã rất quen thuộc nơi này – không hề nhìn xung quanh, chỉ từ từ tiến thẳng đến cánh cửa dẫn ra lan can rộng mênh mang của căn phòng.

Nơi đây, đặt một dàn lan.

Will chưa từng nhìn thấy những loại hoa trước mắt, dường như là các giống hoa rừng quý hiếm vô cùng. Anh dán mắt vào vẻ đẹp của chúng, mất mấy giây mới nhận ra Giáo sư Viên bấy giờ đang đứng ngay cạnh. Lúng túng chào ông, Will lùi về phía sau một chút để Nhị thiếu gia trò chuyện cùng giáo sư. Nhưng cả hai chẳng nói với nhau lời nào, chỉ cùng tiến đến một chậu đá gần cuối dãy lan can.

Qua đôi vai gầy của Mã Nhị thiếu gia, Will nhìn thấy một đóa lan màu lục đang từ từ hé mở.

Mã Thiên Vũ quỳ một chân xuống, để tầm mắt được ngang với đóa lục lan. Giữa buổi khuya mùa hạ, đóa hoa đang dần hé những tầng cánh mỏng, đẹp đến xao lòng. Có lẽ Mã nhị thiếu gia cũng không chú ý nhưng bấy giờ theo đóa hoa dần mở cánh, cậu đang hé môi cười.

Và với Will, cảnh tượng đó còn kỳ diệu gấp trăm lần một đóa lan rừng nở hoa. Bất giác, anh mấp máy môi, cứ như tiềm thức buộc cơ thể phải mở lời.

"Tiểu Lan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro