Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Lan."

Giữa đêm khuya thanh vắng, nơi mọi người chủ ý thưởng hoa, hai tiếng "Tiểu Lan" như giọt nước rơi vào mặt hồ thanh tĩnh, ngay lập tức tạo nên những làn sóng gợn, nhẹ nhàng nhưng dường như đủ sức lay động vạn vật đất trời.

Tiếng gọi ấy quả nhiên đánh động sự chú ý của Mã Thiên Vũ. Rời ánh mắt khỏi đóa lục lan, cậu quay sang người tài xế của mình, bắt gặp từ phía đối diện một ánh nhìn mông lung vô định. Cả hai lúc này nhìn nhau nhưng không hẳn nhận thấy nhau, cứ như đều đang ở trong cõi mộng, bao bọc xung quanh là một màn sương mờ ảo.

Gương mặt bình thường lãnh đạm an nhiên của Mã Thiên Vũ bấy giờ dấy lên một nét xúc cảm sâu sắc. Siết chặt bàn tay, Mã Nhị thiếu gia như muốn tự đánh thức bản thân ra khỏi giấc mộng, cũng muốn kiềm đi những cảm xúc hỗn loạn đang dâng tràn. Ít giây sau, cậu quay sang Viên Giáo sư, khẽ cúi đầu với ông rồi nói:

[Hôm nay em xem đến đây là đủ. Cảm ơn thầy đã mời tới thưởng hoa. Màu sắc, hình ảnh lẫn cảm xúc đều đã kịp ghi nhận rồi ạ. Tuần sau sẽ cho thầy xem bản nháp.]

Viên Giáo sư nghiêng đầu nhìn sắc mặt của Mã Nhị thiếu gia, có vẻ hơi ngạc nhiên trước quyết định của cậu học trò. Bình thường cậu bé này đến vườn lan rừng của ông đều thưởng thức mê say, có khi một hai tiếng trôi qua cũng không hay không biết. Hôm nay chỉ vừa đặt chân đến vài phút đã muốn về.

[Sắc mặt quả nhiên không được tốt, đúng là nên về sớm để nghỉ ngơi. Bản phác họa không cần quá vội, hãy gửi cho tôi khi nào em thực sự tìm được cảm hứng.] - Giáo sư Viên "nói" rồi vỗ vai động viên Mã Nhị thiếu gia.

Đáp lại ông, Thiên Vũ gật đầu rồi khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn mãi hằn nét u uất nhè nhẹ. Rồi, cậu quay người rời khỏi căn phòng, đi lướt qua Tài xế Trần mà không nhìn về phía anh dù chỉ một thoáng chốc.

Will đến tận lúc này mới bừng tỉnh khỏi cõi mông lung. Anh bối rồi cúi chào Viên Giáo sư rồi vội đuổi theo Nhị thiếu gia. Suốt quãng đường về, không khí giữa cả hai chìm vào thinh lặng. Để rồi kể từ lúc ấy đến tận nhiều ngày sau, Mã Nhị thiếu gia không còn ra ngoài vào buổi khuya nữa, chỉ cặm cụi trong phòng vẽ tranh. Những lúc có chuyện cần dùng xe, cũng chẳng hề nói với Will lời nào, cảm giác lạnh lùng và xa cách hơn trước.

Will không tránh khỏi phiền lòng, những tối một mình trong phòng, dù trời đã khuya và cơ thể thấm mệt, vẫn phải lấy điện thoại gửi đi thật nhiều tin nhắn mới có thể ngủ. Trước vụ việc ở quán Bar Mộng Điệp, Mã Nhị thiếu gia có vẻ không ưa gì anh, nếu không muốn nói là cố ý trù dập. Thế nhưng lúc đó Will vẫn cảm thấy vui vẻ. Sau lần ở quán Bar, cậu rõ ràng có mở lòng hơn một chút với anh nhưng rồi từ lúc rời khỏi nhà Viên Giáo sư, mọi thứ đã thay đổi.

Bây giờ thời khóa biểu của Will dễ thở hơn, không cần dậy từ 5 giờ đi mua bánh trứng, không cần nửa đêm đưa sang nhà Viên Giáo sư... May mà thói quen dạo phố của Mã Nhị thiếu gia vẫn còn, nếu không Will nghĩ mình sẽ lâm vào trầm uất. Đến cả Nhiệt Ba xinh đẹp ngày ngày chạm mặt anh trong Mã gia còn phải buột miệng:

"Đến cả tuần rồi không thấy anh Vỹ Đình cười, anh đang không được khỏe sao?"

"Không, vẫn rất khỏe."

Mỉm cười thật buồn đáp lại cô, Will thầm nghĩ thật ra thì lúc bệnh nặng vẫn có thể nở nụ cười, miễn là mọi chuyện ổn hơn.

Thật may mắn cho anh, không lâu sau đó, một ngọn gió đầu thu đã thổi qua, khiến cho mối quan hệ giữa tài xế Trần và cậu chủ nhỏ nhà họ Mã lại tốt lên thấy rõ.

Ngọn gió thu phong lưu khoái lạc đó có tên Bosco Wong.

oOo

Đó là một sáng đầu tuần, cậu chủ nhà họ Mã lại ngủ dậy muộn. Tài xế Trần đợi đã lâu, lại phải chờ nốt Nhiệt Ba dúi vào tay Thiên Vũ hết hộp cơm ba tầng đến bình tổ yến chưng đường phèn rồi mới có thể đánh xe đi, lướt thật nhanh đến trường. Dạo này Mã lão gia thấy con trai thức khuya làm bài, đã đặc biệt căn dặn người trên kẻ dưới chăm sóc sức khỏe cậu chủ. Nhiệt Ba dặn đi dặn lại Mã Nhị thiếu gia nhất quyết không được quên uống chè tổ yến như ngày hôm qua.

Hôm nay Thiên Vũ dậy quá muộn, lạilà ngày học hai buổi xuyên trưa, bạn cậu - Lý Dịch Phong sốt ruột phải lên trường trước. Lúc dừng xe ở cổng trường, không chờ Will mở cửa cho, Mã Nhị thiếu gia đã tự mở cửa phóng vào trường, túi vải vắt ngang vai, tay lỉnh kỉnh ống đựng tranh, lại còn phải đem thêm hộp cơm, bình đựng chè tổ yến, trông như học sinh tiểu học, nhìn đâu cũng thấy rất dễ thương. Will bất giác khe khẽ mỉm cười, nhìn theo bóng lưng Mã nhị thiếu gia mãi cho đến khi cậu khuất vào dòng sinh viên đang đổ vào trường.

Vì hôm nay Thiên Vũ có buổi học đặc biệt thêm vào, không đủ thời gian ra ngoài ăn trưa nên từ giờ đến chiều Will xem như có một ngày nghỉ. Mã gia hiểu rõ việc tài xế Trần bình thường làm thêm giờ chẳng hề nề hà nên hôm nay thấy lịch trống cũng chủ tâm để anh nghỉ ngơi. Chẳng ngờ đâu, chưa kịp về đến phòng thay trang phục, Will đã thấy Nhiệt Ba ôm trong tay một túi đựng đứng chờ anh ở cổng chính, mắt ngân ngấn nước.

"Có chuyện gì sao em?" - Lập tức tiến đến gần cô, Will lo lắng hỏi.

"Chết em rồi, chuyện này chỉ anh Đình có thể giúp em thôi. Anh phải giúp em, nếu không lão gia hẳn sẽ mắng em đến chết." - Trông thấy Will, cô giúp việc xinh đẹp nhất Mã gia gần như òa lên khóc, báo hại anh trong thoáng chốc cũng lo lắng theo.

"Xem nào, đừng khóc. Chuyện gì cứ nói, anh nhất định sẽ giúp em."

"Em đưa nhầm đồ ăn cho Nhị thiếu gia rồi." - Nhiệt Ba run run nói. - "Sáng nay quá hấp tấp đã lấy nhầm. Bình tổ yến đường phèn của cậu ấy còn ở đây. Mãi đến lúc nãy Đại tiểu thư đi làm mới phát hiện ra nên đã quá muộn để gọi anh chở thiếu gia quay về."

"Nhị thiếu gia bị trễ học rồi, em có gọi kịp cậu ấy cũng không chịu quay về đâu." - Will lắc đầu.

"Hôm nay lại không bồi bổ sức khỏe được cho Nhị thiếu gia, Lão gia sẽ mắng em đến chết. Hơn nữa... quan trọng nhất là... không thể để Nhị thiếu gia uống nhầm thuốc của Đại tiểu thư được."

"Là thuốc gì?" - Nghe đến đây, Will bắt đầu cảm thấy vấn đề có phầnnghiêm trọng.

"Thuốc bổ dưỡng khí huyết..." - Nhiệt Ba ngập ngừng đáp lời. - "... tóm lại là nam giới không thể dùng."

"Nhị thiếu gia không đến nỗi nhầm lẫn giữa tổ yến và thuốc chứ?"

"Thật ra trông chúng rất giống nhau, lại cùng có mùi hạt sen."

Mặt Will bấy giờ trông còn lo lắng hơn cả cô gái nhỏ, dù anh vẫn không sao nghĩ ra được vì lẽ gì chè tổ yến và thuốc bổ khí huyết lại có thể nhầm với nhau. Nghĩ một lúc, anh nói:

"Nhiệt Ba đã thử nhắn tin cho thiếu gia chưa?"

"Em đã thử, nhưng nếu hôm nay là giờ vẽ ngoài trời thì Nhị thiếu gia nhất định sẽ không thấy tin nhắn..."

"Được rồi, không sao, không sao, anh sẽ lập tức đem bình tổ yến đến trường đổi lại giúp em." - Will nhanh chóng quyết định, không quên mỉm cười trấn an cô gái.

Nói rồi, anh quay lưng bước trở lại vào xe. Và chỉ trông thoáng chốc, chiếc xe đã phóng khỏi Mã gia, còn nhanh hơn lúc nãy chở Mã Nhị thiếu gia vốn bị trễ học.

oOo

Học viện nơi Mã Thiên Vũ và Lý Dịch Phong đang theo học có khuôn viên rộng cả chục dặm vuông, bao quanh bởi những dải đồi thoai thoải, phủ rợp hàng cây rậm lá. Giữa trưa hôm nay là tiết giảng ngoài trời của thầy Patrick, người Mã Nhị thiếu gia khâm phục nhất trường, vốn xếp ngang hàng với Viên Giáo sư. Tuy nhiên ông lại rất bận, thường xuyên đi khắp nơi lấy cảm hứng cho những tác phẩm của mình, mỗi giờ dạy đều quan trọng, tính bằng giây bằng phút. Thế nên toàn thể sinh viên đều chấp nhận học xuyên trưa, mong có thể được ông truyền dạy thêm kiến thức.

Học xong tiết dạy của thầy Patrick, bấy giờ đã quá trưa, trong lúc bạn bè cùng lớp kéo nhau đi ăn, Mã Nhị thiếu gia vẫn ở lại vườn cây cùng cậu bạn thân Lý Dịch Phong, trải đồ ăn đem theo ra dùng bữa. Dịch Phong lúc này mới ngơ ngác nhớ ra:

"Thôi rồi, tôi bỏ quên hộp cơm ở nhà. Hôm nay ra khỏi nhà trễ, cái gì cũng quên."

[Ăn cùng tôi là được.]

"Làm sao đủ no." - Dịch Phong lắc đầu. - "Hôm nay đành để cậu ăn một mình, tôi vào canteen nhé."

[Ăn đi rồi quay về đây, có chè tổ yến.] - "Nói" đến đây, Mã Nhị công tử cầm bình chè - thật ra là thuốc của chị mình - lên lắc lắc.

"Có ăn là có tôi!" - Bạn cậu thét lên trước khi phóng đi.

Dịch Phong đi rồi, cả dải đồi tĩnh lặng xanh ngát chỉ còn lại Mã Thiên Vũ. Khung cảnh thanh bình khiến Mã Nhị thiếu gia cảm thấy lòng an tĩnh hơn sau rất nhiều ngày xao động.Cứ thế, Thiên Vũ cất hộp cơm sang một bên, không ăn vội. Thay vào đó, cậu lấy ra từ túi vải một quyển ký họa bìa đã cong gáy cũng mòn, có vẻ như đã dùng từ rất nhiều năm. Bâng quơ lật vài trang, nhìn lại nét bút nguệch ngoạc của mình từ thời tiểu học, xem rồi lại xem, cả 10 phút trôi qua, Mã Nhị thiếu gia không nhận ra mình vẫn đang nở nụ cười suốt khoảng thời gian ấy.

Nhưng rồi giây phút an bình vui vẻ của Mã Thiên Vũđột nhiên bị phá vỡ bởi một giọng cười giòn tan:

"Chà, Mã Nhị thiếu gia hóa ra không băng lãnh như mọi người đồn đại, thi thoảng vẫn còn có thể nở nụ cười."

Thiên Vũ không tránh khỏi giật mình, cậu vội quay lại và lập tức thu ngay nét vui vẻ trên gương mặt khi nhận ra chủ nhân giọng nói kia. Bấy giờ, đi ra từ một thân cây to không ai khác chính là Bosco, gã chủ quán bar Mộng Điệp.

Dĩ nhiên, Mã Nhị thiếu gia không thể phản ứng gì khác hơn là tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt thoắt chốc đã chuyển sang hờ hững lạnh lùng.

"Đừng nhìn tôi như thế, được không?" - Bosco tỉnh bơ tiến đến ngồi cạnh Thiên Vũ. - "Tôi cũng không muốn làm phiền cậu ở trường đâu, chẳng qua nhắn tin cả tuần không thấy trả lời, đành phải mạo phạm."

Mã Nhị thiếu gia không nhìn gã chủ quán bar nữa, thay vào đó, cậu lặng lẽ thu dọn cơm nước.

"Này này, thôi đuợc rồi, nhìn chằm chằm cũng được, đừng lơ tôi như thế." - Bosco nhích lại gần Mã Thiên Vũ một chút, bấy giờ chỉ cầnkhẽ nghiêng người là có thể chạm vào cậu. -"Tôi nhắn cả chục tin không hề đáp lại một tin, thậm chí cả "Vì sao anh biết số điện thoại này?" hay "Thôi đừng làm phiền tôi nữa" cũng không thèm nhắn. Nếu không phải đã từng gặp bên ngoài, tôi đã tưởng Mã Nhị thiếu gia không tồn tại trên đời."

Mã Thiên Vũ vẫn im lìm, tiếp tục thu dọn tập vở.

Gã chủ quán bar kề sát mặt lại gần cậu.

Mã Thiên Vũ cất nốt những cây viết chì cuối cùng vào túi vải rồi chuẩn bị rời đi.

Gã chủ quán bar cố tình nắm tay cậu.

Mã Thiên Vũ vẫn chẳng phản ứng gì, giằng lại thật mạnh rồi tiếp tục ôm cặp vở đứng lên.

Và có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ phản ứng cho đến khi nhận ra vật trên tay Bosco bấy giờ là quyển ký họa của cậu. Lúc nãy khi vừa đứng lên, quyển ký họa trên người Thiên Vũ đã rơi xuống mặt cỏ. Đem theo quá nhiều đồ đạc, lại phải thu dọn trong sự quấy rối của gã chủ quán bar mặt dầy, Mã Nhị thiếu gia cuối cùng cũng sót lại một món - đúng món đồ quan trọng nhất cậu muốn giữ gìn.

Kẻ đứng người ngồi, Mã Thiên Vũ đưa tay về phía trước, ra hiệu muốn được trả lại món đồ, bấy giờ khí lạnh đã bớt giăng giăng. Lập tức nhận ra phản ứng khẩn trương hiếm có của Mã Nhị thiếu gia, Bosco đứng dậy, không từ cơ hội trêu ghẹo đối tượng trước mắt. Vung vẩy tập họa ký trên tay, hắn hấp háy mắt:

"Chỉ cần Mã Nhị thiếu gia đáp lại một lời, tôi sẽ trả lại ngay."

Mã Thiên Vũ tức tối cau mày, dĩ nhiên cậu có muốn đáp cũng không được. Tiến đến một bước, Mã Thiên Vũ tìm cách giành lại món đồ. Nhưng thân thủ của gã chủ quán bar không phải tầm thường, chỉ bằng một bước xoay người, gã đã lùi lại phía sau, còn khiến Mã Nhị thiếu gia mất đà suýt ngã. Bosco xem ra cũng bất ngờ, vốn định đưa tay đỡ lấy Thiên Vũ nhưng bấy giờ đã bị một lực kéo thật mạnh giật về phía sau.

Mã Nhị thiếu gia loạng choạng mấy bước cũng có thể lấy lại thăng bằng, vừa ngước lên thì những nét tuơi sáng lập tức quay về trên gương mặt cậu. Bấy giờ tài xế Trần, chẳng rõ từ đâu xuất hiện, đang nắm lấy vai của gã chủ quán bar, vẻ ngoài của anh bình thường điềm tĩnh dịu dàng, nay lộ rõ nét giận dữ.

"Mau trả lại tập vẽ cho Nhị thiếu gia!"

Nhả rõ từng lời, Will cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Lúc nãy, từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng chướng tai gai mắt, anh chỉ hận mình không biết bay mà lập tức phóng đến hiện trường, cho gã này một đấm khiến hắn lăn ngay xuống suờn đồi, tránh xa Mã Nhị thiếu gia ít nhất là 10 thước. Nhưng Will biết rõ đây là học viện của cậu chủ, nơi tuyệt đối không nên xảy ra cớ sự đánh nhau, chỉ mang lại tai tiếng không đáng có cho cậu. Thế nên hiện giờ tài xế Trần đang phải vận một trăm phần công lực mà giữ cho nộ khí đừng tràn qua nắm đấm.

Có vẻ như chẳng thèm hiểu nỗ lực kiềm chế của Will, Bosco vẫn thản nhiên ca thán:

"Vệ sĩ riêng của Nhị thiếu gia đây mà! Buông ra xem nào, anh làm tôi gãy vai bây giờ."

Dĩ nhiên gã chủ quán bar không dại gì trả lại món đồ. Đã vậy, nghiêng người thoát khỏi lực ghìm của Will, hắn lùi về sau vài bước, cả gan mở tập họa ký ra xem, vốn tính trêu tức chủ tớ nhà họ Mã. Có ngờ đâu, chỉ lật được vài trang, bấy giờ người hốt nhiên lâm vào tức tối lại là hắn. Nhét tập ký họa vào túi quần, gã nhìn sang tài xế Trần, giọng điệu lúc nãy còn trêu đùa cợt nhã, bấy giờ đã lạnh băng:

"Muốn lấy lại thì đánh thắng tôi đi."

Mã Thiên Vũ nhìn Bosco lật quyển ký họa của mình ra xem, lại còn âm mưu cưỡng đoạt, tức đến xanh xao mặt mày. Hướng ánh nhìn như có lửa về phía Will, người lúc này vẫn còn phân vân giữa việc dùng lời lẽ thuyết phục gã chủ quán bar hay chỉ giản đơn bay đến đục thủng mặt hắn, Mã Thiên Vũ "nói". Dĩ nhiên, cậu dùng thủ ngữ, bất chấp ánh mắt kinh ngạc như muốn rơi cả hai tròng ra ngoài của Bosco:

[Bằng mọi giá lấy lại quyển họa ký cho tôi, bất kể anh dùng cách nào, đánh hắn mềm xương cũng được, chuyện gì xảy ra ở đây tôi không quan tâm, càng không bị ảnh hưởng gì đâu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro