Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phàm ở đời, con người ta mỗi khi nóng giận nhất định sẽ làm những chuyện khiến bản thân hối hận dài lâu. So với nóng giận bình thường thì ghen tuông ti hiềm còn để lại hậu quả đáng buồn gấp đôi. Giờ đây gã chủ quán bar Mộng Điệp – Bosco Wong dường như rất thấm thía điều đó.

Từ lúc bắt đầu trưởng thành cho đến nay, trải qua rất nhiều khó khăn, hắn quyết định chỉ làm những điều hắn thích, luôn khiến bản thân được vui. Nam nữ trong mắt chẳng qua vui chơi qua đường, còn vui thì hợp hết vui thì tan. Bỗng nhiêu một ngày kia gặp được Mã Nhị thiếu gia – trước giờ vốn nghe danh đã lâu – nay lần đầu diện kiến. Đẹp đẽ, ôn hòa lạnh lùng băng giá gì cũng được chứng thực, bỗng nhiên sinh ra ái mộ vô cùng. Những tưởng đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, ngờ đâu cả tuần vẫn vương vấn không quên. Nhưng người quả thực lạnh lùng, tấn công từ hướng nào cũng không được. Ngay ở đây, ngay lúc này lại có thể vô thức vô chiêu chọc hắn phát ghen.

Và bởi ghen tuông, ông chủ Huỳnh đã làm một điều bản thân vốn sẽ không bao giờ làm – khiêu chiến một người mạnh hơn hắn.

Từ lần đầu gặp Tài xế Trần ở quán bar Mộng Điệp, Bosco đã biết kẻ này võ công không tầm thường. Động tác nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, chân và tay phối hợp nhịp nhàng lại nhanh như cắt. Ngay lúc nãy khi anh tóm lấy vai hắn kéo lại, rõ ràng lực siết mạnh vô cùng, từng ngón tay nhìn gầy mảnh lại như gọng kiềm thép. Nói gọn lại, hắn đấu nhất định sẽ thua. Ấy vậy mà vẫn quyết định giao chiến ngu ngốc. Đó là chưa kể trước khi trận đấu bắt đầu, ông chủ Huỳnh còn bị đả kích tinh thần thật lớn trước việc Mã Nhị thiếu gia dùng thủ ngữ nói chuyện với Will. Hóa ra cậu quả thực không thể nói, chẳng trách lúc nãy uất ức thế nào cũng chẳng thể mở miệng chửi rủa hắn dù chỉ một câu. Bỗng nhiên từ đáy lòng ông chủ Huỳnh dâng lên xúc cảm sâu sắc, cảm giác tình yêu đích thực phải chăng chính là đây.

Võ công không bằng, tinh thần lại lúc mềm lúc cứng không ổn định, quả nhiên chỉ cầm cự được ba chiêu, Bosco đã bị Will hạ đo ván. Lưng đập vào thân cây theo lực đá chẳng chút nương nhẹ của anh, hắn thấy đất trời như bị đảo lộn, mọi thứ ăn vào lúc sáng như sắp ọc ra bằng hết.

"Giờ có trả lại tập vẽ cho cậu chủ hay không?" – Will không phải là kẻ ra tay tàn độc, thấy đối thủ đã nằm lăn dưới đất nhất định không tiếp tục ra đòn. Thay vào đó, anh đưa một tay ra, lòng thầm nghĩ chỉ cần gã chủ quán bar trả lại đồ cho cậu chủ, sẽ tiện thể giúp hắn đứng dậy.

Nhưng vì níu kéo chút danh dự còn sót lại trước Mã Nhị thiếu gia, dù cơ thể kêu gào phản đối, Bosco cũng không cho phép bản thân được nằm luôn sau đòn đó, lại càng lì lợm không giao quyển ký họa ra. Ném về phía đối thủ ánh mắt "đừng hòng" rồi nhếch cười bằng khóe miệng đã sưng đỏ, Bosco xem ra không hề ngán ăn đòn. Will bấy giờ mất dần kiên nhẫn, đành cúi xuống xốc hắn đứng dậy, tay đưa vào túi quần hắn định lấy lại quyển ký họa. Đúng lúc đó, anh đọc được trong mắt gã chủ quán bar một tia nhìn ngạc nhiên, môi hắn mấp máy gì đó chẳng rõ lời.

Linh tính mách bảo Will nên quay lại phía sau, quả nhiên vừa kịp đưa tay đỡ một đòn trời giáng. Trước mặt anh bấy giờ là một gã to cao, tay cầm côn nhị khúc. Lúc nãy nếu tài xế Trần không quay lại kịp, hẳn đã bị thương không nhẹ dưới thứ vũ khí kia. Cơn đau truyền đến từ cánh tay khiến Will không khỏi tức giận. Kẻ trước mặt lúc nãy đánh lén hèn hạ lại còn dùng vũ khí. Anh liền cúi người tặng gã một cước vào bụng. Gã to con bị đau loạng choạng lùi lại vài bước nhưng vài giây sau đã phục hồi, tay xoay vũ khí tiếp tục tiến tới tấn công. Nhưng rồi trận chiến giữa cả hai bị gián đoạn bởi một tiếng quát.

"Dừng tay!"

Người vừa ra lệnh không ai khác chính là Bosco. Gã to con kia quả nhiên là người của ông chủ Huỳnh, nghe lệnh lập tức dừng lại, khúc côn được giấu ngay vào vạt áo.

Lại nói về Mã Nhị thiếu gia, từ nãy đến giờ đứng cách đó năm mét chứng kiến trận đấu giữa tài xế Trần và Bosco, sắc mặt lạnh băng. Một phần vì cậu thực sự tức giận trước màn cợt nhã quá đà của hắn, phần khác vì tin chắc Will sẽ chiến thắng... cho đến khi gã to cao kia bỗng nhảy ra sau một gốc cây định đánh lén anh. Mã Thiên Vũ lần đầu tiên sau rất nhiều năm tự hận bản thân không thể cất tiếng. Lòng tràn đầy lo lắng,vô thức tiến đến gần chiến trận. May mà Tài xế Trần phản ứng kịp thời, rồi gã chủ quán bar chẳng biết vì lý do gì ra lệnh ngừng chiến.

Bosco bấy giờ nhìn thấy sắc mặt tái xanh lo lắng của Mã Thiên Vũ, lại chứng kiến cảnh cậu không màng nguy hiểm xông vào, lòng dạ có chút tang thương. Hắn ra lệnh cho gã thuộc hạ không được tiếp tục manh động rồi nhún vai, rút ra từ túi quần quyển họa ký. Đưa nó cho Mã Nhị thiếu gia, hắn cúi đầu xuống sát bên tai cậu, nhếch cười rồi thì thầm bằng khóe miệng sưng:

"Thôi được rồi, trả lại cho cậu.Nhưng dù gì cũng đã lỡ nhìn thấy những gì có trong đó.Thế nên mong một ngày không xa Mã Nhị thiếu gia cho tôi một cái hẹn cùng thưởng trà, sau đó tình nguyện đem những gì lỡ đập vào mắt câm lặng chôn xuống đáy mồ, không bao giờ nói ra."

Mã Thiên Vũ giật lại quyển ký họa, không quên trừng mắt nhìn Bosco. Gã quái nhân đến giờ phút này vẫn dám công khai đe dọa, tống tình cậu, quả nhiên gan to bằng trời. Dè đâu tay chủ quán bar không hề sợ cái trừng mắt của cậu, còn bật cười khanh khách. Thái độ uất ức của Mã Nhị thiếu gia nhìn đâu cũng rất dễ thương, càng làm cho Bosco thích thú, gật đầu chào cậu, hắn vội phẩy tay cùng thuộc hạ quay đi.

Trận hỗn chiến chỉ kéo dài vỏn vẹn mười mấy phút, bấy giờ rừng cây trên dải đồi lập tức lấy lại vẻ yên tĩnh trước đây. Cất quyển ký họa cẩn thận vào túi vải, Mã Nhị thiếu gia bấy giờ mới quay sang Tài xế Trần:

[Chúng ta về thôi.]

Will tiến đến vài bước, cúi xuống giúp Mã Thiên Vũ thu dọn những ống đựng tranh. Tài xế Trần biết rõ chiều hôm nay Nhị thiếu gia còn tiết học. Nhưng có lẽ việc vừa xảy ra khiến cậu bị đả kích tinh thần nên muốn về sớm. Nghĩ thế, anh vẫn lặng lẽ tuân lời như mọi ngày, không nói gì thêm. Trên đường về, Mã Nhị thiếu gia đòi qua Đông Thành, Will cũng an nhiên đáp ứng. Và lòng Tài xế Trần chỉ khẽ xao động khi bấy giờ, theo hướng dẫn của cậu, anh đang dừng xe trước một tiệm trật đả tường gạch ngói đỏ, mang theo chút phong vị cổ xưa.

[Anh theo tôi cùng vào.] – Mã Nhị thiếu gia mặt không lộ chút cảm xúc, phẩy tay ra lệnh cho anh.

oOo

Vài ngày sau, Nhiệt Ba xinh đẹp của Mã gia đi qua đi lại, tình cờ chạm mặt tài xế Trần, thấy tay phải anh quấn băng nhưng gương mặt lại rạng ngời sức sống. Thi thoảng còn toét cười khoe hàm răng trắng tinh như có thể chói mù mắt người ta.

"Anh Vỹ Đình trông có vẻ rất vui, hẳn cánh tay gần khỏi rồi phải không?"

"Tổn thương gân cốt nhẹ thôi, chủ yếu là chấn thương phần mềm, thật ra ngay bây giờ cũng không còn thấy đau nữa." – Will mỉm cười, tươi tỉnh đáp.

Gần đây mọi chuyện quả thực suôn sẻ hơn. Mã Nhị thiếu gia đã bắt tài xế Trần theo lại thời gian biểu cũ. 5 giờ sáng bánh trứng, 11 giờ đêm nhà Viên giáo sư, ở giữa vẫn là đi ăn trưa tùy tiện một nơi thật xa học viện, dạo phố vào lúc muộn chiều. Cách đây hai ngày, cậu nộp xong bản phác thảo của bài tập, bây giờ đến thời gian lên màu, hoàn chỉnh bức tranh, lại càng cần tìm cảm hứng, thời gian đi dạo kéo dài đến tận khuya, có lúc sẽ cùng Will đi ăn tối. Tuy vẫn rất kiệm lời với anh nhưng thi thoảng Mã Nhị thiếu gia sẽ không ngại mỉm cười mỗi khi được Will chỉ cho một cảnh tượng đẹp. Có lúc là những vạt nắng cuối ngày dát lát vàng úa màu trên nền trời xám, có lúc là bầy chim di trú hối hả bay về phía trời nam. Ngày lại ngày trôi qua rất mềm mại.

Bên cạnh đó, còn một điều khác cũng khiến Will có tâm tình tốt đẹp. Dạo gần đây, không những ở chỗ cậu chủ, cả Trương Quản gia dường như cũng đối xử với anh khác hẳn. Câu chuyện ở học viện, Will lẫn Mã Nhị thiếu gia không ai nói ra nhưng Quản gia Ken vẫn có phép thần thông nào đó mơ hồ hay biết. Dĩ nhiên ông chẳng rõ kẻ quấy nhiễu cậu chủ là ai, chỉ biết có lẽ tài xế Trần quả thực là người đáng tin tưởng. Tử Hàm theo đó cũng có thể nói cười với ông nhiều hơn.

Cứ thế, mọi chuyện tiến triển tốt đẹp cho đến tận nửa tháng sau, ngày Mã Nhị thiếu gia hoàn thành bức vẽ.

oOo

Will cẩn thận đem bức vẽ rộng dài được bọc trong một lớp vải nhung để vào băng sau của chiếc minivans rồi cho xe rời khỏi Mã gia theo lời cậu chủ. Nhưng trái với dự đoán của anh, hóa ra Mã Thiên Vũ chưa đến nhà Viên Giáo sư vội. Trước khi sang đó, cậu còn muốn đến một nơi khác.

Đó là một căn biệt thự nhỏ ở cuối thành Đông. Will vốn chẳng rõ đây là nơi nào, cũng không có ý định gạn hỏi Nhị thiếu gia, cho đến khi tấm bảng căn biệt thự đập vào mắt anh:

Huỳnh Gia.

Đọc được biểu cảm lo lắng trong mắt Will, Mã Thiên Vũ khẽ nhếch cười:

[Không sao đâu, tôi vào một chút rồi sẽ ra ngay. Chuyện này dây dưa mãi cũng không được, phải giải quyết thật triệt để.]

"Nếu xảy ra bất kỳ chuyện gì hãy bấm gọi tôi, chỉ cần thấy số của cậu, tôi nhất định sẽ xông vào." – Will đáp.

[Anh không cản tôi? Thực sự để tôi một mình vào?] – Nhị thiếu gia thoáng qua một nét ngạc nhiên.

"Thật ra, qua trận chiến hôm trước ở học viện, tôi có cảm giác ông chủ Huỳnh này không phải là một kẻ xấu. Lúc đó bị đánh lén, nếu không phải nhờ hắn cảnh báo, kẻ kia đã có thể hạ tôi rồi." – Will thành thật giải thích.

Nghe đến đây, Mã nhị thiếu gia thở hắt ra, đáp:

[Dù anh nói gì, tôi cũng không có cảm tình tốt hơn với hắn đâu.]

Nói rồi, Mã Thiên Vũ bình thản bước chân vào căn biệt thự. Quả nhiên nửa giờ sau cậu quay trở ra, không chút sứt mẻ, lại càng không có vẻ gì của một người đã chịu uất ức. Lệnh cho Will chở mình đến bờ kênh cũng ở thành Đông, cậu bảo muốn ngắm hoàng hôn trước khi sang nhà Viên giáo sư.

Hoàng hôn buông xuống bên bờ kênh Đông Thành lúc nào cũng mang theo thật nhiều nuối tiếc. Mặt trời lặn dần sau mặt nước, pha vào đó lênh láng cam rực tia nắng muộn. Mã Thiên Vũ đứng cạnh thành kênh, trên tay là tập ký họa yêu quý. Cách đó không xa, Tài xế Trần đứng dựa vào đầu xe, tập trung quan sát cậu chủ của mình. Vì anh tập trung như vậy nên ngay khi ánh sáng mặt trời vừa tắt, một cơn gió mạnh thổi qua, ngay khi Mã Nhị thiếu gia bỗng nhiên với tay xuống thành kênh như vừa làm rơi đồ, tài xế Trần đoán ngay cậu đã làm rơi tập ký họa. Cứ thế, chẳng mang theo một suy nghĩ nào, Will lập tức phóng tới, vừa cởi áo khoác vừa tuột giày chuẩn bị lao xuống kênh. Nhưng ngay khi anh sắp sửa nhảy xuống thì Mã Nhị thiếu gia đã kịp vòng tay giữ lại. Rồi cứ thế, cậu ôm lấy tài xế Trần từ phía sau, giữ yên như vậy trong suốt cả phút.

Và khi Mã Thiên Vũ buông ra, trái tim như đang bị đóng băng của Will vỡ tan thành nghìn mảnh khi thấy một giọt nước lấp lánh trên khóe mắt cậu.

[Nếu vẫn còn quan tâm em đến vậy, vì sao lúc ấy lại bỏ em mà đi?]

oOo

Mã Nhị thiếu gia đưa cho Will quyển ký họa của mình, hẳn nhiên lúc nãy chỉ giả vờ làm rơi. Khẽ gật đầu, cậu ra hiệu cho anh mở nó ra. Tài xế Trần lúc này đầu óc trống rỗng, tim đập liên hồi, chỉ có thể làm theo mọi lời Thiên Vũ nói.

Theo từng trang của tập ký họa, anh bắt gặp chính mình. Là một Will còn nhỏ xíu, xua đi con chó dữ to gấp đôi chính anh. Là một Will ngày qua ngày dẫn cậu bé nhỏ hơn qua đường. Là chính hình ảnh anh đã nhiều năm qua luôn hiện diện trong đời cậu, từ thuở bé đến khi đã lớn khôn.

[Khi ấy Mã gia chưa được như bây giờ, em đi học cũng phải tự đi. Từ bé vốn không cao to khỏe mạnh, cũng không dũng cảm nhưng luôn an toàn dưới sự bảo vệ của anh. Em nhìn thấy anh, chỗ nào cũng nhìn thấy anh. Những lúc anh tưởng em không nhìn thấy anh em cũng đã nhìn thấy anh. Rồi khi Mã Gia từ từ phất lên, anh vẫn ở cạnh em. William đã bên cạnh em trong suốt thời gian thơ ấu. Vậy mà em không hề biết thêm gì về anh trừ cái tên William. Cho đến ngày anh đột ngột rời đi. Em đã không hiểu, vì sao trong cùng một năm ấy, những người thân yêu nhất của mình đều rời khỏi mình mà đi. Suốt 8 năm anh không quay trở lại, em cũng không biết phải tìm anh ở đâu, càng chỉ có thể nghĩ William đã bỏ rơi em rồi. Em đã đoan chắc như thế, cho đến nửa năm nay. Anh quay lại. Lại còn xin vào làm tài xế của Mã Gia... và vẫn đối xử với em như 8 năm về trước. William, rốt cuộc 8 năm ấy có hay chăng tồn tại với anh, vì sao có thể quay về đây khi đã bỏ rơi em suốt tận 8 năm như thế?]

Lúc này, Mã Thiên Vũ không khóc nữa, chỉ lặng lẽ kể ra câu chuyện của mình, gương mặt bình thản đến đáng sợ. Nhìn vào đôi mắt và gương mặt không mang theo nét cảm xúc nào của người đối diện, Will đau đớn đến thắt lòng, cảm thấy rõ ràng con người trước mặt đã vì anh mà chịu quá nhiều tổn thương. Sau cả giờ im lặng, cuối cùng anh mới có thể mở lời:

"Liệu có thể cho anh một cơ hội khác?"

Nghe đến đây, Thiên Vũ nở một nụ cười nhạt thếch. Cậu cầm lấy quyển ký họa từ tay Will, lật ra những trang cuối cùng, cho anh thấy thật nhiều hình ảnh của Tài xế Trần đang ngồi trên ghế lái.

[Em đang quan sát anh.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro