Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trưa hôm sau, học viện Mỹ thuật xảy ra một chuyện "động trời" – Mã Nhị thiếu gia xuất hiện ở canteen.

Sau gần bốn năm theo học, đây là lần đầu tiên Mã Thiên Vũ xuống nhà ăn của trường. Trước đây, thậm chí là mua nước hay vài thứ quà vặt cũng luôn là Lý Dịch Phong mua hộ cậu. Khi thời gian nghỉ trưa đủ dài, Mã Nhị thiếu gia sẽ ra ngoài dùng bữa. Trong trường hợp không đủ thời gian thì luôn đem theo cơm hộp. Thật ra bạn học ở đây cũng không phải những kẻ tò mò, thấy cậu xuống ăn, bọn họ ngạc nhiên thì ồ lên một tiếng, sau đó không hề chủ tâm làm phiền.

Trước đó, kẻ bị Mã Nhị thiếu gia làm cho ngạc nhiên đầu tiên dĩ nhiên chính là cậu bạn thân Lý Dịch Phong.

"Xuống nhà ăn??? Vì sao?"

[Đói bụng.]

"Dĩ nhiên là đói bụng, nhưng lẽ ra phải ra ngoài chứ, hôm nay chúng ta có đến 2 tiếng nghỉ giữa giờ mà."

[Không muốn ra ngoài.]

"Vậy thì bình thường phải mang theo cơm hộp, vì sao lại có ý định xuống nhà ăn sau cả 4 năm cậu không hề làm vậy?"

[Cậu thật lắm chuyện.] – Trước bộ dạng nhất định phải tìm ra sự thật của bạn mình, Mã Thiên Vũ không nhịn được phải bật cười.

"Lại còn cười to nữa, hôm nay nhất định tâm tình rất tốt." – Lý Dịch Phong tuy ôm theo một bụng thắc mắc, đối diện với nụ cười tươi sáng hiếm hoi của Thiên Vũ cũng bất giác phải cười theo.

Cảm thấy không thể lờ đi cậu bạn muốn truy cùng đuổi tận này, Mã Nhị thiếu gia cong cong khóe môi, thong thả kể:

[Hôm qua sang nhà Viên Giáo sư nộp bài, hai thầy trò thảo luận về bài khóa luận sắp tới của tôi, nói một lúc nhìn lại đã tận 3 giờ sáng. Vốn cũng đã định về thì đúng lúc trời lại đổ mưa thật to, vì an toàn, thầy khuyên tôi nên ở lại, sáng hôm sau hãy về nhà sớm.]

"Và..." – Lý Dịch Phong mặt nhăn nhăn, mãi vẫn chưa thấy việc ngủ lại nhà giáo sư Viên với việc bạn mình xuống nhà ăn có liên quan gì.

[Nhưng tôi ngủ một mạch đến 8 giờ luôn... Tóm lại là không kịp về nhà nên không có dặn chuẩn bị thức ăn.]

"Vấn đề là cậu vẫn có thể ra ngoài ăn mà. Nhưng nè, đừng bảo tôi là cậu không thay quần áo từ tối hôm qua đến giờ đấy! Mã Nhị thiếu gia xuống nhà ăn cũng không động trời bằng chuyện này đâu."

[Tôi có thay!] – Mã Thiên Vũ với tay đập lên vai bạn mình bốp bốp.

"Không có tin lắm." – Lý Dịch Phong nhướng một bên mày, tinh quái dụ dỗ Mã Nhị thiếu gia kể thêm.

Đụng chạm đến vấn đề tuyệt đối quan trọng của bản thân, Mã Thiên Vũ quả nhiên lọt bẫy:

[Lúc thức dậy thì đã thấy tài xế Trần đem qua đầy đủ áo quần cặp vở rồi, hẳn do Nhiệt Ba và Trương Quản gia chuẩn bị cho tôi.]

"Rồi, tôi đã hiểu." – Lý Dịch Phong cười khanh khách. – "Chiều chuộng cậu chủ ngủ thêm vài tiếng, tài xế Trần đã thức sớm về nhà chuẩn bị đồ cho cậu rồi quay xe lại nhà thầy Viên, trực tiếp từ đó đưa cậu đến trường. Lại vẫn không quên tiết mục 5 giờ sáng bánh trứng. Thấy anh Vỹ Đình cả đêm chỉ ngủ 1, 2 tiếng, cậu nhất định đã cho anh ấy nghỉ trưa hôm nay."

Bị đoán trúng nhưng Mã Nhị thiếu gia mặt không biến sắc. Khẽ nhún vai, cậu đáp lời:

[Giờ đã biết tôi là một cậu chủ tốt bụng chưa?]

"Trước đây sao không thấy tốt, toàn hành hạ người ta. Giờ chắc tin lời tôi rồi chứ gì, anh Vỹ Đình là tài xế xịn số một đấy."

[Cậu trông có vẻ rất vui.] – Ném về phía bạn mình ánh nhìn ngờ vực, Mã Thiên Vũ bĩu môi. – [Chẳng phải cậu mong Mã gia mau chóng đuổi tài xế Trần để anh ấy qua nhà cậu làm việc sao?]

"Tôi dĩ nhiên là muốn. Nhưng tài xế Trần chưa chắc muốn. Anh ấy đặc biệt tốt với cậu, thậm chí còn khen cậu đẹp trai. Rõ ràng tôi đẹp như vậy mà kiên quyết không thừa nhận, chỉ khen mỗi cậu thôi."

Thế là, tâm tình tốt đẹp, Mã Nhị thiếu gia cùng cậu bạn thân xuống nhà ăn, gương mặt bớt đi nhiều phần xa cách, lúc chọn thức uống còn nở nụ cười. Tâm tình tốt đến mức dù vừa đặt khay cơm xuống bàn đã thấy trước mặt lù lù một cục nợ thật to cũng không biến sắc.

"Cục nợ" bắt chước đặt xuống bàn khay cơm, nở nụ cười tinh quái rồi cất lời chào:

"Chào Mã Nhị thiếu gia, vốn hôm nay định tình cờ gặp cậu ở một tiệm ăn nào đó, không ngờ lại tình cờ gặp ở chỗ này. Nơi đây hoàn cảnh xem ra có chút không phù hợp nhưng quả thực chỗ nào có Mã Nhị thiếu gia, chỗ đó là phong cảnh đẹp."

"Chào ông chủ Huỳnh, cũng thật tình cờ quá." – Lý Dịch Phong thay bạn mình đối phó với gã chủ quán bar. Bên cạnh cậu, Mã Thiên Vũ không tỏ ra bất kỳ phản ứng gì, chỉ lặng lẽ dùng cơm.

Đã quen với sự lạnh lùng này của Mã Nhị thiếu gia, ông chủ Huỳnh gật đầu chào Lý Dịch Phong rồi tiếp tục khua môi múa mép:

"Hôm trước đồng ý tới nhà tôi thưởng trà, những tưởng tình cảm của chúng ta đã có một bước ngoặt. Hôm nay lại còn cố tình để vệ sĩ riêng ở nhà, một mình ở đây dùng cơm, chẳng phải đang tạo cơ hội cho tôi?"

Lý Dịch Phong làm ra bộ mặt "chắc tôi không tồn tại" rồi cũng bắt chước bạn mình,chỉ tập trung vào khay cơm. Thong thả dùng bữa xong, Mã Nhị thiếu gia mới ra hiệu cho Dịch Phong giúp mình nói chuyện với "cục nợ":

[Ông chủ Huỳnh, lần đó đồng ý tới nhà anh là để nói cho rõ ràng. Vốn chỉ tính nói một câu là đi, nhưng vì anh Vỹ Đình bảo rằng anh giúp anh ấy không bị thương nặng nên tôi mới ở lại uống trà thêmnửa tiếng. Mặt khác, cũng cảm ơn anh. Nhờ anh nên tôi có thêm động lực nói chuyện rõ ràng với anh Vỹ Đình rồi. Sau này chúng ta không ai liên quan đến ai.]

Lý Dịch Phong lập tức giúp chuyển ngữ:

"Này anh, lần đó tới nhà anh từ chối xong xuôi rồi mà. Vốn chỉ định nói một câu thôi, ở lại uống trà đã là quá lắm.
Mà đó là để cảm ơn vì anh đã giúp anh Vỹ Đình không bị thương. Dù tôi nghĩ suy cho cùng, nếu anh không gây sự thì anh ấy chắc còn khỏe hơn nữa. Mặt khác, cảm ơn anh. Nhờ anh mặt dày quá, tôi đã có thêm động lực tỏ tình với anh Vỹ Đình rồi. Sau này tôi tính là hoa có chủ, mong anh đừng tới làm phiền nữa."

Mã Thiên Vũ đang nhấp ngụm nước, suýt nữa đã không kiềm giữ đuợc mà phun hết vào mặt Bosco. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Mã Nhị thiếu gia không những không tức giận, còn lập tức hùa theo Dịch Phong, gật gù trước câu dịch thoát lời, thoát cả ý kia. Ngờ đâu câu trả lời như tạt nước đá ấykhông những không làm ông chủ quán bar Mộng Điệp đau lòng, nguợc lại còn khiến hắn nở một nụ cười đắc thắng:

"Trên đời này, công thành có tướng không phải là chuyện thú vị nhất hay sao? Chuyện của vệ sĩ Trần, tôi vừa nhìn quyển ký họa của cậu đã hiểu rõ. Nhưng điều đó nghĩ lại cũng có mặt tốt. Cậu không thích phụ nữ là tôi loại được một nửa nhân loại rồi. Còn lại, mọi chuyện không có gì là bất biến. Tôi, từ phẩm cách để ngoại hình, không có gì là không bằng vệ sĩ Trần. Sớm muộn gì cậu cũng phải nghĩ lại thôi."

Nghe xong, phải mất vài giây mới ngấm được lý lẽ của ông chủ Huỳnh, Mã Thiên Vũ đành lắc đầu đứng dậy:

[Lời muốn nói đã nói, từ nay nếu còn theo tôi, tôi sẽ không khách khí đâu.]

Lý Dịch Phong cũng mau chóng đứng dậy đi theo bạn mình, trước đó không quên lịch sự chuyển ngữ:

"Hết thuốc chữa. Lần sau còn tìm đến thì Mã gia không tha cho anh đâu."

"Khoan đã Mã Nhị thiếu gia, liệu tuần sau có thể cho tôi cái hẹn thưởng trà?"

[Gã này chắc chắn phân nửa có bệnh.] – Lý Dịch Phong nói bằng thủ ngữ với Mã Thiên Vũ rồi quay lại phía sau, kết thúc câu chuyện:

"Tuần sau cậu ấy cùng anh Vỹ Đình đi xa làm bài rồi, đừng có mơ nữa."

oOo

Trong tất cả những lời bịa đặt của Lý Dịch Phong về mối quan hệ giữa tài xế Trần và Mã Nhị thiếu gia, chỉ có một điều duy nhất là thật: tuần sau cậu sẽ cùng anh đi xa để thực hiện những bài tập ngoại cảnh.

Ngày khởi hành gần kề, tài xế Trần càng lúc càng lo lắng, đi ra đi vào đầu tóc rối bù sắc mặt u ám. Cao điểm là trước đó một đêm anh vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, đã làm vỡ bình hoa Nhiệt Ba để trên hành lang phòng khách lớn. Đến mức này, Trương Quản gia trông sao cũng không vừa mắt phải gọi Will vào phòng riêng, mang tiếng là khiển trách, thật ra làđể củng cố tinh thần cho anh:

"Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi. Đây cũng không phải lần đầu cậu chủ đi xa, trước đó tôi theo cùng, mọi thứ đều ổn cả. Trừ việc không thể nói thì Nhị thiếu gia nhà này rất khỏe mạnh, không có bệnh mãn tính gì. Trong xe cũng có đầy đủ thuốc men, cậu chẳng phải cũng tranh thủ giờ nghỉ đi học vài khóa sơ cứu rồi sao. Có trách nhiệm như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đừng quá lo lắng. Nhị thiếu gia còn phải trông cậy vào sự bình tĩnh của cậu đó."

Từng lời của Trương Quản gia đều hợp lý hợp tình, lại mang theo rất nhiều tin cậy. Đối với Will có giá trị động viên rất lớn. Cảm thấy đã vững vàng hơn, mỉm cười với ông, anh nói:

"Cảm ơn Trương Quản gia, tôi biết rồi. Mọi thứ sẽ tuyệt đối bảo đảm cho cậu chủ."

Nhìn thấy nụ cười trở lại trên gương mặt Will, Trương Quản gia mới lấy ra từ hộc tủ ra một tập phong bì và đưa cho anh:

"Ở đây có vài thứ ông chủ giao phó. Cậu toàn quyền sử dụng, miễn sao phục vụ thật tốt cho Nhị thiếu gia."

Will mở ra, thoáng bất ngờ khi nhìn thấy bên trong có đầy đủ thẻ tín dụng, chi phiếu và cả tiền mặt. Anhkhẽ cau mày, ước tính số tiền trên tay phải gấp nhiều lần lương tháng của mình. Đã từng nghe Mã lão gia có 3 đứa con nhưng yêu thương chiều chuộng nhất vẫn là Mã Thiên Vũ, ngày qua ngày càng được kiếm chứng rõ ràng. Nhưng chu đáo đến mức này cho một chuyến đi nửa tháng thực sự vẫn vượt quá tưởng tượng của Will. Quan trọng hơn nữa, họ đều tin tưởng anh đến vậy.

"Không cần phải ngạc nhiên, cũng không cần nói gì." – Đoán biết được những gì đang diễn ra trong lòng tài xế Trần, Quản gia Ken nhẹ phẩy tay. – "Gần hai tháng qua, chúng tôi đã quan sát đủ. Hơn nữa, chúng tôi tin Nhị thiếu gia. Cậu chủ là một người vô cùng khép kín, lại cẩn trọng trong kết giao, cả chục năm qua cũng chỉ có một người bạn thân duy nhất là Lý công tử. Nhị thiếu gia tin tưởng cậu, chúng tôi càng không có lý do để nghi ngờ. Từ giờ, không phải là quan sát nữa, mà là chúng tôi đang trông cậy cậu chăm sóc thật tốt cho Nhị thiếu gia."

Đến tận giờ phút này, Will mới cảm thấy mọi thứ bình ổn trở lại, chuyến đi ngày mai không còn gì để quá lo lắng. Trên tất cả, anh tin vào bản thân mình có thể làm được điều này – thứgần như là mục đích duy nhất của cuộc đời anh – chăm sóc thật tốt cho người đó.

oOo

Trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng của cả gia đình, Mã Nhị thiếu gia trước chuyến đi xa xem ra vẫn bình thản an nhiên, ngoài việc chuẩn bị bút viết, cậu chẳng quan tâm điều gì. Mặc dù tối hôm trước Will đã căn dặn nếu muốn đến kịp địa điểm nghỉ ngơi vào buổi trưa, họ cần xuất phát vào lúc 4 giờ sáng nhưng mãi đến tận 7 giờ, Mã Thiên Vũ mới ngáp ngắn ngáp dài xuống xe. Cả nhà cũng không biết làm gì hơn, đành căn dặn Nhiệt Ba chuẩn bị cả điểm tâm lẫn thức ăn trưa để cậu chủ ăn trên đường đi.

Đến gần 10 giờ, Mã Nhị thiếu gia có vẻ như đã hoàn toàn tỉnh giấc, cậu suy nghĩ một lúc rồi lại dùng cọ gõ vào ghế lái của Will, ra hiệu muốn đổi chỗ ngồi.

Và cứ thế, xe dần ra khỏi thành phố, khung cảnh bên ngoài thay đổi theo từng dặm đường nhưng phần lớn vẫn trải dài những cánh đồng xanh. Mã Nhị thiếu gia bấy giờ ngồi kế bên ghế lái, ra hiệu cho Will hạ kính xuống để gió lùa vào xe, thổi tung mái tóc của cả hai người. Sau đó, Thiên Vũ ngồi xếp bằng lên ghế, lấy ra từ túi tập ký họa, cùng với cây chì nhỏ trên tay, cậu vu vơ mỉm cười, chăm chú ghi lại hình ảnh của tài xế Trần trong suốt quãng đường đi. Thi thoảng cần quay xe, Will quay sang bắt gặp cảnh tượng ấy. Thường là anh sẽ để Mã Thiên Vũ tùy ý vẽ vời, nhưng cũng có lúc Will sẽ khẽ cắn môi:

"Đã vẽ rất nhiều rồi mà..."

Cũng là thường khi, Mã Nhị thiếu gia sẽ lờ anh đi, nhưng thi thoảng, cậu sẽ đáp.

[Đây là một góc độ khác.]

Rồi khi xe từ từ giảm tốc để rẽ gắt ở một góc ngoặt, Mã Thiên Vũ nói, đoan chắc người tài xế kia sẽ lo tập trung vào đường xá mà không nhìn thấy cậu:

[Hay thật. William sau 8 năm dường như không thay đổi gì. Ở góc độ nào, em cũng thấy rất thân quen.]

Trưa muộn hôm ấy, khi cùng Mã Thiên Vũ dùng điểm tâm dưới một gốc cây to, Will lấy hết can đảm cất tiếng hỏi:

"Liệu khi nào đó có thể kể anh nghe, 8 năm qua những chuyện gì đã xảy ra với em?"

Mã Nhị thiếu gia hạ khay cơm xuống rồi nhẹ nhún vai:

[8 năm qua? 8 năm qua không hề có chuyện gì xảy ra với em cả. 8 năm cũng như 1 tháng, 1 năm, mọi ngày trôi qua đều giống nhau như thế. Những chuyện xảy ra với em, dường như đều chỉ xảy ra vào đúng thời điểm ấy, khi cả mẹ lẫn William đều bỏ em mà đi.]

Nói rồi, Mã Nhị thiếu lập tức quay sang giúp Will dựng lại chai nước anh vừa đánh đổ ra nền cỏ, cũng mỉm cười trấn an anh. Lát sau, thấy sắc mặt tài xế Trần vẫn chẳng chút khá lên, cậu dùng ngón tay gõ nhẹ vào điểm giữa hai chân mày của anh:

[Đừng cau mày như thế, anh sẽ mau già đấy. Đó chỉ là một mốc thời gian thôi, em không có ý trách cứ. Ngược lại, em thật lòng muốn khi nào có thể, William hãy nói với em trong 8 năm qua, chuyện gì đã xảy ra với anh. Đặc biệt là ở thời điểm đó. Còn em, có thể sẽ không có gì để kể cho anh nhưng có một nơi em muốn dẫn anh cùng đến. Cùng với Dịch Phong, đó cũng có thể gọi là 8 năm của em.]

Và chiều hôm đó, theo hướng dẫn của cậu chủ nhỏ, Will lái xe đưa cả hai đến Hồ Thiên Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro