Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Còn em, có thể sẽ không có gì để kể cho anh... nhưng có một nơi em muốn dẫn anh đến.

Cùng với Dịch Phong, đó cũng có thể gọi là tám năm của em.]

Tám năm của Mã Nhị thiếu gia – Hồ Thiên Thanh, nơi đất xanh trời xanh, mênh mông nhập nhòa không còn ranh giới. Mã Nhị thiếu gia năm mười lăm tuổi đã khám phá ra chốn này, vốn do một người bạn của cha dẫn tới. Nơi đây trước mặt là hồ sau lưng là núi, lại chỉ cách Mã Gia một ngày đường, chính là nơi Mã Thiên Vũ luôn chọn đến vẽ tranh.

Lúc Will và Nhị thiếu gia tới nơi, mặt trời đã gần xuống núi. Tài xế Trần tập trung trải bạt, dựng ghế vẽ và khung tranh cho cậu chủ, vốn không có thời gian nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Mãi cho đến khi Mã Thiên Vũ đã yên vị, đi những đường cọ đầu tiên, anh mới như thường khi đứng cách đó không xa, lưng tựa vào thành xe, phóng tầm mắt quan sát "tám năm" của cậu. Bấy giờ, "tám năm" bạt ngàn một màu xanh ngát, hòa lẫn với ráng chiều vàng cam tạo thành sắc lục nhạt. Giữa không gian mênh mông đó, nổi bật lên bóng lưng của Mã Nhị thiếu gia, một chấm xanh nhỏ giữa đất trời ngợp sắc xanh.

Cứ thế, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, tài xế Trần vẫn đứng lặng yên quan sát. Nhưng rồi bỗng nhiên một cơn gió lớn ào ạt thổi qua, cành lá xao động, cả khung tranh của Mã Nhị thiếu gia cũng bị thổi đổ. Mã Thiên Vũ theo quán tính lập tức quay về phía sau, tìm kiếm sự giúp đỡ của tài xế Trần. Trong khoảnh khắc đó, khi hai ánh mắt chạm nhau giữa đất trời xào xạc, Will bỗng cảm thấy toàn thân như không còn chút sức lực, mọi thứ trước mặt bỗng chốc mờ đi.

Thay vì Mã Nhị thiếu gia, choáng cả tầm mắt Will bấy giờ là một thiếu niên có nụ cười rất tươi sáng. Thiếu niên này mang theo vẻ ngoài của Mã Thiên Vũ nhưng đôi mắt tràn ngập tươi vui, không vướng bận dù chỉ một nét sầu muộn. Trong bộ trang phục thời cổ màu xanh nhạt, túi đeo chéo qua vai, cậu đang quay về phía anh, tay vẫy cật lực, cất giọng giòn tan tựa những hạt nắng vỡ trên nền đá:

"Đại ca!"

Tiếng gọi ấy như một cú đánh thật mạnh vào tâm trí Will. Hình ảnh về thiếu niên trong màu áo lục ào ạt đổ về như thác lũ. Trong cơn đau đầu đến không thể chịu đựng nổi, Will ngã xuống nền đất, trước đó nghe thấy chính bản thân khẽ đáp lại:

"Lan Sinh."

.
.
.

Khi Will tỉnh lại, trời đã nhập nhoạng tối. Anh phát hiện mình vẫn đang nằm trên nền đất, cả người có chút ê ẩm vì cú ngã bất ngờ. Tài xế Trần cố gắng đứng dậy, tựa người vào chiếc minivans để lấy lại sự tỉnh táo. Chốc lát sau, khi mọi thứ đã trở nên rõ ràng, đầu óc cũng không còn mụ mị thực thực hư hư thì anh bắt đầu không còn giữ được... bình tĩnh. Trước mắt Will bấy giờ là chiếc ghế vẽ trống cùng khung tranh ngã chỏng chơ, mực màu vương vãi trên nền đá.

Mã Nhị thiếu gia đã biến mất tự lúc nào.

"Nhị Thiếu gia!"

Will hét lên trước khi kịp chạy đến chỗ khung tranh đổ. Trời bấy giờ đã hoàn toàn tắt nắng. Nhìn quang cảnh vắng vẻ hoàn toàn chẳng có bóng dáng ai, tài xế Trần bỗng chốc cảm thấy lạnh cả người. Anh lập tức lấy điện thoại bấm số gọi và nghiến chặt răng khi nghe nó rung lên từ chiếc áo khoác của Thiên Vũ, bấy giờ đang mắc trên thành ghế vẽ. Will nắm chặt bàn tay, cố gắng giữ cho bản thân đừng quá run rẩy, đi một vòng quanh bãi đất trống, gọi thật to:

"Nhị thiếu gia!"

"Nhị thiếu gia!"

Nhưng mặc cho tài xế Trần gọi đến cả chục lần, giọng lạc đi giữa không gian hoang vắng thì đáp lại anh vẫn là mặt hồ và ngọn núi lặng im. Will quyết định đến gần chỗ ghế vẽ quan sát thêm lần nữa trước khi lựa chọn hành động tiếp theo. Lúc này, dưới ánh sáng từ chiếc đèn pin, anh phát hiện vài dấu giày của Mã Nhị thiếu gia in trên nền đá. Có lẽ lúc di chuyển, cậu đã giẫm phải một hộp màu. Quan sát dấu giày, nhận định rõ ràng từ nãy đến giờ vẫn chỉ có một mình cậu, cách di chuyển cũng hoàn toàn tự nguyện, Will bắt đầu cảm thấy không khí dường như đã tìm được đường quay trở lại phổi mình.

Lập tức quay trở về xe, anh lôi ra từ đó một chiếc ba lô, vốn đã được chất đầy đủ thiết bị sơ cứu cùng một chiếc đèn pin đeo đầu khổ lớn. Sau đó, tiến đến chỗ ghế vẽ, với tay lấy cả chiếc áo khoác của Mã Thiên Vũ, Will bắt đầu lần theo dấu đế giày, tiến lên từng bước.

Bấy giờ những dấu màu từ từ dẫn Will theo hướng núi, được tầm chục mét thì các dấu vết bắt đầu mờ dần. Nhưng anh cũng chỉ cần có thế. Thận trọng bước theo con đường mòn chạy khúc khủy dẫn lên ngọn núi, Will cứ năm phút lại cất tiếng gọi:

"Nhị thiếu gia!"

"Nếu em có ở đó, hãy làm ra bất kỳ tiếng động gì để anh có thể nghe thấy em."

Gọi xong, đứng lặng im lắng nghe hai phút nữa, Will mới tiếp tục tiến bước.

Thời gian lặng lẽ trôi. Cứ thế, ở lần gọi thứ hai mươi hai, khi cảm thấy mình đã ở lưng chừng ngọn núi, tài xế Trần đã nghe được hồi đáp.

"Nhị thiếu gia... Tiểu Vũ!!! Tiểu Vũ!! Anh nghe thấy em rồi!"

Khoảnh khắc ấy, Will hét to đến lạc giọng, thậm chí không nhận ra nước mắt từ lúc nào đã trào khỏi khóe mắt anh.

"Đừng di chuyển, hãy ở yên đó, anh sẽ đến chỗ em. Cứ tiếp tục tạo ra những tiếng động. Tiểu Vũ, đừng sợ, anh đã nghe thấy em."

oOo

Một cơn gió to bỗng thổi qua, chớp mắt cuốn phăng tàn lá, làm đổ cả khung tranh trước mặt. Mã Nhị thiếu gia bất giác hốt hoảng, lập tức quay lại phía sau tìm kiếm sự giúp đỡ của tài xế Trần. Khoảnh khắc ấy, cậu thấy anh nhìn lại mình, ánh mắt bỗng trở nên mông lung vô định, hệt như lúc thưởng lan ở nhà thầy Viên. Rồi tài xế Trần bỗng dưng ngã xuống, Mã Thiên Vũ cảm thấy đất trời cũng theo đó đảo lộn, mọi thứ trước mắt mờ dần. Trong cơn đau đầu như có thể xé toạc cơ thể làm đôi, cậu thấy người đang ngã xuống trước mặt mình không phải là William nữa.

Kể từ lần đầu tiên đến hồ Thiên Thanh, người thanh niên này luôn xuất hiện trong những giấc mơ bên giá vẽ của cậu. Lần thứ nhất mơ thấy anh ta, Mã Thiên Vũ luôn cho rằng vì cậu đã quá nhớ mong William. Vì người đó mang theo ngoại hình của anh. Nhưng rồi năm tiếp nối năm, mỗi lần đến đây, Mã Thiên Vũ lại nhìn thấy người đó, cười nói dịu dàng, gọi cậu bằng cái tên Lan Sinh. Tuy có chỗ rất giống nhưng vẫn có chỗ rất không giống, Nhị thiếu gia dần dần cảm thấy người thanh niên trong mộng và William của tuổi thơ cậu là hai người khác nhau.

Và rồi ngay lúc này, trái tim cậu bỗng thắt nghẹn lại khi thấy anh ngã xuống, màu áo thiên thanh thoáng chốc nhuốm sắc đỏ tươi.

"Đại ca!"

"Lăng Việt đại ca!"

Trước cả khi kịp nhận ra mình đã kêu thét lên, Mã Nhị thiếu gia mất dần ý thức.

.
.
.

Mã Thiên Vũ bị đánh thức khỏi cơn mộng mị bởi một tiếng gọi xa xăm.

"Nhị thiếu gia!"

Giật mình tỉnh giấc, Mã Nhị thiếu gia nhận ra mình đang nằm cạnh một gốc cây mọc cheo leo trên sườn dốc, ở nơi nhất thời chính cậu cũng chẳng biết là đâu. Hoảng hốt bám lấy gốc cây, Mã Thiên Vũ bấy giờ cố gắng từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Tuy mọi thứ vẫn như được nhìn qua một màn sương mờ ảo nhưng cậu cũng lờ mờ biết được mình trong cơn mơ hồ đã theo con đường mòn đi lên sườn núi. Đi mãi, đi mãi, cho đến khi không còn ý thức được gì và ngã gục ở đây.

Màn đêm bấy giờ bao trùm ngọn núi, ánh sáng mờ ảo từ trăng sao chỉ có thể giúp cậu nhìn thấy loáng thoáng bàn tay mình. Trong phút chốc, khi cơn mơ hồ đã lùi xa, nỗi sợ hãi lại dâng lên, bao trùm lấy cậu. Nhưng nỗi sợ hãi của Mã Nhị thiếu gia chỉ kéo dài vài phút khi mà lúc này, xuyên qua những tầng lá mỏng, Thiên Vũ lại nghe thấy tiếng gọi vừa nãy đánh thức cậu khỏi cơn mơ:

"Nhị Thiếu gia!"

Anh William!

Mã Thiên Vũ rất muốn thét đáp lại nhưng cậu không thể. Tuyệt vọng sợ tài xế Trần sẽ đi qua chỗ mình mà không phát hiện ra, cậu cúi xuống tháo giầy, dùng nó gõ liên tục vào gốc cây. Chốc lát sau, tiếng gọi của Will càng lúc càng rõ ràng, có lẽ đang dần đi về phía cậu. Mã Thiên Vũ mừng rỡ khôn xiết, càng gõ mạnh hơn nữa. Chẳng may chiếc giày chịu lực quá mạnh, văng khỏi tay cậu rơi xuống dốc cỏ, mất hút vào màn đêm.

Không chịu thua, Mã Nhị thiếu gia tháo nốt chiếc giày còn lại, rút kinh nghiệm quấn kỹ dây giày qua bàn tay rồi lại gõ cật lực vào thân cây.

"Nhị thiếu gia!"

"Nếu em có ở đó, hãy làm ra bất kỳ tiếng động gì để anh có thể nghe thấy em."

Tiếng tài xế Trần vẫn đang vọng lại, giọng nghe khản đặc, hẳn anh đã đi tìm từ rất lâu, đã kêu tên cậu từ rất lâu. Và ở khoảnh khắc anh thét lên:

"Nhị thiếu gia... Tiểu Vũ!!! Tiểu Vũ!! Anh nghe thấy em rồi!"

Mã Thiên Vũ đã không kiềm được bật khóc nức nở. Không phải do cậu sợ, cũng chẳng phải quá mừng vì đã tìm thấy nhau. Chỉ là... nghe cái tên đó được gọi lên từ William, Mã Nhị thiếu gia bỗng như quay lại những năm tháng xưa cũ, khi William luôn gọi cậu như thế, khi cậu còn là đứa bé tinh quái hay giở trò mất tích để anh phải đi tìm, khi cậu nghe thấy giọng anh bắt đầu lo lắng thì vẫn có thể mở miệng đáp lời:

"Em ở đây!"

William.

Em ở đây!

oOo

Will dùng đèn pin, soi kỹ càng từ trên xuống dưới mặc cho Mã Thiên Vũ lắc đầu nguầy nguậy:

[Đã bảo là em không sao mà.]

"Tốt rồi." – Bấy giờ Will mới có thể thở hắt ra. Tháo từ hông chiếc áo khoác cố tình mang theo cho Mã Nhị thiếu gia, anh khóac nó lên người cậu. Mã Thiên Vũ chưa kịp xỏ hết mấy ngón tay qua tay áo đã ôm choàng lấy Will. Trông từ xa không khác gì một chú gấu con đang nhõng nhẽo. Chốc lát sau thả tay ra, Mã Nhị thiếu gia lấy lại vẻ mặt hờ hững thường ngày, khẽ nhún vai:

[Lúc nãy dùng giày đánh vào thân cây, nhỡ tay làm rơi một chiếc.]

Nở một nụ cười thật rạng rỡ, Will xoa đầu cậu:

"Không sao, Nhị thiếu gia giỏi rồi, không bị thương, lại còn biết dùng giày đánh vào thân cây tạo tiếng động."

Mã Thiên Vũ nhếch môi cười:

[Lẽ ra phải mắng em vì sao lại tự tiện chạy lên đây, William lúc nào cũng như thế, chiều chuộng sẽ làm em hư.]

"Chuyện đó tính sau." – Will vẫn giữ trên môi nụ cười. – "Bây giờ chúng ta phải xuống núi đã. Ngồi yên đó, để anh tìm chiếc giày bị rơi cho em."

Nắm chặt lấy tay anh, Mã Nhị thiếu gia lại lắc đầu:

[Đừng, nguy hiểm lắm.]

"Không sao, anh làm được. Đi núi không thể không có giày. Nếu không tìm được nó, anh sẽ cho em mượn giày anh mang. Không sao đâu, anh sẽ quay lại ngay."

Nói rồi, Will đứng lên, từng bước di chuyển xuống sườn dốc. Mã Thiên Vũ nhìn theo bóng lưng anh, khẽ thở dài. Đối với cậu, lời trấn an của Will nghe sao cũng giống đang đe dọa. Để anh đi tìm chiếc giày bị rơi xem ra vẫn hơn việc Will tháo giày cho cậu mang. Cũng may, Will không để Mã Nhị thiếu gia lo lắng lâu. Chỉ ít phút sau, anh đã quay trở lại với chiếc giày bị rơi lúc nãy.

Một tiếng sau, cả hai xuống tới chân núi an toàn. Will mở cửa xe cho Mã Nhị thiếu gia ngồi vào trong sưởi ấm trước. Còn mình, mau chóng thu dọn mọi thứ rồi đánh xe đi. Vừa vào lại xe, Will đã bắt gặp một gương mặt đầy đau khổ:

[Bây giờ mới nhớ ra, thật là đói.]

Và đến tận lúc này, Will mới thực sự cảm thấy mọi lo lắng đã rời xa. Bật cười thành tiếng, anh đáp:

"Sẽ chạy hết tốc lực đến chỗ ăn và nghỉ chân, cố chịu thêm một chút thôi, Nhị thiếu gia."

Mã Thiên Vũ nhẹ gật đầu vài cái rồi ngả người ra thành ghế, mong sao mau đến chỗ nghỉ ngơi. Nào có ngờ đâu chuyện không dễ dàng yên ổn, ở khách sạn đợi cả hai đã có sẵn một cục nợ thật to.

oOo

"Hết phòng?"

"Dạ, khách sạn của chúng tôi do hôm nay đột xuất đón tiếp một đoàn khách lớn, đã hết phòng, mong quý khách thông cảm." – Cô tiếp tân xinh đẹp ái ngại đáp lời.

Will thở dài, thật không biết phải xử lý tình huống này ra sao. Lịch trình của Mã Nhị thiếu gia vốn không cố định, khách sạn cũng khó thể đặt trước. Hơn nữa, Trương quản gia vốn phụ trách mảng này. Ông còn bảo những nơi khác chỉ cần báo ông sắp xếp, riêng khách sạn ở Hồ Thiên Thanh quanh năm vắng vẻ, không lo không có phòng. Nào chẳng ngờ đâu lại xảy ra cớ sự bất ngờ từ đoàn khách kia.

"Thật ra..." – Thấy chàng thanh niên trước mặt bộ dạng mệt mỏi, cô nhân viên tiếp tân cố gắng giúp anh giải quyết vấn đề: – "... thật ra đoàn khách kia có đặt dư 1 phòng. Nếu quý khách muốn, tôi sẽ thử gọi lên trưởng đoàn của họ để liên lạc hỏi giúp."

"Vâng, phiền cô." – Đánh mắt về Mã Nhị thiếu gia bấy giờ đang ngồi ủ ê trên ghế chờ, Will mừng rỡ gật đầu, bám ngay lấy cơ hội.

Nhưng rồi, nhân viên lễ tân chưa kịp làm gì thì "trưởng đoàn" của nhóm khách bất ngờ kia đã xuất hiện. Nở nụ cười nửa miệng đặc trưng, hắn tiến về phía Will và Mã Nhị thiếu gia bằng những bước dài phong lưu tiêu sái.

Tuy nhiên, chỉ vừa bước lại gần, nhìn thấy dáng bộ tả tơi xơ xác của cậu chủ nhỏ nhà họ Mã và "vệ sĩ" Trần, cục nợ cũng biết thu lại nụ cười trên môi. Thay vào đó, hắn chào cả hai bằng một cái cau mày lo lắng:

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Sự xuất hiện của ông chủ quán Bar Mộng Điệp ở tận chốn này khiến Mã Thiên Vũ kinh ngạc đến không biết phải phản ứng sao. Cậu đoán hắn đã dùng cách nào đó theo dõi cậu, cũng có thể dùng thủ đoạn gì đó bỉ ổi hơn. Nhưng Mã Nhị thiếu gia trước giờ không quen suy đoán, cũng chẳng còn đủ hơi sức phản ứng gì, chỉ thờ ơ bảo với Will:

[Gã này đã đặt hết phòng ở đây rồi, hẳn cố ý chơi xỏ chúng ta. Đi thôi William, chúng ta vào nhà hàng ăn rồi sau đó ngủ trên xe cũng được.]

Đã quá quen với việc bị lờ đi, Bosco cả gan đánh mắt sang Will nhờ anh "dịch" giúp. Nào ngờ, chẳng quan tâm đến cả hai, Will vào thẳng vấn đề:

"Hôm nay giữa đường chúng tôi gặp chút tai nạn, Nhị thiếu gia cần được nghỉ ngơi. Nghe bảo chỗ anh còn dư một phòng, liệu có thể nhường lại?"

"Dĩ nhiên là được. Rất sẵn lòng." – Bosco vỗ hai tay vào nhau. – "Thật ra tôi cũng có ý như thế! Ngại quá, hôm nay tôi tổ chức cho nhân viên quán nhỏ đi chơi, tình cờ đâu chọn đúng chỗ này, lại nhỡ book hết phòng. Tuy nhiên vẫn còn một phòng đơn còn trống. Phòng tôi lại là phòng hạng sang, phòng nối, hai giường. Nghĩ đến chỗ quen biết, hay sắp xếp hợp lý thế này, để vệ sĩ Trần ở phòng đơn đó, Mã Nhị thiếu gia hãy..."

"Không sao!" – Will cắt ngang lời xảo biện của Bosco. – "Phiền anh nhường phòng đơn kia cho cậu chủ. Về phần tôi sẽ ngủ ở xe."

[Anh William ngủ cùng phòng với em cũng được!] – Mã Nhị thiếu gia nhẹ nhún vai.

Tuy không hiểu Mã Thiên Vũ vừa nói gì, nhưng bỗng có linh tính rất không lành, phần nữa cảm thấy chủ tớ nhà họ Mã đều đường xa mỏi mệt, Bosco cũng không muốn đùa dai. Thay vào đó, hắn khoáng đạt nói:

"Rồi, vệ sĩ Trần share phòng với tôi cũng được. Xong nhé. Hai người đói rồi hãy mau đi ăn, tôi mời."

Mã Nhị thiếu gia phóng về gã chủ quán bar Mộng Điệp một ánh nhìn đầy ngờ vực. Nhưng vì quá đói và mệt, cậu không phản ứng gì thêm. Trước khi cùng Will đi theo hắn vào nhà hàng, cậu lấy điện thoại ra, nhắn cho gã chủ quán mặt dầy vỏn vẹn ba câu:

[Ngày mai tài xế Trần còn tiếp tục chở tôi đi vẽ nơi xa. Mong tối nay đừng làm phiền anh ấy. Xin cảm ơn.]

Và khi tin nhắn ấy đến được chỗ Bosco, hắn lập tức cảm thấy lòng dạ có chút tang thương. Tin nhắn đầu tiên của người hắn thương gửi đến sau cả chục tin vô âm bặt tín của hắn lại chính là:

[Xem như là tôi xin anh. Đừng làm phiền tài xế Trần nghỉ ngơi, anh ấy cũng đang rất mệt.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro