Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một đêm dài nghỉ ngơi, sáng hôm sau cả tài xế Trần lẫn Nhị thiếu gia nhà họ Mã dường như đều đã lấy lại sức lực.

Sáng nay khi họ khởi hành, ông chủ Huỳnh vẫn còn đang ngủ, vài giờ nữa thức dậy chẳng thấy người đâu, chỉ còn lại mảnh giấy ghi vỏn vẹn vài dòng đa tạ đã khoản đãi. Ông chủ Huỳnh biết rõ đó là do vệ sĩ Trần lịch sự chứ Mã Nhị thiếu gia vẫn tuyệt đối không đoái hoài đến mình. Tuy nhiên sau một đêm nốc rượu li bì như nước lã, Bosco không cho phép mình thương tâm thêm nữa. Nhất định phải lấy lại ý chí, cố gắng phấn đấu đoạt lấy tình cảm của Mã Nhị thiếu gia. Nghĩ là làm, hắn tranh thủ gọi điện thoại, viết email làm chút công việc thường ngày rồi lại chuẩn bị lên đường, rong ruổi theo cậu sinh viên trường Họa.

Lại nói, Mã Nhị thiếu gia và tài xế Trần bấy giờ đã ở cách chỗ ông chủ Huỳnh khá xa. Sau sự việc hôm qua, cả hai vẫn không nói với nhau lời nào. Tài xế Trần không mắng, càng không gạn hỏi nguyên nhân vì sao Mã Thiên Vũ lại đột nhiên không nói không rằng biến mất ở Hồ Thiên Thanh. Dừng lại nghỉ chân ở một cánh đồng ven đường để Mã Nhị thiếu gia ghi lại hình ảnh sóng cỏ vàng, sau đó sẽ nghỉ trưa, tài xế Trần lần này rút kinh nghiệm, càng tuyệt đối không rời mắt khỏi cậu một giây một phút.

Sau đó vài tiếng, Mã Thiên Vũ hoàn thành bức họa, quay về đã thấy bữa trưa sẵn sàng. Nhận lấy khăn giấy từ Will chùi đi bàn tay lấm lem màu, Mã Nhị thiếu gia chưa dùng bữa vội. Thay vào đó, cậu đột nhiên khẽ cau mày:

[Tay anh bị thương kìa.]

Tài xế Trần lắc nhẹ bàn tay:

"Từ hôm qua rồi, chỉ là vài vết xước nhỏ thôi."

[Có phải do lúc lên núi tìm em không?] – Mã Nhị thiếu gia mặt vẫn nhăn nhăn.

"Không, không, không. Không phải đâu, là do trước đó anh bị té ngã."

[Trán cũng bị trầy...] – Mã Thiên Vũ khẽ nghiêng đầu nhìn Will, nét mặt càng lúc càng tỏ ra đăm chiêu. – [Vậy hóa ra hôm qua, anh William đã thực sự bị té ngã? Không phải là ảo giác do em tưởng tượng ra?]

Tài xế Trần bắt đầu cảm thấy câu chuyện có chút nghiêm trọng. Nhẹ gật đầu, anh đáp:

"Là thật, anh đột nhiên ngã xuống, sau đó không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy thì đã không thấy em đâu. Trước đó..." – nói đến đây Will bỗng ngập ngừng – "trước đó, anh có lẽ bị một chút ảo giác. Bỗng thấy một người rất giống Nhị thiếu gia nhưng cách ăn mặc khác, cách nói cười cũng khác... Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, còn thấy cậu ấy gọi anh là "đại ca"."

[Anh có biết cậu ấy là ai không?] – Phóng ánh nhìn về chốn xa xăm nào đó trước mắt, Mã Thiên Vũ hỏi.

"Thật ra anh cũng không biết." – Dù không hiểu câu chuyện sẽ dẫn đến đâu, Will vẫn thành thật đáp lời. –"Nhưng anh nghĩ cậu ấy... tên là Lan Sinh."

Nghe đến đây, Mã Thiên Vũ không tỏ ra chút ngạc nhiên nào, chỉ nở một nụ cười buồn héo hắt, sau đó im lặng một lúc thật lâu. Cuối cùng, cậu đứng dậy đi về phía chiếc minivans, lựa ra từ đó một ống tranh rồi đưa cho Will, ra hiệu anh hãy mở ra xem. Tài xế Trần lặng lẽ làm theo những gì Mã Nhị thiếu gia nói, anh mở nắp ống tranh, lấy ra từ đó gần mười bước vẽ khác nhau của cậu chủ.

Tất cả đều là... anh.

[Đây không phải là anh William.]

Mã Nhị thiếu gia nói khi bắt gặp nét sững sờ trên gương mặt Tài xế Trần. Chỉ vào chàng trai vận trang phục xanh tím, khắp người đều toát ra khí độ phi phàm trong tranh, Mã Thiên Vũ nói:

[Đã tám năm rồi, cứ mỗi khi đến vẽ ở Hồ Thiên Thanh, anh ấy là người luôn xuất hiện trong giấc mơ của em. Lúc đầu em nghĩ là do em đã quá mong nhớ William. Nhưng rồi năm nối tiếp năm, em nhận ra rõ ràng là không phải. Người này dù rất giống nhưng vẫn không phải là anh. Em đã đi tìm hiểu rất nhiều nơi... Một lần ở Nam Đô, em gặp một bà đồng cốt. Bà ta bảo rằng, đây có thể là chấp niệm kiếp trước không tan của em. Hồ Thiên Thanh ấy có một mối liên kết nào đó với tiền kiếp của em, khiến cho mỗi lần em đến sẽ mơ hồ thấy được một vài khung cảnh. Người trong ảnh là Lăng Việt đại ca, mỗi khi xuất hiện trong giấc mơ của em chỉ luôn gọi em bằng một cái tên duy nhất.]

"Lan Sinh." – Tài xế Trần nghe đến đây đã hoàn toàn hiểu, như thể tất cả các vấn đề rời rạc đã được xâu chuỗi lại vào nhau.

[Từ lúc biết được đây là tiền kiếp... à không, phải gọi là từ lần đầu tiên có ý nghĩ ấy,] – Mã Thiên Vũ bấy giờ mới nhìn về phía Will, trong ánh mắt trong vẫn ẩn chứa một nỗi buồn mang mác, – [em đã nghĩ có thể đây không phải là chấp niệm của một mình em.]

Nhẹ buông tiếng thở dài, cậu nói tiếp:

[Khi William trở lại, em đã nửa muốn, nửa không muốn có lại quan hệ khi xưa với anh. Em rất giận anh nhưng cũng cảm thấy mình không có quyền gì giận anh. Em chỉ sợ. Em sợ William sẽ lại như ngày xưa, im lặng khó hiểu bên cạnh em rồi lại im lặng khó hiểu rời xa em.]

Tài xế Trần cả người run nhẹ, đáy mắt thoáng chốc hằn lên một nỗi đau không thể nói ra lời. Nhẹ siết lấy tay anh, Mã Nhị thiếu gia tiếp tục nói:

[Vì sợ hãi như vậy nên em đã đối xử rất tệ với anh, em xin lỗi. Em chỉ muốn anh hãy nản chí mà rời khỏi em. Nhưng em thật lòng rất vui vì anh không làm thế. William sau tám năm vẫn bên cạnh em và yêu thương em không cần lý do. Em đã rất thắc mắc, từ nhỏ đến tận bây giờ, vì sao anh lại luôn ở cạnh em và vì sao em lại tin tưởng anh đến thế? Rồi em nghĩ... kể từ khi em nhìn thấy Lăng Việt đại ca, em đã nghĩ... có thể vì anh William cũng có một chấp niệm giống em.]

Là chia sẻ với nhau cùng một chấp niệm.

Ngày hôm ấy, ngồi bên cạnh nhau cho đến tận khi mặt trời xế bóng chiều tà, tài xế Trần im lặng nhìn Mã Nhị thiếu gia vẽ. Theo lời tả của anh, bấy giờ Lan Sinh trong bộ áo màu lục nhạt hiện dần lên trên khung tranh trống. Mã Nhị thiếu gia đánh nhẹ bút, phác lên nụ cười cong cong khóe môi, cong cong ánh mắt của người trong tranh. Rồi quay sang Will, cậu khẽ nhướng mày.

[Giống rồi đúng không?]

Will mỉm cười dịu dàng, gật đầu đáp lại.

[Rất giống.]

Buông bút xuống, Mã Thiên Vũ quay sang Will, nụ cười của cậu như bị nhuộm vàng bởi ráng chiều úa màu:

[Hy vọng lần sau đến Hồ Thiên Thanh, em sẽ có đủ linh cảm để họa lại cả Lăng Việt đại ca, cả Lan Sinh. Lần này, nhất định đem họ đặt gần một chỗ.]

oOo

Cứ thế những ngày sau đó, chuyến đi thực tế của Mã Nhị thiếu gia trôi qua khá êm đềm. Tuy tối về dù ở bất kỳ khách sạn nào cũng đụng độ cục nợ dai hơn đĩa kia nhưng Mã Thiên Vũ không lấy thế làm khó chịu. Những lần sau Bosco chỉ đi một mình, không dẫn theo cả binh đoàn của Mộng Điệp quán, cũng chẳng trơ trẽn lấy hết phòng, chỉ cố gắng tiếp cận Mã Nhị thiếu gia. Tài xế Trần không lạnh không nóng, chẳng hề cản trở ông chủ Huỳnh, chỉ thi thoảng ngăn lại khi thấy hắn muốn động chạm vào Nhị thiếu gia. Nhưng dĩ nhiên, anh cũng không hề giúp Bosco "chuyển ngữ".

Thế là với ý chí bất khuất kiên cường trong việc chinh phục trái tim băng giá của Mã Thiên Vũ, vài ngày sau đó, ông chủ Huỳnh đã gọi tới được một thế lực viện trợ bất ngờ, phụ trách việc "dịch thuật".

Gặp lại cậu bạn thân ở sảnh khách sạn sau hơn 10 ngày xa cách, Mã Thiên Vũ tuy thập phần bất ngờ nhưng cũng không giấu được mừng rỡ. Lý Dịch Phong cũng thế, bình thường kiêu ngạo thờ ơ, chỉ mỗi lần gặp Mã Nhị thiếu gia mới thật sự vui vẻ. Vỗ mông bạn mình, cậu nói:

"Mới rong rêu mười ngày mà đã đen như cột nhà cháy rồi. Xấu trai hơn tôi là cái chắc nha."

Lờ đi mấy lời tự sướng quen thuộc của Lý Dịch Phong, Mã Thiên Vũ hấp háy mắt:

[Này, sao cậu lại ở đây?]

"Anh ta mời tôi đến. Tài trợ cả vé máy bay đi về." – Lý Dịch Phong chỉ về phía ông chủ Huỳnh – bấy giờ đang ngồi ở quầy bar. Hắn chào cả hai bằng cách nâng ly, sau đó nở nụ cười nửa miệng đặc trưng rồi nháy mắt với Nhị thiếu gia nhà họ Mã.

[Hắn mời đến là cậu đến?] – Mã Thiên Vũ ném lại cho Bosco một ánh nhìn chán ghét.

"Đằng nào tôi cũng đang nghỉ một tuần, lại được tài trợ đi chơi miễn phí, tôi dại gì không đến." – Lý Dịch Phong nhún vai. – "Với lại, tôi cũng nhớ cậu, nhớ anh Vỹ Đình nữa."

[Nhớ tôi và tài xế Trần hẳn chỉ là lý do phụ thôi.]

"Ừm." – Cậu bạn gật đầu. – "Lý do phụ thôi. Lý do chính là... năm nay tôi vẫn muốn được đón Trung thu với cậu, Nhị thiếu gia."

oOo

Thấm thoắt hạ đổi sang thu, khí trời lạnh dần giúp Mã Nhị thiếu gia nhận ra điều đó... Cậu cũng biết, cứ thế một mùa Trung thu nữa lại đến gần. Đã nhiều năm qua, Trung thu nào Mã Nhị thiếu gia cũng không ở nhà, nếu không đi xa cũng đều sang nhà Lý Dịch Phong ngủ lại. Năm nay chuyến đi vẽ xa vốn dự tính chỉ gói gọn trong nửa tháng, Mã Nhị thiếu gia cũng cố kéo thêm vài ngày để qua rằm Trung thu. Tết Đoàn viên đối với cậu, từ 8 năm qua đã không hề có.

Năm nay Lý Dịch Phong đinh ninh Mã Nhị thiếu gia có tài xế Trần bên cạnh, vốn cũng định thử một lần thả tay ra. Ấy vậy mà cuối cùng thế sự đẩy đưa, cậu cũng có mặt ở đây cùng bạn mình trải qua một kỳ Tết Nguyên Tiêu nữa. Có Tài xế Trần ở bên, Lý Dịch Phong nghĩ có thể năm nay Mã Thiên Vũ sẽ vui vẻ hơn. À... đánh mắt về phía gã Bosco đang ngồi ăn cùng, cậu nghĩ, còn có thêm gã này nữa.

Đêm đó là trước Tết Nguyên tiêu, cũng là một tối cuối tuần, khách sạn cả bốn đang ở đã giăng đèn trang trí, tuy chỉ là một khách sạn nhỏ nhưng không khí rất ấm áp sang trọng. Càng gần Đêm Nguyên Tiêu, Mã Nhị thiếu gia càng lúc càng lãnh đạm u buồn. Nét phiền muộn trong ánh mắt dường như không thể bị che khuất ngay cả khi cậu nở nụ cười. Lý Dịch Phong hiểu rõ nguyên nhân của việc này, luôn tìm cách lờ tịt đi khi ông chủ Huỳnh gạn hỏi. Ngược lại, Will không nói không rằng, chỉ lặng lẽ theo sát Mã Thiên Vũ một bước không rời.

Bosco sống vui vẻ đã quen, không khí ngột ngạt này làm hắn quả có chút khó chịu. Sẵn dịp cuối tuần, ông chủ Huỳnh quyết tâm mở một party nhỏ ở hồ bơi, rủ cả ba người cùng tới. Bosco đã chuẩn bị sẵn tinh thần Mã Thiên Vũ sẽ từ chối, vốn tính sẵn kế sách thuyết phục Lý Dịch Phong và "vệ sĩ" Trần nói thêm cho hắn vài câu. Dè đâu, tâm tình có chút rối loạn nên Mã Nhị thiếu gia không cần ai thuyết phục, hờ hững gật đầu đồng ý. Ngược lại, còn lôi kéo cả Lý Dịch Phong và tài xế Trần, bất đắc dĩ phải theo cậu đi dự party.

Gọi là party, thật ra ông chủ Huỳnh đã bao cả khu vực hồ bơi, tổ chức một buổi tiệc nướng lúc giữa đêm cho cả bốn. Biết Bosco cố tình bày ra trò này để Mã Thiên Vũ được vui vẻ hơn, Will bất giác cũng có tình cảm tốt đẹp với hắn. Thậm chí đêm nay còn nhiều lần giúp ông chủ Huỳnh nói chuyện với Mã Nhị thiếu gia, tránh thảm họa dịch thuật đổi trắng thay đen của Lý Dịch Phong mà lần nào chứng kiến anh cũng xanh xao mặt mày.

"Thiên Vũ để quên điện thoại trên phòng, lấy rồi sẽ quay lại ngay. Tôi đi cùng cậu ấy, sẵn tiện lấy áo ấm nữa. Cậu ấy nhắn gửi cho anh liệu đừng có ức hiếp tài xế Trần, quay về mà thấy có chuyện gì sẽ chẻ anh làm hai. Anh Vỹ Đình, tụi này cũng lấy áo cho anh nhé, trời mới sáng thu thôi mà đã rất lạnh rồi."

Will bật cười trước vẻ mặt tỉnh như không của Lý Dịch Phong. Đợi cả hai đã đi xa, anh lắc đầu chỉnh lại:

"Nhị thiếu gia chỉ nhắn lại với anh đừng ép tôi uống rượu, sáng mai còn phải lên đường sớm, thế thôi."

Bosco nghe thấy vậy khẽ nhướng một bên mày:

"Vì sao? Rõ ràng mai mới khởi hành, hôm nay tiệc nướng vui như vậy, không nhấp một ít rượu còn gì là lạc thú."

"Tôi quả thực không uống được rượu." – Will trả lời, có chút ngượng ngập. Thật ra việc này là do cơ địa từ nhỏ không hấp thu được cồn, mỗi lần cố uống đều xảy ra cớ sự không hay. Từ khi vào Mã gia rồi trở thành tài xế cho cậu chủ nhỏ, anh càng tuyệt đối tránh xa chất cồn. Chỉ là nam vô tửu như kỳ vô phong, mỗi lần nhắc lại đều không tránh khỏi xấu hổ.

Không hiểu được nỗi lòng của tài xế Trần, mà chắc chắn là không cần hiểu, Bosco gọi phục vụ đem đến vài chai nước trái cây. Khoát tay vào không khí, hắn nói:

"Nước trái cây, độ cồn thấp hơn 10%. Bảo đảm không say được, lại còn tốt cho tiêu hóa. Đối xử tốt với tình địch như tôi bảo đảm trên đời có một không hai. Vệ sĩ Trần hôm nay nhất định phải vui vẻ một phen."

.
.
.

Lý Dịch Phong ngắm tới ngắm lui, cuối cùng cũng chọn được một chiếc áo ấm phù hợp với trang phục, mặc cho Mã Thiên Vũ ngồi chờ mòn mỏi, tâm tình chán nản sắp chuyển thành tức giận.

[Tiệc nướng cũng chỉ có 4 người, ăn mặc đẹp để làm gì? Lẽ nào cậu có thích ai trong hai người ấy?] – Nhìn đồng hồ thấy nội việc lên phòng lấy điện thoại và mặc áo ấm cũng kéo dài cả nửa giờ, Mã Thiên Vũ không tránh khỏi phàn nàn.

"Cậu đang nói gì vậy, Nhị thiếu gia, cậu lạnh quá não đã bị teo lại phải không?"

[Đừng bảo tôi cậu thích ông chủ Huỳnh nhé! Nếu không chải chuốt như thế cho một buổi tiệc nướng để làm gì?] – Mã Thiên Vũ bị trêu, càng tức khí nói toẹt ra.

"Gã Bosco đó???" – Bước vào thang máy, Lý Dịch Phong bật cười ngặt nghẽo. – "Nếu đã vậy, nghĩ tôi thích anh Vỹ Đình còn hợp lý hơn."

Nghe đến đây, nét mặt Mã Nhị thiếu gia lập tức sa sầm khiến cậu bạn thân biết mình không nên tiếp tục đùa. Thay vào đó, cậu nhún vai:

"Ăn mặc đẹp là để cho tôi thôi, tôi thích thế. Đó giờ cậu chẳng phải quá rõ sự chỉnh chu của tôi hay sao! Ai da, mà cũng muộn thật rồi nhỉ, mau mau xuống kẻo hai kẻ đó ăn hết đồ nướng của chúng ta."

Thật ra trong nửa giờ qua, ông chủ Huỳnh và tài xế Trần không sao ăn hết đồ nướng được... nhưng đã kịp uống với nhau kha khá rượu trái cây. Vừa ngồi xuống bàn, Mã Nhị thiếu gia đã nhận ra điều quái lạ. Ngay sau đó, bắt gặp từ Will nụ cười mơ mơ hồ hồ rồi liếc qua hiện trường có đến hai chai rượu trái cây trống rỗng, Mã Thiên Vũ không cần ai kể cũng thấu hiểu câu chuyện. Hướng về Bosco ánh mắt hình viên đạn, cậu nói:

[Đã bảo không được nài ép tài xế Trần uống rượu!]

Lý Dịch Phong lập tức chuyển ngữ:

"Chết anh rồi!"

"Làm gì có, đây chỉ là ít rượu trái cây thôi, độ cồn thấp hơn 10%, uống đến 10 chai cũng không say được đâu." – Bosco cười khoe răng.

[Dưới 10% hay trên 10% gì cũng vậy thôi, đã là dị ứng cồn thì uống số lượng nhiều như này cũng say là cái chắc.] – Mã Thiên Vũ bắt đầu nổi giận đùng đùng.

Lý Dịch Phong khẽ lè lưỡi:

"Tóm lại vẫn là chết anh rồi!"

[Cả anh nữa!] – Quay sang Will, Mã Thiên Vũ chém cá xong, quyết định chém luôn thớt. – [Đã biết mình không thể uống được rượu, nghe nài ép liền uống cả hai chai??]

"Tiểu Vũ... anh chỉ là không thể nói với hắn, cả nước trái cây mình cũng không uống được." – Nở một nụ cười khổ sở, Will đáp lời. Nói rồi anh vỗ vỗ lên trán, nở nụ cười rộng hơn, khoe ra hàm răng trắng lóa. – "Nhưng quả thực thứ nước này rất kỳ diệu, anh uống cả hai chai vẫn chưa thấy đất trời đảo lộn, bất quá chỉ là có chút nóng nực mà thôi..."

Mã Thiên Vũ bất giác lạnh cả người, cách xưng hô này, nụ cười này, rõ ràng là đã say. Lý Dịch Phong há hốc mồm nhìn tài xế Trần đang cởi phăng cravat rồi áo khoác ngoài, quay sang cậu bạn:

"Oh men, anh ấy say thật rồi."

[Thật với giả gì nữa, rõ ràng là say.] – Mã Thiên Vũ nhăn mặt. – [Cùng tôi đưa anh ấy lên phòng đi. Cậu không biết đâu, có lần anh Will chỉ uống nửa chai bia mà say đến mức thay vì đi bộ, đã lăn từ đầu dốc đến cuối dốc đó.]

Quay sang ông chủ Huỳnh bấy giờ mặt ngơ ngơ ngác ngác, Lý Dịch Phong chuyển ngữ ngắn gọn rồi mau chóng cùng Mã Thiên Vũ đưa Will lên phòng:

"Dù cậu ấy có nói gì đi nữa thì nội dung vẫn là chết anh rồi mà thôi!"

Bosco nhướng cả hai bên mày, vẫn chẳng biết mình có lỗi ở đâu... cho đến khi tích tắc sau đó, trong một giây bất ngờ, vùng khỏi sự kiềm giữ của Lý Dịch Phong, tài xế Trần phóng đến phía trước vài bước, người vẫn y nguyên trang phục, nhảy xuống hồ bơi.

oOo

Lúc nãy, khi Will than nóng, lẽ ra Mã Thiên Vũ nên nghĩ đến chuyện này. Vụ việc lúc nhỏ xảy ra cũng là do anh bay lên thành lan can trượt xuống từ đầu dốc, bảo rằng sẽ nhanh hơn đi bộ, chỉ với tác động của nửa chai bia. Còn lúc này, cả ba người chưa ai kịp phản ứng gì thì Will đã chìm hẳn vào mặt nước đen kịt. Vốn chỉ thuê khu hồ để làm tiệc, họ từ trước đã thông báo cho khách sạn tắt đèn ở hồ bơi.

"Phục vụ, mau mở đèn, ở đây có người chết đuối!" – Lý Dịch Phong nhanh trí quát lên.

Câu nói của cậu chỉ tổ làm Mã Nhị thiếu gia thêm hốt hoảng. Cậu lao đến sát thành hồ bơi, tuyệt vọng gọi tên Will trong câm lặng. Bấy giờ tài xế Trần cả người mất hút vào hồ nước sâu, lạnh tanh không dấu vết. Ngay lúc đó, khi đèn của khu vực bơi đã sáng lên, đội cứu hộ của khách sạn chưa kịp phản ứng gì, ông chủ Huỳnh đã lao xuống hồ. Và rồi chỉ tích tắc sau, hắn đã lôi được tài xế Trần lên bờ.

Mã Thiên Vũ lập tức lao đến cạnh Will, run rẩy chứng kiến Bosco làm vài động tác hô hấp nhân tạo. May mà có lẽ lúc vừa ngã xuống mặt hồ, tài xế Trần đã bất tỉnh nên không bị ngộp nước lâu. Phun ra một ngụm nước, anh mở mắt và bắt gặp gương mặt xanh tái của Nhị thiếu gia. Vẫn nằm dài trên thành hồ bơi nhìn về phía cậu, đưa tay vuốt nhẹ đầu mày đang cau đó, Will nở một nụ cười trấn an trong mơ hồ rồi nói:

"Được rồi... Tiểu Vũ, giờ thì đã mát nhiều rồi... Anh sẽ nghe lời em, lên phòng, ngủ một giấc. Mai vẫn có thể chở em đi vẽ..."

Và dĩ nhiên lời hứa đó của tài xế Trần không thể giữ khi mà ngay trong đêm, anh lên cơn sốt cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro