Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cái rủi cũng có cái may, cú nhảy xuống hồ bơi giữa đêm thu lạnh giá khiến Will tỉnh táo hơn một chút khỏi men say. Ít phút sau, tài xế Trần đã có thể đứng dậy dưới sự giúp đỡ của Bosco và Mã Nhị thiếu gia, trước đó còn đủ lý trí xua tay khi Lý Dịch Phong đề nghị gọi xe cấp cứu.

"Không, không, anh không sao rồi, không cần đến bệnh viện đâu."

Sau đó quay sang Bosco, Will khẽ gật đầu:

"Cảm ơn cứu mạng, ông chủ Huỳnh. Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp."

Ông chủ Huỳnh từ nãy đến giờ bị Will hù cho sợ chết khiếp, đến tận lúc này mới sực hoàn hồn. Gật gật mái tóc rũ nước, hắn đáp:

"Để tôi cùng mọi người đưa anh lên phòng. Mà không, tốt nhất hôm nay sang phòng tôi ngủ lại đi. Lỡ có chuyện gì phát sinh cũng sẵn người bên cạnh."

Mã Nhị thiếu gia từ nãy đến giờ không rời mắt khỏi Will, hai bàn tay cũng giữ chặt lấy anh như sợ mình chỉ cần một giây lơi lỏng thì tài xế Trần sẽ lại làm ra những chuyện không hay, bấy giờ nghe thấy lời đề nghị của ông chủ Huỳnh, bèn quay sang hắn mỉm cười thật khẽ. Bosco lần đầu tiên nhìn thấy loại nụ cười dịu dàng đến từ Mã Thiên Vũ, lại chỉ dành riêng cho mình, trong lòng dâng lên ấm áp tuyệt đối, hoàn toàn không quan tâm đó là do cậu cảm kích hắn vì đã quan tâm đến Will.

.
.
.

Cho đến tận khi tài xế Trần đã thay đồ xong, nửa nằm nửa ngồi trên giường, Mã Thiên Vũ vẫn không rời khỏi anh nửa bước. Rót cho Will một ly nước đầy, Nhị thiếu gia dùng vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh, uống. Tài xế Trần lúc này đầu vẫn còn quay quay, nhìn mặt rõ ràng chỉ muốn nằm xuống ngủ nhưng dĩ nhiên nào có thể chống cự được ánh mắt đầy uy lực kia, cuối cùng cũng đành đón lấy ly nước, uống cạn.

Thấy ông chủ Huỳnh bấy giờ vẫn đứng cạnh bên chứng kiến từ đầu chí cuối, Lý Dịch Phong quyết định làm người tốt một phen. Cậu tặc lưỡi rồi đẩy đẩy vai hắn:

"Nào, chúng ta ra ngoài uống với nhau vài ly đi."

Lại nói về ông chủ Huỳnh, bấy giờ sau khi vừa chu du một vòng thiên đàng nay đã đáp lại xuống đất, đang trên đà lún xuống địa ngục. Ánh mắt quan tâm lo lắng không rời của Mã Nhị thiếu gia dành cho tài xế Trần quả thực khiến hắn ít nhiều tổn thương. Nhưng suy cho cùng... xảy ra cớ sự này lỗi cũng một phần do hắn, hơn nữa, ở lại chứng kiến chỉ tổ thêm đau lòng, ông chủ Huỳnh quyết định cùng Lý Dịch Phong xuống quầy bar uống rượu. Sẵn tiện sẽ nài cậu dạy hắn vài động tác thủ ngữ. Xem ra sau bao nhiêu thảm họa dịch thuật, Lý Dịch Phong vẫn vững vàng vị trí chuyên viên chuyển ngữ trong lòng Bosco.

Cả hai vừa ra khỏi phòng, Will đã cố gắng thuyết phục Mã Thiên Vũ về phòng nghỉ:

"Tiểu Vũ, anh không sao thật rồi, em về đi. Để ở đây chai nước đầy này, anh uống hết mai sẽ hoàn toàn hết say, còn có thể đưa em đi vẽ."

Vẫn ném về Will ánh mắt chứa đầy sát khí, Mã Nhị thiếu gia không thèm đáp lời, chỉ lặng lẽ tiếp tục rót nước cho anh.

"Tiểu Vũ..." – Ngoan ngoãn uống hết ly nước, tài xế Trần lại nài ép: – "... khuya lắm rồi, về phòng nghỉ đi. Nếu không ngày mai sẽ không dậy đi vẽ nổi đâu. Đi đi, đi mà. Anh năn nỉ đấy. Năn nỉ, năn nỉ."

[Nói nhiều như thế, còn gọi em là Tiểu Vũ, lại bảo là không say?] – Mã Thiên Vũ chịu hết nổi phải bật cười. Bỗng nhớ lại những thời khắc hiếm hoi xưa cũ, khi William lỡ uống say sẽ bỗng trở nên rất trẻ con, rất nhõng nhẽo. Và chỉ những khi ấy, Mã Thiên Vũ mới có cảm giác anh không mang trên mình gánh nặng ngàn cân.

[Anh à, em...]

Nhìn Will bấy giờ đang tự rót thêm một ly nước nữa nhằm chứng tỏ bản thân vẫn khỏe – hoặc đang cố trở nên khỏe, mục đích cuối cùng vẫn là xua mình về phòng, Mã Thiên Vũ bất giác rất muốn hỏi một điều.

[... em không phải là gánh nặng của anh đúng không, William?]

Đang bận rộn với việc rót nước, hơn nữa hẳn men rượu chưa hoàn toàn tan, tài xế Trần không kịp nhìn thấy câu hỏi của Mã Thiên Vũ. Chỉ là vừa quay sang đã thấy gương mặt cậu bỗng chốc nhuốm chút bi ai, Will không biết làm gì hơn ngoài vươn tay vò rối mái tóc ấy:

"Tiểu Vũ... Em vừa nói gì anh không kịp thấy?"

[Không có gì đâu.] – Mã Nhị thiếu gia nhún vai. – [Thôi em về phòng, anh hãy yên tâm nghỉ đi, sáng mai chúng ta không cần đi vẽ đâu.]

Nói rồi cậu quay lưng đứng dậy khỏi ghế, toan bước đi thì đã bị níu lại. Lúc này, nắm lấy bàn tay của Mã Thiên Vũ khẽ siết, Will hỏi, giọng khàn khàn vang lên trong không gian vắng lặng giữa đêm:

"Anh nhớ giọng nói của em."

[...]

"Anh nhớ những lúc em nhìn anh say sẽ bật ra tiếng cười nắc nẻ. Chuyện gì đã xảy ra với giọng nói ấy? Chuyện gì đã xảy ra vào ngày 15 tháng 8 năm xưa, chuyện gì đã xảy ra trong 8 năm qua, trong thời gian anh không ở cạnh? Anh đã tìm hiểu rất nhiều, dốc hết sức để tìm hiểu, cố hết sức hy vọng có thể san lấp khoảng cách 8 năm xa cách kia. Nhưng rồi anh nhận ra, có những chuyện không sao có thể."

Mã Nhị thiếu gia bấy giờ không dám quay lại nhìn tài xế Trần, nhận ra giọng nói của anh đã bắt đầu nghẹn lại. Vẫn quay lưng về phía anh, cậu hít vào một hơi dài, bờ vai gầy khẽ nâng lên rồi hạ xuống,

"Thế nên... khi nào em cảm thấy đã sẵn sàng, xin hãy kể với anh. Xem như là giúp đỡ anh cũng được, giúp anh biết được những gì đã xảy ra với em."

Nói hết câu, Will buông tay ra, khẽ mỉm cười với Thiên Vũ khi cậu từ từ quay lưng lại. Và trước mặt Nhị thiếu gia bấy giờ, nụ cười của Will như mang theo cả một nỗi bất lực nặng nề, tràn ra từ vết hằn đầu mày, từ đáy mắt u tối, cả từ khóe môi nhẹ cong. Mã Thiên Vũ tiến đến một bước, đẩy anh nằm lại xuống giường rồi lắc đầu khe khẽ:

[Không nói chuyện khi đang say. Khi nào anh tỉnh táo hơn, muốn nghe gì, em sẽ kể.]

oOo

Không nói chuyện khi đang say là một nguyên tắc nên tuân thủ vì chẳng ai lường được men rượu sẽ khiến ta nói ra những gì. Ấy vậy mà ở đây có hai kẻ đang tích cực làm trái nguyên tắc.

"Cậu nói đi, Lý Dịch Phong, cậu đã từng yêu bao giờ chưa?"

"Sao lại chưa? Nhìn tôi đẹp ngời ngời thế thôi chứ không hề kén chọn, chỉ cần hợp tính, tôi vẫn có thể mở lòng yêu thương đó."

"Vậy cậu nhìn họ mà nghĩ xem, liệu đó có phải là yêu không?"

"Này, không phải cứ say là được hát nhé!"

"Hát gì, tôi đang hỏi cậu nhìn xem có phải giữa vệ sĩ Trần và Mã Nhị thiếu gia là tình yêu không?"

"Không phải thế thì còn là gì?"

"Sao tôi cứ có cảm giác là không phải."

"Anh có cảm giác không phải thì nó liền không phải? Anh hay như vậy, mau có cảm giác tôi là một người giàu sang đi."

"Thôi bỏ đi, kể tôi nghe về chuyện tình cảm của cậu nào."

"Cũng không có gì đặc sắc. Họ đều rất kém, những cô gái tôi từng quan hệ ấy. Nếu không phải là không đủ phẩm chất thì lại thiếu cảm nhận, tóm lại không phù hợp. Tính ra vẫn là chỉ nên chơi với Vũ Vũ, đẹp đẽ, đáng yêu, phẩm chất, cảm nhận gì cũng có."

"Thế thì đừng xem tôi là tình địch nhé. Hai chúng ta vẫn nên là bạn tốt của nhau."

"Vì lẽ gì lại xem anh là tình địch? Xem anh Vỹ Đình là tình địch còn có lý hơn. Nhưng anh Vỹ Đình cái gì cũng tốt, tôi rất thích, để Vũ Vũ bên cạnh anh ấy vô cùng an tâm. Anh cũng nên nghĩ như vậy đi, nhìn thấy người mình thương ở bên cạnh một người tốt thì nên vui vẻ."

"Sao lại có thể thế được. Người tốt nhất trên đời này không phải là tôi chứ là ai?"

"Haizzz. Nói chuyện với anh, rốt cuộc sau nhiều năm cũng hiểu được cảm giác của Vũ Vũ khi nghe tôi tự nhận xét về bản thân. Ngay lúc này chợt có cảm giác rất thương cậu ấy..."

Cứ thế, dây chuyện nhảm của ông chủ Huỳnh và Lý Dịch Phong kéo dài đến tận gần sáng, khi cả hai đã say bí tỉ mới chia nhau lên phòng. Bosco hoàn toàn quên lời hứa trông chừng tài xế Trần còn Lý Dịch Phong cũng chẳng nhớ mục đích mình đến đây là để ở cạnh cậu bạn.

"Này này, quẹt thả đến mai cửa cũng không mở đâu, đây là phòng của Vũ Vũ, anh làm ơn về phòng mình đi."

Tiếng quát của Lý Dịch Phong đẩy ông chủ Huỳnh lùi về sau một cánh cửa. Bấy giờ nhận ra đúng số phòng của mình, Bosco mắt nhắm mắt mở liêu xiêu bước vào. Ông chủ Huỳnh cởi áo khoác, cởi quần dài, chân này đá chân kia rồi thả người xuống nệm, chẳng hề quan tâm giường của hắn nằm ở một góc khác. Cứ thế, hắn ngủ đến sáng, chìm vào đủ thứ mơ mộng.

Trong mơ, Bosco thấy mình đang cưỡi motor chở Mã Nhị thiếu gia lượn qua các góc phố lát gạch ở Pháp. Rồi cậu đói bụng, hắn đem tới một túi bánh mì thật to. Nhưng bánh mì mới ra lò quá nóng. Bosco ôm túi bánh trong tay, cảm thấy hơi nóng từ đó tỏa ra như có thể thiêu cháy mình. Hắn giật mình tỉnh giấc và nhận ra mình đang nằm trên giường của... tài xế Trần, tay chân vòng qua anh như gối ôm. Quan trọng nhất là người trong lòng hắn bấy giờ đang bừng bừng lên cơn sốt, nhiệt độ so với ổ bánh mì bốc cháy trong mơ dường như chẳng kém là bao.

Thế là 15 tháng 8 năm nay, Mã Thiên Vũ và cậu bạn thân Lý Dịch Phong, còn có cả hàng đính kèm ông chủ Huỳnh, đã hân hạnh được đón Tết Nguyên Tiêu trong bệnh viện.

oOo

Thật ra Will không ốm nặng, chỉ là nhiễm lạnh cộng thêm sốc cồn mà thôi. Tuy nhiên, Lý công tử, ông chủ Huỳnh, Mã Nhị thiếu gia, cả ba đều tự cảm thấy không ai trong số họ có khả năng chăm sóc người bệnh nên đành cậy nhờ bác sĩ. Quả nhiên chỉ với một liều hạ sốt, xế chiều hôm ấy tài xế Trần đã tỉnh dậy, ngạc nhiên đến trố mắt khi nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh, dây truyền dịch còn cắm trên tay.

"Dịch Phong..."

"Em đây, anh Vỹ Đình." – Đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh, Lý Dịch Phong nghe gọi vội choàng dậy. Hướng về tài xế Trần ánh nhìn lo lắng, cậu nói. – "Anh sao rồi? Hồi trưa anh sốt li bì, tụi em gọi không chịu tỉnh, hoảng sợ phải đưa anh vào bệnh viện."

Will xấu hổ tự ngồi dậy:

"Anh không sao. Thực ra khi mệt, anh ngủ cũng không ai gọi dậy được đâu."

Lý Dịch Phong sốt sắng rót nước cho Will rồi kê ghế gần lại giường anh hơn chút nữa:

"Quả nhiên sắc mặt đã khá hơn."

Đón lấy ly nước, Will chưa uống vội, thay vào đó anh nhìn quanh quất:

"Nhị thiếu gia đâu rồi?"

"OK!" – Lý Dịch Phong búng ngón tay. – "Giờ mới tin anh đã ổn nè. Vũ Vũ ngồi trông anh suốt từ trưa. Lúc nãy thấy trời dần tối nên đi đâu đó hóng mát rồi. Bảo lát nữa sẽ quay lại.Còn Bosco... anh có hỏi đến anh ta không nhỉ, kệ đi, em vẫn nói, anh ta đi ra ngoài mua ít đồ ăn cho chúng ta."

"Ông chủ Huỳnh thật chu đáo." – Will khẽ cười, tuy nhiên ánh mắt không giấu được nét lo lắng.

"Chu đáo gì mà chu đáo." – Lý Dịch Phong nhún vai. – "Hứa trông chừng anh thì bỏ đi uống rượu đến 4, 5 giờ sáng. Anh sốt suốt đêm hắn cũng đâu hay biết."

"Dịch Phong!"

"Dạ..." – Lý Dịch Phong giật bắn mình. – "Thôi được rồi, là em rủ hắn đi uống rượu nguyên đêm đó. Lỗi là của em..."

"Thật ra... anh chỉ định nhờ em đi mua giúp chai nước cam thôi." – Will xua tay cười xòa.

"À." – Lý Dịch Phong nghe đến đây nhẹ nhõm cả người, lập tức nghe theo đi ra quầy bán tự động mua nước, không mảy may nghi ngờ. Ngây thơ đơn thuần là thế nên lúc về lại, chứng kiến căn phòng bệnh trống hoắc, Lý Dịch Phong phải ngẫm nghĩ một chốc mới hiểu ra là Will chỉ muốn lừa cậu ra ngoài. Và lúc này, không cần nghĩ tiếp cậu cũng biết tài xế Trần đã trốn đi đâu.

oOo

Sân thượng bệnh viện buổi chiều tà chỉ còn vương lại vài tia nắng cuối ngày le lói, gió đêm cũng bắt đầu thổi mang theo nhưng luồng khí lạnh. Mã Nhị thiếu gia từ lúc không còn có thể nói, thính giác theo đó cũng nhạy bén hơn, chỉ vài tiếng động nhỏ cũng khiến cậu nhận ra. Bấy giờ, giật mình quay lại phía sau, cậu nhìn thấy tài xế Trần đang đứng đó, khắp người bị bao phủ bởi ánh sáng vàng cam rực rỡ của thời khắc chuyển giao.

[Anh biết em ở đây?]

"Em cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy anh tìm ra em, Nhị thiếu gia. Có những thói quen từ nhỏ của em không hề thay đổi." – Vừa nói, Will vừa tiến về Mã Thiên Vũ, bây giờ đang đứng ở sát lan can sân thượng.

Tài xế Trần chỉ vừa tiến đến gần, Mã Nhị thiếu gia đã nhăn mặt:

[Anh còn bệnh, lên đây làm gì, ở đây gió lạnh lắm. Anh xem, anh vừa đứng gần là em đã thấy nóng rồi.]

Will bật cười:

"Vậy thì anh sẽ đứng xa em ra một chút."

Đôi mày đen của Mã Thiên Vũ càng xoắn lại vào nhau:

[Ý em không phải thế.] – Rồi khẽ thở dài, cậu nói tiếp. – [Chịu thua anh luôn, thôi được rồi, chúng ta cùng xuống.]

Will nghe đến đây khẽ lắc đầu:

"Ý anh cũng không phải vậy. Em muốn yên tĩnh một mình, anh biết. Anh chỉ đứng kế bên thôi. Anh sẽ không nói gì, cả thở cũng không thở mạnh, nhất định không làm phiền em..."

Chưa kịp dứt lời tài xế Trần đã khuấy động sự yên ắng nơi đây bằng một tràng ho.

Mã Nhị thiếu gia đến tận lúc này quả thực đã hoàn toàn chịu thua. Cậu cởi chiếc khăn trên cổ, choàng cho người duy nhất trên đời cố chấp hơn mình. Sau đó, hướng ánh mắt về phía trời Tây, nơi những tia nắng cuối ngày đã tàn hẳn, chỉ còn trơ lại những mảng mây xám hồng, Mã Thiên Vũ nhẹ mỉm cười rồi bắt đầu nói.

[Hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Năm ấy, mẹ mất ngay Tết Đoàn Viên, cha sợ ảnh hưởng vận khí của gia đình, cũng là ảnh hưởng đến việc làm ăn đang phát đạt, đã công bố chậm 3 ngày. Trừ những người thực sự thân thích, không ai biết điều này. Mà đến bây giờ, em nghĩ, ngay cả những người được biết đều đã dần quên. Mẹ bệnh nan y, kể từ khi phải vào bệnh viện rồi không được ra nữa, mọi người trong nhà cũng đã quen với điều này. Cha rất ít vào thăm, có khi cả tháng chỉ ghé vào một lần, toàn bộ đều đi cùng Má nhỏ. Năm ấy, em vào bệnh viện thăm mẹ như mọi ngày, bỗng bà muốn em ngủ lại. Rồi sáng hôm sau em thức dậy thì bà đã mất. Các y tá nói mẹ tự tử, giấu thuốc ngủ qua rất nhiều ngày, hôm đó lấy ra đồng loạt uống. Suốt 3 ngày mẹ phải lưu lại bệnh viện, em không rời nửa bước. Lúc ấy em không biết mình có cảm giác gì, cả khóc cũng không khóc được. Cho đến tận khi chứng kiến hạ huyệt, em mới bắt đầu rơi nước mắt... Một tuần sau, luật sư đọc di chúc, toàn bộ mọi thứ đều để lại cho cha và chị Hai, riêng em, là một chiếc hộp bạc. Em mãi không dám mở nó ra, gần như đã không định mở nó ra... cho đến khi chị Hai muốn. Bên trong chiếc hộp trống rỗng, chỉ có một bức thư đánh máy mẹ viết cho em. Mẹ viết rất ngắn, chỉ vỏn vẹn vài dòng. Mẹ chúc em tiếp tục làm vận may của dòng họ, chúc em tiếp tục làm quý tử của cha, mong em hãy san sẻ tình cảm của người cho chị Hai, em Tư đừng giành lấy hết nó, đừng độc chiếm nó, đừng khiến họ cảm thấy bị bỏ rơi như mẹ đã bị. Mẹ đã cô đơn đến chết với thứ tình cảm cha chỉ dành hết cho em như thế.]

Đến tận lúc này, đôi mắt đen của Mã Nhị thiếu gia vẫn ráo hoảnh, không một giọt lệ nào trào ra. Gương mặt bình thản không bi thương, không biến động. Đứng cạnh bên cậu, tài xế Trần cảm thấy tim mình như bị xé tan thành nghìn mảnh, tay anh bất giác run lên, cả người nhất thời đứng không vững phải bám lấy thành lan can làm điểm tựa.

[Kể từ hôm đó, em không hiểu sao mình không còn có khả năng phát ra một thanh âm nào. Cho đến khi gia đình phát hiện thì đã một tháng sau. Họ đưa em đã đi chữa rất nhiều nơi, bác sĩ đều bảo đây là hậu quả sang chấn tâm lý, có thể chữa được, cũng có thể không. Cha muốn đưa em ra nước ngoài nhưng em bảo nó không ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Em vẫn còn có thể vẽ, vẫn tiếp tục là vận may, với ông có vẻ vậy là đủ. Ít năm sau em Tư sang nước ngoài du học, má Nhỏ đi theo chăm sóc nó, cha cũng thường xuyên bay qua đó với họ. Em ở đây một mình vẫn ổn...]

Mã Thiên Vũ không thể tiếp tục câu chuyện của mình vì Will đã ôm choàng lấy cậu. Trong vòng tay anh, Mã Nhị thiếu gia đang bình thản cũng phải khẽ giật mình. Bên cạnh nhau đã rất nhiều năm, William luôn bảo vệ chở che cho cậu nhưng chưa từng bao giờ có những hành động như thế này. Ngay cả khi Mã Thiên Vũ ôm anh, William cũng chỉ nhẹ xoa đầu, vỗ vỗ lưng, chưa bao giờ ôm lại.

Ngay ở đây, ngay lúc này, Mã Nhị thiếu gia cảm thấy rõ ràng thân nhiệt của tài xế Trần, nóng ấm đến mức có thể khiến cậu tan chảy, nghe thấy rõ ràng tiếng tim anh đập, những nhịp chậm, sâu lắng và vững vàng, nhận thấy bàn tay anh đang vuốt nhẹ mái tóc cậu. Rất lâu sau đó, buông Mã Thiên Vũ ra, Will đặt lên trán cậu một nụ hôn thật khẽ:

"Từ bây giờ, em đã có anh. Anh sẽ ở đây, luôn cần em, luôn muốn em. Và em sẽ không bao giờ "một mình" nữa."

Rồi ngay khi Mã Nhị thiếu gia vẫn đang không biết phải phản ứng ra sao, tài xế Trần đã nắm lấy hai bàn tay cậu, bình thản giúp Thiên Vũ cử động chúng, thay cậu đáp lời:

[Em biết. Em sẽ tin anh.]

"Ngoan!" – Sau màn tự biên tự diễn, nở một nụ cười rạng rỡ như có thể xóa tan băng giá ngàn năm, Will gật đầu:

"Giờ theo anh xuống nào, Tiểu Vũ. Ông chủ Huỳnh đi mua đồ ăn có thể đã về rồi. Anh và em, chúng ta sẽ cùng nhau ăn một buổi tiệc đoàn viên sau 8 năm."

oOo

Đêm ấy, nhìn Mã Nhị thiếu gia kiên quyết không về khách sạn, lại ngủ ở bệnh viện trên chiếc sofa trong phòng, Will khẽ thở dài. Đợi cậu ngủ say, anh tiến đến gần rồi nhẹ vuốt mái tóc đang rũ lòa xòa trên vầng trán cao ấy:

"8 năm trước đã phải trải qua một Tết đoàn viên ở bệnh viện, 8 năm sau, lại vì anh mà nhớ đến kỷ niệm ấy, cũng là anh có lỗi với em. Nhưng Tiểu Vũ, cả câu chuyện của em vẫn có một điểm quá phi lý... Mã gia... nhất định đã có ai đó cố tình hãm hại em. Mẹ của em... là người duy nhất trong Mã gia biết đến sự tồn tại của anh, là người cho phép anh bên cạnh em suốt những năm tháng thơ ấu, là người duy nhất anh tin tưởng, là người yêu thương em hơn bất kỳ ai trên đời, là người cuối cùng trên thế giới này có thể để lại những dòng tuyệt mệnh đó cho em."

"Tiểu Vũ, khi chúng ta trở về Mã Gia, anh sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Khi tìm được đáp án, anh nhất định sẽ trả lại 8 năm đau khổ đó của em, càng nhất định bắt những kẻ gây ra chuyện này trả một cái giá thật đắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro