Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Will nói sẽ điều tra rõ ràng từ trên xuống dưới Mã Gia, nhất quyết khám phá cho được sự mờ ám quanh câu chuyện tám năm trước của Mã Thiên Vũ,anh cũng không ngờ cơ hội lại đến nhanh như thế. Có vẻ như điểm phi lý từ lời tuyệt mệnh kia sẽ nhanh chóng được giải đáp khi mà sáng hôm ấy, lúc cùng mọi người làm thủ tục xuất viện, Mã Nhị thiếu gia nhận được điện thoại từ quản gia Ken.

[Cha em về, cùng với Má nhỏ và cả em Tư. Ông bị một cơn tai biến.]

Mã Nhị thiếu gia thông báo ngắn gọn, cũng không tỏ ra đau buồn hay lo lắng gì, nhưng từ lúc đó trở đi, ánh sáng tắt hẳn trong đôi mắt cậu. Will hiểu được chuyện này, anh hiểu được tình cảm Mã Thiên Vũ dành cho cha dù qua bao năm xa cách. Cảm giác người thân của mình lần lượt đều có thể rời xa, vì đã trải qua một lần, nỗi sợ hãi sẽ mãi còn âm ỉ. Will quyết định mua vé máy bay cho Mã Nhị thiếu gia cùng Lý Dịch Phong trở về Mã Gia trước còn mình sẽ về sau nhưng ông chủ Huỳnh lại có ý kiến khác.

"Anh cũng chưa khỏe hẳn, lái xe đường dài không tốt đâu. Vệ sĩ Trần cứ về cùng Mã Nhị thiếu gia, riêng xe và các bài vẽ, tôi sẽ thu xếp đem về Mã gia sau."

Bắt gặp ánh mắt cảm kích từ những người trước mặt, ông chủ Huỳnh bất giác hơi xấu hổ. Hắn lắc đầu, xua xua tay:

"Này, tôi không rảnh tốt với vệ sĩ Trần đâu. Chẳng qua không muốn Mã Nhị thiếu gia phải trở về một mình trong tâm trạng lo lắng mà thôi."

Lý Dịch Phong há mồm, rất muốn nói "Này, sao lại một mình, bộ không thèm tính tôi sao?" nhưng cậu thu lại kịp thời những lời ấy. Tâm trạng Mã Thiên Vũ không tốt, càng có nhiều người bên cạnh dĩ nhiên sẽ càng yên tâm. Hơn nữa... không hiểu sao khi nghe ông chủ Huỳnh lúng túng giải thích, cậu lại cảm thấy có chút thấy bi ai. Lý Dịch Phong nghĩ cuộc trò chuyện thâu đêm hôm đó ở quầy bar đã khiến hắn thông suốt được vài điều, hoặc có thể chỉ đơn giản giúp cậu tin vào tình cảm của ông chủ Huỳnh một chút, chỉ một chút mà thôi.

Và một chút ấy giúp Bosco lần đầu tiên trong đời không phải nghe những lời xuyên tạc sự thật của Lý Dịch Phong khi cậu chuyển ngữ.

[Ông chủ Huỳnh, cảm ơn và tạm biệt, có dịp... sẽ gặp lại.]

"Tóm lại là mai mốt mời trà thì có thể sẽ đi đó. Chào anh!"

oOo

Mã Thiên Vũ trở về ngay trong hôm ấy, vừa tới nhà đã được Trương Quản gia dẫn vào gian chính, từ đó ở trong phòng Lão gia suốt không trở ra. Will nhìn vào gara cũng thấy xuất hiện thêm 2 chiếc xe lạ, Nhiệt Ba không cần hỏi vội giải thích, một chiếc là của Nhị Phu Nhân, chiếc còn lại của Hoàng công tử.

Mã Lão gia chính thức có 3 người con, Đại tiểu thư Mã Dĩnh Nhi, Mã Nhị thiếu Mã Thiên Vũ và cậu Út Mã Hạo Minh. Trong đó, chỉ riêng cậu Út là con của Nhị Phu Nhân. Chuyện tình cảm của Mã Lão gia thi thoảng cũng bị báo chí bới móc, trong đó bảy phần thực cũng có tám phần hư, thật giả xen lẫn. Họ đồn thổi rằng Mã Lão gia cùng Nhị Phu nhân mới là thanh mai trúc mã, yêu nhau từ thuở cả hai còn cắp sách đến trường. Nhưng rồi Nhị Phu nhân nghe theo sự sắp xếp của gia đình, trở thành người của Hoàng gia. Vài năm sau, Mã Lão gia cũng cưới Đại Phu nhân về làm vợ. Khi cuộc sống đang hạnh phúc thì Nhị Phu nhân không rõ vì lý do gì li dị chồng, đoạn tuyệt với cả Hoàng gia dù đã có với nhau một đứa con là Hoàng công tử. Năm ấy, Mã Lão gia vẫn lưu luyến tình cũ, quyết định danh không chính ngôn không thuận, để cô ở lại Mã gia làm Nhị Phu nhân, chưa đầy nửa năm sau đã có thai cậu Út. Mã Lão gia rất phấn khởi, khi Mã Hạo Minh ra đời, ông nhận cả Hoàng công tử làm con nuôi. Đó là lúc Mã Nhị thiếu gia vừa tròn 3 tuổi.

Sau đó, công việc làm ăn của Mã gia càng lúc càng phát đạt, Nhị Phu nhân vốn giỏi giang, có thể giúp chồng trong việc kinh doanh. Đại Phu nhân chỉ ở nhà quán xuyến việc gia đình nhưng trong ngoài vẫn hòa thuận. Lại nói, Mã Nhị thiếu gia từ nhỏ bản tính khép kín, chỉ thích vẽ vời, vốn không mấy thân thiết với em Tư, lại càng không thường nói chuyện với Hoàng công tử. Nhưng trong bốn đứa con, Mã Lão gia vẫn yêu thương cậu nhất. Ông không ngại thể hiện điều đó với tất cả mọi người, khi trong lễ nhận giải Thương Nhân của Năm, không Đại phu nhân cũng không Nhị phu nhân, chỉ dẫn theo duy nhất một mình Mã Nhị thiếu gia.

Sau đó, Đại Phu nhân bạo bệnh qua đời, Mã Nhị thiếu gia bỗng không thể nói được, càng trở nên khép kín. Suốt tám năm qua, cậu gần như không tiếp xúc với ai trong Mã gia trừ quản gia Ken. Mã Lão gia lo việc kinh doanh của gia đình, cùng Mã Nhị Phu nhân phát triển xuất khẩu hàng nội thất, đi nước ngoài thường xuyên, thời gian ở Mã gia nhiều khi cộng cả năm lại chưa được tròn tháng. Việc quản lý kinh doanh trong nước do Hoàng công tử đảm đương, bên cạnh đó Trương Quản gia được tin cậy, giao phó cho việc chăm sóc Mã Nhị thiếu gia. Hoàng công tử từ năm 22 tuổi đã dọn khỏi Mã gia, sống ở một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, rất ít khi ghé về nhà.

Hôm nay, Mã Lão gia trở vềsau một cơn tai biến, tất cả thành viên trong gia đình đều có mặt, Mã Gia sau nhiều năm lại đủ người, trên dưới hạ nhân tất bật chuẩn bị buổi cơm đoàn viên.

Lại nói về tài xếTrần, trở về phòng sau nhiều ngày đi xa, vừa bước vào đã thoáng ngạc nhiên khi thấy gian phòng vẫn tinh tươm sạch sẽ. Will lại còn ngạc nhiên hơn nữa khi chốc lát sau, Nhiệt Ba đem cơm chiều đến cho anh, là một phần cháo còn bốc khói.

"Anh Vỹ Đình đang bệnh, dĩ nhiên nên ăn đồ dễ tiêu." – Nhiệt Ba như thường khi, chẳng bao giờ cần chờ Will hỏi đã trả lời.

Will gật đầu cảm ơn cô gái xinh đẹp rồi khẽ cau mày:

"Em biết anh bị bệnh?"

"Em dĩ nhiên không biết. Anh Vỹ Đình trông điểm nào cũng không giống người đang bệnh. Là Nhị Thiếu gia đã căn dặn em."

Will nghe đến đây, không kiềm được việc nở nụ cười. Vẻ tươi sáng của anh thoáng chốc làm Nhiệt Ba đỏ mặt. Cô ôm chiếc khay trống vào lòng rồi khẽ lắc mái tóc dài đen óng:

"Trước đây Nhị thiếu gia chưa bao giờ tiếp xúc với em. Từ khi anh Vỹ Đình vào làm, lại đặc biệt căn dặn em rất nhiều thứ. Trước đây thì dặn em phải đem bánh cho anh, sau đó thì dặn phải giúp anh chuẩn bị đồ đạc tinh tươm, cả việc dọn phòng ốc. Cậu chủ cũng thật là... đó là nhiệm vụ của em, vốn không cần phải đặc biệt căn dặn. A... em nói nhiều quá rồi, anh Vỹ Đình hãy ăn đi trong lúc cháo còn nóng."

"Cảm ơn em, Nhiệt Ba." – Will cảm ơn thêm lần nữa rồi ngồi xuống bên bát cháo. Nhưng anh chưa kịp ăn thì Trương Quản gia đã xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Căn cứ vào vẻ mặt có chút căng thẳng của Ken, Will không cần nói cũng hiểu ông đang có chuyện quan trọng cần nhờ.

.
.
.

"Bây giờ, tôi phải ra ngoài gấp làm ít công chuyện cho Mã Gia... nhưng Lão gia đang nói chuyện với người nhà, vẫn cần một người có thể hiểu được thủ ngữ của Nhị thiếu gia. Cậu lên đó, nhất định nửa lời cũng không được nói, chỉ có thể giúp Mã Nhị thiếu gia chuyển ngữ, ngoài ra có nghe được gì cũng không phản ứng. Bước ra khỏi phòng xem như sẽ quên hết mọi chuyện bên trong."

Trên đường dẫn Will lên gian chính, xuyên qua hành lang dài đến phòng của Mã lão gia, Quản gia Ken có vẻ không mấy yên tâm, liên tục dặn đi dặn lại. Will không lấy thế làm khó chịu, mỗi lần ông lặp lại lời dặn dò, chỉ nhẹ mỉm cười ra hiệu đã hiểu.

Phòng của Lão gia nằm ở gian chính, rộng gần bằng phòng khách lớn của Mã Gia, bốn bề đều là những khung cửa sổ hình vòm, bấy giờ dù trời đã tối vẫn phủ rèm che kín. Lúc Will theo Trương Quản gia bước vào, mọi thành viên của Mã gia mỗi người mỗi góc, không ai nói với ai câu nào. Mã Đại tiểu thư trong trang phục sang trọng, ngồi bắt chân trên chiếc ghế bành đối diện giường của cha, tay cầm điện thoại nhưng không nhìn vào nó, đôi mắt to khẽ nhắm rồi lại khẽ mở ra, thi thoảng thở dài mỏi mệt. Xa xa ở một góc khác là Mã Nhị phu nhân thập phần xinh đẹp và cậu Út Mã Hạo Minh. Mã Hạo Minh năm nay tròn hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, cả gương mặt xán lạn đẹp đẽ, lại chẳng buồn che giấu vẻ kiêu ngạo toát lên từ ánh mắt đầy thách thức đến khóe miệng cong. Đứng xa nhất, bên cạnh một trong những vòm cửa sổ là Hoàng công tử – dưỡng tử của Mã lão gia. Người đàn ông ba mươi tuổi này nhìn đâu cũng toát ra khí thế của một doanh nhân thành đạt, cả gương mặt lẫn phong thái đều hằn những dấu ấn trải đời và hiểu biết. Tuy nhiên ánh mắt anh ta sắc lạnh, cả gương mặt cũng mang theo vẻ tĩnh lặng khó dò.

Ngồi gần Lão gia nhất bấy giờ chính là Mã Nhị thiếu gia. Khoác trên người chiếc sơ mi trắng giản đơn, cậu như không thuộc về gia đình sang trọng này. Vẫn vẻ ngoài tinh khiết như thiên sứ, vẫn gương mặt bình thản an nhiên nhưng ánh mắt luôn chứa nét sầu muộn, Mã Thiên Vũ ngồi đó, trên một chiếc ghế đơn kê sát giường cha, hai tay khoanh trước ngực như đang tự ôm lấy bản thân mình.

Khi Will bước vào phòng, đập vào mắt anh chính là bờ vai gầy đó. Trong một giây phút, anh nghĩ mình dường như đã hiểu được cảm giác của Mã Thiên Vũ suốt tám năm qua. Chính là cảm giác cô đơn giữa gia đình lớn rộng, cảm giác một mình khi xung quanh vẫn đầy đủ người thân.

Lập tức tiến đến đứng sát bên, Will cúi chào ông chủ rồi khéo léo đặt tay lên vai Nhị thiếu gia, siết nhẹ. Ngước lên nhìn anh, vẻ u buồn trong ánh mắt Mã Thiên Vũ trông thoáng chốc vơi đi ít nhiều.

"Giờ con nói chuyện với ta được chưa, Thiên Vũ?"

Và đến tận lúc này, Mã Lão gia, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường lớn kê cuối gian phòng mới cất tiếng. Ở tuổi quá ngũ tuần, trông ông vẫn toát lên vẻ thu hút khó ngờ. Nhẹ khoát tay, ông ra hiệu cho Trương quản gia có thể lui.

[Cha bệnh sao không ở Mỹ chữa trị, lại về đây? Ở đây y học không sánh bằng... Cũng không thông báo cho con, suýt nữa con đã không về kịp.] – Mã Nhị thiếu gia với cha mình tuy vẫn có một khoảng cách vô hình nhưng khi hỏi han, thái độ vẫn toát lên vẻ quan tâm lo lắng.

Will theo đó, nhanh chóng thuật lại cho Mã lão gia.

Mã Lão gia trải đời chục năm, vừa nhìn đã biết cậu con cưng mang theo ý trách móc đầy yêu thương, không kiềm được nở một nụ cười ấm áp.

"Ta gần khỏi rồi, về đây cũng có bác sĩ riêng theo dõi hằng ngày. Quan trọng hơn nữa, trải qua cơn thập tử nhất sinh, bỗng nhiên cảm thấy việc làm ăn không nên quá coi trọng. Vẫn là phải về đây ở cạnh Dĩnh Nhi, Hiểu Minh, Hạo Minh và nhất là con."

[Cha sẽ không đi nữa?]

"Hạo Minh đã học xong, chỉ còn thực tập, dĩ nhiên sẽ thực tập ở công ty Mã gia. Ta về thế này, cũng có thể dự lễ tốt nghiệp của con. Giữ đúng lời hứa với ta, sau khi con tốt nghiệp rồi cũng về làm cho Mã Gia, đúng không Thiên Vũ?"

Mã Nhị thiếu gia nghe đến đây thì thoáng khựng lại. Nhưng sau đó cậu vẫn bình thản nhẹ gật đầu:

[Con sẽ.]

"Haha, tốt lắm." – Mã Lão gia bật ra tiếng cười giòn giã, nhìn đâu cũng không giốngngười vừa khỏi bệnh. Rồi khoát mạnh tay vào không khí, ông nói tiếp. – "Hôm nay đến đây được rồi, mọi người hãy đi ăn tối, ta không thể tham gia tiệc đoàn viên này, hẹn cả nhà ngày mai."

Mã Lão gia vừa dứt lời, từng người trong Mã gia đứng lên, chào ông rồi rời khỏi phòng. Mã Nhị thiếu gia cũng theo đó định đi ra nhưng Mã Lão gia đã nhanh chóng gọi cậu quay lại:

"Khoan đã Thiên Vũ, riêng con hãy ở lại đây."

Người nhà họ Mã có vẻ đã quen với việc Mã Thiên Vũ sẽ luôn nhận được đối đãi đặc biệt, không ai nói gì, đều lặng lẽ ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai cha con và dĩ nhiên có cả người dịch thuật – tài xế Trần. Will lúc này đang chuẩn bị tinh thần Mã Lão gia sẽ nói những chuyện quan trọng với Thiên Vũ. Chẳng ngờ đâu, điều ông đang muốn hỏi đến lại chính là... anh.

"Đây là tài xế mới của con?"

[Vâng thưa cha, là anh Trần Vỹ Đình.]

Will cúi đầu chào Lão gia thêm lần nữa. Bấy giờ, hướng ánh nhìn vào anh, ông cất tiếng:

"Không phải tài xế Trần, mà là anh Trần Vỹ Đình... Chà... Nghe Ken nói anh đã vượt qua rất nhiều ứng cử viên khác, sau đó hoàn thành rất tốt công việc."

"Thưa Lão gia, đó là nhiệm vụ của tôi." – Will lễ độ đáp lời. Đứng cạnh anh, Mã Nhị thiếu gia bất giác cũng cảm thấy vui vẻ như thể người được khen chính là cậu.

Mã Lão gia gật gù:

"Ken khen là một chuyện, ta nhìn qua cũng thấy cậu là một người có khí chất. Nếu được, ta mong cậu sẽ như Ken, gắn bó với Thiên Vũ và gia đình ta dài lâu. Thiên Vũ là thứ quý giá nhất của Mã gia, luôn cần sự quan tâm bảo vệ tốt nhất."

Nghe đến đây, nụ cười trên môi Mã Nhị thiếu gia chưa kịp nở đã vụt tắt. Cúi chào cha mình, cậu nói:

[Nếu không còn việc gì, con cũng ra ngoài đây.]

Nói rồi, không đợi sự đồng ý của ông, cậu đã quay lưng bước khỏi phòng. Khẽ mím môi, Will cũng cúi chào Mã Lão gia rồi nhanh chóng đuổi theo Mã Thiên Vũ.

oOo

Bữa cơm đoàn viên của nhà họ Mã hôm ấy đã thiếu Mã Lão gia, nay sẽ thiếu cả Mã Nhị thiếu gia. Ra khỏi phòng cha, Mã Thiên Vũ không áo khoác, cũng không đem theo thứ gì, chỉ quay lại nói với Will một câu, [Em muốn ra ngoài] rồi quay lưng đi thẳng. Will đuổi theo cậu ra gara cũng lặng im không nói một lời. Bấy giờ là buổi chiều muộn, Mã Nhị thiếu gia hẳn muốn giữ thói quen đi dạo giờ phố đông.

Phố đông đã lên đèn, chiếc xe đưa cả hai vượt qua rất nhiều con đường, bên ngoài tấp nập người qua kẻ lại. Bên trong xe tài xế Trần vẫn lặng yên. Vài giờ trôi qua, cuối cùng anh mới cất tiếng khi nghe được từ phía sau một "tiếng động lạ":

"Em đói rồi phải không, chúng ta đi ăn nhé."

[Không muốn.] – Mã Nhị thiếu gia xoa bụng nhưng vẫn khe khẽ lắc đầu.

"Làm sao bây giờ..." – Will giả vờ nhăn mặt. – "anh thì rất đói. Lúc nãy anh chưa kịp ăn gì đã bị gọi lên phòng ông chủ rồi."

Mã Thiên Vũ nghe đến đây lập tức phồng hai má:

[Anh William biết em quan tâm anh nên dùng chiêu này, thật không quân tử. Em không mắc lừa đâu.]

Nhưng rồi chưa đến nửa giờ sau, lại dùng cây cọ nhỏ gõ thật khẽ vào ghế lái, ra hiệu cho Will nhìn vào mình, Mã Nhị thiếu gia nhún vai:

[Biết làm sao bây giờ, em là một cậu chủ quá tốt, chúng ta ghé qua tiệm Mì cuối phố này đi. Nhưng em không đem tiền đâu, anh phải đãi em đó.]

Trên ghế lái, tài xế Trần khẽ cười, vội cho xe rẽ vào tiệm mì quen thuộc.

.
.
.

[Chị Hai không nói chuyện với em, đã tám năm rồi.]

Mã Thiên Vũ nói khi bấy giờ cả hai đã đứng cạnh nhau trên bờ kênh Đông Thành. Tối thu trời trở lạnh,Will mua cho cậu một ly trà nóng. Đặt ly trà trên thành kênh, mặc cho hơi nóng bốc ra từ đó phủ mờ cả tầm nhìn, Mã Thiên Vũ nhẹ nhếch cười.

[Em hoàn toàn hiểu. Đến cả em còn không thể tự tha thứ cho bản thân, chị Hai làm sao có thể. Nhưng có lẽ vì em hèn nhát, hoặc cũng có lẽ chị Hai cố tình nên tụi em rất ít chạm mặt trong Mã Gia. Hôm nay sau nhiều năm cố ý tránh mặt, chị Hai gặp em ít nhất vẫn nhận ra em và vẫn có thể gật đầu chào, xem ra cũng ổn...]

Will cởi áo khoác ngoài, choàng cho Mã Nhị thiếu gia rồi nhẹ siết vai cậu:

"Tám năm là một thời gian đủ dài để nhiều vết thương lòng khép miệng. Ngay bây giờ có thể có rất nhiều chuyện chưa ổn, nhưng rồi mọi thứ sẽ dần tốt hơn."

Mã Thiên Vũ quay sang tài xế Trần:

[Em không lạnh, anh mới là người chưa khỏi bệnh đó.]

"Cảm vặt không thể chết đâu. Tám năm qua, bây giờ chính là lúc anh cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh nhất." – Will toét cười, khoe ra hàm răng thật to sáng lóa.

[William... ] – Mã Nhị thiếu gia khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vừa ráo hoảnh thoáng chốc lại ngập tràn quan tâm lo lắng. – [Anh cuối cùng vẫn không thể kể cho em nghe, tám năm qua chuyện gì đã xảy ra với anh sao?]

Will thu lại nụ cười nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nét tươi sáng:

"Anh sẽ, Nhị thiếu gia. Anh nhất định sẽ kể mọi thứ cho em vào một ngày nào đó. Nhưng bây giờ thì chưa thể. Có quá nhiều chuyện anh chưa giải quyết xong..."

[Em hiểu rồi.] – Mã Thiên Vũ gật đầu. – [Em sẽ đợi. Nhưng không được lâu quá.]

Rồi cậu cởi áo khoác trả lại cho Will:

[Và cũng không được ôm vào người quá nhiều chuyện. Em lớn rồi, không muốn để cho anh lo lắng nữa. Em muốn được giải quyết mọi chuyện cùng với anh.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro