Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày sau Tết Đoàn Viên, đất trời đón tiết giữa thu bằng một cơn mưa sớm.

Mã Nhị thiếu gia bình thường vẫn hay dậy muộn, hôm nay sáng sớm trời đổ mưa to, lẽ ra sẽ không bước khỏi chăn êm nệm ấm. Ấy vậy mà vào rạng ngày hôm ấy, trời tờ mờ sáng đã thấy cậuquần áo chỉnh tề, tuyệt đối tỉnh táo có mặt ở cổng gian phụ. Tài xế Trần cũng trong trang phục đen, miệng mỉm cười,tay cầm dù đón Nhị thiếu gia bước vào xe, không quên dúi vào tay cậu túi bánh trứng còn bốc khói.

Cứ thế, cỗ xe từ từ lăn bánh khỏi Mã gia, giữa cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, Tài xế Trần cho xe đi thật chậm, cẩn thận qua từng góc rẽ. Mã Thiên Vũ ôm túi bánh trứng bằng cả hai tay, sau đó lại còn cẩn thận giấu vào bên trong áo khoác như muốn giữ bánh nóng thật lâu. Nhìn thấy cảnh tượng ấy qua kính chiếu hậu, tài xế Trần lập tức trấn an:

"Không sao đâu, Nhị thiếu gia. Bánh đã được gói kỹ bằng nhiều lớp giấy bạc, vẫn sẽ giữ nóng được trong cả giờ nữa."

Mã Nhị thiếu gia bấy giờ mới thôi khư khư ôm lấy túi bánh. Để nó qua ghế bên cạnh, cậu hơi nheo mắt rồi nói chuyện với tài xế Trần:

[Trên ghế trước có một chuỗi Điểm Ngọc. Rồi... bánh trứng. Anh William biết tất cả những điều này?]

Will khẽ gật đầu:

"Ừ, anh biết."

[Hẳn là Lý Dịch Phong nhiều chuyện kia đã theo phe anh.]

"Đừng nghĩ oan cho cậu ấy." – Tài xế Trần nghe đến đây thì khẽ bật cười. – "Có những chuyện chỉ đơn giản là anh biết mà thôi."

[Cũng đúng, Phong cùng lắm có thể biết về bánh trứng, chuỗi hoa Điểm Ngọc chắc chắn không... "Chỉ đơn giản là anh biết." Em còn nhớ...lúc phỏng vấn vào Mã gia, anh William cũng trả lời như thế. Anh là thám tử phải không?]

"Chà..." – Will nhún vai, vội nói sang chuyện khác. – "Có chuyện này phải kể em nghe. Sáng nay anh đến mua, là do đích thân bác Lý gói bánh, có lẽ vì Dịch Phong đặc biệt căn dặn. Bác gửi lời thăm em nữa, còn bảo nếu sáng nay Dịch Phong không phải lên trường gặp thầy, hẳn sẽ đi cùng em."

[Cậu ấy thật là... đâu có ai cần. Quen bao nhiêu năm rồi vẫn cứ như thế.]

"Đã quen nhiều năm... nhưng thật ra Nhị thiếu gia à, cậu ấy cũng biết đây là lần đầu tiên em đi thăm mẹ."

Khi nói những lời này, giọng tài xế Trần bỗng trở nên thật dịu nhẹ như thể câuanh vừa thốt ra là một hòn sỏi, dù nhỏ nhoi vẫn có thể lay động cả mặt hồ tĩnh lặng. Một chút sóng lòng xào xạc ánh lên trong đôi mắt vẫn thường bình thản nhìn vạn vật của Mã Nhị thiếu gia. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, ánh mắt cậu trở lại bình thường, thậm chí còn có phần dịu dàng hơn lúc nãy. Rồi khi tài xế Trần rẽ xe lên đồi và từ từ dừng lại ở một dãy mộ trắng, Mã Thiên Vũ không vội ra khỏi xe, thay vào đó, cậu mỉm cười:

[Em gặp Phong... gần tròn một năm sau khi mẹ mất. Mẹ rất thích bánh trứng của Lý gia. Trước đây mẹ còn đích thân mua, gói cho em và chị Hai đi học. Mẹ mất rồi, chị Hai không muốn ăn bánh trứng, thậm chí không muốn nhìn đến những thứ có thể gợi nhớ đến bà. Em... thì ngược lại. Trước đây em không thích bánh trứng, thường đem tặng hết cho anh. Nhưng rồi từ tiết giữa thu năm đó, em lại muốn, rất muốn được ăn nó. Thế là Ken vẫn thường đi mua cho em.]

Tháo dây an toàn, quay lại nhìn vào Mã Nhị thiếu gia, tài xế Trần vừa nghe, vừa gật đầu thật khẽ. Cong cong khóe môi, Mã Thiên Vũ tiếp tục kể.

[Hôm ấy là giáp năm của mẹ, em thức từ rất sớm, muốn đích thân mua bánh trứng cho bà nhưng vẫn là không có can đảm đến đây. Lúc ấy em mua xong, lại không đi đâu cả mà cầm gói bánh đứng ở tiệm bánh của Lý gia, đứng mãi. Rồi giống hôm nay, trời đổ một cơn mưa lớn. Lý Dịch Phong kia đi ra đi vào, nhìn thấy em mấy lần, rất kinh ngạc. Cuối cùng cậu ấy chạy ra, cầm theo dù lôi em vào trong tiệm. Còn bảo rằng nếu em nhỡ quên đường về nhà, cậu ấy sẽ giúp. Mãi đến sau này, Phong vẫn đi khoe khắp nơi em là đồ cậu ấy nhặt về được, là người của cậu ấy.]

Nghe đến đây, Will bật cười thành tiếng, cả gương mặt sáng bừng như có thể xua đi tiết u ám mưa dầm hôm nay. Đối diện với nụ cười rạng rỡ đó, đôi mày của Mã Nhị thiếu gia xoắn tít vào nhau:

[Sao lại cười như vậy? Lẽ ra anh William phải tức giận đập tay vào thành ghế bảo rằng: "Người là anh đánh rơi, phải do anh đem về, cớ nào nhặt giữa đường như thế?"]

"Thôi được rồi, Nhị thiếu gia." – Tài xế Trần thu lại nụ cười rạng ngời, thay vào đó, bằng giọng dịu dàng nhưng có phần nghiêm nghị, anh nói: – "Đừng cố xao nhãng anh nữa, đã đến tận đây rồi, em dù muốn dù không cũng hãy vào thăm mẹ. Chẳng phải Nhị thiếu gia đã sẵn sàng cho chuyện này nên mới có quyết định vào tối hôm qua sao?"

Mã Thiên Vũ khẽ thở dài, nhìn Will bước ra khỏi xe, vừa bung dù vừa mở cửa cho cậu.

[Không phải em không sẵn sàng, William... Chỉ là...] – Ôm lấy túi bánh trứng và chuỗi hoa Điểm Ngọc tài xế Trần vừa đưa, Mã Nhị thiếu gia nuốt vội những lời chưa nói vào lòng.

Chỉ là, em thật sự vẫn chưa sẵn sàng...

Will một tay cầm dù, một tay giữ lấy vai của Mã Nhị thiếu gia, giúp cậu bước qua đoạn đồi dốc ướt đẫm mưa, hướng lên khu mộ. Mã Thiên Vũ càng bước càng chậm dần, khi chỉ còn vài bước nữa là đến mộ Đại phu nhân, cậu bỗng dừng lại, hướng về Will ánh mắt đầy lưỡng lự, pha lẫn với thật nhiều bi ai.Mã Nhị thiếu gia hai tay run run giữ lấy túi bánh và chuỗi hoa Điểm Ngọc, những gì muốn nói không thể diễn đạt thành lời. Nhưng có vẻ như tài xế Trần vẫn hiểu. Siết lấy vai cậu, anh nhẹ gật đầu trấn an:

"Tiểu Vũ, Đại Phu nhân có thể muốn hoặc không muốn em đến thăm bà, anh chưa thể nào xác định. Nhưng anh biết rất rõ, đây là điều em muốn. Em muốn đến gặp mẹ đã từ rất lâu. Lần này, chỉ lần này thôi, hãy nghĩ đến bản thân mình trước hết. Đây là túi bánh và chuỗi hoa em muốn tặng, hãy đến chào bà rồi chúng ta sẽ nhanh chóng rời đi."

Mã Thiên Vũ đáp lại Will bằng một nụ cười nhẹ tênh nhưng nỗi lo sợ đã vơi đi ít nhiều trong đáy mắt.

Đi thêm vài bước nữa đã đến mộ của Mã Đại Phu nhân. Mộ phần đẹp đẽ nhưng giản đơn như nguyện ý của bà lúc còn sống. Di ảnh trên thành mộ bấy giờ hiện ra một người phụ nữ dịu dàng đoan trang, đang nhẹ mỉm cười. Ánh mắt của Mã Nhị thiếu gia lúc này tan đi nỗi sợ hãi phân vân, chỉ còn dâng lên niềm luyến thương thật lớn. Will bung thêm một cây dù khác, một chiếc che cho Nhị thiếu gia, bấy giờ đang từ tốn để lên thành mộ chuỗi hoa Điểm Ngọc, lại nhẹ nhàng lấy ra từ túi những chiếc bánh trứng. Cứ thế, khi mọi thứ đã bày biện xong, cậu im lặng đứng một lúc thật lâu trước thành mộ. Sau lưng cậu, William cũng tuyệt đối không mở lời. Bấy giờ, không gian tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng mưa rả rích rơi từng hạt trên dải cỏ xanh mướt.

Cuối cùng, Mã Nhị thiếu gia cũng cố gắng nở một nụ cười rồi quay người, dự định sẽ cùng Will rời khỏi khu mộ. Nhưng cậu chỉ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy bóng dáng một người.

Mã Đại tiểu thư.

oOo

Trong rả rích mưa thu, Mã Đại tiểu thư đứng đó trang phục đen nền nã ôm sát người, mái tóc thường ngày để xõa nay được vấn cao. Cô lặng người nhìn em trai, đôi mắt to hằn lên phức tạp nhiều loại cảm xúc không thể gọi tên. Để rồi khi cậu vừa quay người và hai ánh mắt chạm phải nhau, Mã Dĩnh Nhi không hiểu sao bản thân lại cảm thấy đất trời tối sầm, mọi thứ trở nên hỗn tạp và cô chỉ muốn thật nhanh đi khỏi chốn này.

Mã Nhị thiếu gia bắt gặp chị mình rồi thấy cô vội vã quay lưng bỏ đi như vừa gặp phải kẻ thù, lòng không khỏi dấy lên đau xót. Thế nhưng cậu chưa kịp cảm nhận rõ ràng nỗi đau ấy thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Chị cậu bấy giờ vừa trượt chân té ngã, có lẽ vì đã quá vội rời đi. Khẽ giật mình, Mã Thiên Vũ lập tức quay sang Tài xế Trần như một phản xạ. Will dúi vào tay Mã Nhị thiếu gia chiếc dù, phần mình cầm chiếc còn lại, phóng vài bước đã có thể đuổi kịp Mã đại tiểu thư. Cô mang giày cao, lại đi vội, đường đi do ướt mưa trơn trượt rất dễ té ngã. Bấy giờ chiếc dù xanh của Mã Đại tiểu thư đã gãy đổ, rơi sang một bên, cô gái đã bị ướt mưa ít nhiều vẫn chưa thể đứng dậy khỏi nền cỏ. Will vội đưa dù che mưa cho Mã Dĩnh Nhi, tay còn lại đưa ra để cô có thể tựa vào đứng dậy.

Mã Đại tiểu thư trong khoảnh khắc đó làm động tác như muốn gạt tay Will ra nhưng rồi khi ánh mắt vừa chạm vào bàn tay anh, cô đã giật bắn mình. Lập tức ngẩng đầu lên, Mã Dĩnh Nhi trong cơn mưa thật to lúc ấy mấp máy môi chẳng thể thành lời.

Anh...

Anh William?

Mưa thu rả rích nhả hạt, Will không thể nghe được Mã Đại tiểu thư vừa nói gì, lại càng không có thời gian suy đoán hành động của cô. Thay vào đó, sau khi kiểm tra sơ bộ và nhận thấy Mã Đại tiểu thư không có thương tích gì, tài xế Trần đành lên tiếng:

"Xin thất lễ."

Rồi, anh cúi người xuống vòng tay qua lưng Mã Đại tiểu thư, dứt khoát đỡ cô đứng dậy. Đứng cách Mã Dĩnh Nhi một khoảng nhưng vẫn với tay che dù cho cô, mặc cho mưa bắt đầu tạt ướt hai bên vai áo mình, Will nói tiếp:

"Tôi đưa cô ra xe nhé, Mã Tiểu thư?"

Mã Đại tiểu thư bấy giờ như mới có thể hoàn hồn. Giấu vẻ bối rối vào đâu đó sâu thẳm trong đáy mắt, lấy lại vẻ kiêu kỳ thường ngày, cô ngẩng cao đầu rồi đáp trả:

"Không cần! Tôi tự đi được."

Will nghe vậy cảm thấy không nên nài ép thêm, thay vào đó chỉ nhẹ nghiêng đầu chào rồi đưa Mã Đại tiểu thư cây dù anh đang cầm trên tay. Mã Dĩnh Nhi im lặng đón lấy chiếc dù. Không nhìn về phía Mã Nhị thiếu gia dù chỉ một chút, cô quay lưng bước đi.

Mã Thiên Vũ bấy giờ cũng không có thời gian quan tâm đến điều đó hay thậm chí là đau lòng. Vội bước đến chỗ tài xế Trần, cậu đưa dù che cho cả hai:

[Ướt. Bệnh. Về.]

Chỉ rảnh một tay, Mã Nhị thiếu gia đành "nói" từng lời nhát gừng. Nhưng nhìn gương mặt hơi xịu xuống của cậu, Will cũng có cảm tưởng Nhị thiếu gia đang thực sự dằn dỗi. Bật cười trước vẻ mặt đó, anh đỡ lấy cây dù rồi nhẹ gật đầu:

"Ừ, chúng ta về thôi. Hôm nay Nhị thiếu gia của anh đã rất giỏi rồi."

oOo

Có lẽ lời động viên của Will có tác dụng rất lớn hoặc cuộc gặp tình cờ hôm nay với chị Hai có ảnh hưởng sâu sắc đến Mã Nhị thiếu gia, hoặc đơn giản hơn vì đã có thể đến gặp mẹ, cởi bớt xuống một vài gánh nặng trong lòng, Mã Thiên Vũ quyết định sẽ có mặt tại buổi cơm đoàn viên hôm nay, cùng cha và Má nhỏ.

Buổi cơm đoàn viên của Mã gia sau nhiều năm xem ra lại rất giản đơn, âu cũng vì Mã Lão gia trưởng thành trong hoàn cảnh khác, vất vả gầy dựng sự nghiệp nên không thích xa hoa. Hơn nữa, người vừa ốm dậy chú trọng ăn uống thanh đạm, từ trên xuống dưới gia đình đều thuận theo đó mà chuẩn bị bữa tiệc nhẹ nhàng.

Sự xuất hiện của Mã Nhị thiếu gia tại bàn ăn khiến Mã Lão gia thập phần vui vẻ. Tuy đang còn phải ngồi xe đẩy, ông vẫn hồ hởi khoát tay, yêu cầu quản gia Ken dọn rượu. Hoàng công tử cũng hiếm hoi nở nụ cười, thay mặt cha khui rượu mừng. Cậu Tư Hạo Minh lấy điện thoại chụp vài tấm cả nhà, Mã Đại tiểu thư ngồi kế bên cũng thi thoảng đáp ứng cậu Út mà mỉm cười khe khẽ khi cậu hướng ống kính về phía mình. Mã Nhị Phu nhân ngồi kế bên Mã lão gia, chăm sóc ông từng li từng tí, gương mặt xinh đẹp tuy vẫn có phần lạnh lùng nhưng cũng không ngại nâng ly nói lời chúc mừng.

Mã Nhị thiếu gia ngồi trong bàn ăn, lòng từng chút một dâng lên cảm giác ấm áp. Có lẽ cậu đã sai lầm khi không thử cố gắng hòa hợp một lần hoặc... cũng có thể cậu sai lầm vì lần này đã cố.

Giữa buổi ăn đoàn viên, Mã Lão gia bỗng nhiên đanh mặt, đập tay xuống bàn. Tuy sức yếu không thể tạo nên một tiếng động kinh thiên nào nhưng gương mặt bỗng chuyển sang sắc lạnh của ông khiến không khí ấm áp chỉ mới len lỏi trên bàn ăn trong thoáng chốc đã trôi tuột đi hết.

"Vì sao lại có món này?"

Quản gia Ken đứng ngay cạnh bên, nghe hỏi vội tiến thêm một bước, mặt thoáng chốc sa sầm khi theo hướng chỉ của Mã lão gia, nhìn thấy đĩa bánh cua hấp.

"Thưa Lão gia, đây là món do Phu nhân đặc biệt yêu cầu cho Tam thiếu gia... về vấn đề này, đã cảnh báo rất kỹ cho Nhị thiếu gia, Nhị thiếu gia cũng bảo sẽ không có vấn đề gì..."

"Không – có – vấn – đề – gì?" – Mã Lão gia nghe đến đây vội phóng ánh nhìn về Nhị Phu nhân, đôi mắt như có lửa, giọng nói lại tuyệt đối lạnh lùng. – "Thử hỏi có ai trong những người ngồi đây sẽ cảm thấy không có vấn đề gì khi ăn với kế bên là một đĩa thuốc độc?"

Mã Thiên Vũ nghe đến đây cảm thấy quá nặng nề, vội đứng lên xua tay:

[Thưa cha, việc này quả thực không có gì. Con đã được báo trước, sẽ không động vào bánh cua, hoàn toàn không có nguy hiểm.]

Quản gia Ken lúc này cảm thấy dù bất kỳ lời nào được thốt ra cũng sẽ đổ dầu vào lửa, đành im lặng lắc đầu, ra hiệu cho Mã Nhị thiếu gia đừng nói thêm gì. Quả nhiên, không đoái hoài đến vẻ mặt khổ sở của cậu, Mã Lão gia vẫn tiếp tục bùng phát giận dữ:

"Hạo Minh, anh trai con dị ứng cua rất nặng, đã từng suýt mất mạng vì sốc phản vệ. Từ trên xuống dưới Mã gia ai cũng biết điều này, con dám nói con thì không? Và giả như con đã biết mà vẫn cố tình muốn ăn thì hãy ra ngoài mà ăn. Ở buổi tiệc đoàn viên của gia đình, vĩnh viễn quên món ăn này đi."

Rồi quay sang Mã Nhị phu nhân, Mã Lão gia gằn từng lời:

"Còn nàng, hiện tại ta không có lời nào để nói. Có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Ken Quản gia, cho người dẹp ngay món này xuống cho ta!"

Mã Lão gia vừa dứt lời, cả bàn tiệc ai nấy lặng thinh. Những tưởng Mã Hạo Minh sẽ xô ghế đứng dậy nhưng không, cậu vẫn ngồi yên một chỗ, chỉ khẽ siết chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Hoàng công tử buông muỗng nĩa, hướng ánh nhìn qua chỗ khác. Mã Đại tiểu thư bấy giờ khẽ cúi đầu, tóc dài phủ che cả gương mặt, chiếc nơ bướm cài trên mái tóc cô như cũng đang xếp cánh héo rũ. Chỉ riêng Mã Nhị Phu nhân bấy giờ không hề né tránh, hướng vào thẳng Mã Thiên Vũ, bà mở lời:

"Xin lỗi con, Thiên Vũ. Má đã không cẩn thận."

Và lúc này, Mã Thiên Vũ chính là người duy nhất đã làm chuyện đó. Giữa không khí nặng nề thoáng chốc phủ trùm, cậu xô ghế đứng dậy khỏi bàn ăn, không một lời quay lưng đi thẳng.

oOo

Will nhận được tin nhắn vỏn vẹn bốn chữ [Em cần ra ngoài], không chần chừ một giây đã lập tức có mặt. Khi anh đến, Mã Nhị thiếu gia đang đứng ở cổng gian chính trong chiếc áo len mỏng manh, hai tay vòng ôm lấy mình, gương mặt tái ngắt. Nhìn về phía anh, Mã Thiên Vũ nở một nụ cười buồn như mặt hồ cạn nước. Rồi yếu ớt cử động bàn tay, cậu nói:

[Anh, em nhỡ ăn nhầm một chút cua rồi.]

Will lao ra khỏi xe, chạy đến bên Mã Nhị thiếu gia, không nói một lời, vừa dìu vừa xốc cậu vào trong xe. Ngay lập tức, anh lôi ra từ ngăn đựng nhỏ trên xe thuốc rồi lấy cả nước. Sau đó anh vòng lại xuống ghế sau, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, giúp Mã Nhị Thiếu gia uống thuốc. Uống xong thuốc, Mã Thiên Vũ lại ngoan ngoãn uống hết bình trà chanh Will đưa, sau đó nhìn anh trở lên ghế lái, cậu mới nhẹ lắc đầu.

[Chúng ta đi đâu đó đi anh.]

"Anh đưa em vào bệnh viện, Tiểu Vũ." – Will lạnh lùng đáp rồi lặng lẽ nhấn ga, chiếc xe vọt khỏi Mã gia nhanh như một cơn lốc.

[Không cần đâu anh. Chỉ ăn phải một chút xíu thôi. Em uống thuốc chưa gì đã thấy đỡ rồi. Anh biết rõ căn bệnh này mà. Không đến mức sốc phản vệ thì sẽ từ từ qua hết... Chỉ là tâm trạng không tốt, em muốn đi đâu đó mà thôi.]

Tài xế Trần nghe đến đây vẫn không hề giảm tốc, anh rít lên qua kẽ răng:

"Chuyện gì đã xảy ra, Tiểu Vũ? Em vốn cực kỳ cẩn thận. Mã Gia từ trên xuống dưới cũng đều rõ chuyện này, đã bao giờ xảy ra vấn đề gì, huống chi lại còn trong buổi tiệc đoàn viên?"

[Trên bàn tiệc có bánh cua của em Tư. Nhưng vì Nhiệt Ba và Ken đã dặn kỹ, em không hề động đũa. Suốt buổi chỉ ăn ít sủi cảo điểm tâm... Nhưng rồi đột nhiên em thấy khó thở nên...] – Nói đến đây, Mã Nhị thiếu gia khẽ cười. – [Em nghĩ là trong đó cũng có cả cua.]

"..."

[Vừa thấy không thể trụ được, em phải đi ngay khỏi bàn tiệc. Nếu lỡ có chuyện gì, cha sẽ không để yên cho Nhiệt Ba và Ken. Nhiệt Ba trước đó còn nói với em sủi cảo do cô ấy tự làm, tuyệt đối ngon, còn dặn em phải ăn thật nhiều. Em biết, William, em biết, đó tuyệt đối không thể nào là lỗi của họ.]

Will cảm thấy trái tim mình như đang vỡ tan thành trăm ngàn mảnh, những mảnh vỡ mắc kẹt đâu đó giữa giận dữ điên cuồng và đau lòng đến thắt tim gan.

Vì em biết, và anh biết, đó tuyệt đối không phải lỗi của họ.

Mà ai đó trong gia đình em đã cố tình gây ra chuyện này. Những chuyện chưa từng xảy ra cho đến khi họ quay về Mã Gia và có với nhau buổi tiệc đoàn viên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro