Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lẽ dĩ nhiên Will vẫn đưa Mã Nhị thiếu gia đến bệnh viện, bất chấp phản đối, bất chấp anh nhìn thấy rõ tình trạng của cậu đã khá hơn.

"Đây là phòng mạch tư của một người bạn đáng tin. Em có thể yên tâm, anh ấy sẽ xem xét rất kỹ cho em, càng sẽ không để sau này có ai biết về việc hôm nay, tò mò tự thêu dệt."

[Em có chỗ nào không yên tâm?] – Mã Thiên Vũ khe khẽ lắc đầu, sử dụng thủ ngữ có chút khó khăn khi bấy giờ tài xế Trần vẫn vòng tay, ôm đỡ lấy cậu. – [Người không yên tâm phải là anh William kìa.]

Bấy giờ, sự lo lắng của anh vô tình truyền qua lực siết, thi thoảng làm đau cả vai cậu. Nhưng Mã Thiên Vũ vẫn không muốn Will buông tay khỏi mình. Cảm giác trống trải khi từ Mã Gia bước ra, cảm giác lạnh lẽo đến toát người khi phát hiện có kẻ đầu độc mình thoắt chốc đã bị vòng tay ấm áp ấy làm cho tan biến. Lấy lại vẻ mặt bình thản an nhiên của mọi ngày, cậu dùng ngón tay gõ gõ vào trán anh:

[Em hoàn toàn bình thường rồi, thật đó. Đồng ý đi khám để trấn an anh thôi.]

Tiếng tốc tốc khe khẽ vang lên từ động tác đó như thể Mã Thiên Vũ vừa bật lên tiếng cười. Cũng là trong khoảnh khắc ấy, Will cảm thấy lòng mình nhẹ đi, cơ thể thôi cứng đờ trong sợ hãi, đầu óc cũng từ từ dãn ra khỏi trạng thái căng thẳng tột độ. Duy chỉ có cảm giác đắng nghẹn vẫn không thể tan khỏi tim gan. Will không sao xua được ý nghĩ lúc nãy đã có người muốn đầu độc Thiên Vũ. Càng không xua được ý nghĩ họ sẽ còn tiếp tục ra tay. Nhưng dù lòng đang xáo động đến cỡ nào, Will vẫn biết vấn đề ưu tiên bấy giờ chính là sức khỏe của Mã Nhị thiếu gia. Đưa cậu vào phòng khám, anh giấu nỗi lo vào sâu kín trong nụ cười đáp lại.

.
.
.

"Giờ thì Đình, cậu ra ngoài đi."

"Nhưng anh Đại Luân, em..."

"Không nhưng gì hết. Kể cả khám cho một cậu bé 5 tuổi thì tôi cũng khám một mình mà thôi, không có phụ huynh đứng kế bên đâu."

"Nhưng em ấy không..."

"Thủ ngữ tôi cũng biết sử dụng, không chừng còn giỏi hơn cậu. Ra ngoài đi, tôi phải nói chuyện riêng với bệnh nhân. Khám xong dĩ nhiên sẽ thuật lại vấn đề cho cậu rõ. Ra ngoài, uống một ly nước, nhắn vài tin nhắn, tóm lại, tĩnh tâm! Nhìn chính bản thân mình đi, hơi thở không đều, nhịp tim đập loạn. Trông cậu còn giống bệnh nhân hơn cả cậu bé xinh đẹp này đấy."

"Cậu bé xinh đẹp" nghe đến đây thì khẽ bật cười, lắc lắc đầu ra vẻ bất lực, lại vẫy nhẹ hai bàn tay.

[Em không sao đâu, anh ra ngoài đi. Chúng ta không nên chống đối bác sĩ ah ~~]

Đến tận lúc này, Will mới thở dài thườn thượt, miễn cưỡng bước lùi ra khỏi phòng khám. Bác sĩ Đại Luân không nể mặt lập tức mạnh tay sập cửa phòng bệnh. Ngay sau đó, bằng vẻ dịu dàng hơn, ông tiến đến ngồi cạnh Mã Thiên Vũ, bấy giờ đang thoải mái nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dài:

"Đuổi được kẻ phiền phức ra ngoài rồi, bây giờ chúng ta khám nhé."

oOo

Nửa giờ sau, khi bác sĩ Đại Luân mở cửa tiễn Mã Thiên Vũ ra ngoài, đã thấy sẵn tài xế Trần đang đứng đó, thể như trong nhiều phút qua, anh không hề đi đâu chỉ đứng đó đợi cậu.

"Y tá Dung, hãy đưa Mã công tử đi làm những kiểm tra này nhé. Xong rồi thì dẫn cậu ấy quay lại đây." – Bác sĩ Đại Luân đưa cho y tá giấy khám rồi cẩn thận dặn dò.

Mã Nhị thiếu gia gật đầu với Will rồi ngoan ngoãn theo chân cô y tá đi qua một phòng khác. Lúc này, tài xế Trần nắm lấy khủy tay của vị bác sĩ, dùng sức đẩy ông vào phòng bệnh. Nhanh chóng đóng cửa lại, anh gấp gáp cất tiếng hỏi:

"Sao rồi anh?"

"Nửa giờ tĩnh tâm vẫn không có tí tác dụng nào với cậu thì phải. Thôi ngồi xuống đó và bình tĩnh nghe tôi nói này."

"..."

"Đình, lần này xem ra Mã Nhị thiếu gia không phải bị dị ứng cua."

"Hả?"

"Tôi chưa lấy kết quả kiểm tra, cũng không biết chắc chắn, nhưng sơ bộ có lẽ thế. Nếu cẩn thận hơn, sáng mai cậu hãy đem lên cho tôi mẫu sủi cảo mà Nhị thiếu gia ăn phải, tôi đưa đi xét nghiệm sẽ có kết luận chính xác hơn nữa."

"Thế... nếu không phải là dị ứng cua, thì Tiểu Vũ đã bị gì?" – Đôi mày rậm của Will bấy giờ xoắn lại vào nhau.

"Là một hội chứng tâm lý." – Bác sĩ Đại Luân giải thích. – "Vì Nhị thiếu gia bị dị ứng quá nặng, lúc nhỏ từng có lần suýt chết, dẫn đến vô thức hình thành nỗi sợ hãi vô cùng to lớn. Khi ăn phải một thứ có vị giống cua, hoặc đem lại cảm giác giống, dù hệ miễn dịch không phát hiện ra dị nguyên nhưng não vẫn phát ra tín hiệu, làm thành một báo động giả. Kết quả gây ra vài triệu chứng như cậu đã thấy."

"Sốc phản vệ dạng tâm lý này có nguy hiểm đến tính mạng không?"

"Thường thì không. Sau khi hệ miễn dịch lùng sục dị nguyên và không tìm ra, các triệu chứng sẽ từ từ lắng xuống."

Nghe đến đây, nỗi lo lắng trong lòng William từ nãy giờ như tảng đá nặng đang đè nén tâm can, cùng lúc vỡ tan thành muôn hạt nhỏ. Những hạt nhỏ lan đến từng ngóc ngách trong tâm trí anh, chuyển nỗi lo lắng sang khó hiểu và nghi ngờ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, dù kẻ gây ra việc này có âm mưu gì... điều quan trọng là bây giờ tính mạng của Thiên Vũ không bị nguy hiểm.

"Thế nên, căn bản về thể chất thì không sao nhưng..."

"Nhưng sao hả anh?"

"Cậu nhất định phải bình tĩnh nghe tôi nói đấy."

"Em đang."

"Mã Nhị thiếu gia cùng lúc bị nhiều chứng bệnh tâm lý. Bề ngoài luôn rất kiên cường, thực ra bên trong đều đã rạn vỡ. Dù bây giờ có cậu bên cạnh, xem ra đã vững vàng hơn nhưng tôi vẫn nghĩ một cuộc điều trị chuyên sâu lâu dài sẽ tốt cho cậu ấy. Việc tìm bác sĩ tâm lý giỏi chuyên môn hãy tin ở tôi. Ở chỗ cậu, việc cần làm là thuyết phục Mã Nhị thiếu gia tin vào hiệu quả của cuộc điều trị, thuyết phục cậu ấy kiên trì và chấp nhận quá trình điều trị sẽ rất dai dẳng sau này."

Will im lặng một lúc thật lâu rồi ngước nhìn vị bác sĩ, ánh mắt bấy giờ đã mạnh mẽ hơn. Mỉm cười với ông, anh đáp:

"Em hiểu rồi, cảm ơn Đại Luân ca. Em... nhất định sẽ làm theo lời anh"

Rời khỏi phòng mạch của bác sĩ Đại Luân, bấy giờ trời đã vào tiết khuya vắng. Chiếc xe đưa Mã Nhị thiếu gia bon bon trên đường, đi vòng qua phố Nam rồi thành Bắc, không hẳn hướng về một địa điểm nào cụ thể, chỉ là theo ý cậu di dạo phố bâng quơ mà thôi.

[Anh William quen bác sĩ Đại Luân đã lâu rồi?]

"Quen từ cách đây 15 năm." – Will thành thật đáp. – "Nhưng với anh ấy, anh cũng có 8 năm gián đoạn. Mãi từ năm ngoái mới gặp lại nhau."

[Bác sĩ có vẻ rất thân thiết với anh.]

"Từ nhỏ tụi anh sống cùng một khu trọ. Lúc đó cả đám rất nghèo, có bệnh gì cũng không có tiền đi bệnh viện. Đại Luân ca đang là sinh viên, vừa học vừa giúp việc ở phòng mạch của một bác sĩ y học cổ truyền, học lóm được gì đều đem anh ra thực hành."

[Anh ấy thì kể hồi còn đi học do anh ấy thân hình béo mập, hay bị bạn bè chọc, là anh đã tương cứu mấy lần. Sao lúc đó em chưa từng nghe William kể? Hay là do mỗi lúc gặp nhau, toàn em giành nói hết của anh Willliam rồi? Nhớ lại... lúc còn nhỏ em nói nhiều thật đó.]

Will nghe đến đây không hiểu sao thấy lòng rất đỗi chua xót, bi ai nhớ về lúc Mã Nhị thiếu gia vẫn còn có thể liến thoắng nói cười. Nuốt vội đắng cay vào thật sâu trong đáy lòng, anh nói:

"Đại Luân ca vừa gặp em đã nói nhiều quá. Xem ra không sớm thì muộn sẽ bán đứng anh."

[Bác sĩ Đại Luân nói rằng muốn em tin anh ấy. Nên trước tiên anh ấy sẽ làm cho em hiểu anh ấy là ai, là người như thế nào. Bác sĩ Đại Luân dường như còn cởi mở với em hơn cả William.]

"..."

[Em đùa, em đùa mà. William đừng cau mày nữa. Em nói em đợi thì sẽ đợi. Em nhất định sẽ đợi anh.]

"Nhị thiếu gia, anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng, hy vọng có thể thật sớm kể cho em nghe mọi chuyện."

Mã Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Ngồi tựa ra ghế sau, cậu ngả đầu nhìn những vệt đèn đường vụt loang loáng qua đáy mắt rồi bỗng nói:

[Anh à, em vẫn chưa muốn về nhà. Hay là... giờ mình qua quán bar nào đó chơi một chút đi.]

oOo

Khi Will dừng xe ở cổng quán bar "nào đó", Mã Thiên Vũ kinh ngạc nhìn thấy cậu bạn thân Lý Dịch Phong đã sẵn đứng chờ.

[Phong?]

"Hey, Nhị thiếu gia!"

[Này, đừng bảo tôi cậu nửa đêm vẫn đến chỗ ông chủ Huỳnh uống rượu. Hai người đã thân thiết đến vậy tự bao giờ?]

"Cậu thôi hoang tưởng đi Mã Nhị thiếu gia, tôi ở đây đợi cậu. Đang ngủ mà thấy tin nhắn của anh Vỹ Đình còn phải bật dậy đi sang đây, ngoài cậu ra thì còn ai có thể phá được giấc ngủ quý giá của tôi? Ở đây lại bị cậu quy chụp, tôi giận, về đây!"

Lý Dịch Phong mặt tỉnh như không, nói liền một tràng. Will đứng kế bên không biết thực giả ra sao, đến cười cũng không dám cười, chỉ có thể nhẹ mím môi lo lắng. Mã Nhị thiếu gia thì khác, chơi với Lý Dịch Phong 7 năm nay, biết rõ từng kiểu phản ứng của cậu bạn, lần đầu tiên sau cả mấy tiếng qua cậu mới có thể vui vẻ bật cười:

[Thôi, tôi xin lỗi, vào cùng tôi. Không có cậu ai giúp ông chủ Huỳnh phiên dịch? Vào đi, hôm nay tôi đãi.]

"Nói vậy nghe còn được. Hôm nay tôi thức khuya, mai cũng cần ăn sáng ngon một chút mới có sức đi làm bài đó."

[Rồi, mai tôi sẽ cùng cậu đi ăn sáng.]

"Không tin lắm, tốt nhất ngủ lại nhà tôi, bảo đảm sáng mai cậu không trốn được."

Nghe đến đây, rốt cuộc đã hiểu điều cậu bạn lòng vòng dẫn dụ là gì, Mã Nhị thiếu gia cong môi nhếch cười. Quay sang Will, thấy anh khẽ gật đầu với mình, cậu đáp:

[Đồng ý.]

Lý Dịch Phong bấy giờ mặt thản nhiên nháy mắt với tài xế Trần rồi nhún vai. Sau đó, vẫn với điệu bộ đắc chí ấy, cậu theo Mã Nhị thiếu gia bước vào quán bar Mộng Điệp.

Quán Bar Mộng Điệp lần thứ hai đón chào Mã Nhị thiếu gia và bằng hữu, vắng lặng như tờ. Khung cảnh êm đềm nhạc nhẹ yên tĩnh, trên quầy bar còn bày sẵn một dàn ly. Đứng sau quầy lúc bấy giờ không phải bất kỳ bartender nào khác mà chính đích thân ông chủ Huỳnh. Nở một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy, hắn một tay rót rượu, tay còn lại đưa lên làm động tác chào:

"Đã lâu không gặp, Nhị thiếu gia."

Lâu của ông chủ Huỳnh chính là gần tròn ba ngày xa cách. Trong ba ngày đó, hắn nhắn biết bao nhiêu tin, cậu tuyệt đối chẳng trả lời. Chiều nay hắn lại nhắn chiếc minivans đã được kéo về, hẹn sáng mai sẽ đưa xe qua trả. Dĩ nhiên chẳng hề có tin đáp. Ấy thế mà khuya muộn hôm nay, ngay khi vừa tiễn chân đối tác ra về, Bosco nhận được một tin nhắn. Là số của Will.

[Phiền ông chủ Huỳnh giúp chuẩn bị một phòng riêng trong nửa giờ tới.]

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn có thế nhưng Bosco thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn lập tức thông báo đóng cửa sớm vì sự cố, trong vòng nửa tiếng đã dọn sạch cả Mộng Điệp quán, để lại một không gian tuyệt đối yên tĩnh chờ Nhị Thiếu gia sang chơi.

Và lúc này, đáp lại bao nhiêu nhớ mong, bao nhiêu nỗ lực của hắn, trong ánh đèn ngập sắc tím của quán bar, Mã Thiên Vũ bước vào, môi bâng quơ nụ cười nhưng ánh mắt mang theo nỗi buồn cố hữu. Dù đang đi giữa tài xế Trần và cậu bạn thân, Mã Nhị thiếu gia như thường khi vẫn gợi lên cảm giác mong manh cô độc đến đáng sợ. Trong một khoảnh khắc, ông chủ Huỳnh cảm thấy tim khẽ nhói lên một nhịp, tâm trí rơi vào hỗn loạn vô chừng. Và cũng trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ muốn tiến đến, bao bọc cậu trong vòng tay, vĩnh viễn không bao giờ buông lỏng.

Nhưng ông chủ Huỳnh dù bất minh thần trí đến mức nào cũng biết rõ việc đột ngột Mã Nhị thiếu gia muốn đến quán bar chơi, hẳn đang có chuyện gì bất ổn. Cũng như lần trước cậu đồng ý tham gia buổi tiệc nướng, có lẽ lòng đang chất chứa nhiều chuyện không vui. Nghĩ thế, Bosco cố gắng kiềm chế bản thân, riêng buổi tối nay sẽ đóng tròn vai một người bạn tốt, quyết tâm làm vơi bớt nỗi lòng của Nhị thiếu gia. Nghĩ là làm, vẫn đứng sau quầy bar, hắn rót rượu, cùng Lý Dịch Phong đối đáp qua lại, kể về những chuyện oái oăm từng xảy ra ở quán bar để mua vui. Mã Thiên Vũ yên lặng lắng nghe, thi thoảng nhấp rượu, thi thoảng mỉm cười. Will ngồi ngay cạnh cậu, giữa cuộc vui thì gọi ra vài phần thức ăn, âm thầm lợi dụng lúc không khí đang lên cao mà ép Nhị thiếu gia dùng bữa.

Cứ thế, đêm dài thoáng chốc trôi.

Lúc về đến Kinh Phố, Mã Nhị thiếu gia đã chìm vào giấc ngủ sâu. Có thể do men rượu, cũng có thể do trải qua một buổi tối căng thẳng, mặc cho cậu bạn thân lay mãi Mã Thiên Vũ cũng không chịu dậy. Lý Dịch Phong tặc tặc lưỡi, vừa tính lay thêm lần nữa thì Will đã cản lại.

"Được rồi Dịch Phong, cứ để anh."

Rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lý Dịch Phong, tài xế Trần cúi người, vòng một tay qua hai chân Mã Nhị thiếu gia, tay còn lại đỡ dưới đầu, chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng đã có thể xốc cậu lên. Với Mã Thiên Vũ gọn ghẽ trong vòng tay, Will gật đầu với Lý Dịch Phong, ra hiệu cho cậu dẫn anh lên phòng.

Lý Dịch Phong bấy giờ đứng khoanh tay, tựa người vào tường, nhìn Will đặt Thiên Vũ xuống giường, nhẹ nhàng như không. Rồi cứ thế nhìn anh lặng lẽ tháo giày, đắp chăn cho cậu bạn. Hoàn thành mọi thứ, Will thở dài nhìn Mã Thiên Vũ lần nữa rồi dứt khoát quay lưng bước ra khỏi phòng. Trên đường tiễn anh ra cổng, Lý Dịch Phong mới cất lời:

"Sao anh không ngủ lại nhà em? Bây giờ về Mã gia rồi sáng mai quay lại đón sẽ cực lắm. Hơn nữa... nhìn anh có vẻ vẫn còn lo lắng cho cậu ấy."

"Cảm ơn Phong, nhưng anh có chuyện cần phải làm, càng cần phải quay về Mã Gia." – Will từ tốn đáp lại. – "Sáng mai có lẽ Nhị thiếu gia không thể dậy ăn sáng nổi đâu. Em cần đi làm bài ở nơi nào, anh sẽ sang chở. Rồi sau đó đón cả hai đi ăn trưa."

"Em nghỉ một buổi cũng được. Sau những chuyện đã xảy ra, em không thể yên tâm để Vũ một mình."

"Cảm ơn em."

"Em cảm ơn anh Vỹ Đình mới đúng. Cảm ơn anh đã tin tưởng và kể cho em mọi chuyện."

Will nở một nụ cười với Lý Dịch Phong rồi gật đầu:

"Vì em điểm nào cũng xứng đáng với niềm tin ấy."

Lý Dịch Phong thoáng ngượng ngập, đành im lặng nhìn tài xế Trần ngồi vào xe. Trước khi xe lăn bánh, cậu mới có thể nói với theo:

"Dù anh đang muốn làm gì, cũng nhất định phải hết sức cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro