Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Lý Dịch Phong thức dậy, dụi mắt nhìn sang bên cạnh đã thấy gối giường lạnh lẽo trống trơn, Mã Nhị thiếu gia đã dậy tự lúc nào. Bấy giờ cậu đang ngồi vẽ ở lan can nhà họ Lý, lưng quay vào phòng. Mái tóc bồng như sáng lên bên thành lan can hẹp ngập tràn ánh nắng. Tiết trời giữa thu mát mẻ, nắng sáng cũng mang lại cảm giác rất dịu dàng.

"Cậu dậy sớm quá." – Ngáp ngắn ngáp dài, Lý Dịch Phong vừa gãi đầu vừa tiến ra lan can. – "Sao không ngủ thêm chút nữa?"

[Hứa dẫn Lý công tử đi ăn sáng mà.] – Tạm dừng cọ, Mã Thiên Vũ quay lại đáp lời. – [Phải dậy sớm chứ.]

"Này, đừng trêu tôi. Cậu biết rõ đó chỉ là đùa."

[Ừm... thật ra thì tôi gặp ác mộng, thức dậy giữa chừng, cảm thấy không muốn ngủ nữa nên ra đây họa lại vài bức trời thu thôi.]

"Sao lại gặp ác mộng?" – Kéo ghế ngồi cạnh cậu bạn, Lý Dịch Phong tiện tay nghịch nghịch mấy hộp màu. – "Có phải vì vẫn còn sợ hãi chuyện hôm qua không?"

[Không... là mơ thấy anh Vỹ Đình.] – Khẽ thở dài, Mã Nhị Thiếu gia thành thật đáp.

Lý Dịch Phong nghe đến đây, cảm thấy nỗi lo lắng vô hình đang phủ tràn đôi mắt cậu bạn, liền lựa lời trấn an:

"Ác mộng là điềm lành, mẹ tôi hay bảo thế. Đừng quá lo lắng. Có gì kể tôi nghe đi, kể ra rồi cũng bớt sợ hơn."

[Có còn nhớ... thi thoảng tôi vẫn kể với cậu vềngười bạn thưở ấu thơ của tôi?]

"Vẫn nhớ." – Lý Dịch Phong gật đầu. – "Làm sao có thể không nhớ? Suốt 7 năm luôn bên nhau, chỉ mỗi khi nhắc đến người ấy, tôi mới cảm thấy cậu thực sự vui."

[Mặc cho việc thi thoảng tôi tỏ ra rất hận người đó?]

"Tuy chưa nghe lý do... nhưng chuyện này tôi cũng cảm nhận được rất rõ ràng."

[Vậy... cậu nghĩ sao nếu tôi bảo, thời gian gần đây, tôi đã gặp lại người ta?]

"Người đó... là anh Vỹ Đình?" – Hộp màu trong tay Lý Dịch Phong bất giác bị bóp mạnh, mực văng ra tung tóe, lấm tấm nhuộm vàng cả bức tranh dang dở của Mã Nhị thiếu gia.

[... Điều đó rõ ràng đến thế sao?]

"Không hẳn..." – Lý Dịch Phong nhún vai dùng cọ quẹt quẹt mấy đốm vàng trên bức tranh, tạo thành vài lát lá khô cuốn vòng theo cơn gió xoáy. – "thật ra thì nó đến từ phía anh Vỹ Đình nhiều hơn. Tôi đã ngầm đoán được điều này trước khi cậu nói, Nhị thiếu gia. Anh ấy điểm nào cũng không giống người chỉ mới quen biết cậu."

[Luôn lo lắng, bảo vệ thái quá...] – Mã Thiên Vũ thở dài.

"Là yêu thương cậu hơn bất kỳ thứ gì trên đời thì đúng hơn." – Lý Dịch Phong lắc đầu. – "Nhưng nói tôi nghe, vì sao lại đột nhiên gặp ác mộng. Cậu đang lo lắng điều gì về anh ấy sao?"

[Là lo lắng cho anh ấy.] – Khẽ khép mắt, Mã Nhị thiếu gia đáp. Chốc lát sau, cậu mở mắt ra, nhìn thẳng vào Lý Dịch Phong rồi nói tiếp tục nói, vẻ mặt lúc này đã bình thản hơn.

[Tám năm trước người đó đột ngột biến mất, đến tận bây giờ vẫn chưa nói lý do. Nhưng ở cạnh nhau mấy tháng qua, có thể vì tôi đã trưởng thành hơn, nhìn nhận được nhiều thứ rõ ràng, cũng có thể vì anh Vỹ Đình chẳng hề thay đổi, tôi từng chút một cảm thấy oán hận trong lòng mình đã tan biến. Và khi tâm trí không còn bị lấp đầy bởi oán trách, tôi nhận ra mình đang lo lắng. Anh Vỹ Đình hẳn có lý do... một lý do chính đáng để phải ra đi không một lời nhắn gửi. Và dù lý do đó là gì, tám năm cũng là một khoảng thời gian quá lớn. Tôi muốn được biết, tôi muốn được nghe anh ấy kể. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng rất sợ hãi... tôi sợ khi có thể nói ra được rồi, lý do đó lại có thể một lần nữa khiến anh ấy rời xa tôi.]

"Vũ Vũ, cậu chưa từng nói tôi nghe tám năm trước đã xảy ra chuyện gì?" – Khẽ siết lấy cánh tay bạn mình, Lý Dịch Phong hỏi, gương mặt đang tươi sáng thoắt cau lại, như thể vừa muốn tìm hiểu lại vừa không muốn khơi lên những chuyện đau lòng trong quá khứ.

Trái với sự lo lắng của cậu bạn, Mã Nhị thiếu gia mang theo vẻ bình thản an nhiên như thường khi, từ tốn kể:

[Tám năm trước, tôi cùng quản gia Ken đi Quảng Đông tham dự một kỳ thi vẽ. Năm ấy tôi 15 tuổi, Quảng Đông thì xa xôi, mẹ đang ốm rất nặng. Nhưng nơi đó chính là quê của mẹ tôi. Thế nên dù cha không hẳn đồng ý, tôi cũng muốn tham gia, đem giải thưởng về tặng bà. Đó là một chuyến đi vội vã, lại có chút lén lút nữa. Nhưng...]

"Anh Vỹ Đình vẫn có thể đi theo cậu?"

[Anh ấy đã. Ở kỳ thi ấy, tôi đoạt giải thưởng cao nhất. Sau đó, trước khi trở về, tôi nài quản gia Ken dẫn mình đến một ngôi chùa lớn, thắp hương cầu nguyện. Nhưng rồi chẳng may, chúng tôi lạc nhau. Lúc đi tìm ông, tôi bị một nhóm người bắt cóc. Bọn chúng cũng còn rất trẻ, chúng không muốn tiền. Hẳn là chỉ muốn dọa hoặccó ý đồ khác với tôi. Bọn chúng lôi tôi vào một góc chùa đang trùng tu dang dở rồi...]

"Khốn kiếp!" – Lý Dịch Phong lật đổ cả khung tranh trước mặt. Dáng vẻ ngạo nghễ phớt đời hằng ngày như bị ai xóa sạch, giờ chỉ còn lại cơn giận đang bùng cháy như có thể thiêu đốt cả cơ thể.

Phản ứng của cậu bạn khiến Mã Nhị thiếu gia cũng thoáng giật mình. Kéo Lý Dịch Phong ngồi xuống rồi dùng tay vỗ vỗ lưng cậu, Mã Thiên Vũ khẽ lắc đầu, miệng mỉm cười trấn an. Sau đó, thấy bạn mình đã bình tĩnh hơn, Mã Nhị thiếu gia mới tiếp tục kể:

[Không sao, thực ra chúng chưa kịp làm gì thì anh Vỹ Đình đã đến. Một mình anh ấy có thể dễ dàng đánh đuổi cả 4 tên đó, rất lợi hại. Rồi, anh đưa tôi đi tìm quản gia Ken, lại lén lút tiễn tôi đến tận sân bay. Còn bảo tôi sẽ đi xe về sau, hẹn tôi một tuần nữa gặp lại. Nhưng sau đó... tôi đã đợi 1 tuần, 1 tháng, 1 năm rồi 8 năm... anh ấy vẫn không quay về.]

"..."

[Lúc đó, tôi đặt ra cả trăm giả thuyết. Tôi đã sợ anh ấy gặp tai nạn, cũng sợ có chuyện gì đó tồi tệ hơn nữa xảy ra, tôi còn sợ anh ấy cứ thế bỗng muốn rời xa tôi, không có lý do, không cần lý do. Tôi tự trách bản thân đã quá trẻ con, quá thờ ơ và ỉ lại. Tôi không hề biết gì về anh ấy hết. Hơn 10 năm bên nhau, tôi không biết anh ấy ở đâu, không biết cả tên thật anh ấy, không biết bất kỳ thứ gì.]

"Đừng tự trách, lúc đó cậu vẫn còn nhỏ mà." – Lý Dịch Phong khẽ nhăn mặt.

[Phong à, tôi đủ lớn để quan tâm đến những chuyện đó.] – Mã Thiên Vũ nở nụ cười buồn như mặt hồ cạn nước. – [Chẳng qua tôi đã không. Trong suốt rất nhiều năm, anh ấy luôn xuất hiện bên cạnh tôi, tự nhiên và đều đặn như không khí. Có lẽ vì thế mà tôi đã quá vô tâm. Ai mà quan tâm không khí đến từ đâu chứ? Thậm chí người ta sẽ chẳng bao giờ thực sự để tâm đến sự tồn tại của nó... cho đến khi đã mất rồi mà thôi.]

"..."

[Sau đó mẹ mất, kiệt sức trong việc oán hận và lo nghĩ, tôi buông tay rồi cứ thế sống ngày qua ngày... cho đến đầu năm nay, anh ấy bỗng nhiên xuất hiện. Lúc đầu anh Vỹ Đình không đến tìm tôi nhưng sau đó, như cậu biết, anh đã xin vào Mã gia làm tài xế.]

"Chẳng trách lúc đầu cậu đối xử với anh Vỹ Đình rất khắt khe." – Lý Dịch Phong quay cuồng trong những sự kiện vừa được kể, cuối cùng chỉ có thể cảm thán một câu.

[...]

"Vậy bây giờ.... cậu vẫn quyết định không điều tra việc năm xưa?"

[Anh Vỹ Đình hứa sẽ kể, tôi hứa sẽ chờ. Tuy nhiên... tôi bảo anh ấy không được để tôi chờ quá lâu. Tôi đã tự đặt một hạn định rồi, quá thời hạn đó nếu anh ấy không kể, tôi cũng có cách tự tìm ra. Bởi vì đột nhiên... tôi có linh tính không tốt.]

oOo

Trưa hôm đó tài xế Trần đánh xe đến đón Mã Thiên Vũ và Lý Dịch Phong đi ăn, mặt mũi tươi tỉnh khỏe mạnh, chẳng có vẻ gì của một người đã thức nguyên đêm, thậm chí còn có phần vui vẻ hơn tối hôm trước. Nụ cười rạng rỡ của anh lúc xuất hiện khiến lo lắng trong lòng Mã Nhị thiếu gia theo đó vơi đi ít nhiều. Có lẽ linh tính của cậu đã sai, Mã Thiên Vũ ngồi vào xe, khe khẽ gật đầu, thật tâm mong rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Giữa buổi ăn, hướng về cả hai, Will nói, giọng và ánh mắt đều rất dịu dàng:

"Sáng nay anh đưa mẫu sủi cảo hôm qua đến chỗ anh Đại Luân. Nhờ quen biết nên có kết quả kiểm nghiệm tức tốc, nhận được anh qua chỗ của hai đứa ngay. Quả thực không có cua, chỉ là một chút hương liệu. Thứ hương liệu này được tạo ra từ bột hương và xác cá, căn bản không thể nào nguy hiểm đến sức khỏe của em. Tuy nhiên, vì nó mang đến hương vị rất giống nên..."

[Nên đã gây ra shock phản vệ tâm lý?]

"Em cũng biết chuyện này?" – Tài xế Trần thoáng qua một nét ngạc nhiên.

[Em biết. Hồi đó, có lần chị Hai dẫn em đi hội chợ, đã từng mua bánh cá cho em. Có lẽ họ cũng dùng loại hương liệu như thế này. Ăn xong, em phải đi bệnh viện. Chú Ken và cha suýt lật tung hàng bán bánh ấy lên thì bệnh viện báo là em không sao cả. Quả thực trong bánh không có cua như họ đã nói trước với tụi em.]

"Vậy..." – Will mìm cười rồi nhẹ gật đầu. – "mọi chuyện thế là đã rõ ràng. Chúng ta không còn gì phải lo lắng nữa."

Mã Nhị thiếu gia nghe đến đây thì khẽ cau mày:

[Vẫn còn... Anh à, em phải về nhà thôi. Hôm qua đột ngột bỏ đi, chỉ nghĩ đến mức không muốn chú Ken và Nhiệt Ba bị liên lụy, có lẽ cha đang lo cho em.]

Vẫn giữ trên môi nụ cười, Will đáp:

"Ăn xong anh sẽ đưa em về."

Thế nhưng chưa kịp dùng xong bữa trưa hôm ấy, Mã Thiên Vũ nhận được một cuộc điện thoại. Nghe xong, cậu và mọi người lập tức phải quay về. Dường như linh tính không lành của Mã Nhị thiếu gia đã ứng nghiệm.

[Chú Ken báo... cha đột nhiên bất tỉnh, em phải về ngay.]

oOo

Trước tình hình cấp bách, Lý Dịch Phong không còn cách nào đành phải theo Mã Thiên Vũ trở về Mã Gia, tài xế Trần vốn không đủ thời gian đưa cậu về nhà. Mà thực ra... Lý Dịch Phong cũng muốn ở cạnh bạn mình thêm chút nữa. Khi cả ba về đến cổng chính đã thấy xe cấp cứu đậu sẵn bên trong. Mã Nhị thiếu gia gấp rút xuống xe, chỉ kịp nhìn thấy các y sĩ đưa cha ra, rồi cùng với Má nhỏ, chiếc xe hú còi phóng đến bệnh viện. Trên dưới Mã gia lúc này đứng tụ lại ở cổng chính, ai nấy gấp rút chuẩn bị theo cùng.

Cảnh tượng trước mắt khiến Mã Thiên Vũ chỉ còn biết đứng lặng người, hai bàn tay bất giác run lên. Trương quản gia thấy thế vội tiến đến, vốn định giải thích tình hình và trấn an cậu. Thế nhưng ông chưa kịp tới gần thì lúc bấy giờ, một tình huống bất ngờ xảy ra khiến tất cả không ai kịp phản ứng.

Trừ Will.

Cú đánh từ Tam thiếu gia mang theo rất nhiều căm giận, lực đủ mạnh khiến người vừa lao vào như tài xế Trần lập tức ngã xuống đất. Cơn giận của Mã Hạo Minh chưa dừng lại ở đó, thấy đối tượng cần đả thương vẫn bình an vô sự trước sự bảo vệ của Will, liền vung tay, chuẩn bị ra thếm một đòn nữa. Nhưng lần này Mã Nhị thiếu gia đã tự chặn lại được. Mã Thiên Vũ tóm lấy cánh tay của cậu em rồi dùng lực giằng ra thật mạnh khiến cậu phải lùi về sau mấy bước. Bất ngờ trước phản ứng lẫn sức mạnh của anh trai, Hạo Minh nghiến răng:

"Tất cả là tại anh! Nếu cha có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho anh!"

Hoàng công tử bấy giờ đã kịp tiến đến. Hắn nắm lấy vai cậu em kéo lại phía sau, trầm giọng nhắc nhở:

"Đừng loạn! Bây giờchúng ta phải đến bệnh viện cùng mẹ theo dõi tình hình của cha, chứ không phải đỗ lỗi cho nhau."

Mã Hạo Minh một phần nể anh mình, một phần cũng cảm thấy bản thân không thể làm gì Mã Thiên Vũ đành tức tối quay lưng bỏ đi. Trương quản gia lúc này cũng tiến đến, vỗvào vai Mã Nhị thiếu gia, nói bằng giọng thật nhẹ nhàng:

"Bệnh viện Sky. Lát nữa tôi sẽ nhắn cho cậu số phòng."

Bấy giờ Will cũng đã tự đứng lên được, lập tức quay sang Mã Nhị thiếu gia:

"Em có sao không?"

Mã Thiên Vũ ngước nhìn anh, ánh mắt lãnh đạm như bầu trời mùa đông.Rồi cũng bằng vẻ lạnh lùng ấy, cậu đáp:

[Chúng ta theo cha đến bệnh viện thôi.]

Lý Dịch Phong tự nãy đến giờ chứng kiến trên dưới Mã Gia xào xáo, từ đầu đã quyết định sẽ không ra khỏi xe. Vừa nãy nhìn thấy ẩu đả cũng hơi lo lắng, may là mọi việc đã được giải quyết rất nhanh chóng gọn gàng. Lúc Mã Thiên Vũ quay trở lại vào xe, khắp người tỏa ra khí lạnh lẽo khiến Lý Dịch Phong bất giác có chút hoảng sợ.

Cứ thế Mã Thiên Vũ ngồi trong xe, hai tay khoanh lại, im lặng một thật lâu. Cuối cùng, cậu thở hắt ra, dùng cọ nhỏ gõ vào ghế lái, ra hiệu cho tài xế Trần nhìn vào mình:

[Em – có – sao – không. Em – có – sao – không. Từ nhỏ em trèo đèo lội suối khắp nơi đi vẽ, so với kẻ chỉ ngồi học rồi lại ngồi văn phòng như Hạo Minh, nó có thể làm gì được em? Nếu lúc nãy anh Willilam không lao vào cản thì ngay từ đầu em cũng kịp chặn lại rồi.]

Thấy rõ Mã Nhị thiếu gia đang giận, có lẽ do cảm thấy bị khinh thường, khẽ chớp mắt, Will nhẹ giọng đáp:

"Anh xin lỗi."

[...]

"Thật ra anh không cố ý làm vậy... chỉ là khi ý thức được thì đã thấy mình đứng giữa em và Tam thiếu gia rồi."

[...]

"... Lần sau sẽ để em tự giải quyết việc nhà."

Mã Thiên Vũ lại thở hắt ra, cảm thấy cơn giận của mình từ nãy đến giờ quả thực rất vô ích. Nhác thấy đôi mày Will lúc này cau lại vào nhau, gương mặt có chút thất thần, Mã Nhị thiếu gia đến cuối cùng đành xuống nước:

[Mà lúc nãy... anh không sao chứ?]

"Tam thiếu gia căn bản thể lực kém, ra đòn cũng không có thế nên anh không sao. Ngã xuống là theo đà của anh thôi."

Nhận được câu trả lời, Mã Thiên Vũ ngả người ra ghế sau, trước đó lạnh lùng vươn tay đóng lại cánh cửa chắn với băng trước. Lúc bấy giờ, cậu mới quay sang Lý Dịch Phong:

[Phong, lát nữa tới bệnh viện, cậu giúp tôi mua vài miếng dán chống sưng cho anh Vỹ Đình.]

{Tôi biết rồi... Cậu cũng bớt giận chút đi.] – Lý Dịch Phong hiểu ý, dùng thủ ngữ trò chuyện với bạn mình. – [Anh Vỹ Đình bị đánh không chắc có đau không nhưng lúc nãy thấy rõ bị cậu làm cho hoảng hốt.]

Nghe đến đây, Mã Thiên Vũ nhẹ lắc đầu:

[Nếu không phải đang lo lắng cho cha, tôi đã cho anh ấy một trận.]

[Vũ Vũ... thật ra cũng do anh ấy lo lắng cho cậu thôi. Tình huống lúc nãy tôi có chứng kiến, căn bản thằng quỷ nhỏ kia đánh lén cậu, nếu anh ấy không lao vào giữa thì người trúng đòn là cậu rồi.]

[Là tôi thì đã sao?] – Cơn giận của Mã Nhị thiếu gia vừa lắng xuống đã bùng lên. – [Vì cớ gì lúc nào cũng phải đặt tôi lên trên cả bản thân mình. Hôm nay lại còn dám nói dối chúng ta. Cũng là đợi chuyện của cha ổn lại, tôi sẽ xử lý anh ấy sau.]

[Anh Vỹ Đình nói dối chúng ta? Khi nào?] – Lý Dịch Phong nghe đến đây, ngạc nhiên mở tròn hai mắt.

Mã Nhị thiếu gia thở dài:

[Vẫn là chuyện sủi cảo. Việc với hương liệu tôi cũng có thể bị dị ứng, chú Ken và Nhiệt Ba rõ ràng hơn bất kỳ ai. Họ chắc chắn không thể nào nhầm lẫn. Anh Vỹ Đình vì muốn trấn an tôi, đã nói như không có việc gì xảy ra.]

[Có thể vì anh ấy cũng không rõ việc này.]

[Anh ấy biết. Tôi không căn cứ trên việc Nhiệt Ba có kể việc này với anh Vỹ Đình hay không. Chỉ căn cứ trên thái độ của anh ấy. Lúc anh ấy cười trấn an tôi, ánh mắt hoàn toàn không có niềm vui...]

Lý Dịch Phong nghe đến đây, cảm thấy đã thấu hiểu mọi chuyện, cũng hiểu luôn lý do khiến bạn mình vốn vô cùng lãnh đạm an nhiên hôm nay lại nổi nóng.

Suy cho cùng, cậu và anh ấy, cả hai đều chỉ là một loại người mà thôi.

Nuốt những suy nghĩ trên vào lòng, Lý Dịch Phong vỗ vỗ vai cậu bạn, hy vọng những chuyện rối tinh này có thể từ từ được giải quyết. Tiếc rằng phước bất trùng lai, họa vô đơn chí, sáng hôm sau chưa kịp rửa mặt chải răng, Lý Dịch Phong đã được Lý phu nhân dúi vào tay tờ báo sớm:

"Phong, con xem đi, bọn báo chí lại bới móc đời tư của Thiên Vũ."

Lý công tử đang mắt nhắm mắt mở, những lời này vừa đập vào tai đã lập tức tỉnh cả người. Thời báo trước mặt đăng nhan nhản hình ẩu đả trong khuôn viên Mã gia ngày hôm qua, dường như do một ống kính tầm xa nào đó thu được. Bên cạnh còn đính kèm hình cận mặt Nhị Thiếu gia và Tam Thiếu gia nhà họ Mã, thậm chí tài xế Trần với khóe môi còn bầm máu cũng được đưa vào bài báo với danh hiệu vệ sĩ riêng.

Đọc hết hai trang bài toàn những thứ thêu dệt, Lý Dịch Phong vò tờ báo vứt vào thùng rác. Rồi cậu thay quần áo, chuẩn bị bắt xe buýt vào bệnh viện với bạn mình. Nào có ngờ đâu đón Lý công tử ở trước cửa nhà lúc bấy giờ lại là một siêu xe bóng loáng:

"Dịch Phong, tôi chở cậu, cậu chỉ phòng bệnh của Mã lão gia cho tôi, qua lại thế là huề nhé."

Ném về phía Bosco ánh mắt thập phần khinh bỉ, Lý Dịch Phong nhếch mép:

"Thôi khỏi phiền ông chủ Huỳnh, tôi đi xe buýt cũng được."

"Này này, tôi đùa thôi mà. Thật ra tôi vừa đọc được bài báo hôm nay, lòng có chút lo lắng muốn gặp Nhị thiếu gia. Xem như giúp đỡ nhau đi, sau này tôi nhất định đền đáp."

"Có mới nói đó. Trước tiên anh đưa tiền đây, tôi mua ít bánh trứng cho cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro