Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mã Lão gia tức giận tích tụ, cộng thêm bệnh tình chưa khỏi, hôm qua đang cùng Hoàng công tử bàn công việc thì bỗng ngất đi. May mắn sao Mã gia có sẵn bác sĩ túc trực, đưa ông đi cấp cứu kịp thời, qua một đêm theo dõi hôm nay đã qua cơn nguy hiểm. Là một cơn tai biến tim mạch.

Trên dưới Mã Gia nguyên đêm thức chờ ở bệnh viện, sáng ra nhận được thông báo ai cũng thở phào. Tam Thiếu gia Mã Hạo Minh không giấu được niềm vui, cả ánh nhìn hướng về Nhị Thiếu gia cũng bớt đi vài phần căm ghét.

Phòng bệnh của Mã Lão gia vốn được cách ly, cả nhà chỉ có thể quan sát ông qua một tấm kính to từ phòng chờ bên cạnh. Mã Thiên Vũ ngồi ở góc xa nhất của căn phòng, trên một chiếc sô pha dài, cạnh bên là Tài xế Trần. Không ai trong Mã gia quan tâm đến sự hiện diện của anh, họ đều một lòng hướng về Lão gia, thay phiên nhau đứng gần tấm kính. Sau khi nhận được thông báo, chờ mọi người vơi bớt hân hoan, Nhị Phu Nhân cất tiếng:

"Lão gia thế là đã không sao, chúng ta ở đây cũng không phụ giúp được gì. Như bác sĩ bảo, phải đến tối nay ông mới có thể tỉnh dậy. Các con hãy về nhà nghỉ ngơi, tối nay chúng ta lại vào."

Đại tiểu thư và Hoàng công tử nhẹ gật đầu ra ý hiểu, quay người rời khỏi phòng. Dáng điệu Mã Dĩnh Nhi có phần mệt mỏi, Hoàng công tử đi cùng, không quên xoa nhẹ lưng cô. Mã Hạo Minh lúc này mới ngáp ngắn ngáp dài, uể oải nói:

"Vậy chúng ta cũng về thôi mẹ."

Mã Nhị Phu Nhân vỗ vỗ lên bàn tay cậu Út Mã gia rồi quay sang Mã Thiên Vũ:

"Còn con, Thiên Vũ, con cũng nên về nghỉ ngơi."

[Con ở thêm một chút nữa rồi cũng sẽ về.] – Ngẩng lên nhìn bà, Mã Nhị thiếu gia ngoan ngoãn đáp.

Will lập tức giúp cậu chuyển ngữ rồi đứng lên mở cửa phòng, lễ độ tiễn Mã Nhị phu nhân và Tam Thiếu gia về sau khi bà đáp:

"Vậy cũng được, con phải giữ gìn sức khỏe đó. Khi lão gia tỉnh dậy, nhất định muốn nhìn thấy con trước tiên."

Mã Hạo Minhtheo mẹ ra về, trước khi khuất hẳn sau cánh cửa vẫn hướng về Mã Thiên Vũ ánh mắt chứa nhiều cảm xúc phức tạp.

Cứ thế, căn phòng chờ thoáng chốc chỉ còn lại Mã Nhị thiếu gia và Tài xế Trần. Ngước nhìn anh, cậu nói:

[Em muốn ở riêng với cha một lát, chỉ một lát thôi. Anh ra ngoài đợi em, khi nào em ra, chúng ta sẽ cùng về. Thức liền hai đêm, nhìn anh quá hốc hác rồi.]

"Anh không sao đâu, Nhị thiếu gia. Em muốn ở với cha đến khi nào cũng được. Anh sẽ đợi em ở bên ngoài."

Nhẹ mỉm cười, Will đáp. Cởi áo ngoài khoác cho cậu vì phòng chờ vắng người đã trở nên lạnh lẽo hơn, anh bước ra ngoài. Tiến vài bước đến máy bán nước tự động ở hành lang, Will chọn một lon cà phê rồi ngồi xuống dãy ghế cạnh bên. Hành lang bệnh viện buổi sáng vắng người, không gian thanh tĩnh tuyền một sắc trắng.

Bấy giờ khi chỉ còn lại một mình, Nhị thiếu gia mới tiến đến cánh cửa kính ngăn cách hai căn phòng, nhìn cha đang nằm trên giường bệnh, vẫn đang phải thở nhờ những thiết bị trợ hô hấp. Bàn tay Mã Thiên Vũ đặt trên tấm kính khẽ run, đôi mắt thoáng chốc đã hằn đỏ.

Cha, con xin lỗi.

Con hiểu cha lo lắng cho con, nhưng con không thể bỏ đi ý nghĩ đó là vì cha xem con như vận may của dòng họ.
Nhưng có lẽ cha không biết, cho dù có thế, cho dù dưới mắt cha con không phải là Mã Thiên Vũ, chỉ là một vận may, con vẫn muốn gần gũi và quan tâm cha hơn...

Cho đến khi mẹ cầu xin con.

Cha, con phải làm sao đây?

Rồi sẽ có một em Tư nhìn con bằng ánh mắt căm hận. Sẽ có một Má nhỏ vô cùng khách sáo với con. Sẽ có một chị Hai không còn muốn tiếp xúc với con... như đã có mẹ, chết vì con...

Nếu kết quả chỉ có thế, con làm sao dám tỏ ra mình thương cha?

Dù thật ra...

Con rất muốn.

Cứ thế, Mã Nhị thiếu gia đứng yên nhìn Mã Lão gia thêm ít lâu nữa rồi quyết tâm quay đi. Kéo lại chiếc áo của Will che kín cổ mình như muốn nhận lấy từ đó thêm một ít ấm áp, cậu hít một hơi dài rồi mở cửa phòng bước ra. Và cảnh tượng đập vào mắt Mã Thiên Vũ bấy giờ bất giác khiến cậu mỉm cười, tâm trạng bỗng thoải mái nhẹ nhàng hơn, cả nụ cười cũng mang theo sự bình an hiếm thấy.

Tài xế Trần lúc này đang ngồi trên băng ghế đợi, tay cầm theo lon cà phê chưa bật nắp, đầu tựa vào chiếc máy bán hàng tự động ngủ quên tự lúc nào. Mã Nhị thiếu gia rón rén tiến đến gần anh, cố gắng không đánh thức Will dậy. Rồi cậu ngồi xuống cạnh bên, lặng yên quan sát.

Will lúc thiếp ngủ mày vẫn khẽ cau, cả gương mặt không mang theo một nét thanh thản nào, khóe miệng vẫn còn sưng đỏ. So với mấy tháng trước lúc mới gặp lại, người cũng gầy đi rất nhiều. Nếu không phải nụ cười của anh vẫn vô cùng rạng rỡ, dù mặt hốc hác đến đâu vẫn thấy được lúm đồng tiền, Mã Thiên Vũ đã không sao tin được lời Will, rằng việc gặp lại cậu khiến anh vô cùng vui vẻ, việc ở bên cậu là rất tuyệt vời. Mà thực ra... Mã Nhị thiếu gia cũng không hẳn tin vào những lời đó. Nhị thiếu gia chỉ cảm thấy riêng đối với anh, cậu muốn được ích kỷ một chút. Dù có chuyện gì xảy ra, Mã Thiên Vũ cũng không muốn Trần Vỹ Đình rời xa mình.

Khẽ khàng choàng lại chiếc áo khoác lên người Will, Mã Nhị thiếu gia vẫn yên lặng ngồi cạnh anh, ít phút sau...không ngờ được bản thân cũng cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

oOo

Một tiếng động lạ đánh thức Will dậy. Anh mất một giây để nhận ra nó đến từ cô gái trong trang phục y sĩ đang đứng trước mặt mình. Bị phát hiện, cô vội vàng cất lại vào túi chiếc điện thoại đen, giả vờ thay giấy trực ở cửa phòng bệnh. Bấy giờ, Will mất thêm một giây để nhận ra Mã Nhị thiếu gia đang tựa đầu vào vai mình, hơi thở nhẹ và đều đặn, xem ra vẫn đang ngủ say. Hướng về phía cô gái ánh mắt lạnh băng, tài xế Trần im lặng không nói gì, chỉ rút ra từ túi áo chiếc điện thoại và thản nhiên hướng ống kính về cô, chụp lại nhân dạng ấy. Sau đó, vẫn với vẻ lạnh lùng như vậy, Will mặc kệ cô gái lúc này hơi sợ hãi rảo bước bỏ đi, lặng lẽ bấm điện thoại, gửi một tin nhắn kèm hình.

[Bệnh viện Sky, phóng viên, như hình, giúp anh chặn việc đưa tin lại.]

Nhưng ngay khi Will định bấm nút gửi tin thì từ hướng hành lang cô gái kia bỏ trốn vọng lại một giọng quen thuộc.

"Chào Ái Liên. Chà, tôi đến thăm bệnh, không ngờ gặp em ở đây. Cho tôi gửi lời thăm Hồ tổng biên tập, lại nhắn giúp khi nào có dịp tôi sẽ ghé thăm ông ấy."

Tiếng chào khiến Mã Nhị thiếu gia bấy giờ cũng sực tỉnh giấc. Khẽ chớp mắt, cậu không quá kinh ngạc khi nhận ra đó chính là Viên Giáo sư.

"Tôi có việc đến trường, sẵn ghé thăm cha em. Không ngờ lại gặp cả hai ở đây." – Đưa cho Mã Thiên Vũ bó hoa và giỏ trái cây, Viên giáo sư mỉm cười.

Mã Thiên Vũ cầm quà bằng cả hai tay, không thể trả lời ông, đành gật đầu cảm ơn nhiều cái. Bộ dáng của cậu có phần rất đáng yêu, Viên Giáo sư không kiềm được bật cười, đôi mắt khẽ cong, cả người bớt đi nhiều phần sang trọng, giờ chỉ còn lại ấm áp vững vàng. Vỗ nhẹ vai cậu, Viên Giáo sư nói:

"Em đem mọi thứ vào cho cha đi, tôi có việc cần bàn với tài xế Trần một chút. Chốc nữa sẽ vào với em"

Mã Nhị thiếu gia lại ngoan ngoãn gật đầu rồi quay lưng đi vào phòng chờ, không một lời thắc mắc. Khi chỉ còn lại hai người, ngạc nhiên thay, Will lại là người mở lời trước:

"Cô phóng viên ấy là người quen của Giáo sư?"

"Tôi cùng tổng biên tập ấy của Ái Liên xem như cũng có một chút giao tình. Mà Tài xế Trần đã biết rõ Ái Liên là phóng viên, sao lúc nãy lại không chặn lại? Phải chăng vì sợ kinh động đến Thiên Vũ?"

"Lúc đó Nhị thiếu gia đang ngủ, việc này không đáng để cậu ấy thức dậy." – Will đáp, đột nhiên anh cũng có cảm giác tin tưởng giáo sư Viên nên muốn nói sự thật cho ông biết. – "Ngược lại, tôi có cách khác để ngăn cô ta."

"Thế thì... hãy xem như nể mặt tôi, chuyện lần này cứ để tôi giải quyết. Dù cậu ngăn cô ấy lại bằng cách nào, chỉ cũng được một lần, mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn thôi. Báo giới đã chọn Mã gia làm đề tài nóng cho tháng này rồi." – Vẫn bằng giọng từ tốn, giáo sư Viên trả lời. Vừa nói, ông vừa đưa cho Will tờ thời báo sáng nay.

"Giáo sư có cách chặn việc này lại sao?" – Will lướt qua đề tựa và hình ảnh trên trang nhất, không kiềm được buông ra một tiếng thở dài bất lực.

"À..." – Giáo sư Viên bấy giờ khẽ cười. – "... lại nói, tôi cũng có một vài người bạn có thể nhờ cậy."

"Cảm ơn Giáo sư." – Nghe đến đây, Will lập tức cúi người cảm ơn.

"Tôi không phải thầy của cậu, cứ gọi là tôi là Viên Hoằng, hoặc... Viên đại ca cũng được. Dù chỉ từ một phía nhưng thực ra tôi cũng biết cậu lâu rồi. Đừng hiểu lầm, Thiên Vũ không kể gì cả. Chỉ là cậu ấy vẽ về cậu, rất nhiều. Với tôi và Thiên Vũ mà nói, qua những bức vẽ có thể thấu hiểu nhau hơn cả dùng lời. Qua đó tôi còn biết được cậu ấy rất tin cậu."

Will nghe những lời này, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Một cảm giác ấm áp tuyệt đối từ từ lan tỏa khắp người, khiến cho anh quên cả lễ độ, bất giác nở một nụ cười thật tươi và cúi đầu thêm lần nữa:

"Cảm ơn vì đã quan tâm đến Nhị thiếu gia, Viên đại ca."

oOo

Giáo sư Viên quả nhiên chỉ ghé qua trong chốc lát rồi nhanh chóng ra về. Khi Will đưa Nhị thiếu gia xuống nhà xe vừa hay gặp được ông chủ Huỳnh và Lý Dịch Phong. Cảm kích tấm lòng của cả hai, Will cùng Mã Thiên Vũ quyết định theo họ đi ăn sáng rồi mới về nghỉ ngơi.

[Thật ra... vấn đề đời tư bị đưa lên báo như thế này, em vốn không quan tâm. Chỉ sợ ảnh hưởng đến cổ phiếu của Mã gia. Nhất là khi sức khỏe cha đang không tốt...] – Lướt qua bài đăng, Mã Thiên Vũ bình thản kết luận.

Lý Dịch Phong giằng lấy tờ báo, lại vò rồi quăng vào thùng rác, vì đây là lần thứ hai trong ngày nên động tác có phần thành thục hơn:

"Vũ Vũ đừng lo, sau việc này gia đình cậu sẽ cẩn thận, bọn chúng không có cơ hội bới móc nữa đâu."

"Nếu còn tiếp tục, đốt tòa soạn là xong." – Ông chủ Huỳnh vung vẩy điếu xì gà trên tay.

Will bật cười:

"Mọi người đừng manh động, nhờ Viên Giáo sư, việc đã được giải quyết gần xong rồi."

Mã Thiên Vũ ngồi giữa những người quan tâm mình, bất giác cảm thấy vui vẻ. Thò tay bốc lấy một cái bánh trứng, cậu mỉm cười:

[Gần cả tháng tôi không được ăn rồi. Vẫn là Phong tốt với tôi nhất. Cảm động, cảm động.]

"Không liên quan đến tôi, là ông chủ Huỳnh mua cho cậu đó." – Lý Dịch Phong nhún vai.

Bosco không hiểu được lời Mã Thiên Vũ vừa "nói", chỉ loáng thoáng đoán ra câu chuyện qua câu đáp của Lý Dịch Phong. Rồi lại thấy Mã Nhị thiếu gia bấy giờ thoáng đỏ mặt, sau đó không ngước lên nhìn hắn lần nào, suốt buổicắm cúi ăn. Ông chủ Huỳnh theo đó tâm trạng thăng hoa, không kiềm được việc toét cười, dường như đông chưa sang mà xuân đã tới, khắp nơi hồng tươi, cây cối đâm chồi nở lộc, càng cảm thấy mớ bánh trứng hắn mua đắt hơn giá niêm yết đến năm lần sáng nay quả nhiên có giá trị của chúng.

Tuy nhiên Mã Nhị thiếu gia không cho hắn hân hoan lâu, dùng xong buổi sáng, cậu lập tức muốn về, lấy lý do cần được nghỉ ngơi. Bosco hơi thất vọng nhưng cũng không lấy đó làm buồn. Hắn vẫy tay cật lực, chào Nhị thiếu gia và "vệ sĩ" Trần tận thâm tâm cảm thấy quyết tâm học thủ ngữ tăng lên vùn vụt.

oOo

Trên đường về, Will thi thoảng nhìn Mã Thiên Vũ qua kính chiếu hậu rồi nhẹ nhẹ nở nụ cười.

Nhị Thiếu gia đảo mắt, nửa giận nửa buồn cười, dùng cọ nhỏ gõ liên tục vào ghế lái rồi mắng anh:

[Anh còn cười em! May là tên Bosco đó không hiểu thủ ngữ, nếu không sẽ vin vào đó dây dưa đeo bám em mãi.]

"Với quyết tâm của người đó, anh không tin hắn sẽ chịu thua đâu. Sớm muộn gì cũng sẽ hiểu được thủ ngữ của em."

[Thôi, em mặc kệ vậy.] – Thấy Tài xế Trần lúc nào cũng bênh vực Bosco, Mã Nhị thiếu gia đành thở dài. – [Thật ra... hiểu được thủ ngữ của em, điều đó không đơn giản trong một sớm một chiều. Cả người nhà em còn không được. Trước giờ chỉ có quản gia Ken, giáo sư Viên, Phong và anh thôi.]

"Nhị thiếu gia... lúc nãy giáo sư Viên có nói với anh, em rất tin anh. Liệu có thể tin anh thêm một lần này..."

[Vì sao lại đột nhiên lại nghiêm trọng như vậy? William, lúc nào em cũng tin anh.]

"Giọng nói của em, nó vẫn chưa hoàn toàn mất đi."

[Em biết.]

"Sau khi Lão gia khỏe lại, anh muốn em tham gia một cuộc điều trị tâm lý lâu dài. Đại Luân ca nói với anh đã tìm ra bác sĩ tâm lý đáng tin. Em từng nói Lão gia không quan tâm, chính em cũng không quan tâm nên mọi thứ đã trôi qua 8 năm trong mặc kệ như thế. Nhưng bây giờ thì khác rồi, rất khác. Anh quan tâm. Giọng nói của em, cùng với nhau, chúng ta sẽ tìm lại nó."

[Anh William sớm đã có quyết định. Còn nói với em để làm gì?] – Mã Nhị thiếu gia nhếch cười. – [Nhưng...]

[em sẽ nghe anh.]

"..."

[Chỉ là William, chuyện của em, anh luôn dùng từ "cùng nhau". Liệu có thể nào để em cũng được đồng hành với anh trong những chuyện của anh? Anh luôn đặt em lên trên tất cả. Anh à, em cũng muốn làm như vậy với anh, hãy cho em cơ hội đó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro