Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh tình của Mã Lão gia cứ thế chuyển biến tốt, sau hai tuần đã có thể xuất viện. Mã gia trên dưới vui mừng, không khí giữa các thành viên trong gia đình theo đócũng có phần dễ chịu hơn. Ngày xuất viện, Mã Lão gia cho gọi Mã Thiên Vũ và Mã Hạo Minh vào phòng, cùng quản gia Ken nói chuyện với hai đứa con yêu quý:

"Bài báo hôm đó viết về Mã gia, ta đã đọc được, càng biết hai con quả thực có chút xích mích."

Mã Hạo Minh nghe đến đây cúi gằm mặt, chuẩn bị tinh thần nghe cha trách phạt. Đứng cách đó không xa, Mã Thiên Vũ vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ cau nhẹ đầu mày. Cậu biết rõ chuyện này nhan nhản trên các mặt báo, vốn không thể giấu được cha. Đó là chưa kể nó liên quan đến công việc của gia đình, quản gia Ken dù muốn dù không, nhất định cũng phải kể cho Mã lão gia rõ. Thật ra, cả Nhị Thiếu gia lẫn Tam Thiếu gia không ai sợ cha trách phạt, chỉ lo bệnh của Người chưa khỏi hẳn, kích động là chuyện tuyệt đối không nên.Nhưng trái với sự lo lắng của họ, Mã Lão gia không có vẻ gì sẽ nổi giận, càng không có ý định trách phạt ai. Nở nụ cười trấn an cả hai, ông nói tiếp:

"Chuyện này suy cho cùng...lỗi một phần cũng do ta. Hôm đó ở bữa ăn gia đình nhất thời nóng giận, đã làm cho hai con không vui vẻ. Nếu có giận, hãy giận cha già này, điều làm ta lo lắng nhất chính là hai đứa bất hòa với nhau."

Mã Nhị thiếu gia im lặng một lúc rồi khe khẽ lắc đầu:

[Con xin lỗi cha mới đúng. Hôm đó không nói gì đã bỏ đi, là lỗi của con.]

Trương quản gia giúp cậu Ba chuyển ngữ rồi cũng cúi đầu thưa chuyện:

"Vẫn là do tôi đã không thấu đáo mọi việc. Lão gia niệm tình không trách phạt nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy."

Rồi ngừng một chút, ông nói tiếp:

"Chỉ là cả nhà cũng không nên quá lo lắng. Khi liên lạc với các tòa soạn chặn việc tiếp tục đưa tin, tôi mới biết rằng thực chất họ đều đã ngừng lại. Điều tra sâu hơn mới hay mọi việc đã được thầy giáo của Nhị Thiếu gia – Viên Giáo sư lo liệu ổn thỏa. Dưới sự can thiệp của ông, quả nhiên sau đó không tòa báo nào còn đưa tin về Mã gia."

"Chuyện này phiền Ken giúp tôi đáp trả Viên Giáo sư bằng hậu lễ." – Mã Lão gia nghiêm trang căn dặn. Sắp xếp xong, ông nhẹ phẩy tay:

"Nếu mọi chuyện đã tạm ổn thì gia đình ta nên thống nhất hoàn toàn bỏ qua, từ nay về sau sẽ không nhắc đến nữa. Thiên Vũ, Hạo Minh, hai con có thể ra ngoài."

Mã Hạo Minh từ nãy đến giờ không lên tiếng, nghe đến đây khẽ hướng mắt lên. Phồng nhẹ hai má, cậu nói thật nhỏ, nghe như chỉ đang tự nói với chính mình:

"Con xin lỗi."

Nói xong, Tam thiếu gia vội vã rời khỏi phòng, đến nhìn cũng không nhìn anh mình một cái.Mã Nhị thiếu gia không lấy đó làm buồn. Khẽ nhếch môi vẽ nên một nụ cười vô thưởng vô phạt, cậu cũng theo em trai ra ngoài, tự dặn bản thân không thể quên, chuyện này nhất định không được lỡ lời kể cho Lý Dịch Phong biết.

Công tử nhà bánh trứng đó đã từng hăm dọa nhiều lần sẽ cho Mã Hạo Minh một trận nếu phát hiện nó còn tỏ thái độ với bạn mình. Mã Thiên Vũ biết Lý Dịch Phong không nói suông, thế nên dù cao hứng đến đâu cũng chẳng bao giờ đề cập đến cậu út ngang bướng của Mã Gia với người bạn đó. Trong một lần đi ăn cùng, Will có buột miệng nhắc, ngay lập tức gương mặt Lý Dịch Phong sa sầm, trông giống hệt như lần trong một buổi sáng vò hai tờ báo vứt vào thùng rác trước kia. Mã Nhị thiếu gia lần ấy hiếm hoi phải ra mặt vuốt giận, tự cảm thấy mọi chuyện đang dần trở nên rất êm đềm.

oOo

Sau đó một tuần, khi sức khỏe của cha đã hoàn toàn không còn gì đáng lo, Mã Thiên Vũ đồng ý cùng Will đến chỗ vị bác sĩ tâm lý Đại Luân ca giới thiệu. Trên đường đi, Mã Nhị thiếu gia vẫn như mọi khi, bình thản an nhiên, vừa ăn bánh trứng vừa hí hoáy vẽ lại gương mặt nhuốm đầy lo âu của tài xế Trần đang hiện lên qua kính chiếu hậu. Len lén nở nụ cười lem nhem vụn bánh, cậu ghi vào góc trang giấy ba chữ ngốc, ngốc, ngốc rồi xếp quyển họa ký lại, cất sâu vào túi đeo bên người. Chốc lát sau, dùng cọ nhỏ gõ gõ vào ghế lái, cậu nói:

[Anh lái chậm quá. Dù thế nào đi nữa chúng ta cũng phải đến chỗ bác sĩ thôi. Chiều nay em còn phải sang nhà Viên Giáo sư thảo luận bài tập vẽ. Đi khám sớm còn về.]

Tài xế Trần nhẹ giọng xin lỗi rồi nhấn mạnh chân ga, gương mặt xem ra vẫn không vơi đi căng thẳng. Sự lo lắng cứ thế đeo đuổi Will mãi cho đến khi anh cùng Mã Nhị Thiếu gia đến được nhà bác sĩ tâm lý kia. Bấy giờ mở cửa đón cả hai là một cô gái nhỏ nhắn có đôi mắt đen sắc sảo.

"Emi?" – Will kinh ngạc thốt lên trước khi cúi người xuống để cô vòng tay ôm lấy mình.

"Đình Đình". – Cô gái tên Emi siết chặt lấy Will rồi vỗ nhẹ lên lưng anh. – "Lâu quá không gặp, em rất nhớ anh."

"Emi, gặp lại em ở đây anh rất vui... nhưng... vì sao..." – Khi Emi đã buông tay khỏi mình, tài xế Trần vẫn chưa hết ngạc nhiên. Anh chớp mắt nhìn cô gái nhỏ, nói mãi không hết câu.

"Haha." – Emi bật cười giòn giã. – "Em biết anh nghĩ gì. Nhưng đừng lo, em không phải bác sĩ điều trị lần này. Chẳng qua em và bác sĩ Dương cũng có giao tình, nghe cô ấy nhận trường hợp của Mã công tử, em rất muốn sang trợ giúp. May là cô ấy đã đồng ý nên em mới có mặt ở đây."

Nói rồi, quay sang Mã Nhị thiếu gia tự nãy đến giờ vẫn đứng khuất sau tài xế Trần, Emi gật đầu chào:

"Chào Mã công tử, xin lỗi cậu vì nãy giờ đã thất lễ."

"Mã Nhị thiếu gia, đây là bác sĩ Phạm. Cô ấy là... người quen cũ của anh." – Một tay đỡ nhẹ sau lưng Mã Thiên Vũ, tay còn lại Will hướng về người đối diện, vừa mỉm cười vừa giới thiệu cả hai cho nhau.

Lễ độ cúi đầu chào bác sĩ Phạm, Mã Nhị thiếu gia bấy giờvẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt không giấu được vài nét xao động thoáng qua.

Cô gái này... là người quen của William. Hơn nữa, chỉ vừa nhìn họ trao đổi vài câu, cậu đã cảm thấy quan hệ giữa cả hai có chút gì đó không bình thường. Đối diện chuyện này, Mã Nhị Thiếu gia bất giác rơi vào một cảm xúc kỳ lạ, nói khó chịu thì không phải, nhưng nói dễ chịu... lại càng không.

Thoáng xao động của Mã Nhị thiếu gia không thoát khỏi đôi mắt quan sát tinh tường của bác sĩ Phạm. Cảm thấy càng dây dưa, khoảng cách của cả hai sẽ càng rộng ra, Emi lập tức xử lý vấn đề gọn ghẽ bằng cách... đuổi Will về:

"Thôi anh về đi, ở đây đã có em. Em sẽ đưa Mã Nhị Thiếu gia vào gặp bác sĩ Dương và cùng trò chuyện. Anh yên tâm, hôm nay chúng em chỉ nói chuyện với nhau thôi. 3 giờ nữa anh quay xe lại đón cậu ấy. Nếu anh bận, em đưa Mã Nhị thiếu gia về cũng được."

"Cảm ơn em, nhưng có lẽ không cần đâu. Anh là tài xế của Nhị thiếu gia, đưa đón cậu ấy là công việc duy nhất của anh." – Will vừa cười vừa khẽ gật đầu với Emi, tuy từ chối đề nghị của cô nhưng xem ra vẫn vô cùng tin tưởng. Rồi quay sang Mã Nhị thiếu gia, nhẹ giọng hơn, anh nói:

"Trên nguyên tắc anh không được vào. Nhưng anh sẽ đợi em ở đây, ngay ở đây. Đừng lo lắng gì hết."

Mã Thiên Vũ đang không được vui, bắt gặp vẻ lo lắng của tài xế Trần bỗng cảm thấy lòng nhẹ đi ít nhiều. Bất chấp sự hiện diện của người lạ, cậu theo thói quen dùng hai ngón tay gõ nhẹ vào đầu mày Will rồi mỉm cười.

[Em không sao, người lo lắng là anh William mới phải.]

Bác sĩ Phạm bấy giờ đành nhún vai thật khẽ:

"Chịu thua anh luôn, Đình Đình. Nếu anh đã muốn, mình cùng vào. Ở đây tụi em có phòng chờ, anh không cần đợi Mã công tử ở ngoài xe."

oOo

Tuy có chút trở ngại ban đầu, buổi điều trị đầu tiên của Mã Nhị Thiếu gia vẫn diễn ra khá suôn sẻ. Ngược lại với Emi, bác sĩ Dương là người phụ nữ có vẻ ngoài rất dịu dàng, ngay từ lần đầu gặp đã cho Mã Thiên Vũ cảm giác ấm áp, có chút giống những khi cậu tiếp xúc với mẹ lúc xưa. Xem ra Đại Luân ca đã để tâm chọn lựa rất kỹ càng.

Ngày qua ngày, tâm tình của Mã Nhị thiếu gia cứ thế từ từ tốt lên. Đến mức, sau đó hơn hai tuần, Will đã có thể yên tâm thi thoảng để cậu lại chỗ bác sĩ Dương và bác sĩ Phạm, đánh xe đi làm công chuyện của mình, chỉ quay lại đón vào giờ đã định. Mã Thiên Vũ vốn không muốn can thiệp vào việc Will đi đâu, làm những gì. Vì ngoài những lúc ấy, anh đều có mặt bên cậu, không rời nửa bước. Mã Nhị thiếu gia nghĩ Will nhất định cần có thời gian cho bản thân. Anh có cuộc sống của mình và việc Will chưa thể chia sẻ chúng với cậu vốn đã khiến Mã Nhị thiếu gia dần quen.Không tránh khỏi buồn lòng nhưng trên hết, cậu chọn sự tin tưởng.

Ấy vậy mà... bạn thân của cậu, Lý Dịch Phong lại không nghĩ như vậy. Trong một buổi đi vẽ cùng nhau, Lý công tử sau khi nghe Mã Nhị thiếu gia kể xong, liền cau mày hỏi lại:

"Cậu bảo dạo gần đây, anh Vỹ Đình thường xuyên để cậu lại chỗ họ, không ở lại đợi mà chỉ đưa rồi đón?"

Mã Thiên Vũ dừng cọ, quay sang bạn mình, đáp lời:

[Không phải thường xuyên. Chỉ là thi thoảng thôi. Cũng như hôm nay vậy, anh ấy đưa tôi và cậu ra công viên này rồi lại về, hẹn chúng ta 3 giờ sau sẽ quay lại đón.]

"Chuyện này tuyệt đối không bình thường." – Lý Dịch Phong khe khẽ lắc đầu, vẫn không thôi mặt cau mày có.

[Thật ra anh ấy cũng không nhất thiết phải ở cạnh tôi 24/24 mà.] – Cảm thấy bộ dạng của cậu bạn thân có chút nghiêm trọng, Mã Thiên Vũ vội xua tay. – [Mỗi lần đi cũng chỉ vài tiếng thôi...]

"Tôi cũng cảm thấy anh Vỹ Đình không nhất thiết lúc nào cũng phải ở cạnh cậu 24/24." – Lý Dịch Phong gật đầu. Rồi im lặng một lúc thật lâu, cậu quay sang Mã Thiên Vũ, dùng tay kéo nhẹ chiếc khăn choàng trên cổ bạn mình – thứ trước đó đã được tài xế Trần đích thân choàng cho rồi nói, giọng nghiêm túc hơn:

"Thật ra từ đó đến giờ, người duy nhất cảm thấy chuyện này là "nhất thiết" chỉ có mỗi anh ấy mà thôi."

Lý Dịch Phong vừa dứt câu, sắc mặt của Mã Nhị thiếu gia lập tức trở nên khó coi.

[Ý cậu là... vì bình thường anh Vỹ Đình vẫn thường hay lo lắng thái quá, việc gì cũng luôn theo sát tôi nên giờ đây, khi anh ấy không còn như thế nữa, cậu cho là anh ấy thực sự có chuyện quan trọng cần làm?]

"Từ khi xảy ra chuyện cậu bị... đầu độc," – Lý Dịch Phong thốt ra hai chữ đó có chút khó khăn – "anh ấy càng theo sát cậu không rời một bước. Như cậu bảo hôm trước, anh Vỹ Đình biết rõ việc Nhiệt Ba không thể nào dùng nhầm hương liệu rồi lại nói dối chúng ta. Khẳng định vẫn đang giấu cậu mà âm thầm điều tra. Dạo trước gia đình cậu liên tiếp xảy ra chuyện, có thể anh Vỹ Đình không có thời gian. Còn bây giờ, cái cách anh ấy yên tâm để cậu lại bên những người anh ấy tin tưởng, như bác sĩ Dương, bác sĩ Phạm, và tôi... Vũ Vũ à, tôi nghĩ..."

[...]

"... khiến anh ấy cảm thấy quan trọng hơn cả việc theo sát chăm sóc Nhị thiếu gia của mình, tôi quả thực không nghĩ ra chuyện gì... trừ phi là để triệt để bảo vệ cậu."

Mã Thiên Vũ bất giác bị Lý Dịch Phong làm cho lo lắng. Bạn của cậu là thế, luôn tỏ ra bình thản vô lo, thực ra là một người rất sâu sắc. Những gì Lý Dịch Phong nói đều có lý nhưng rốt cuộc thì... cậu nên làm thế nào đây? Tôn trọng và tiếp tục tin tưởng người ấy hay nhất định phải can thiệp vào?

Linh cảm không lành của Mã Thiên Vũ từ hai tuần trước chưa hề biến mất, thi thoảng vẫn lúc ẩn lúc hiện. Mã Nhị thiếu gia đã cố tình dùng nhiều cách dập tắt nó, lãng quên nó nhưng đều vô hiệu. Hôm nay, linh tính xấu ấy lại một lần nữa dấy lên mạnh mẽ khiến cậu quyết tâm giải quyết một lần cho xong.

Im lặng một lúc thật lâu, Mã Thiên Vũ rút điện thoại ra, thật nhanh soạn một tin nhắn.

[Tôi có chuyện cần nhờ. Liệu chúng ta có thể gặp nhau? Bây giờ.]

Và dĩ nhiên người nhận được tin nhắn đã gần như – ngay – lập – tức có mặt.

oOo

Vài ngày sau đó, Will một lần nữa để Mã Thiên Vũ ở chỗ bác sĩ Dương, nhẹ mỉm cười hẹn 3 giờ nữa sẽ quay lại đón cậu. Mã Nhị thiếu gia không cười đáp lại anh, chỉ nhẹ gật đầu. Rồi để lại tài xế Trần cùng tiếng thở dài thật khẽ sau lưng, cậu quay người đi vào nhà hai vị bác sĩ.

Nhưng rồi chưa đến nửa giờ sau, cả hai tiễn Mã Nhị Thiếu gia trở ra.

"Thiên Vũ, em có chắc mình muốn làm việc này?" – Bác sĩ Dương hỏi khi đưa áo khoác cho cậu.

[Em chắc chắn. Vì cả hai bảo mọi chuyện em đều nên trải lòng, em đã thành thật nói ra ý định của mình Hy vọng hai chị... mà nhất là chị Emi sẽ không vì quan hệ bạn bè với anh Vỹ Đình mà báo cho anh ấy biết.] – Mã Nhị thiếu gia thẳng thắn đáp lời, cung cách điềm tĩnh nhẹ nhàng nhưng vẫncực kỳ cứng rắn.

"Sẽ không." – Bác sĩ Phạm lắc đầu, đáp lời bằng giọng nghiêm túc. – "Anh ấy là bạn, nhưng em là bệnh nhân của chị. Bảo vệ bí mật cho em là nguyên tắc nghề nghiệp. Hơn nữa..."

Mã Nhị thiếu gia khẽ nghiêng đầu, lắng nghe Emi nói tiếp.

"Hơn nữa... một cách cá nhân, chị cũng hiểu sự khó chịu của em. Đình Đình luôn như thế," – vừa nói, cô vừa nhún vai, nở một nụ cười không mấy vui vẻ, – "hành động một mình, chưa bao giờ chia sẻ với ai."

Mã Thiên Vũ đáp lại cô bằngmột cười nhợt nhạt rồi cúi đầu chào cả hai, sau đódứt khoát quay đi. Đợi cậu ở cổng lúc này không ai khác, chính là ông chủ Huỳnh cùng chiếc siêu xe của hắn. Ở trên xe còn có cả chuyên viên dịch thuật Lý Dịch Phong.

oOo

Ông chủ Huỳnh luôn có cách nào đó biết được Mã Nhị thiếu gia đang làm gì ở đâu. Trước giờ Mã Thiên Vũ hiểu rõ điều này nhưng cậu không màng để ý. Dạo gần đây, đối với ông chủ Mộng Điệp quán, Mã Nhị thiếu gia cũng có phát sinh một chút hảo cảm nên lại càng không truy cứu sâu. Ấy vậy mà thời thế đẩy đưa, cuối cùng Mã Thiên Vũ và cậu bạn thân Lý Dịch Phong cũng khám phá ra bí mật của ông chủ Huỳnh.

Vài ngày trước, ở công viên.

~~~

"Anh cài chip định vị lên xe của họ?" – Lý Dịch Phong trố mắt hỏi lại khi nhận được đáp án từ Bosco.

Trái ngược với sự ngạc nhiên của Lý công tử, Mã Nhị Thiếu gia chỉ nhẹ nhún vai.

[Cũng không ngoài dự đoán.]

"Cậu ấy bảo anh đê tiện y chang những gì cậu ấy nghĩ." – Lý Dịch Phong vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

"Hà hà, cũng không thể trách tôi, đúng không? Thật ra chuyện này chỉ bắt đầu kể từ khi họ đi vẽ ở xa thôi. Tôi lo lắng cho họ nên đành làm liều."

"Cái con khỉ nhà anh." – Lý Dịch Phong vừa hỉnh mũi vừa bĩu môi. – "Cấp độ "làm liều" của anh nào có thể tầm thường như thế."

Không quan tâm đến lý do của hành động bất hợp pháp kia, Mã Thiên Vũ hỏi:

[Chip định vị ấyanh cài lên cả hai chiếc xe của tôi chứ, phải không?]

"Cậu ấy hỏi anh làm liều lên cả hai chiếc xe của cậu ấy hả?"

"À, cả hai xe."

[Vậy được rồi. Trong vài ngày nữa... tôi sẽ có chuyện nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Đến lúc đó, mong ông chủ Huỳnh tận lực trợ giúp, sau này tôi nhất định đền đáp.]

"Vài ngày nữa anh giúp chúng tôi làm liều thêm một phi vụ nữa, để cảm ơn cậu ấy chắc sẽ đồng ý đi chơi với anh đó."

~~~

Kết quả là giờ đây, cả ba có mặt trên xe ông chủ Huỳnh, quyết định dùng chip định vị hắn cài đặt để... theo dõi Will.

"Chà... theo kết quả báo về thì... vệ sĩ Trần đang ở Mã gia." – Thao tác trên điện thoại xong, hơi ái ngại, Bosco nói.

"Hả, vậy là sao?"

[Anh Vỹ Đình về nhà cất xe rồi... hẳn anh ấy đi bằng xe riêng.] – Mã Thiên Vũ cau mày.

"Cậu ấy bảo anh Vỹ Đình về nhà cất xe... Giờ.... Chúng ta phải làm sao đây?"

"Không sao..." – Bosco khoát tay. – "... thật ra thì... tôi còn cài cả chip định vị vào vệ sĩ Trần nữa."

"Thật không ngờ anh làm liều lên cả anh ấy." – Lý Dịch Phong xanh xao mặt mày.

Mã Thiên Vũ cũng có chút ngạc nhiên, cậu đánh mắt sang ông chủ Huỳnh ra ý hỏi.

"Thật ra... lúc đó ở chung phòng vài hôm, tôi chỉ là tiện thể cài chip định vị vào lớp trong chiếc ví của anh ta thôi, đề phòng mấy trường hợp như hôm nay. Cũng chưa thực sự dùng nó theo dõi ngày nào. Bây giờ tôi kích hoạt nhé?"

"Lại còn giả vờ, anh làm nhanh đi. Lúc nãy anh Vỹ Đình hẹn 3 giờ sau sẽ quay lại. Giờ chúng ta chỉ còn 2 tiếng để theo dõi anh ấy thôi."

"Rồi, kết quả đã có rồi đây. Hai người xem."

Đón lấy điện thoại từ tay ông chủ Huỳnh, Lý Dịch Phong và Mã Thiên Vũ cùng nhìn vào địa điểm chiếc máy báo về. Và rồi chỉ tích tắc sau, sắc mặt của Nhị thiếu gia lập tức trở nên trắng bệt.

[Phong à... anh ấy đang ở chỗ mẹ tôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro