Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bấy giờ đã là buổi cuối thu, đất trời rùng mình đón từng luồng khí lạnh. Rừng cây trên dốc đồi mộ tự lúc nào đã trụi lá, trơ cành gầy guộc. Những cành khô mỏng manh đồng loạt khẽ rung khi có cơn gió thổi qua, cuộn tung vài chiếc lá cuối cùng, để lại thanh âm xào xạc rất khẽ.

Tài xế Trần lúc này một mình đứng trên dốc đồi, vẫn trong bộ đồng phục của Mã gia, hai tay khoanh trước ngực, hông tựa vào chiếc motor đen bóng. Ánh mắt anh hướng về phía trước, không rõ nhìn vào điểm nào nhưng vẫn mang theo vẻ kiên định thường khi. Gương mặt có chút tái đi dưới trời thu lạnh giá.

Will cứ thế, kiên nhẫn đứng trong nửa giờ thì người anh chờ đợi cũng xuất hiện. Khẽ hướng mắt về người đang đi tới, lộng lẫy đến mê hoặc trong bộ áo choàng lông, Will nhẹ cau mày. Đại Tiểu thư của Mã gia quả thực đáp ứng lời hẹn gặp của anh, hôm nay đi đến khu đồi mộ, đặc biệt ăn mặc đẹp hơn thường ngày, mái tóc nâu dài cũng không vấn lên, khinh mạn để chúng xõa tung trong gió. Bước từng bước lên đồi, gương mặt Mã Dĩnh Nhi vẫn toát ra nét kiêu kỳ thường khi nhưng sâu trong đôi mắt không giấu được nét xao động khe khẽ khi chạm vào ánh nhìn của tài xế Trần.

"Chào Đại Tiểu thư."

Khi cả hai đã đứng đối diện nhau, Will cất tiếng. Lời chào của anh xem ra đã xóa tan sự lay động trong ánh mắt Mã Đại tiểu thư tự nãy giờ. Lúc này cô hướng về phía Will ánh nhìn kiêu ngạo pha lẫn một vài nét độc đoán, không hề chào lại, cô nói liền ba câu, chất giọng lẫn phong thái đều rất dứt khoát:

"Tài xế Trần, anh có 15 phút. Có gì hãy nói nhanh. Sau đó tôi còn phải về công ty dự cuộc họp quan trọng, "

Ấy vậy mà, thái độ của cô lúc này xem ra lại làm Will cảm thấy thoải mái hơn, khẽ mỉm cười anh đáp:

"Tôi sẽ nói rất nhanh thôi. Đi nào, tôi dẫn tiểu thư ra chỗ Đại phu nhân."

"Có gì hãy một lời nói ở đây, không cần đi đâu cả." – Mã Dĩnh Nhi lạnh lùng từ chối.

"Những lời này nhất thiết phải nói trước mặt Đại phu nhân." – Will vẫn cương quyết tỏ ý muốn Mã đại tiểu thư đi theo mình.

"Không có chuyện gì liên quan đến mẹ tôi cả."

"Chuyện này thật ra chỉ liên quan đến Đại phu nhân mà thôi." – Will nói, giọng cứng rắn hơn. Ánh mắt quyết liệt của anh bất giác khiến Mã đại tiểu thư trở nên bối rối. Cô quay người, vốn chỉ định tránh ánh mắt ấy nhưng Will lại hiểu lầm người đối diện muốn bỏ đi. Trong một giây không kịp suy nghĩ sâu hơn, anh nắm nhẹ khủy tay Mã Dĩnh Nhi kéo lại. Giày cao, sườn dốc, tâm lý lại đang bất ổn, tuy hành động của Will rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Mã Đại tiểu thư mất đà ngã về phía sau. Tích tắc sau, cô nhận ra mình đang ở trong vòng tay Will. Đỡ Mã Dĩnh Nhi đứng thẳng dậy, anh theo quán tính nhìn xuống chân cô rồi cất tiếng hỏi, giọng vô thức trở nên dịu dàng:

"Đại tiểu thư không sao chứ? Chân có bị trặc không?"

Bắt gặp ánh mắt quan tâm từ Will, nghe lại giọng nói dịu dàng đến từ quá khứ ấy, Mã Đại tiểu thư cũng vô thức cúi nhìn xuống bàn tay anh. Cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng nổi, chạm nhẹ vào chữ W thanh mảnh trên ngón tay Will, trút bỏ mọi cố gắng lạnh lùng, cô nở một nụ cười buồn:

"Em không sao, anh William."

oOo

"Lúc nhỏ em không xinh đẹp, đặc biệt khi so với Thiên Vũ. Em dẫn nó đi chơi, đi đến đâu cũng bị trêu chọc. Bất quá trong một lần em nói với mọi người mình chỉ là người giúp việc của Mã gia thì không còn ai trêu nữa. Cứ thế đến năm 15 tuổi, em vẫn mang theo lời nói dối ấy. Trong suốt những năm tháng xưa, mỗi lần gặp anh William, em cũng muốn nói cho anh biết em là Đại tiểu thư của Mã Gia, không phải chỉ là Angela, không phải chỉ là cô giúp việc đến từ Quảng Đông như em vẫn nói dối. Ngày anh vì giúp em mà đánh nhau với bọn con trai ở hội chợ gãy ngón tay, ngày em dẫn anh đi xăm chữ W lên ngón tay ấy khi nó đã lành, ngày anh bảo thực ra anh thấy em rất đẹp, em đều đã định nói thật với anh. Nhưng rồi, anh đột ngột biến mất..." – Nói đến đây, Mã Đại tiểu thư nở một nụ cười nhạt thếch. – "Nực cười là... em đã tưởng trong suốt những năm tháng ấu thơ ấy, anh William xuất hiện vì em. Ngay cả khi anh biến mất, em vẫn giữ lại những ký ức rất đẹp, chỉ cho riêng mình, tự huyễn hoặc anh chính là thiên thần hộ mệnh của em. Cho đến khi... anh quay trở lại. Khi anh quay trở lại, và em phát hiện ra tất cả mọi thứ anh đã làm thuở ấy, có lẽ... chỉ vì tình cờ thuận tiện trong lúc anh đi theo chăm sóc Thiên Vũ mà thôi."

"..."

"Khi nghe bảo Thiên Vũ có tài xế riêng, em chẳng quan tâm người đó là ai. Lúc nghe mọi người bảo người tài xế ấy rất tốt, em cũng không muốn biết. Khi cha bảo anh vô cùng tận tụy với Thiên Vũ, sau này ông muốn cũng như Trương Quản gia, trở thành người của Mã gia, em cũng chỉ biết đến đó mà thôi. Nhưng rồi trong ngày giỗ mẹ, em gặp lại anh. Và em có thể xâu chuỗi tất cả mọi chuyện, từ 15 năm trước đến hiện nay... Tài xế Trần Vỹ Đình cũng vậy mà anh William cũng vậy, vì sao anh luôn xuất hiện đâu đó gần Mã gia, vì sao anh luôn có mặt rất đúng lúc khi em cần. Phải rồi, vì anh cố tình quẩn quanh ở đó mà. Nhưng không phải vì em, mà là vì Thiên Vũ! Cha, cả gia tộc, rồi đến cả anh nữa, tất cả chỉ biết đến một mình nó thôi." – Mã Đại tiểu thư càng nói càng kích động. Chất giọng bất giác đã trở nên khàn đặc run rẩy, nghe như cô chỉ đang kiềm chế, có thể sẽ bật khóc bất kỳ lúc nào.

Will siết chặt hai bàn tay, đứng lặng thinh nghe cô nói, không đáp lại lời nào. Bấy giờ cả hai đang ở trước mộ của Đại Phu nhân. Ánh nhìn hiền hòa của Người như chỉ muốn nhẹ nhàng làm dịu lòng cô con gái nhỏ. Hít một hơi thật dài, anh để mặc không gian giữa cả hai chìm vào im lặng, rất lâu sau mới có thể cất tiếng:

"Và đó chính là lý do em đầu độc em trai mình?"

Câu nói của Will, dù rất nhẹ nhàng, vẫn như một cú tát giáng thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Mã đại tiểu thư. Cả người co rúm lại, cô giữ lấy chiếc túi trước ngực, đôi môi khẽ run lên khi đáp trả:

"Em căm hận nó. Vô cùng căm hận nó. Nhưng không phải vì nó đã lấy đi tất cả mọi thứ của em, cha, gia đình, và... anh. Bởi vì nó chưa từng lấy đi được tất cả mọi thứ của em. Vẫn có mẹ, người luôn thương yêu và quan tâm đến em, nhiều như những gì bà dành cho nó, không hề thiên lệch. Phải, em chưa từng căm hận nó cho đến khi... đến cả bà cũng bị nó cướp đi vĩnh viễn..."

"..."

"Em đã cố gắng giữ lý trí, cố gắng chịu đựng, cố gắng nghĩ đó không phải điều nó muốn. Em trai em cũng không muốn lấy đi hết tình cảm của cha và đẩy mẹ vào cô đơn đến mức phải tìm cái chết. Nhưng em không sao làm được. Sự căm hận như độc chất đã len vào cơ thể em. Khi em tránh đi thì sự căm hận ấy lắng xuống, nhưng nó không biến mất. Lúc gặp lại anh và nó ở chốn này, mọi thứ em đã chịu đựng suốt 8 năm qua bùng lên..." – Nói đến đây, Mã Dĩnh Nhi cuối cùng cũng không thể kiềm được, cô quỳ sụp xuống mộ mẹ rồi bật khóc, cả người run lên bần bật.

"Vậy thì tại sao lại không dùng cua thật, lại chỉ dùng hương liệu?" – Vẫn đứng ngay cạnh bên, Will thở dài rồi cất tiếng hỏi, giọng vẫn rất nhẹ nhàng.

"..." – Chùi vội nước mắt rồi hướng về tài xế Trần nụ cười khinh mạn, cô đáp: – "Anh đang nghĩ gì, William? Anh nghĩ rằng em đã nương tay vì vẫn còn thương nó? Nực cười! Em chỉ sợ cha thôi. Năm đó em dẫn Thiên Vũ đi hội chợ, dù đã hỏi rất kỹ càng nhưng chỉ với hương liệu, nó vẫn bị dị ứng. Cha trong cơn nóng giận đã tát em một bạt tai, cảm giác lúc đó sợ hãi ra sao, đau như thế nào, em đã dần quên... nhưng cơn giận dữ của cha thì vẫn còn nhớ rõ. Nếu bây giờ xảy ra bất kỳ chuyện gì... haha... anh nghĩ cha sẽ tha cho em?"

"Được rồi, Angel." – Tài xế Trần cúi xuống, chỉ bằng một tay đã có thể kéo cô đứng dậy. Rồi rất dứt khoát, anh tước lấy chiếc túi xách cô gái đang đeo.

"Từ nhỏ em đã rất lanh lợi thông minh, từng lừa được anh không biết bao nhiêu lần. Nhưng có những chuyện, anh không thể tin em." – Vẫn với vẻ dứt khoát ấy, Will vừa nói vừa dốc ngược chiếc túi của Mã Dĩnh Nhi. Từ đó rơi ra lỉnh kỉnh son, ví, gương, điện thoại của cô và cả... một vĩ thuốc.

"Đây..." – Will cúi xuống, cầm vĩ thuốc lên rồi nói: – "... là thứ khiến anh không thể tin em. Thói quen luôn đem theo thuốc chống dị ứng từ nhỏ chúng ta đã có, chỉ vì một lý do duy nhất trên đời – Tiểu Vũ. Đến tận bây giờ, em vẫn giữ thói quen này. Anh đã thấy một lần ở bệnh viện lúc em trông Mã lão gia lâm bệnh. Khi đó, em để nó trong một chiếc túi khác. Bây giờ, trong chiếc túi này, em vẫn tiếp tục đem theo. Em nói em không quan tâm đến Tiểu Vũ, em nói em căm hận đến mức không chỉ hù dọa, mà là muốn giết nó, chỉ dừng tay vì sợ Lão gia... Tất cả những lời đó, anh đều không tin."

Mã Đại tiểu thư cả người run lên, môi mấp máy nhưng không thể nói được lời nào, lệ cứ thế câm lặng trào ra trên khóe mắt. Will mím chặt môi, cuối cùng đành đưa tay, vuốt ngược mái tóc dày đang bết vào gương mặt của Mã Dĩnh Nhi. Giật mình trước sự ân cần đó, Đại tiểu thư lùi lại một bước, cố gắng giữ bình tĩnh để đáp lời:

"Anh cứ giữ những gì anh nghĩ, chúng không quan trọng với em. Nếu đây là toàn bộ những gì anh muốn nói, em đã nghe xong, liệu có thể ra về? Còn lại, anh có thể đem chuyện này kể với Vũ, với cha, dù sao cũng là do em làm, em sẽ chịu."

Khẽ cau mày, Will nói:

"Chuyện anh cần nói với em không phải chuyện đó. Hơn nữa, nếu anh muốn báo cho Lão gia, anh đã làm rồi. Chuyện này anh vốn biết từ đầu, đợi đến hôm nay mới nói với em, là vì anh cần thời gian tìm hiểu cho ra một việc khác, quan trọng hơn rất nhiều lần. Và nó cũng chính là điều anh cần phải nói với em."

Cảm thấy rõ ràng sự nghiêm túc toát ra từ cách nói của tài xế Trần, Mã Đại tiểu thư đành im lặng nghe anh nói tiếp. Thế nhưng có lẽ Will muốn để cho cô có thời gian bình tĩnh, lúc này lại chẳng nói lời nào, chỉ cúi người nhặt lại đồ đạc đang nằm vương vãi trên nền cỏ, cho từng thứ một vào túi rồi trao lại cho cô. Mím môi nhận lại chiếc túi, cuối cùng Mã Dĩnh Nhi cũng mở lời:

"Trước khi nghe điều anh muốn nói, em có một câu hỏi. Mong anh hãy thành thật trả lời em."

"Anh chưa bao giờ nói dối em." – Nhìn thẳng vào cô, Will đáp.

"Anh biết em là Đại tiểu thư... từ bao giờ? Từ lúc anh vào làm ở Mã Gia, chúng ta đều không có dịp chạm mặt. Ngày giỗ của mẹ là lần đầu tiên. Lúc ấy, anh có nhận ra em?"

Thở dài, Will đáp:

"Anh xin lỗi, lần đó... anh quả thực không nhận ra em. Phải đến tận sau này, khi anh để tâm điều tra... thì..."

"Thôi được rồi." – Mã Dĩnh Nhi nở một nụ cười chua chát. – "Cũng khó trách, em cũng biết 8 năm qua, mình đã thay đổi rất nhiều."

Nghe đến đây, Will khẽ lắc đầu:

"Đó là vì anh đã không để tâm quan sát em. Ngay ở đây, ngay lúc này, khi em nói, khóc và cười, anh vẫn thấy em giống ngày xưa, rất tự nhiên, rất xinh đẹp."

Và cũng ngay ở đây, ngay lúc này, Mã Dĩnh Nhi như được quay trở lại 8 năm về trước, nhìn thấy lại người bạn cũ ngày xưa. Dù nói gì làm gì, tất cả mọi thứ đến từ người đó đều rất chân thành và... trong sáng. Có lẽ oán niệm 8 năm qua với anh, cô có thể ngay lúc này quyết tâm cởi bỏ.

oOo

"Trên dưới Mã Gia, trừ Lão gia ra, không ai quan tâm đến Tiểu Vũ. Nhưng ngược lại, Tiểu Vũ cũng không quan tâm đến thái độ của bất kỳ ai, chỉ trừ em. Đó là lý do vì sao dù chưa hoàn toàn nắm rõ mọi thứ, anh vẫn muốn nói với em điều này. Hy vọng khoảng cách giữa hai chị em có thể thu ngắn lại."

"Điều gì khiến anh nghĩ khoảng cách giữa em và nó có thể thu ngắn... sau từng ấy năm trời?" – Mã Dĩnh Nhi hỏi lại, giọng hoàn toàn không mang theo ý cợt nhã, chỉ chứa đầy ngạc nhiên.

"Angel... em nghĩ sao nếu anh nói di thư năm xưa mẹ để lại cho Tiểu Vũ là giả?"

"..."

"Anh biết em sẽ không dễ dàng tin điều anh vừa nói, nên đã đem đến cho em bằng chứng của việc này." – Vừa nói Will vừa đưa cho Mã Dĩnh nhi điện thoại của mình, ra hiệu cô hãy xem đoạn clip trong đó.

"..." – Đón lấy chiếc điện thoại từ tay Will, Mã Đại tiểu thư hướng về anh ánh nhìn ngỡ ngàng: – "Đây là..."

"Hẳn em nhận ra, ông ấy là luật sư Trường, nguyên là luật sư riêng của Mã gia, người giữ toàn bộ di chúc của mẹ em 8 năm về trước."

"Nhưng cách đây 5 năm... luật sư Trường đã xin nghỉ việc và di dân sang Canada."

"Đúng vậy, đây là đoạn clip thu được ở Canada. Em cứ xem, sẽ rõ."

Cứ thế, trước sự kiên định của Will, Mã Đại tiểu thư đành đè nén những thắc mắc trong lòng, xem cho hết đoạn clip ngắn anh đưa. Xem đến đâu, cô run lên đó, cuối cùng, khi hạ chiếc điện thoại của Will xuống, cô vẫn không thoát khỏi sự hoang mang cực độ, một lời cũng không thể cất lên.

Một lúc rất lâu sau, Mã Dĩnh Nhi mới có thể lấy lại được phần nào bình tĩnh, cô quay sang Will, nói bằng giọng ngắt quãng:

"Em không hiểu... vì sao... vì sao lại có người tráo đổi di thư của mẹ? Họ làm vậy có mục đích gì và..." – Đến đây, Mã đại tiểu thư bỗng ngừng ngang câu nói, đôi mắt lộ rõ sự ngỡ ngàng. Mấp máy môi, cô nói những lời tiếp theo trong vô thức: – "... Thiên... Thiên Vũ."

Will lập tức quay lại phía sau, bấy giờ cũng lâm vào tột cùng kinh ngạc khi nhận ra Mã Nhị thiếu gia quả thực đã xuất hiện từ sau lưng anh tự lúc nào. Bước ra từ rừng cây gần đó, Mã Thiên Vũ hướng về tài xế Trần ánh nhìn lạnh băng. Cứ thế cả phút sau, gương mặt Mã Nhị Thiếu Gia vẫn chẳng tỏ ra một nét cảm xúc nào. Cuối cùng, chớp nhẹ đôi mắt, cậu bình thản tiến từng bước đến gần chị mình và Will. Theo ngay sau cậu là Lý Dịch Phong và ông chủ Huỳnh. Không dám nhìn thẳng vào tài xế Trần, cả hai đều chỉ lặng lẽ cúi đầu khi bắt gặp từ anh ánh mắt "tôi – đã – hiểu".

Bấy giờ Mã Dĩnh Nhi bị sự lạnh lùng của em trai làm cho bối rối, vô thức đứng nép vào Will hơn, cô nhất thời vẫn chưa thể đối mặt với cậu. Thế nên lúc này, dù ở đó còn rất đông người, câu chuyện cũng như chỉ đang diễn ra giữa tài xế Trần và Mã nhị thiếu gia. Không khí phủ trùm một màu băng giá.

[Di thư của mẹ bị tráo, chuyện này anh biết từ lúc nào?]

"Từ lúc em kể chuyện này cho anh. Nhưng phải đến vài ngày nay, anh mới tìm ra bằng chứng."

[Đã vài ngày... và anh vẫn không kể cho em?]

"Nhị thiếu gia, đó chỉ là bằng chứng chứng tỏ việc di thư thực sự bị tráo. Anh vẫn chưa thể tìm ra di thư thực đang ở đâu."

[...]

"Cũng chưa tìm ra mục đích của kẻ làm việc này."

[Ý là anh... cũng đã tìm ra được thủ phạm?]

"Anh đã."

[William, thật ra thì là anh chưa kể cho em, hay sẽ không bao giờ kể cho em? Hay sẽ kể em nghe sau khi anh đã giải quyết xong tất cả mọi việc, từ đầu chí cuối, dúi vào tay em tấm di thư thật, kể cho em nghe người đó đã bị anh xử lý ra sao, và bảo em biết em và chị Hai nên hòa thuận với nhau như thế nào.]

"Nhị thiếu gia..."

[Nhưng anh sẽ mãi mãi không bao giờ cho em biết anh đã làm cách nào, bỏ ra những gì, trả những giá gì để có được kết quả đó. Mãi mãi sẽ không!]

Mã Thiên Vũ càng nói càng quyết liệt, động tác thủ ngữ đã nhanh đến mức Lý Dịch Phong cũng không thể theo kịp. Ông chủ Huỳnh và Mã Đại tiểu thư càng không hiểu được những gì đang xảy ra, chỉ căn cứ trên nét mặt của Mã Nhị Thiếu gia mà từ từ sợ hãi. Gương mặt cậu bấy giờ bình thản nhưng ánh mắt như có lửa, từ đáy mắt vằn lên những tia đỏ, hơi thở cũng đứt đoạn.

Will bắt đầu cảm thấy bấy giờ mình có nói gì cũng không thể xoa dịu cơn giận của Mã Thiên Vũ nên đành im lặng. Mím chặt môi, anh khẽ nhắm mắt rồi mở ra, hít thật sâu, cảm thấy không khí xung quanh mình quả thực như đã đóng băng, từng hơi thở đều mang theo buốt giá.

Mã Nhị thiếu gia tức giận đến run cả hai tay, nhìn thấy người trước mặt bấy giờ chỉ biết im lặng, cả gương mặt tái đi lại càng không thể kiềm chế được giận dữ. Nhìn vào anh, cậu dứt khoát nói một lời rồi quay lưng đi thẳng:

[Trần Vỹ Đình, anh chưa bao giờ tin tưởng em. Anh để mặc em lo lắng cho anh, để em cảm thấy bản thân bất lực và vô dụng. Anh muốn bảo vệ em, em hiểu. Nhưng xin lỗi, ngay lúc này, em chỉ cảm thấy mình bị khinh thường.]

Will theo quán tính chồm người tới giữ tay cậu lại. Nhưng cơn giận như tiếp thêm sức mạnh cho Mã Nhị thiếu gia, cậu quay người, dứt khoát giằng khỏi sự kiềm giữ của anh. Mạnh tay đến mức làm Will suýt ngã. Lý Dịch Phong đứng cách đó không xa thấy tài xế Trần bị đẩy lùi về phía sau cũng phải giật mình. Chạy vội tới, chen vào giữa cả hai, cậu cố gắng làm dịu không khí lại:

"Em đưa cậu ấy về, chúng ta từ từ nói chuyện sau nha anh Vỹ Đình." – Nói rồi, cậu mau chóng đuổi theo người bạn thân, lúc này đang bước thật nhanh xuống dốc đồi mộ.

Ông chủ Huỳnh tự nãy giờ bị gò ép trong không khí căng thẳng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Lúc này thấy Lý Dịch Phong bật đèn xanh, vội vã theo đuổi theo cả hai, rời khỏi hiện trường, không quên lén nhìn về phía tài xế Trần, tặc lưỡi khi thấy người ở lại như đang bị hóa đá.

Will sau khi bị Mã Thiên Vũ đẩy ra, chỉ còn biết đứng im tại chỗ. Anh cứ thế đứng mãi ở sườn đồi, đến khi bóng hình cả ba đã khuất khỏi tầm mắt, cho đến khi đầu óc không còn bị đóng băng và có thể dùng nó để chậm rãi suy nghĩ lại những lời Mã Nhị Thiếu gia vừa nói.

Thái độ của Mã Thiên Vũ tự nãy giờ... và đặc biệt lúc giằng anh ra chứng tỏ cậu đã thực sự bị tổn thương không ít. Ngay lúc này anh có thể giải thích được gì... khi mà mọi điều cậu nói đều là sự thực. Will chưa từng có ý định sẽ để Mã Thiên Vũ biết được quá trình tìm ra sự thật quanh di thư, quanh những hiểm nguy đang rình rập cậu trong gia đình ấy. Có thể anh nghĩ mình đang bảo vệ cậu nhưng điều đó có ích gì khi cuối cùng Mã Nhị thiếu gia cũng phát hiện ra, và cảm thấy bị khinh thường, rồi sâu sắc tổn thương vì việc đó.

Cứ thế, Will suy nghĩ mãi, đọng lại trong đầu anh vẫn là ánh nhìn cuối cùng của Mã Nhị thiếu gia. Lần đầu tiên sau hai mươi năm ở cạnh nhau, anh đọc được rõ ràng điều đó. Kể cả khi cậu cố tình làm khó dễ anh những tháng ngày mới gặp lại, kể cả khi cậu lãng tránh anh lúc dần hiểu ra chấp niệm kiếp trước cả hai chia sẻ với nhau... cũng chưa bao giờ ánh mắt Mã Nhị thiếu gia thể hiện ra cảm xúc đó.

Nhìn vào đôi mắt ấy, Trần Vỹ Đình hoàn toàn hiểu được những gì cậu muốn bấy giờ.

[Hãy để tôi yên. Hãy tránh ra và để tôi yên.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro