Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua kể từ lúc Mã Nhị thiếu gia phát hiện ra bức di thư bị tráo, cùng lúc nổi trận lôi đình trước màn tiền trảm hậu tấu truyền thống của Will.

Ngày hôm ấy trên đường trở về Mã Gia, cậu lặng im ôm lấy quyển ký họa của mình, tuy cơn giận đã vơi đi nhưng nỗi uất ức vẫn hằn lên trong đáy mắt. Ở băng trước, Lý Dịch Phong và ông chủ Huỳnh chẳng dám động đến Nhị Thiếu gia đã đành, đến nói cũng không nói chuyện với nhau. Từ lúc có duyên gặp gỡ đến nay, đây là lần đầu tiên giữa họ tồn tại thứ không khí nặng nề này, cảm giác thật có chút không quen. Thế nên khi Mã Thiên Vũ khẽ thở dài, rồi nói: [Phong giúp tôi nói với ông chủ Huỳnh, nhờ chở đi dạo vài vòng đi, tôi vẫn chưa muốn về nhà.] – thì Lý Dịch Phong cuối cùng mới có thể gượng gạo nở nụ cười, yên tâm rằng tâm trạng bạn mình đã thực sự khá hơn.

Mã Nhị thiếu gia từ 8 năm trước đã có thói quen thích ngắm phố phường tấp nập. Cảm giác bị kẹt trong dòng người rồi về nhà thật muộn vốn chỉ để khỏa lấp nỗi cô đơn trong lòng. Nhưng kể từ khi có Dịch Phong bên cạnh rồi sau này là tài xế Trần, dạo phố giờ tan tầm dường như chỉ để yên tâm cùng người đó bên nhau, giữa phố đông lòng tĩnh lặng. Giở quyển ký họa ra, Mã Thiên Vũ đi vài nét chì, từ phía sau họa lại Lý Dịch Phong với mái tóc bồng. Cậu vẽ thật nhiều, từng bước cố gắng thả lỏng bản thân. Nhưng rồi khi nhìn vào người đang ngồi nơi ghế lái, gáy cao, khuyên tai bạc, dây chuyền vàng lấp lánh nơi cổ áo, trái tim Mã Nhị thiếu gia bất giác lại đau âm ỉ. Đã tự lúc nào cậu quá quen với hình ảnh của tài xế Trần. Từ quá khứ đến hiện tại vẫn rất giản đơn, mùi dao cạo râu dịu nhẹ, bờ vai xuôi, mái tóc chải gọn, cổ áo luôn bẻ nếp ngay ngắn. Một con người rất nguyên tắc... và cũng quá cố chấp.

Nghĩ đến đây, Mã Nhị thiếu gia gấp quyển ký họa lại, lấy điện thoại ra nhắn tin rồi dùng cọ nhỏ gõ vào ghế lái ra hiệu cho Phong.

[Tôi vừa báo với tài xế Trần, từ đây đến cuối tuần tôi sẽ cho anh ấy nghỉ phép hưởng lương. Tôi cũng không muốn anh ấy có mặt ở Mã Gia. Nếu được... cậu hãy để anh Vỹ Đình ở nhà cậu tạm vài hôm được không?]

Lý Dịch Phong cắn cắn môi:

"Thực ra thì... nhà tôi luôn có chỗ. Nhưng mà... cậu thực sự giận đến mức không muốn gặp anh ấy luôn sao?"

[Không có.] – Nhẹ lắc đầu, Mã Nhị thiếu gia đáp. – [Tôi chỉ muốn có thời gian để suy nghĩ và quyết định vài việc. Có anh ấy ở bên cạnh tôi không yên tĩnh suy nghĩ được.]

"Được rồi. Tôi sẽ gọi cho anh Vỹ Đình." – Thở hắt ra, Lý Dịch Phong đành nhận lời. – "Nhưng cậu suy nghĩ gì cũng nên nhanh lên. Anh ấy ở nhà tôi mà khóc lóc ủ dột sẽ ám xui việc buôn bán của mẹ. Không chừng bà sẽ đuổi cả hai chúng tôi ra đường."

Đáp lại câu đùa của Lý công tử, Mã Nhị thiếu gia nở một nụ cười buồn. Nơi ghế lái, ông chủ Huỳnh căn cứ vào câu trả lời của Lý Dịch Phong cũng đoán biết được một ít tình hình nhưng quyết định không lên tiếng. Cứ thế, cả ba vẫn im lặng với nhau cho đến khi họ về đến Mã Gia.

Sau khi đưa Mã Thiên Vũ về nhà, Lý Dịch Phong đồng ý đi uống với ông chủ Huỳnh vài ly. Trời ngả bóng chiều tà, cảm thấy đã ngà ngà say, Bosco lên tiếng:

"Hóa ra Nhị thiếu gia cũng biết nổi giận. Trước đây dù tôi trêu chọc cỡ nào cậu ấy vẫn rất bình ổn, cùng lắm bĩu môi cau mày. Giận đến mức rung chuyển đất trời như thế này, lần đầu tiên tôi thấy."

"Anh thì biết Vũ Vũ được bao lâu, tôi ở bên cạnh cậu ấy 7 năm còn thấy bất ngờ. Nhưng thực ra... tháng trước, tôi đã chứng kiến Vũ Vũ giận như thế này một lần rồi. Tuy không cùng cấp độ nhưng bản chất thì giống."

"Lý do?"

"Anh Vỹ Đình vì cậu ấy mà bị thương."

"Vẫn là vệ sĩ Trần lợi hại..." – Cảm thán xong, ông chủ Huỳnh nốc cạn ly rượu trong tay, miệng nở nụ cười nhàn nhạt bi thương.

"Aishh!" – Lý Dịch Phong rít lên qua kẽ răng rồi huých nhẹ vai Bosco. – "Đừng thế! Phấn chấn lên cạnh tranh công bằng chứ!"

"Phong, còn nhớ có lần tôi nói với cậu... tôi luôn có cảm giác giữa họ không giống tình yêu?"

Lý công tử nghe đến đây khẽ nheo một bên mắt. Sau khi suy nghĩ một lúc đành thành thật đáp lời:

"Thật ra thì không nhớ. Nhưng bây giờ nghe lại... coi như đã biết đi."

"À chuyện là hai người họ... đến hôm nay đã thấy có chút giống..."

oOo

Bấy giờ đã là 3 ngày sau, thi thoảng Lý Dịch Phong đang đi học hay ở nhà sẽ nhận được tin nhắn:

[Tình hình sao rồi?]

[Tiệm bánh nhà tôi vẫn bị ám.]

[Haizzz.]

[Còn bên anh có gì mới? Cậu ấy có liên lạc với anh không?]

[Lý công tử cậu quả thực rất lạc quan. Bình thường Nhị thiếu gia còn không liên lạc với tôi, huống chi là lúc này.]

[Anh quá dở! Lúc này chính là lúc cậu ấy cần người ở bên cạnh nhất. Còn không mau tấn công quyết liệt vào.]

[Tôi không giậu đổ bìm leo, đạp lên nỗi đau của người khác mà tiến bao giờ.]

[...]

[Awwwwwwwwwwaaa]

[Anh phải chăng vừa bị con gì cắn?]

[Nhị thiếu gia vừa nhắn tin lại cho tôi, hẹn tôi cuối tuần này gặp.]

[Vâng, Bosco anh rất quân tử, không giậu đổ bìm leo.]

[Cái này là không thể cưỡng lại ý trời.]

[Thôi, có cơ hội thì mau tìm cách giúp cậu ấy vui vẻ, nếu dụ dỗ được cậu ấy qua chỗ tôi thì càng tốt. Mau chóng giúp cậu ấy giải quyết khúc mắc với anh Vỹ Đình. Anh ấy ở nhà tôi, 3 ngày không cười nổi một lần. Tôi nhìn anh ấy, cảm thấy tuột huyết áp. Anh không giúp anh ấy thì cũng nên giúp đỡ tôi.]

[Đã biết!]

Lúc nhận được tin nhắn đáp lời có vẻ rất quyết tâm của Bosco, thực lòng Lý Dịch Phong cũng không hy vọng nhiều lắm. Không phải cậu không tin vào sự chính nhân quân tử của ông chủ Huỳnh, chẳng qua Lý Dịch Phong hiểu rõ bạn mình. Nếu Mã Thiên Vũ vẫn chưa thực sự muốn, sẽ không ai lay chuyển được cậu.

Ấy vậy mà chiều thứ 7 hôm đó lúc Dịch Phong đang cùng Will dọn hàng thì nhận được tin nhắn từ Bosco:

[Nhị Thiếu gia muốn ăn bánh trứng, tôi chở cậu ấy qua chỗ cậu. Cậu ấy không đồng ý vào đâu. Nhưng nếu có vệ sĩ Trần ở đó thì anh ta có 1 phút trong lúc tôi chờ mua bánh trứng để tiếp cận Nhị thiếu gia.]

[Anh mua nhiều bánh trứng vào, anh ấy sẽ có 5 phút.]

Lý Dịch Phong vừa nhắn đáp vừa toe toét cười. Cứ thế, gương mặt hồ hởi của cậu cuối cùng cũng làm tài xế Trần chú ý. Lúc nãy bị mẹ cùng các chị người làm ủy thác việc dọn hàng để họ đi spa thư giãn, cậu còn nhăn nhó mặt mày, đi ra đi vào đá thúng đụng nia. Chẳng mấy chốc giờ đã rạng ngời như mặt trời nhỏ.

Bấy giờ Will đang giúp Lý gia dọn những tấm standee vào sân nhà. Những ngày này không ở nhà họ Mã, anh không cần vận suit trang trọng. Trong bộ trang phục quần jeans, áo thun trắng, áo khoác da đơn giản, lẽ ra trông Will sẽ trẻ hơn bình thường rất nhiều nếu nụ cười thường trực vẫn còn nở trên môi. Vẫn bận tay với những tấm standee, anh vừa di chuyển vừa hỏi:

"Em có chuyện gì vui à?"

"Vũ Vũ sắp ghé qua đây mua bánh trứng." – Nhảy ba bước đến chỗ Will, Lý Dịch Phong hồ hởi đáp. – "Anh Vỹ Đình mau tranh thủ cơ hội nói chuyện với cậu ấy."

"Nhị Thiếu gia chịu gặp anh?" – Tạm dừng công việc đang làm, Will kinh ngạc hỏi lại, luống cuống đưa tay chùi bớt mồ hôi đang đọng trên trán.

"À..." – Dịch Phong khẽ lắc đầu. – "Thật ra thì vẫn chưa. Nhưng chúng ta vẫn có thể tác động vào cậu ấy."

Nghe đến đây, Will nhè nhẹ nở nụ cười, tuy không rạng rỡ như thường ngày nhưng đủ khiến Lý Dịch Phong cảm thấy yên tâm hơn sau 3 ngày trôi qua trong nặng trĩu.

"Cảm ơn Phong." – Vừa nói Will vừa tiếp tục khiêng những tấm standee vào nhà. – "Nhưng nếu Nhị thiếu gia vẫn chưa thực sự muốn gặp anh, chúng ta nên tuân theo ý muốn của cậu ấy."

Rồi chốc lát sau, khi quay trở ra một lần nữa giúp Lý Dịch Phong đẩy xe bánh đi vào, anh nói tiếp trong vẻ suy tư:

"Hơn nữa... thật ra anh cũng không biết nên giải thích gì với Nhị thiếu gia."

"Aishh." – Lý Dịch Phong nhăn tít mặt mày. Cậu đột ngột dừng lại không đẩy cùng nữa khiến Will mất đà phải loạng choạng một chút mới giữ cho xe bánh không đổ vào người. – "Anh có thể giải thích được gì? Mọi thứ anh nên làm chỉ là xin lỗi, và sau đó cố gắng chia sẻ với cậu ấy hơn thôi... Cái Vũ muốn thật ra..."

Đến đây bỗng nhiên Lý Dịch Phong ngừng ngang câu nói, cả gương mặt xán lạn trong thoáng chốc đã nhuốm vẻ kinh hoàng. Will trong tích tắc nhận ra sự tình khác lạ, để mặc xe bánh ngã lăn ra đường, anh phóng qua chỗ Lý công tử và kéo cậu nằm xuống chỉ một giây ngay trước khi tai nạn xảy ra.

Lý Dịch Phong thoáng chốc chẳng còn hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Mới giây trước cậu còn đang nói chuyện với tài xế Trần, giây sau đã thấy hai kẻ mặc áo đen, đội mũ bảo hiểm che kín mặt phóng motor lao thẳng đến như muốn tông vào cả hai. Giây sau đó lại nhác thấy gã ngồi sau vung gậy lên và bây giờ, cậu đang nằm lăn ra vệ đường, trong vòng tay của Will, cú vụt gậy của gã kia sượt qua đầu trong gang tấc.

Lý Dịch Phong bị Will dựng đứng dậy chỉ bằng một tay. Ngay lúc này cậu mới cảm thấy hết sức mạnh và sự nhanh nhẹn của tài xế Trần, anh vừa ấn cậu lùi vào trong, vừa lập tức rút từ xe bánh chiếc gậy cán bột. Và ngay khi Dịch Phong còn chưa quan sát kịp thì Will đã cho 2 gã trên motor ngã lăn ra đất. Nhưng hai kẻ này xem ra cũng không vừa, chúng vừa trượt ngã khỏi motor đã nhanh chóng có thể đứng dậy, cùng lúc xông tới tiếp tục tấn công tài xế Trần. Lý Dịch Phong bấy giờ đã lùi về sát vào tường nhà, lòng rối loạn chẳng biết nên làm gì thì bị quát:

"PHONG, MAU VÀO NHÀ KHÓA CỬA LẠI!"

Tài xế Trần chỉ kịp thét lên như thế thì lại phải tập trung đối phó hai gã đội mũ bảo hiểm đen. Bấy giờ gã thứ hai cũng rút từ trong người ra côn nhị khúc. Nhưng thực tế thì trình độ của hai gã còn kém hơn ông chủ Huỳnh, vốn không phải là đối thủ của Will. Trong một phút, anh đã cho một gã đo ván, gã còn lại cũng chẳng có đường nào tiếp cận. Đúng lúc Will định hạ nốt hắn thì bị tiếng kêu thét của Lý Dịch Phong đánh động.

"Anh Đình cẩn thận."

Tài xế Trần vừa quay lại vừa cúi người, thoát khỏi đòn đánh lén của kẻ thứ ba... và cùng lúc cũng nhận ra có hai kẻ nữa đang tiến đến tấn công Phong, một gã cầm gậy, một thì đang vơ lấy chiếc ghế gỗ của tiệm bánh Lý Gia. Bấy giờ bao quanh cả hai đã là 5 tên tổng cộng, tất cả đều đội mũ bảo hiểm che kín mặt. Không chần chừ lấy một giây, anh ném cây gậy cán bột vào lưng gã đang đến gần Phong nhất và lao đến chỗ cậu, vừa kịp xoay người che cho Lý công tử một đòn. Cú đánh khiến Will ngã cả vào người Lý Dịch Phong còn cậu thì sợ hãi đến lạnh xương, có cảm giác vừa nghe được tiếng gãy răng rắc.

Nhưng dường như Dịch Phong đã lo sợ hão, vì sau đó tài xế Trần vẫn lập tức có thể bật dậy, thứ gãy nát bấy giờ là chiếc ghế gỗ. Will dùng sức đạp mạnh chân gã này khiến gã lùi lại. Nhưng rồi cùng lúc bọn còn lại cũng tiến lên.

"Phong che đầu lại." – Will quát lên lần nữa. – "Không được để chúng đánh vào đầu em."

Lý Dịch Phong bấy giờ tự biết mình không thể làm gì, đành tuân lời răm rắp. Cậu ngồi thụp xuống, tựa lưng sát vào tường, lấy hai tay che kín mặt, lòng cảm thấy thà chết cũng không để chúng tàn hại dung nhan mình. Và vì hai tay che kín mặt như vậy, Lý công tử chẳng còn biết được chuyện gì đang xảy ra. Bấy giờ đợi cả phút mà vẫn chẳng thấy mình phải chịu đòn, bên tai chỉ nghe được tiếng đánh nhau rất khốc liệt hòa lẫn với tiếng rên la. Tò mò hé mắt ra, Lý Dịch Phong bất ngờ mừng rỡ nhìn thấy ông chủ Huỳnh may sao đã kịp lúc có mặt.

Ông chủ Huỳnh và tài xế Trần 2 đấu 4 trong tình trạng cần bảo vệ người cũng có chút khó khăn. Tuy nhiên kết quả cuối cùng vẫn là thành công đuổi được bọn chúng. Will không có ý định đuổi theo, chỉ cau mày nhìn 5 gã đội mũ bảo hiểm lê lết, dìu dắt nhau bỏ trốn. 5 gã còn chưa kịp rút khỏi, Mã Nhị thiếu gia đã lập tức tông cửa xe phóng ra, gương mặt trắng bệt vì lo lắng. Từ nãy giờ chứng kiến trận chiến, lòng Mã Thiên Vũ nóng như lửa đốt, nhưng tự lượng sức không chống cự được bọn giang hồ, lại có thể gây ra gánh nặng cho Will và Bosco, cậu đành ở yên trong xe. Lao về phía cả ba, Mã Nhị thiếu gia tiến đến chỗ Lý Dịch Phong đầu tiên – bấy giờ mới đang lồm cồm đứng dậy, cả người vẫn còn hơi run. Mã Thiên Vũ đảo mắt từ trên xuống dưới, yên tâm bạn mình đã không sao thì quay sang Bosco và Will, lúc này cũng đang tụ lại một chỗ.

Đập vào mắt Nhị thiếu gia bấy giờ là nụ cười lấm tấm máu của ông chủ Huỳnh. Qủa nhiên đã bị thương. Will không nói không rằng, kéo đầu Bosco xuống quan sát rồi rút điện thoại ra gọi:

"Đại Luân ca, chỗ tụi em có người bị thương. Tét da đầu, em nghĩ vết thương không nặng nhưng vẫn cần khâu, anh lập tức đến đây. Tụi em không đi bệnh viện được vì hiện trường vẫn chưa ổn. Cúp máy em sẽ nhắn anh địa chỉ ngay. Ok, cảm ơn anh."

Bấm nhắn tin xong, Will quay sang mọi người, trầm giọng trấn an:

"Đừng lo. Chúng ta đưa ông chủ Huỳnh vào nhà, lấy đá cầm máu trước. Anh Đại Luân sẽ đến đây ngay. Nhị thiếu gia, em chăm sóc cho ông chủ Huỳnh còn Phong, giúp anh dọn đồ vào rồi khóa cửa ngay lại."

Mã Thiên Vũ và Lý Dịch Phong tuân theo sự sắp xếp của Will. Về phần Mã Nhị thiếu gia, bấy giờ vẫn chưa hoàn hồn, gương mặt thanh tú căng ra trong lo lắng, vô thức đi sát ông chủ Huỳnh hơn, tay khẽ chạm như muốn dìu. Bosco cứ thế cảm thấy như vừa được tiêm thuốc giảm đau quá liều. Vết tét trên đầu còn rỉ máu nhưng hắn chẳng cảm thấy đau, thậm chí là không cảm thấy được bất kỳ thứ gì ngoài cảm giác ngọt ngào đang lan tỏa. Bosco hắn cả mấy tháng qua, đây là lần đầu tiên cảm thấy rõ ràng ngay trong phút giây này, trước cả Lý Dịch Phong và Trần Vỹ Đình, hắn chính là ưu tiên số một của Mã Nhị Thiếu gia.

oOo

Will và Dịch Phong dọn cửa tiệm xong, không quên phi tang những món đồ đổ vỡ, cố gắng thu xếp sao cho tạm ổn thỏa, tránh để Lý Phu nhân và người làm lát nữa đi spa về cảm thấy sợ hãi. Khi họ hoàn thành mọi việc, chuẩn bị trở vào nhà thì bác sĩ Đại Luân cũng đến nơi, quả nhiên đã có mặt nhanh nhất có thể.

Bấy giờ cùng mọi người bước vào phòng khách của nhà họ Lý, Will chứng kiến Mã Thiên Vũ và ông chủ Huỳnh kẻ đứng người ngồi trên chiếc sopha. Mã Nhị Thiếu gia hai tay giữ lấy túi chườm đá, đến tận bây giờ dường như vẫn chưa vơi bớt cảm giác lo âu. Cảnh tượng trước mắt không hiểu sao lại khiến Will khựng lại, lòng chợt thoáng qua một cảm giác lạc lõng. Cứ thế, anh dừng chân ở cửa phòng, để cho anh Đại Luân vội vã bước qua mình, tiến đến chỗ bệnh nhân.

Đại Luân ca gật đầu chào Mã Nhị thiếu gia, nhẹ nhàng ra hiệu cho cậu lùi lại. Mã Thiên Vũ ngoan ngoãn nghe lời, hạ túi chườm lui về sau vài bước nhưng vẫn đứng lặng yên, quan sát quá trình sơ cứu. Mã Nhị Thiếu gia tập trung đến mức khi Will cứ thế lặng lẽ rời khỏi phòng, cậu dường như cũng chẳng hay. Người phát hiện ra chuyện này lại là Lý công tử.

Lý Dịch Phong theo Will lên phòng, trố mắt nhìn anh vội vàng thu dọn đồ đạc, chốc lát sau mới có thể cất tiếng:

"Anh làm gì vậy?"

"Lát nữa việc cấp cứu xong xuôi, anh sẽ rời khỏi đây ngay." – Vẫn tập trung dọn đồ, Will đáp. – "Bọn vừa nãy rõ ràng nhắm vào anh. Anh còn ở đây giờ phút nào sẽ liên lụy cả nhà em giờ phút ấy. Hôm nay..." – Nói đến đây, anh mới quay lưng lại, cả giọng nói và gương mặt đều hằn lên cảm giác nặng nề. – "... anh thật sự xin lỗi Phong."

"Anh đừng có ngốc." – Lý Dịch Phong tiến đến gần. – "Bây giờ anh có thể đi đâu? Anh đi rồi bọn em cũng lo lắng lắm, lỡ chúng quay lại biết phải làm sao?"

"Em đừng lo." – Tài xế Trần nở một nụ cười dịu dàng, anh kéo khóa chiếc túi lại rồi khoác nó lên vai. – "Anh đã sắp xếp người bảo vệ tiệm bánh và gia đình em rồi. Cả Nhị thiếu gia và ông chủ Huỳnh nữa. Chúng chỉ nhắm đến anh, anh đi rồi thì mọi người sẽ an toàn thôi."

"Ý em không phải như vậy!" – Lý Dịch Phong nhăn nhó. – "Tụi em lo cho anh mà. Anh đừng đi, ở lại đây đã, muốn gì sang mai tính."

Thấy mình nói xong một tràng, Will vẫn chẳng có vẻ gì sẽ lay chuyển ý định, vẫn chiếc túi trên vai, dợm bước đi ra ngoài, Lý công tử đành kéo mạnh chiếc túi, giữ anh đứng lại. Vừa làm cậu vừa nói:

"Aishh!!! Anh làm em bực quá đi! Giờ thì đã hiểu một chút cảm giác của Vũ V..." – Lý Dịch Phong ngừng ngang câu nói khi thấy người trước mặt vì lực kéo của cậu bỗng nhiên khụy xuống, đầu mày nhíu chặt vào nhau. Tuy việc đó chỉ xảy ra trong chưa đến một giây nhưng cũng đủ để Lý công tử nhận ra vấn đề:

"Anh bị thương...?"

Phải rồi... nghĩ đến đây, Lý Dịch Phong bất giác xanh xao mặt mày. Là lúc cả hai bị gã kia tấn công bằng ghế gỗ. Chiếc ghế gãy nát trước lực va đập, lẽ nào tài xế Trần có thể không sao. Gương mặt của Phong làm Will biết mình không thể giấu thêm được nữa. Đành đoạn, anh nói:

"Được rồi Phong, anh sẽ ở lại Lý gia thêm một đêm, sáng mai đi sớm. Đổi lại, mong em đừng kể bất kỳ điều gì với Nhị thiếu gia."

"Nhưng..."

Lý Dịch Phong bị đẩy vào thế khó, trong phút chốc không biết nên làm thế nào. Cậu không biết vì sao cần phải giấu việc này với Mã Thiên Vũ, là vì Will không muốn Nhị thiếu gia lo âu, hay chỉ không muốn vì chuyện bị thương khiến bạn cậu động lòng, tha lỗi cho anh việc ba ngày trước. Nhưng dù vì lý do gì đi nữa, Lý Dịch Phong cũng không cảm thấy tài xế Trần làm vậy là đúng. Phải mà lúc khác, cậu sẽ ngay lập tức phản đối anh, giành lại "công đạo" cho bạn mình.

Chỉ là... người trước mắt cậu lúc này, khẩn khoản van nài, biểu cảm dường như có chút bất lực, lại có chút tổn thương, khiến cậu không sao từ chối. Bần thần gật đầu, Lý Dịch Phong đáp:

"Thôi được rồi... MIễn anh đừng đi. Chuyện này em sẽ không kể cho Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro