Natsukashii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy, tôi đi học thêm tiếng Anh, nộp hồ sơ vào một vài chỗ. Tôi đã nhuộm lại màu tóc mới, để nó lại ánh lên dưới nắng mùa Hè. Tôi tự hỏi bây giờ nếu gặp lại, K. Hay chị Nhàn có còn gọi tôi là Ombre?

Thi thoảng, vô tình tôi đi qua Petrichor. Ai đó đã sơn lại quán thành màu đỏ. "Thật ngớ ngẩn, lại đang là mùa Hè thế này! Là mùi của mưa cơ mà.", Tôi lầm bầm giận dữ khi nhớ đến Petrichor mát lành ngày xưa rồi cố phóng xe thật nhanh. Chẳng bao giờ ghé lại vào đó.

Đôi khi, một sự kiện hay suy nghĩ như vậy khiến tôi nhớ K. khủng khiếp. Tôi nhớ buổi sáng hôm đó đứng trên lan can tầng năm, nhìn K. bước đi trên những ô nắng, dáng người cậu khuất dần sau những tán cây bàng, tôi đã lặng lẽ nhận ra vì sao mình lại bất an như vậy khi K. rời đi. Đơn giản vì cậu quan trọng đến nhường nào trong những tháng ngày tuổi trẻ của tôi. Như một hạt mưa xanh mát. Như tia nắng Mặt Trời lấp ló sau những tán cây. Vừa dịu dàng vừa rực rỡ.

Chẳng thể nào dễ dàng để ở cạnh cậu như ngày xưa nữa, cùng nhau nghe một bài hát, cùng ngồi hàng giờ liền bên ô cửa sổ lớn ở Petrichor. Một đôi lần chỉ ước có cậu ngay đây, mua một vài lon bia rồi trèo lên sân thượng ngồi uống. Những lúc đó, tôi buồn phát khóc vì nhớ K.

Nhưng mà, như K. đã dặn dò tôi đấy, không phải là cố ý tiết lộ cái kết cho cậu đâu, nhưng rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Phải không K.?

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro