Waldeinsamkeit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mùa Xuân đến, thực tập, viết khóa luận, hoàn thiện hồ sơ... chiếm hết thời gian của một đứa sinh viên sắp ra trường. Tôi và K. ít gặp nhau hơn trước, nhưng mỗi lần gặp cậu, dù ngắn ngủi và vội vã, cũng khiến tôi thật vui. Chúng tôi hầu như không còn thời gian để lui tới Petrichor, chỉ muốn tốt nghiệp xong thật nhanh để lại thong thả ngồi cả ngày ở đó, chuyện trò với chị Nhàn. Thế mà buổi tối, K. nhắn tôi:

"Chị Nhàn sắp bán lại Petrichor."

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ đó khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi từng nghe loáng thoáng về chuyện lượng khách không ổn định khiến việc duy trì Petrichor thật khó khăn. Về những dự định khác nữa chị Nhàn luôn muốn thực hiện, nên đôi khi chị muốn gác lại ước mơ này, để bắt đầu những ước mơ khác. Nhưng khi phải xác nhận và đối diện với sự thật đó, tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi không muốn Petrichor phải là một ước mơ bị gác lại. Bất giác thấy tội lỗi vì bấy lâu nay mình không đến đó. Chắc hẳn K. cũng nghĩ thế nên nhắn thêm: "Ngày mai bận gì thì cũng qua đó chơi nhé?!"

Chị Nhàn ồ lên khi thấy hai đứa, ánh mắt không hề có sự trách móc nhưng vẫn thật buồn. Chị lại pha cho chúng tôi những thứ đồ uống ngon nhất. Chúng tôi cùng ngồi bên bậu cửa sổ, nói linh tinh đủ thứ chuyện, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến chuyện bán lại quán. Tôi đã ước ao buổi chiều đó được kéo dài mãi, có tôi, có K., có chị Nhàn ở đây, Petrichor sẽ không thuộc về ai khác, mãi mãi là một nơi chốn đầy hương vị mùa Hè. Cuối cùng, không che giấu được sự tiếc nuối, tôi thốt lên:

"Chị này, em sẽ nhớ Petrichor thật nhiều!"

"Petrichor vẫn ở đây mà?" Chị khẽ cười.

"Nhưng không còn là Petrichor như khi có chị nữa, chị ơi..." K. Bỗng dưng nói ra sự thực đó, cũng là nỗi sợ mơ hồ của tôi. Chúng tôi lại rơi vào im lặng. Rất lâu sau, chị Nhàn mới khẽ lên tiếng:

"Chúng mình cứ phải đối mặt với thật nhiều lối rẽ, cứ phân vân hoài để có được câu trả lời đúng, có lúc chị thấy việc đó thật là mệt mỏi. Mệt mỏi hơn nếu mình lựa chọn sai lầm. Nhưng rồi, chúng mình vẫn phải lựa chọn, đúng không?"

"..."

"Chị không rõ sau này mình có hối hận không với quyết định này. Rồi hai đứa cũng sẽ có những lúc như thế. Không phải lúc nào chúng ta cũng lựa chọn chính xác, chị chỉ mong hai đứa thật nhiều dũng cảm, để bắt đầu, hoặc bắt đầu lại. Như chị bây giờ. Nhé K., nhé Ombre?"

Tôi nhìn chị Nhàn, khẽ gật đầu. Nắng chiều dịu dần, chiếu xiên lên mái tóc của chị, chiếu xuống sàn nhà lát gạch bông cũ kĩ. Lúc đó, tôi đã nghĩ, chị thật can đảm.

***

Ngày hôm đó, tôi và K. Đã ngồi ở đó rất lâu, tận khi quán đóng cửa. Tối muộn, K. Đưa tôi về nhà, rồi bất chợt hỏi: "Này, chúng mình lên sân thượng uống bia không?"

Tôi tròn mắt nhìn K., bình thường cả hai không giỏi uống bia, nhưng tôi vẫn đồng ý. Chúng tôi vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon, rồi leo lên sân thượng của tòa nhà. Trăng hôm đó rất tròn, ánh sáng dịu tỏa xuống cây bàng dưới sân nhà. Tôi uống sang lon thứ hai thì đã biêng biêng. K. Cũng vậy. Chúng tôi nằm lăn ra sàn bê tông cứng lạnh, ngửa mặt lên nhìn bầu trời.

"Tớ định nói với Nguyên ý định này lâu rồi, nhưng chưa có dịp. Sau khi tốt nghiệp, tớ định sẽ vào Sài Gòn làm việc."

"Sài Gònnn?"

"Ừ, Sài Gòn. Bố mẹ tớ không thích đâu. Nhưng mà, chị Nhàn nói đấy, rồi chúng mình vẫn phải lựa chọn. Và tớ thì muốn đến một nơi thật mới."

Tôi quay sang nhìn K. Thật lạ là trong một ngày, tôi biết mình sắp phải chia xa nhiều thứ như thế. Trong phút chốc, tôi có cảm giác mình như vỏ lon bia rỗng bị bóp méo mó kia, nằm trơ trọi giữa sàn.

"Nguyên biết không, cảm giác con đường phía trước của tớ giống như một mình trong khu rừng rộng lớn. Đơn độc và không có ai cạnh bên. Nhưng tớ nghĩ đó là một cảm giác diệu kì, vô hạn, có vô vàn điều tuyệt vời để khám phá."

Tôi chỉ muốn nói rằng giá mà tôi được bước vào khu rừng đó vùng K. Chúng tôi cứ uống, và nói thêm rất nhiều, rất nhiều. Cho đến khi tôi thức giấc bởi ánh nắng Mặt Trời chọc thẳng vào mắt, tôi mới biết chúng tôi đã uống say đến mức ngủ quên luôn trên sân thượng. Đầu tôi nặng trịch và lưng ê ẩm vì sàn bê tông cứng, không nhớ nổi hôm qua chúng tôi đã nói với nhau những gì. Chỉ nhớ rằng, trước lúc ngủ quên, tôi đã thì thầm với K. như thế này:

"Tớ sẽ rất nhớ cậu. Như là sẽ rất nhớ Petrichor ấy. Nhưng mà ở đâu, thì vẫn cứ luôn giữ niềm hứng khởi như này nhé!"

***

Rồi chúng tôi tốt nghiệp. Chị Nhàn đã bán lại quán. Một buổi sáng, tiếng chuông cửa vang lên liên tục và ầm ĩ. K. đứng trước cửa nhà tôi với một bó hướng dương vàng rực rỡ. K. đưa bó hoa cho tôi, kèm theo mẩu giấy ghi bằng nét chữ vội vã:

"Not to spoil the ending for you, but everything is going to be okayyyy."

Dòng chữ trên bìa một album có 8 tracks mà chúng tôi cùng nghe cách đây đã lâu. Tất nhiên, vì là K
viết lại, nên chữ okayyy hẳn phải kéo dài dõng dạc như thế này rồi.

"Ngày mai tớ vào Sài Gòn rồi."

Tôi ôm bó hướng dương, nhìn K. mà chẳng thể nói được điều gì, gắng lắm mới không òa khóc ngay lúc đó. Cậu cũng không nói gì, chỉ hôn nhẹ lên tóc tôi rồi quay về. Tôi đứng yên lặng mãi ở lan can tầng năm nhìn theo K., khe khẽ nói lời tạm biệt, chúc cậu thật nhiều bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro