1. Xin chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Tôi là Evelyn Acheron, là trưởng nữ của gia tộc Acheron nổi tiếng. Gia đình tôi có một căn hộ lớn tại thành Rose nhưng thật chẳng hiểu vì lý do kỳ quặc nào đó, cha mẹ thường xuyên đưa tôi đến thành phố ngầm bên dưới lòng thành Sina. Cái nơi ấy quỷ dị đến mức mỗi lần tới đó đều là những trải nghiệm không mấy tốt đẹp đối với tôi. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại gặp được một viên ngọc xinh đẹp tới kỳ lạ?

Khi cánh cửa gỗ nặng nề dẫn xuống thành phố ngầm được mở ra, tôi nhìn thấy một cô nhóc? Cậu ta gầy lắm, khuôn mặt hốc hác và tay chân thì chỉ còn da bọc xương. Đôi mắt xinh đẹp dán chặt vào hình bóng bé xíu của tôi - kẻ đang từng bước nặng nề đi tới nơi thành phố ngầm bẩn thỉu này.

Đó có lẽ là một ánh nhìn quỷ dị? Một đôi mắt mang màu xanh xám tuyệt đẹp đưa tôi tới một khoảng trời rộng lớn. Nơi cánh chim hải âu nhẹ nhàng lướt qua trên bầu trời xanh ngát. Nơi bầu trời êm ái dịu dàng ôm lấy làn nước xanh thẳm dù cho nó có lạnh lẽo và hờ hững tới đâu.

Tôi chính thức bị cô ả hạ gục bởi đôi mắt xinh đẹp ấy.

- Xin chào, tớ là Evelyn, chúng ta làm quen được chứ?

Ả ta nhìn tôi, im lặng không đáp rồi mông lung nhìn sang một phương hướng vô định mà mặc kệ bàn tay nhỏ bé của tôi vẫn đang chìa ta ngay trước mắt. Lần đầu tiên trong đời tôi bị kẻ khác khước từ. Mà ả ta còn tới từ thành phố ngầm nữa chứ???

Xin thề với trời cao, nếu không phải vì đôi mắt xinh đẹp đó tôi liền đánh chết ả. Thứ con gái chảnh choẹ (⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ

Nhìn cái thái độ đỏng đảnh của cô ả khiến tôi nhớ tới một cách thức lấy lòng kẻ khác nơi thành phố ngầm mẹ từng căn dặn : Cho họ bánh mì!!!

Tôi thò tay vào cái túi đeo chéo bên hông, vui vẻ lục lọi ổ bánh mì mà bản thân luôn để sẵn bên trong. Lần này có vẻ tôi lại bất cẩn nữa rồi... Bên trong chiếc túi nhỏ chỉ còn hơn nửa ổ bánh một chút thôi, nhưng tôi nghĩ nó đủ để lấy lòng cô ả tiểu thư chảnh choẹ trước mắt.

- Trông cậu có vẻ đói nhỉ? Tớ có bánh mì này cậu ăn chứ?

Cô ả nhìn tôi rồi lại nhìn ổ bánh mì, đôi mắt chuyển từ hờ hững thành sáng rực. Tôi thề là chỉ trong một tích tắc thôi, ả liền nhào tới giật lấy rồi đưa lên mũi ngửi mấy cái. Có lẽ ả ngửi xem trong đó có độc không, cũng đúng thôi bởi cư dân trong thành phố ngầm chẳng mấy ai tốt lành cả. Tôi dè dặt hỏi tên của cô nàng trước mắt.

- Nè cậu gì ơi? Cậu tên gì vậy?

Ả ta bận ngấu nghiến lấy chiếc bánh mì, dường như chẳng để lời tôi nói lọt vào tai. Tôi cười hì hì, tay đưa lên tính bẹo má ả nhưng bị hất ra.

- Cậu không muốn nói cũng được, vậy tớ đặt tên cho cậu nhé, Lily cậu thấy thế nào? Lily là bạn thân của Evelyn. Và Evelyn sẽ cho Lily bánh mì cả đời!!!

Lily "vui vẻ" ngấu nghiến chiếc bánh mì trong tay nhưng vẫn không quên ném cho tôi một bánh nhìn khinh bỉ. Xùy, lát nữa tôi liền bắt nạt ả ta!!!!

(2)

Một, hai, ba. Sắp rồi....

Lily nhìn tôi, đôi mắt mở tròn ngạc nhiên nhưng không giấu nổi sự tức giận ghim chặt vào cơ thể nhỏ bé của tôi. Mắt mỏi dần, tay gầy cố chống xuống đất để nâng đỡ cho cả cơ thể đang mất sức dần nhưng cuối cùng vẫn thiếp đi.

Đúng là đồ thượng hạng có khác, thứ thuốc gây mê được mua ở cửa hàng cô chú Zoe luôn là tốt nhất!!! Tôi đỡ lấy cơ thể gầy gò đang nằm dưới đất kia, vui vẻ vuốt ve mái tóc đen tuyền rối rắm như tơ vò để nó trở nên suông mượt hơn.

Bài học đầu tiên đó chính là "không nên tin những cô bé quá đáng yêu!!!!"

Cô ả nằm trên đùi tôi bỗng ngọ nguậy sau nửa giờ lăn ra ngủ như chết. Có lẽ do cậu ấy ăn ít, cũng có thể tôi bỏ ít thuốc mê. Aizz không chắc nữa nhưng liệu có ai cứu tôi khỏi cái kẹp cổ của cô ả này không????

Lily dùng khủy tay kẹp chặt lấy cái cổ nhỏ bé của tôi. Má ơi sao cô ả trông thì nhỏ nhắn mà lực tay thì lại mạnh mẽ thế này cơ chứ ಥ⁠‿⁠ಥ??? Hình như tôi chọn nhầm người để chọc giận mất tiêu rồi!!!!

Tôi vùng vẫy, tay cố cào lên làn da trắng bệch yếu ớt của cậu ta với mong muốn có thể thoát khỏi "cái ôm ấm áp" kia. Huhu chỉ trong vài giây nhưng đã có mấy lần tôi thấy thần chết hiện lên mà mỉm cười nhìn tôi rồi đấy!!!!

Nếu không nhờ những chú binh lính ở quân đồn trú cố gắng giải cứu thì có lẽ tôi không xong với cô ả trước mắt rồi. Tôi cúi người, thở dốc không ra hơi còn người gây ra cái sự việc kinh hoàng này thì đang bị giữ chặt chân tay trừng mắt nhìn tôi.

- Cậu ấy chỉ đang đùa nghịch với cháu tôi, cháu ổn.

Tôi nhìn lên bốn dáng người cao lớn mang đồng phục quân cảnh vệ, cố gắng tỏ ra vô hại nhất có thể. Bởi tôi biết binh lính coi mạng người ở thành phố ngầm như cỏ rác ấy. Vậy nên tôi phải bảo vệ cho báu vật của riêng mình.

Một báu vật mang sắc màu của thứ người ta cho là đại dương - nơi tôi muốn được đặt chân đến dù chỉ một lần trong đời...
_____________________

Độ dài : 1048
Tác giả : Ngkieeuu
Fanfic chỉ được đăng tải tại Wattpad.com mong đọc giả lưu ý.
Link page ở tiểu sử nếu cậu muốn cùng tớ thảo luận về fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro