2. Trải nghiệm kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3)

Từ khi chạm mắt vào viên ngọc kia, những trải nghiệm của tôi về thành phố ngầm bỗng thay đổi. Hmmm, có lẽ là....

Mọi thứ ở đây thật tồi tệ, nhưng cũng thật tốt khi nó có cậu ấy.

Tôi nhìn vào cánh cửa lớn chắn giữa hai nơi, âm thầm đoán xem liệu Lily có còn ngồi ở nơi này không? Liệu cậu ấy còn nhớ tôi là ai không? Cánh cửa nặng được mở ra, âm lên kẽo kẹt vang lên cả một khoảng dài khiến tôi sởn da gà.

Thứ đầu tiên tôi bắt gặp vẫn là đôi mắt xanh xám hôm ấy, mang tới cả một bầu trời cùng làn nước xanh thẳm khiến tôi thổn thức. Tôi nhìn cậu, vui vẻ mỉm cười dù biết người trước mắt chẳng mấy vui vẻ gì cho cam. Được rồi, coi xem hôm nay tôi lấy lòng cậu thế nào nhé cô bé xinh đẹp đỏng đảnh (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~

- Nè cậu cần tắm, tớ tắm cho cậu nhé?

Tôi cất lời, phá vỡ sự im lặng giữa cả hai. Lily đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt chất chứa sự kinh ngạc như thể không ngờ rằng tôi có thể hốt ra câu nói ấy. Cô nàng đưa hai tay, ôm chặt lấy cơ thể mình khiến tôi cảm giác bầu không khí giữa chúng tôi đã biến thành "thiếu nữ yểu điệu gặp phải tên biến thái" vậy đó????

Tôi cầm chặt lấy cổ tay, ra sức lôi kéo cô ả nhưng dường như ả mình đồng da sắt vậy. Mặc cho tôi có dùng hết sức, lôi kéo thế nào ả vẫn đứng một chỗ như bị đinh sắt ghim chặt xuống. Tôi buông lỏng tay, cả người đổ gục xuống đất, thở không ra hơi sau trận lôi lôi kéo kéo ban nãy.

Thôi vứt luôn cái kế hoạch kia đi, tôi không làm được. Cả đời này cũng không lôi kéo nổi cái cô ả mình đồng da sắt này!!!

- Nè nè, 100 đô cho việc tắm rửa nhưng phải là tớ tắm cho. Cậu chịu không Lily?

Tôi trực tiếp ngồi bệt xuống đất, cái tư thế ngồi mà nếu mẹ của tôi có nhìn thấy sẽ liền mắng là không ra dáng thiếu nữ. Ôi tôi mặc kệ, thứ gì không được giải quyết bằng sức lực thì giải quyết bằng tiền. Cha tôi đã dạy như vậy đó!!!

Lily nhìn tôi, im lặng rồi bỏ đi về đâu đó. Tôi không rõ, cũng không rảnh để quan tâm chỉ biết sau đó bản thân đã lăn ra đất ngủ một giấc quên trời đất. Tiếp theo đó là?

Một trải nghiệm đau đớn kinh khủng!!!

Tôi tỉnh dậy do cơn đau nhói nơi cổ chân mang lại. Nó đau như thể sắp gãy ra đến nơi vậy??? Ấy thế mà cô nàng gây ra điều ấy lại nhìn tôi với ánh mắt không thể nào khinh thường được hơn. Tôi oán giận nhìn ả, nhất thời muốn một đạp dẫm chết cậu ta. Huhu cái cổ chân ngọc ngà của tôi sắp nát tới nơi rồi!!!

- Cậu không biết nhẹ tay à Lily??

Cô ả lắc đầu nhìn tôi, không quên ném xuống một cái nhìn như khinh thường sức chịu đựng yếu kém của tôi. Cô ả đạp như vậy tới thì tôi dám cá người lớn tuổi cũng thấy đau đớn chứ đừng so đo với đứa nhóc như tôi??

Tôi ôm lấy cổ chân dường như sắp nát ra của mình âm thầm khóc trong lòng. Đồ con gái bạo lực, chảnh choẹ và xinh đẹp nữa. Tôi thầm an ủi bản thân tất cả là vì kế hoạch lâu dài phía trước chứ tôi ngán cái cảnh chơi cùng một "viên đá" di động này rồi!!!

- Cậu cõng tớ đi, nếu không sẽ muộn mất. Cậu biết mà Lily, tớ không đi nhanh bằng cậu với đôi chân thế này.

Tôi cố gắng bày ra bộ dạng đáng thương nhất có thể. Mất mặt! Mất mặt! Mất mặt chết tôi rồi!!!

(4)

Tại nơi nào đó tại thành phố ngầm ẩm thấp, tanh tưởi. Có một bé gái với dáng người nhỏ nhắn, đang cõng trên mình một kẻ khác dường như đang say giấc nồng....

Một giấc mơ kỳ lạ bao lấy tôi...

Trước mắt tôi là hình dáng của Lily, tôi có thể chắc chắn với điều này bởi cái vẻ mặt kênh kiệu chảnh lệch đi đâu được. Nhưng cậu ấy hôm nay có vẻ khác à không, rất khác. Lily trước mắt tôi chẳng khác gì con trai cả????

- Nè, em nhìn gì đấy Evelyn?

Cậu ta cất giọng gọi tôi. Thú thật thì tôi chẳng lọt tai được chữ nào đâu. Thứ duy nhất tôi thắc mắc là sao giọng của Lily trầm vậy??? Hệt như một gã trai trung tuổi luôn??? Tôi bối rối, cố gắng lảng mắt đi xung quanh để không nhìn vào đôi ngọc thạch xanh xám kia. Cái viên ngọc mà tôi từng cho rằng xinh đẹp nhất thế gian là thứ duy nhất khiến tôi không thể đối diện nổi với gã.

[....]

Tôi bị Lily vứt xuống nước một cách thô bạo nhất có thể. Nước lạnh bao lấy, tràn vào sống mũi khiến tôi sặc sụa mà tỉnh lại. Cái đồ con gái thô bạo không có chút tình người nào. Vậy mà ban nãy tôi còn có gan lớn trao cả thân xác cho ả ta định đoạt. Thật may mắn ả chưa ném tôi cho một chủ nhà thổ nào đấy.

Ả đã khiến tôi thật sự không biết nên cảm thấy xui xẻo vì cái cổ chân sắp đứt lìa hay may mắn vì không bị ném vào nhà thổ nào đây???

- Cậu thật là khiến tớ khó xử đấy cô nàng đỏng đảnh ạ.

Tôi ôm đầu, không biết có nên tiếp tục mơ tưởng tới viên ngọc quý kia không??? Với từng ấy nguyên nhân liệu đủ để làm lý do cho việc tôi bỏ cuộc không???

Một vài câu hỏi vô định cứ xoay quanh đầu tôi khiến tôi quên mất một điều rằng...

Gia tộc Acheron có thể mơ thấy tương lai!!!
_____________________________

P/s 1 : úp úp mở mở về sự thật của cô nàng Lily một xíu rồi thôi=))

P/s 2 : có nên ấn định ngày up truyện không nhỉ? Tớ lười quá 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro