3. Sạch sẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(5)

Tôi nhìn Lily, nhân lúc cô ả không chú ý một lần liền kéo cậu ta ngã thẳng vào cơ thể mình. Mẹ ơi đau, người cậu ta cứ cứng như sắt thép vậy, không chịu đâu!!!!

Tôi nhìn vũng nước đục màu bùn đất do bộ quần áo mà cô nàng trước mắt đang mang trên người. Có lẽ tôi phải bổ túc kiến thức cho cô ả về sự sạch sẽ. Sạch sẽ tới phát điên càng tốt....

Cô ả khẽ lườm tôi, đôi mắt xinh đẹp và sắc bén, đôi khi tức giận lại khiến kẻ khác lạnh người. Hiển nhiên tôi không phải ngoại lệ, nếu mỗi ngày đều phải đối mặt với ánh mắt sắc lẹm ấy tôi thà chết đi cho rồi.

- Nào nào, lại đây tớ gội đầu cho cậu.

Tôi kéo tay Lily tới vùng nước sâu hơn một chút nhưng chẳng hiểu sao tóc cô ả mới bị ướt phần đuôi mà mũi tôi đã chạm nước rồi??? Tôi đành phải nhượng bộ, lùi lại hai ba bước rồi gắng mà thuyết phục cô ả làm ướt phần tóc khô rối kia. Tóc Lily xuống nước rất mềm mại nha, mặc dù nó hơi rối khiến tôi phải cẩn thận dùng tay gỡ ra sao cho cô ả không cảm thấy đau. Nhưng tại sao trừ đôi mắt xinh đẹp kia ra thì mái tóc này cũng mĩ miều tới vậy???

Tôi bận rộn với mái tóc xinh đẹp kia còn Lily thì chẳng thể ngừng đỏ mặt như người bị ốm vậy. Chẳng hiểu sao cô ả dễ ngượng ngùng tới vậy, dù sao chúng tôi cũng đều là con gái mà hay những đứa bé sống dưới thành phố ngầm đều vậy ta?

Xin thề, tôi đã rất vất vả mới có thể hoàn thành xong cái công việc chết tiệt mà có lẽ cả đời này một tiểu thư quyền quý không bao giờ phải đụng tay. Quả nhiên việc chinh phục Lily không dễ dàng chút nào. Nhưng mà cái gì đó càng khó khăn thì càng khiến tôi thích thú (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Nhưng ôi, nhìn xem cậu ta đã làm gì kìa? Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô ả liền ngồi bệt xuống đất, cơ thể đè lên những mảnh lá khô khiến nó kêu lên vài tiếng 'loạt xoạt'. Tôi ôm đầu bất lực, xin thề, xin thề nếu cô ả không có đôi mắt kia tôi liền đá chết ả!!!!

(6)

- Cậu không nên làm thế sau khi mới tắm xong đâu Lily của tớ ạ!

Tôi nhìn cô ả từ trên cao, trực tiếp ném xuống một cái nhìn không thể nào toát ra sự khinh bỉ hơn. Lại phải dọn dẹp nữa rồi, dạy dỗ cô ả thật sự khiến tôi phát mệt.

Tôi kiên nhẫn nhặt đi từng cái lá xung quanh, thi thoảng lại dùng chân đá nhẹ vào cơ thể cứng ngắc kia. Tôi đá chết cậu đồ con gái xấu xa!!! Nhưng lạ thay cô ả vẫn ngồi im như tượng, dường như vài cú đá của tôi chẳng hề ảnh hưởng gì tới cơ thể 'mình đồng da sắt' ấy.

- Này, cậu thấy sự khác biệt giữa chỗ ngồi của tớ và cậu chưa?

Tôi nhìn Lily, vẻ mặt tự đắc về sự tương phản giữa chỗ ngồi của cô ả và tôi. Cậu ta nhìn tôi, nhìn chỗ đất không chút lá khô rồi nhìn lại nơi mình đang yên vị đặt mông, ánh mắt có chút xao động. Nhưng tôi đủ thông minh để hiểu cô ả này chắc chắn không nghe lời tôi, ít nhất là trong khoảnh khắc này. Vì thế tôi cần làm thứ gì đó khiến ả hồi tâm chuyển ý?

- Nếu cậu không sạch sẽ, tớ sẽ không đến nữa, nhớ đấy!

Tôi dùng hai tay, lập tức nắm chặt lấy bần tay nhỏ nhỏ mềm mềm của ai kia. Đốt ngón tay xương xẩu, dường như chỉ có da bọc bên ngoài đâm chọc vào thịt tay của tôi. Có chút đau?

Sau này tôi mới biết, câu nói vu vơ ấy đã trở thành nỗi ám ảnh với cậu ta.

(7) Tương lai

Tôi là Evelyn, 19 tuổi. Vào cái tuổi mà con người ta đang sống với những ước mơ bay bổng thì tôi đã yên vị tại Trinh Sát Đoàn. Bạn thân thiết nhất của tôi nếu không kể đến Hange Zoe thì chắc chắn là cây chổi quét mạng nhện này đây?

Chẳng hiểu sao tên Levi đáng ghét luôn ép tôi dọn dẹp với lý do khá kỳ lạ? Gã nói khi gã còn nhỏ, có người bảo gã rằng nếu không sạch sẽ thì không thể làm được việc gì. Nghe qua thôi đã thấy vô lý rồi, thì ra kẻ lạnh lẽo tới phát sợ kia lại ngu ngốc vậy. Tôi thở dài, thầm tự nhủ nếu bản thân có thể quay lại quá khứ liền bóp chết kẻ đã thốt ra câu nói kỳ cục kia (⁠ノ⁠`⁠Д⁠'⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

- Evelyn, cô lại không dọn dẹp sạch sẽ rồi.

Tôi thở dài, cái tên điên khùng kia muốn bức chết tôi, nhất định là như vậy!! Người bình thường chẳng ai lại đi soi mói từng ngóc ngách một thế đâu. Xin thề là nơi gã nói rằng vẫn rất bẩn tôi đã lau đi lau lại năm lần. Là năm lần đó????

Tôi bất mãn, muốn phản bác gì đó nhưng liền cụp đuôi xuống khi thấy ánh mắt sắc bén kia. Được rồi, được rồi tôi nhượng bộ cho gã vậy. Ai bảo gã có khả năng một đá liền làm mẻ xương chân của tôi cơ chứ. Tôi không muốn quay lại thời kỳ bó bột kinh hoàng kia đâu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro