4. Hong bic đặt tên gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(8)

- Tớ với cậu cùng đi nhé, lên mặt đất ấy?

Tôi nhìn Lily, ánh mắt cậu ta thoáng hiện lên vẻ bất ngờ nhưng chút cảm xúc ít ỏi ấy ngay lập tức được giấu kín vào sâu trong đáy mắt màu xám xanh. Tôi bắt lấy cổ tay cô nàng, vui vẻ kéo tới cầu thang số 6 - nơi mà hiện tại đang là địa bàn của nhà Acheron. Ánh nắng bất ngờ chạm vào đáy mắt khiến tôi có chút không thích nghi được, chốc chốc lại nhíu mày rồi đưa tay lên che mắt thôi.

Cô nàng sau lưng tôi có vẻ rụt rè, đôi mắt cún con nhìn ngắm thế giới lạ lẫm xung quanh. Ẩn sâu trong lớp sương mù đặc lại hiện một tia sáng lấp lánh. Nếu tôi đoán không nhầm thì đây là lần đầu tiên cậu ấy tới mặt đất, vậy thì tôi phải thường xuyên đưa cậu ta dạo chơi ở nơi này vậy?

Tôi kéo tay Lily, chỉ là thiếu điều muốn kéo cô nàng đi vi vu khắp mọi nơi trên mảnh đất này. Chúng tôi dừng lại bên gian hàng trang sức nhỏ, tôi muốn mua một món đồ mà những cặp bạn thân khác đều có. Một chiếc kẹp tóc, dây chuyền, nhẫn có cùng mẫu thiết kế chẳng hạn?

Cửa mở, một người phụ nữ với thân hình mập mạp phúc hậu chạy ra tiếp đón chúng tôi. Bà ta đon đả, khuôn mặt hiện rõ lên một nụ cười tiêu chuẩn trong giới quý tộc.

- Ôi chao, nhìn đôi mắt xinh đẹp kia kìa, con chắc hẳn là công chúa duy nhất của nhà Acheron không? Cô tên Helena, hy vọng giúp ích được cho con và cô bạn xinh đẹp bên cạnh, các con muốn mua đồ đôi đó ư?

Tôi gật đầu, biểu thị sự đồng ý, cô Helena nhìn chúng tôi, vui vẻ kéo hai đứa trẻ đi khắp khu trưng bày. Ánh mắt tôi va phải hai chiếc kẹp tóc, hoa văn được chạm khắc mang hình dáng của một con cửu vĩ hồ, hai chân trước vươn lên ôm trọng lấy viên ngọc phỉ thuý tinh khiết. Một viên mang màu xanh xám, còn một viên là màu hồng ngọc nó trùng hợp lại tương ứng với màu mắt của tôi và Lily.

- Đúng là nhà Acheron nhỉ, có mắt nhìn lắm nha. Hai chiếc trâm này không đắt, 1000 đô con thấy thế nào?

Tôi nhìn đăm đăm vào hai chiếc kẹp kia, đắt quá, nếu mua nó tôi sẽ tiêu hết tiền mà bản thân đã tích góp trong vài tháng đi mất thôi!!! Nhưng chẳng hiểu sao, hai thứ đó thật sự rất đẹp, càng nhìn lâu lại khiến con người ta càng mê đắm. Tôi cắn răng, dè dặt lôi ra trong túi một sấp tiền nhỏ, tay tôi run rồi, run rồi thật sự không muốn tốn tiền cho thứ chết tiệt này.

Sau đó thì tôi không nhớ chuyện gi đã xảy ra nữa? Chỉ biết rằng khi ra khỏi tiệm trang sức, trên tay tôi và Lily đều cầm một chiếc kẹp tóc mang hình dạng của một con hồ ly. Tôi tranh lấy chiếc kẹp có viên phỉ thuý màu xanh xám, ngoài miệng thì nói là do đó là màu mắt của cậu ấy nên muốn đem theo mãi. Nhưng chắc cậu ta sẽ không bao giờ biết được, hôm ấy tôi chọn màu đó là bởi phỉ thuý màu xanh xám đắt hơn!!!

(9)

Sau khi đưa Lily quay lại thành phố ngầm và kịch liệt dặn dò cô ả không được phép vứt chiếc kẹp tóc đắt đỏ kia đi, tôi trở về nhà. Trước cửa khuôn viên lại là một người phụ nữ với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xoăn dài buông xoã đến tận eo. À, ra là mẹ tôi, gần đây ngày nào bà cũng vậy, vẫn luôn đứng trước cửa khuôn viên để đón tôi trở về và lần này cũng chẳng phải ngoại lệ. Mẹ nhìn tôi, lặng lẽ soi xét cả người tôi không chừa lại chút ngóc ngách nào. Đột nhiên bà nhìn thấy vật dụng có màu xanh phỉ thuý được cài gọn trên nền tóc của tôi, bà bỗng sững người đôi chút. Tôi có thể nghe thấy bà lẩm bẩm gì đó, nhưng cuối cùng thứ thốt ra lại là....

- Hôm nay mẹ ăn cơm cùng con nhé?

Tôi gật đầu, cũng lâu rồi tôi và mẹ chưa ăn tối cùng nhau tất cả là tại cha tôi ấy, ông luôn muốn giữ mẹ cho riêng mình mà thôi? Bữa cơm tối này chẳng hiểu sao lại có phần ngột ngạt dù cho tiếng ken két phát ra khi dao và nĩa chạm phải chiếc đĩa bên dưới luôn vang lên nhưng giữa tôi và mẹ lại có một bức tường âm thanh dài đến vô tận. Tôi là người rời đi trước, dù cho mẹ cố níu tay tôi lại để nói gì đó nhưng liền bị tôi gặt phắt đi. Đó sẽ là quyết định mà tôi hối hận nhất...

Sáng tới, khi thứ đánh thức tôi vào buổi sớm không còn là ánh nắng, thay vào đó là sự hốt hoảng của những người làm. Hôm nay trang viên nhà Acheron tràn ngập mùi bi thương, phu nhân Acheron đương thời đã qua đời do tự sát. Tôi đứng chết chân tại đó, trước chiếc hộp nhỏ giam giữ cơ thể của mẹ tôi. Rõ ràng hôm qua bà vẫn cười, vẫn chào đón tôi trước cổng khuôn viên, vẫn ăn tối và muốn trò chuyện cùng tôi vậy mà đó đã là lần cuối?

(10)

Tang lễ của mẹ kết thúc, cha tôi cũng tự vẫn theo bà, không một lời từ biệt. Chỉ là sáng sớm khi tỉnh dậy tôi lại mất thêm một người thân. Họ hàng thay nhau xâu xé gia tài của nhà tôi như một miếng mồi ngon, lấy cớ tôi vẫn còn nhỏ dứt khoát đẩy tôi vào đoàn thực tập sinh.

Cũng tốt, tôi không cần sống trong căn nhà chất chứa những kỷ niệm chết tiệt khiến tôi nhớ lại hai con người đã dứt khoát bỏ tôi mà đi. Chỉ là vẫn có thứ gì đó luôn tồn tại trong những giấc mơ của tôi? Một cô bé gầy còm với mái tóc đen dài rối bù cùng đôi mắt mang màu xanh xám xinh đẹp. Một cô bé vẫn nhìn lên cánh cửa ngăn cách với thế giới bên ngoài như thể đang chờ đợi một thứ gì đó xuất hiện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro