5. Xin chào (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(11)

- Xuống thành phố ngầm á? Em cũng muốn đi!!!

Tôi phấn khích nhảy thẳng lên đu bám vào cơ thể vạm vỡ của Erwin Smith - người huấn luyện của mình ở trinh sát đoàn. À quên mất, tôi là Evelyn 19 tuổi là thành viên của trinh sát đoàn cùng với cô bạn thân Hange Zoe. Hôm nay tổ đội Erwin mở ra một cuộc họp kỳ lạ, Erwin muốn chúng tôi tới thành phố ngầm để tuyển thêm nhân lực. Chẳng hiểu sao anh ấy lại chọn thành phố ngầm nữa, đúng là đồ kỳ cục nhưng đó cũng là điều tốt bởi có một thứ mà tôi cần tìm lại trùng hợp có mặt ở nơi tối tăm ẩm thấp đó.

- Cậu thôi cái kiểu đó đi cô nàng của tớ ơi~ cậu lùn tịt à nghĩ mình bắt nổi ai không?

Hange cho tôi một phát đánh đau điếng người vào đầu, cô nàng này luôn vậy với người xung quanh mặc kệ họ là nam hay nữ. Đã có vài lần tôi đòi nghỉ chơi với cô ả vì đầu đột nhiên sưng lên một cục do cô nàng nào đó động tay vào. Vài hành động này lại khiến tôi vô tình nhớ tới cô nhóc kiệm lời chảnh choẹ nào đó ở thành phố ngầm?

- Tớ muốn gặp lại một người bạn ở đó nữa mà.

Tôi mặt ỉu xìu, dâng đôi mắt cún con lên cho Erwin nhìn ngắm, ảnh chiều tôi lắm chắc chắn sẽ không khước từ đâu. Erwin nhìn tôi, vẻ mặt không có gì thay đổi lần này không lẽ nào lại thất bại ư? Anh thở dài rồi đặt tay lên xoa đầu tôi vẻ cưng chiều.

- Được rồi cho em theo cả.

- Anh Erwin là tốt nhấttt.

Tôi lần nữa nhảy lên ôm chầm lấy Erwin, với chiều cao khiêm tốn thì đây là cách duy nhất mà tôi có thể làm để ôm anh ta dù cho cách này có hay tốn sức một chút. Hange có vẻ hơi ngứa mắt với anh động của tôi, một lần liền bế sốc tôi lên rồi nâng lên cao sao cho đầu tôi ngang bằng với đầu Erwin.

- Lần sau có ôm thì để tớ ẵm lên.

Lại kiểu châm biến kỳ cục ấy, đồ Hange Zoe xấu xa.

(12)

Chúng tôi đến thành phố ngầm từ sớm, nơi này sau từng ấy năm vẫn không khác với cảm nhận trước kia của tôi là bao, tồi tàn và ẩm thấp. Ngay từ khi bước xuống cầu thang tôi đã thấy nó chẳng có gì thay đổi, chỉ khác là không còn đôi mắt xanh xám nào chờ đời tôi nữa. Đột nhiên có thứ gì đó vụt qua trên đầu chúng tôi như những cánh chim nhỏ sắc bén và rồi Erwin hét lên thật to.

- Toàn quân dồn lực đuổi theo họ.

Khởi động lại bộ cơ động, tôi cùng đồng đội lao vào con đường truy bắn đám cướp khét tiếng kia. Erwin nói họ rất mạnh, nhất là tên đầu đàn nhưng tôi không nghĩ vậy đâu tại gã trai tôi đuổi theo yếu xìu à. Đám cướp ấy có ba tên, một nữ, một tên tóc đen lùn tịt và một gã tóc vàng điển trai. Vì thế tôi mạnh dạn đoán tên tóc vàng kia chính là chỉ huy chứ ai lại để một lên lùn cầm đầu bang cướp khét tiếng, đúng không???

Ấy vậy mà tôi đoán sai rồi, cái gã trai đầu vàng xinh đẹp tôi bắt được yếu xìu, thậm chí tôi còn chả thèm dùng quá nhiều sức. Như tên cảnh sát đang còng tay gã tội phạm đầu thú vậy, không tốn chút sức lực nào cả. Khi ấy tôi mới nhận ra một điều là không phải tên điển trai nào cũng là thủ lĩnh và người lùn cũng có thể làm thủ lĩnh.

Nói vậy thôi, khi băng cướp ấy được áp giải hoàn toàn đến chỗ tập trung tôi mới nhận ra tên thủ lĩnh ấy vẫn cao hơn tôi, chắc 7-8 cm gì ấy nhưng thứ duy nhất tôi chú ý tới không phải chiều cao mà là đôi mắt của cậu ta mà là đôi mắt xinh đẹp của gã. Cái đôi mắt màu xanh xám mà cả đời này tôi không lẫn đi đâu được? Trong vô thức tôi đã lại gần mà đưa tay chạm lên làn da mịn màng nơi gò má của gã.

- Evelyn, em tránh ra coi.

Erwin không nhịn được lớn tiếng mắng tôi, chắc anh đang cảm thấy khó chịu khi bản thân đang muốn thẩm vấn thì lại bị tôi chặn ngay trước mặt tên thủ lĩnh. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ sờ mó mặt gã mãi, đôi lúc lại chọc chọc vào da mềm và tôi còn cảm nhận được đầu gã có chút dụi vào tay tôi cơ??? Cứ như mèo nhỏ vậy... Erwin có vẻ mất kiên nhẫn, anh trực tiếp dùng một tay túm lấy cổ áo choàng mà nhấc bổng tôi lên không trung. Tới lúc ấy tôi mới bị kéo ra khỏi vùng hư thức mơ hồ mà nhìn vào cái mặt đang đen như đít nồi của Erwin.

- Lần sau em mà như vậy tôi sẽ không cho em theo đâu Evelyn.

- Huhu em không dám nữa, không dám nữa.

Tôi kịch liệt vùng vẫy khi bản thân đang bị Erwin túm cổ mà vứt thẳng ra chỗ khác, đúng là đồ phân đội trưởng keo kiệt, keo kiệt. Tôi phụng phịu, đứng một góc để xem quy trình thẩm vấn của Erwin, chắc anh ta hiểu ý tôi mà ha? Không ít lần tôi kể với anh về đôi mắt xanh xám ấy, chắc anh sẽ hiểu mà nhẹ tay với gã trai đó mà đúng chứ?

Tôi không nghe thấy Erwin nói gì, phần vì đứng xa, phần vì còn ngại ngùng bởi chuyện ban nãy khiến tôi chỉ muốn kiếm tìm một cái lỗ mà chui thẳng xuống. Bỗng nhiên một người trong đoàn trinh sát tiến lại gần rồi túm tóc gã thủ lĩnh nhấn xuống vũng nước bùn bẩn thỉu. Mẹ nó tôi hoảng rồi, tôi thề Erwin phải nhận cái đôi mắt xám xanh kia trong lời của tôi chứ???

Nếu không nhờ Hange ngăn cản chắc tôi đã chạy thẳng ra đôi co với Erwin, cái đồ phân đội trưởng khốn nạn, khốn nạn!!!!

- Thôi nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ đó đi Evelyn, em muốn nói gì với cậu ta thì lại đây mà nói.

Erwin bỗng gắt lên, anh ta nói to tới phát sợ luôn ấy. Âm lượng kia ngân vang tới nỗi khiến tôi và Hange có chút thót tim nhưng thôi, không sao cả. Bỗng nhiên tên phân đội trưởng đáng ghét trong mắt tôi lại trở thành người tuyệt vời nhất trên đời.

Tôi tiến tới gần đám cướp kia, dừng lại tại nơi tên con trai mang mái tóc đen tuyền cùng cặp mắt xanh xám đang yên vị. Gã nhìn tôi, ánh mắt đen kịt u tối bỗng sáng lên một chút. Tôi ngồi xuống mỉm cười với gã, cố gắng sao cho nụ cười ấy không sượng trân hết mức có thể.

- Xin chào, tôi thấy cậu có vẻ không thích nước bẩn, để tôi lau cho cậu nhé?

Tôi rút ra một chiếc khăn trắng nho nhỏ bản thân luôn mang trong người, nhẹ tay lau qua lớp nước bẩn trên mặt gã ta, còn chu đáo vuốt ve một chút lọn tóc hơi ươn ướt kia nữa. Tôi "tiện tay" tháo chiếc còng sau lưng cho gã dù nếu gã chạy thoát được có thể khiến Erwin ép tôi chạy mười vòng sân tập nhưng chẳng hiểu sao linh cảm lại mách bảo tôi gã sẽ không bao giờ chạy trốn. Và gã không chạy thật, với cái mặt đen như đít nồi của Erwin phía sau thì tôi nghĩ đây cũng là một thành tựu đáng quý ấy chứ??

- Tôi là...

- Evelyn? - Gã trai kia ngắt lời tôi khi tôi đang nói dang dở.

- Hả? Sao anh biết?

- Không phải tên kia đã nói vậy sao

- Tôi là Evelyn, có thể làm bạn với cậu được không?

Trong trí não tôi bỗng hiện lên hình ảnh của chín năm trước. Cái ngày mà cô bé mang cặp mắt màu xanh xám xinh đẹp được tôi tìm thấy ở nơi u tối này, hình như tôi đã nói một câu tương tự?

Xin chào, tớ là Evelyn có thể làm quen với cậu được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro