Nan Đắc Hữu Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghiêm đi đón Bảo Liên , vừa lúc
gặp thầy Hải và Tĩnh Nhiễm ở sân bay , đối diện với Trương Nghiêm một người có khả năng phát giác cô làm chuyện xấu, hay nói thô tục là ngoại tình mà con rất thân với bạn trai cô, Tĩnh Nhiễm chẳng tỏ ra nao núng hay lo sợ, Trương Nghiêm phải thừa nhận cô gái này bình tĩnh và gan dạ lắm mới dám cắm sừng đại gia Lý.

Cô và một người đàn ông trẻ đi cùng cũng đang chờ taxi,anh nói " hay là cùng về chung đi " - giúp nhau bỏ hành lý vào gầm xe, riêng chỉ có Tĩnh Nhiễm thì không có Vali anh hỏi " của cô đâu?"

Cô giơ chiếc túi trong tay lên, đó là túi du lịch cỡ nhỏ " phiền anh" , khi xách túi bỏ vào khoang anh mới phát hiện ra túi của cô quá nhẹ, giống như chỉ vài ba bộ quần áo, không giống túi hành lý du lịch của người đẹp thời trang đứng trước mặt anh chút nào! Anh quay lại hỏi " còn nữa không ?"
Cô lắc đầu , cảm ơn " khẽ nói tôi không ra khỏi phòng cần gì nhiều quần áo"

Trương Nghiêm quay lại nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh; cô đang nghiêng đầu nhìn bầu trời chuyển mưa đen kịt, bộ dạng lặng lẽ xinh đẹp, chăm chú, rồi nói với anh " cảm ơn" không ai hiểu cô cảm ơn điều gì, nhưng anh biết. lần nay là vì ông Lý , đối với chuyện tay ba của họ anh không tò mò, không chọc ngoáy
nhưng dù sao anh vẫn không tránh khỏi ý muốn quan sát thầy Hải
một người bình thường, gương mặt sắc nét không đẹp nhưng khỏe khoắng, thầy Hải là biểu tượng cho thanh niên lao động ít tiền,
chẳng có chỗ nào để so sánh với đại gia Lý phong độ, hô mưa gọi gió chỉ là nhìn thầy Hải mang theo trái tim cuồng si....

Thầy Hải
được đưa về trường, anh ta dùng ánh mắt lưu luyến nhìn theo Tĩnh Nhiễm trong đó có vẻ sụp đổ, giống như nhánh cây trơ trọi bị gió thổi bay hết lá, Tĩnh Nhiêm nói tạm biệt rồi quay người trở về xe, kéo cổ áo, khẽ nói gió lạnh quá, cô cũng nhanh chóng kéo cửa xe, bấm quay kính lên cao xe toàn bộ bên ngoài, qua kính chiếu hậu Trương Nghiêm thấy thầy Hải đứng đó như trời trồng, không nhúc nhích, hành lý ba lô còn để dưới chân , anh ta cúi đầu thấp , xe vừa chạy Trương Nghiêm nhìn thấy Thầy Hải chạy theo gõ cửa, Tình Nhiễm nói "... đi thôi".

Bảo Liên trên xe là người vô tư , lên tiếng trước " chia tay rồi hả? Liệu anh ta có sống nổi không?"

Tĩnh Nhiễm khẽ cười, nhếch môi " sống không tồi" nhưng sống mà không có linh hồn.

Bảo Liên không hiểu nổi suy nghĩ của cô bạn thân này rõ ràng là chia tay vậy sao phải quấn quýt mấy ngày liền chẳng lẽ là quà, trên đời có thứ quà nào người nhận lại vừa muốn nhận vừa muốn trả lại như vậy .

Tĩnh Nhiễm liếc nhìn gương chiếu hậu, Trương Nghiêm vẫn luôn nhìn cô không chút che giấu, Tĩnh Nhiễm mệt mỏi khẽ nhắn mắt, nói nhỏ như muỗi kêu " khi nào gần tới ngã tư kêu tôi dậy".

Lúc cô tỉnh dậy, Bảo Liên đã về nhà, trên xe chỉ còn 2 người , trời đổ mưa như trút nước , gạt cần xe cũng không lau sạch được kính, Trương Nghiêm nói dừng lại chút, đổ xe vào một quán cafe bên đường, mưa vẫn không tạnh, tiếng nước vã vào cửa xe lộp bộp, ngoài trời rất tối, trong quán cafe mùi bánh ngọt thơm nồng, hoà quyện với mùi hơi đất, trên xe mở chế độ sưởi ấm áp làm ngta không muốn bước ra ngoài, Tĩnh Nhiễm vẫn nhắm mắt nhưng cô nghe thoang thoảng mùi trên người đàn ông ngồi bên cạnh cũng rất tươi trẻ, ấm áp, trong vô thức cô cúi đầu tựa vào nơi ấm, mũi cúi vào áo sơ mi của người ngồi bên cạnh.

Trương Nghiêm nắm chặt tay lái của vô lăng, ổn định lại nhịp thở bình thường, trong xe rất kính bên ngoài ồn ào vậy mà tiếng hít thở đều đều lại nghe rất rõ, Tình Nhiễm ngã vào người anh cô ngủ rất say, mày hơi cau mệt mỏi, mái đầu cô nhiều và dày tóc , một sợi vướn vào cút áo sơ mi của anh, thậm chí trên nền áo trắng có vết son môi nhạt, gương mặt cô rất gần, Tình Nhiễm có hàng lông mày tự nhiên , xanh như dáng núi xa, đuôi lông mày cong và dài rất phong tình, cả gương mặt cô sạch sẽ tinh khiết như đứa trẻ, hơi thở phả vào cổ anh, mùi dầu gội thơm thơm quyến rũ, trong quán cafe đang phát một bài nhạc cantopop nhẹ nhàng
lãng mạng, cũ rích Nan Đắc Hữu Tình Nhân

" trái tim anh như được gió xuân đánh thức , chẳng thể chờ đợi được nữa, khiến động lòng ai kia, một tiếng anh đồng ý, một tiếng em động lòng,mỹ cảm được vẽ lên từng chút từ đây"

Trương Nghiêm biết cô gái này không phải đang quyến rũ anh mà là ý thức phòng bị của cô về đàn ông quá kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro