Chương 1: Tuổi thơ ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó đã nói người con gái đẹp là người con gái đẹp trong tâm hồn, có ai đã từng nói với bạn chưa? “ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” gì đó… Bạn có tin vào điêu đó không?

Có thể bạn tin nó…

Nhưng tôi thì không…..

Cho tới khi…

Tôi sẽ kể cho bạn nghe  một câu truyện…..

Làng Chài ven sông, à thực ra nó chỉ là nơi tập chung của những người nghèo khó nhất, đông con nhất, và chỉ biết bám vào dòng sông, vào những bãi bồi quanh đê để kiếm sống. Gia đình tôi chỉ có 4 người nhưng vẫn nghèo khó. Bố mẹ tôi không phải những người ít học, họ cũng từng học hành tử tế, cũng mang ước mơ, hoài bão của một thời tuổi trẻ…nhưng cuộc đời mà, đâu phải điều gì cũng được như ý muốn. Học xong đại học, họ kết hôn, có anh trai tôi có công danh, sự nghiệp bao người mơ ước, nhưng vẫn giản dị, vẫn khiêm nhường. Nhưng có lẽ, họ không biết chính những thứ đó khiến kẻ ghen ghét nghĩ rằng họ giả tạo. Chúng lấy đó làm cái cớ để hãm hại gia đình tôi... để che dấu sự ích kỉ và con quỷ dữ đang hả hê, đang gào thét trong lòng bọn chúng.

Theo lời kể của ông tôi, năm đó tôi vừa chào đời thì gia đình tôi gặp biến cố. Không đất ruộng, không tiền bạc, bố mẹ về miền quê này của ông bà nội, sống trên căn nhà mái ngói 5 gian, một mảnh vườn nhỏ và vài sào ruộng. Nhưng rồi, tôi 4 tuổi ông bà nội mất, mảnh vườn và cả ngôi nhà nữa… cũng không chia cho chúng tôi theo di chúc của ông, bác cả hạn cho chúng tôi một tháng phải dọn ra khỏi nhà.,, Đó là vào những ngày mùa đông rét buốt của tháng 12 giáp Tết. Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi động lực gì khiến họ phải đối xử với người thân, với máu mủ ruột thịt của mình như thế??? Có lẽ do cuộc sống bấy giờ quá khó khăn chăng, khiến con người ta trở nên vô tình trong một phút ích kỉ- tôi đã cố nghĩ như vậy, bởi đó là lí do duy nhất thuyết phục tôi tha thứ cho bọn họ. Nhưng có cố cũng không được thì phải vì khi đó..họ đâu có nghèo khó? Họ đầy đủ, dư dả và… họ không trắng tay như gia đình tôi.

Bố bế đứa con nhỏ đi giữa những hàng tre làng Chài, bị kẹp giữa anh chị em ruột thịt và….gia đình nhỏ của mình. Bố giữ im lặng, nhưng tôi biết…bố đau lòng biết bao nhiêu khi ngay cả an hem-những người ruột thịt lại đối xử với bố như vậy. Thế rồi mẹ mang hết tiền của tích góp trong bao nhiêu năm ra mua được một căn nhà và mấy mảnh ruộng trên cái làng Chài này-cách không xa căn nhà của ông. Tết đó là cái Tết đáng nhớ nhất của gia đình chúng tôi: không bánh trưng, không thịt gà, không có gì cả chỉ là một nồi cơm trắng, và một đĩa lạc rang. Nhưng vui và hạnh phúc vì chúng tôi luôn còn có nhau, cùng tận hưởng giây phút giao thừa. Bố nói: “con người ta trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tự tạo niềm vui và niềm tin cho bản thân mình, có như vậy thì cuộc sống mới có ý nghĩa”.

   Mua được căn nhà cũng là lúc, bố mẹ trắng tay lần nữa. Và rồi, tôi đón tuổi 5,10 rồi 15 trên chính ngôi nhà mái ngói 2 gian thô sơ, không chắn nổi mưa gió ấy.

Nhà tôi không giàu, phải nói là rất nghèo, không nghèo sao được khi mà cả nhà 4 miệng ăn  chỉ trông vào một cái chòi cá nhỏ, 4 sào ruộng và cái gánh hàng gạo của mẹ đây. Chúng tôi muốn nghỉ học, rất muốn, vì sao ư? Có người sẽ nói chúng tôi đua đòi gì đó, hay đã nghèo lại được mấy đứa con không có ý chí. Nhưng có khi nào yên tâm học hành, chăm chú học hành được khi bố mẹ đầu đã hai thứ tóc vẫn ngày ngày thức đêm đi bắt từng con cá nhỏ, vẫn chắt chiu từng đồng, thậm chí cơm ăn không đủ no, ốm không dám mua thuốc. Những hôm phải đóng học phí là những ngày khó khăn nhất của anh em tôi, biết phải mở lời thế nào với bố mẹ đây khi đến gạo còn chưa đong được. Đến quần áo không dám may một chiếc. Dù chỉ là một cái áo tầm thường, cũ bạc màu nhưng nó cũng là cái áo tươm tất nhất của bố. Và rồi bất chợt nhìn thấy một người đàn ông chạc tuổi bố mình, ăn mặc bảnh bao trải chuốt, đi có người rước, về có người che ô. Tự thấy sao mà cay đắng cho số phận của bố mẹ quá. Anh trai tôi học lớp 12, còn tôi học lớp 10 chúng tôi được đi học, với bố mẹ việc học hành của con cái là quan trọng nhất. Lần đầu tiên chúng tôi đề cập đến chuyện nghỉ học là khi anh tôi học lớp 12. Khi ấy bố bị ốm…

Anh nói: “bố con muốn nghỉ học”. Bố hỏi anh: “vì sao?”. Anh nói: “con không có khả năng học tiếp, con thấy con không theo được.” . Bố bảo anh: “con có quyết định của con, bố biết, bố biết hết, bố đã từng sống giống như con, nhà của ông nội đã từng rất nghèo, rất nghèo. Bố của bố, tức là ông nội con đã từng có mong ước con của ông sẽ trở thành một thẩm phán giỏi… bố đã cố gắng, phải…đã rất cố gắng. Nhưng hình như, cố gắng chưa hết sức con ạ. Bố không thực hiện được mong ước cùa ông, bố biết ông rất buồn…  vì vậy mong ước của ông khi ấy giờ đã thành ước nguyện của bố…xin lỗi vì đã ép con làm thứ mà con không muốn, bố xin lỗi….” và rồi bố khóc, tôi khóc, cả mẹ tôi cũng khóc, cuộc đời là vậy đó luôn bất công với người tốt hoặc là họ sẽ sống nghèo khó, bệnh tật hoặc là cuối cùng họ được hưởng sung sướng nhưng lại chẳng phải đã trải qua biết bao cay đắng?

Anh không nói gì chỉ ngậm ngùi rồi chạy lại góc bờ sông, tôi biết….nơi đó là nơi mà anh hay khóc một mình. Phải khóc chứ sao không…chẳng ai mà phải chịu nhiều áp lực như chúng tôi cho được. Anh, tôi, chúng tôi có lẽ đều có gen của bố mẹ nên học hành đều giỏi…nhưng chúng tôi cũng không thể xóa tan định kiến của họ về chúng tôi…”những đứa con nhà nghèo, thấp kém, bẩn thỉu, xấu xí…”. Lấy ví dụ ngay như giữa những quyển sách chưa đọc nhưng một quyển nhìn bẩn thỉu, cũ rách chẳng ai còn có tâm trạng muốn tìm hiểu nó hay dở thế nào, dĩ nhiên họ luôn có cảm tình với những đồ mới, đẹp đẽ hơn.

  Ở đâu có làm thuê làm mướn là hay có bố mẹ, có khi có cả anh em chúng tôi. Cắt cỏ, dọn nông trại, chăn bò, phu hồ…vì vậy bọn họ nhìn chúng tôi với con mắt khinh thường, xen một chút thương hại nữa, tôi chỉ cảm thấy họ có thể khinh thường tôi, nhưng không được phép khinh thường bố mẹ tôi, và điều tôi ghét nhất là bị thương hại. Nhưng làm thế nào để không bị khinh rẻ? Đó là câu hỏi mà tôi vẫn đang miệt mài tìm kiếm.

Cũng vì  vậy dù có giỏi thế nào..thì chúng tôi cũng không được đánh giá cao hơn những bạn học khác. Thậm chí có khi có học bổng do lãnh đạo tỉnh gì đấy trao tặng, có nhà báo hay quay phim về đưa tin thì chúng tôi chỉ được nhận phần thưởng qua lớp trưởng, còn trên sân khấu là các bạn khác. Cũng có khi không được nhận…

Anh trai tôi tên Trần Nguyễn Tùng Sơn. Còn tôi tên Trần Nguyễn Băng Dương. Hai cái tên hay phải không? Anh tôi nhìn đẹp trai đẩy, tôi nghĩ vậy vì anh cao, người hơi gầy một chút nhưng gương mặt thì không chê được, chỉ là..mái tóc để lòa xòa, quần áo không tươm tất, vì anh đã lớn nên mẹ muốn mua quần áo cho anh, nhưng anh không chịu… anh nói với tôi… “chúng ta phải biết chúng ta đang đứng ở đâu em hiểu chứ? và em hiểu ước muốn của bố không?”. Tôi nói: “em hiểu”.

Chẳng ai nhìn ra vẻ đẹp của anh cả vì họ chỉ nhìn thấy anh lúc anh xấu xí nhất, lúc cơ cực và bần hàn nhất.

Anh học rất giỏi được cả giải Nhất quốc gia môn toán, nhưng không được chú ý nhiều, đơn giản vì anh không muốn nổi tiếng, không muốn cầu cạnh người khác, và người khác cũng không mấy để tâm tới một thằng nhóc bẩn bẩn xấu xấu lại lạnh lùng thờ ơ. Chúng tôi là như vậy đấy…hai bộ quần áo- đồng phục mà mặc cả mấy năm cấp 2, rồi lại cấp 3, da ngăm đen, tóc tai bù xù, bàn tay thô kệch, hết tầng nọ tới tầng kia là vết xước do liềm cắt để lại, lại có nhựa cây rửa mãi không sạch nữa….lúc  nhận phần thưởng người ta còn bỏ qua anh em tôi mà không thèm bắt tay. Không phải chúng tôi muốn bẩn thỉu, muốn xấu xí nhưng chúng tôi có sự lựa chọn khác không? Đi học về, lại đi làm, giờ các bạn ngủ trưa, mình làm, giờ các bạn chơi mình làm, giờ các bạn học thêm mình cũng làm, những lúc không làm là giờ khuya lại là lúc mình cầy cuốc bên bài vở. Cả ngày làm bạn với đồng áng, với cây cỏ thì lại thử hỏi có thời gian để làm đẹp hay không?

Chúng tôi không mất vệ sinh, không bốc mùi, tuy nghèo khó nhưng chúng tôi có học, nhưng bọn họ mặc định-nghèo, quần áo rách rưới là bẩn thỉu và…….họ chế diễu chúng tôi.

Thế rồi anh thi vào học viện cảnh sát nhân dân, vì ở đó không phải đóng học phí. Anh chọn chuyên ngành luật học. Gánh nặng trên vai bố mẹ bớt đi một nửa, nhưng không vì thế mà sóng gió bỏ qua cho chúng tôi, bố ốm, bệnh tật, thuốc thang, có lúc tôi liều muốn bỏ học để phụ giúp bố mẹ, để anh không phải suy nghĩ nhưng lần nào bố cũng phát hiện ra  rồi bắt tôi đi học, bố nói: “chỉ có học thì con mới không bị người khác khinh thường và không để người khác khinh thường, chỉ có học thì con mới báo hiếu tốt nhất cho cha mẹ con ạ, nhìn anh con làm tấm gương đi con”. Tôi nói: “con đã hiểu”.

Rồi lại ngậm ngùi ra bờ sông ngồi khóc một mình, như thói quen của 2 anh em lúc còn nhỏ.

Bố ốm rồi qua đời, gia đình lại gánh thêm một khoàn nợ. Và rồi chính lần đó, tôi mơ ước biết bao được làm bác sĩ……..bởi vì sao ư?

Có ai đã không thèm để ý tới bệnh nhân khi ông ấy rất nguy kịch chưa? Chỉ vì ông ấy không giàu có? Chỉ vì ông ấy nhìn bần thỉu, cơ hàn? Chỉ vì ông ấy là người không quan trọng bằng những người khác? Hay bọn họ không được cầm phong bì của chúng tôi?

Tôi đã có một mong muốn độc ác là mình sẽ làm bác sĩ rồi cũng sẽ đối xử với người nhà của bọn họ như vậy, không phải tàn nhẫn hơn vậy!

Rồi tôi học lớp 12. Ở tuổi ấy con gái bắt đầu có những mộng mơ đầu đời, có những mối tình đẹp, có những cách làm dáng để thu hút sự chú ý của những người khác giới… còn tôi vẫn chỉ là sách vở, là những buổi chăn trâu, cắt cỏ, đồng áng, hái rau ….sau giờ học trên lớp. Tôi không quan tâm tới những thứ xa xỉ ấy. Đúng hơn là tôi ghét những đứa cùng lớp.

Đi qua một dãy hành lang lại có mấy lời trêu đùa của bọn con trai lớp khác:\

“Ê Hưng, người yêu mày kìa….” Rồi một bọn huýt sáo, cười cợt, vỗ tay…

Rồi cái đứa tên Hưng thì “ọe” một tiếng rồi “của chúng mày tất” một cách khinh bỉ.

Không sao tôi quen rồi, một đứa con gái với một mái tóc xoăn tự nhiên cháy nắng, một làn da đen xạm, rồi một bộ đồng phục bạc màu, có khi mặc cả áo sơ mi cũ của anh trai, không chải chuốt, không điệu đà, không quan tâm ngoại hình và đúng hơn chẳng có đủ thời gian, công sức và cả tiền bạc để làm những thứ ấy…thì như vậy cũng đúng thôi giữa một lớp toàn những học sinh thành phố trắng trẻo thư sinh, những đứa còn không biết đến con dun cây lúa.

Nói như vậy nhưng hồi trước có buồn chứ, buồn rất nhiều, ngồi khóc một mình khi nghe một đám thanh niên đi ngang ra cúi xuống nhìn mặt rồi bật thốt: “ôi sao mà xấu đéo chịu được”…thô tục mà…..rồi lũ con gái ngồi bên trên thi thoảng lại liếc một cái: “ôi cái mùi” rồi lại xì xào: “có một bộ quần áo mà mặc suốt, nó không giặt à?” rồi thì “xấu thật đấy”……đến các thày cô còn công nhận là tôi xấu, có lần tình cờ thấy 2 thầy giáo trẻ đang nói truyện trong lán xe, lúc ấy tôi đang trực nhật bên trong

Thầy A nói: “anh có dạy 12A không? Lớp chất lượng cao ấy?”

Thầy B: “à lớp chuyên Hóa sinh có con bé đen xấu xấu ấy hả?”

---“ Ừ công nhận con bé xấu thật anh ạ, tuy có học giỏi không ai bằng cơ mà…em hôm dạy bài Chí Phèo cho lớp ấy….mà em cứ liên tưởng tới nó”

…… “Ờ nghĩ chú cũng chuẩn bị tìm mối đi cẩn thận lại vớ cái cô nào xấu đẻ ra đứa xấu thế thì liệu hồn”
------“Này nghĩ lấy vợ xấu như ma chê quỷ hờn thì đêm ngủ cứ cảm giác mình là Chí Phèo nằm bên thị nợ ngủ thế quái nào được.”
____”chú dạy văn mà còn không tin vào mấy chuyện tình yêu không phân biệt ngoại hình gì đấy…..thì….chết haha”

Buồn……chứ, thất vọng chứ…người thầy đã từng truyền cho tôi cái niềm tin mãnh liệt : “chỉ cần tự tin vào bản thân mình thì không có ai là xấu xí cả, họ đẹp trong tâm hồn, họ là những viên ngọc thô còn ẩn mình dưới một lớp cát mỏng” dối trá, tất cả chỉ là sự lý tưởng hóa trong thơ văn mà thôi…..vậy mà tôi đã tin thầy đã ngưỡng mộ thầy….hóa ra…đàn ông ai chẳng yêu cái đẹp?

Chẳng phải thị nợ xấu xí, cũng chỉ được nhận một tính cách dở hơi rồi vì thương hại mà Nam Cao cho Chí Phèo- một người đàn ông dưới đấy đến bên thị và rồi…lại bỏ thị ta sao?

Rồi chẳng phải người đàn bà làng chài của chiếc thuyền ngoài xa kia xấu xí, đến mức vẻ xấu xí ấy được bọn học sinh đem ra mổ xẻ, dùng hết lời để mô tả…….nhan sắc của người ta tại sao phải đem ra soi mói cơ chứ??? và rồi bà ta cũng bị chồng đối xử chẳng ra gì sao?

Và rồi mất niềm tin vào tất cả, tôi không tin ai, đề phòng và lạnh nhạt với tất cả…

Đời người ư? Công bằng vốn là cái không có.

Nhưng mọi chuyện đã thay  đổi vào giữa kì 1 năm đó…

Lớp tôi có một bạn nam trên thành phố chuyển về, nghe nói là vì ông cậu ta bị ốm nên chuyển về để tiện chăm sóc, bố mẹ cậu ta nghe nói làm ăn xa nên không về được.

Ngày đầu tiên vào lớp ai cũng ấn tượng vì cậu ta là người thành phố, tuy không khác nhiều với mấy đứa trong lớp đều dân ngoại trừ tôi nhưng cậu ta có thành tích học tập “khủng” lại đẹp trai và ăn nói dễ gần. Cô giáo xếp chỗ cho cậu ấy…nhưng cả lớp hầu như kín chỗ hay có cặp cả rồi, chỉ mình tôi bị cô lập à không đúng hơn tôi tự xin chuyển chỗ xuống bàn cuối và ngồi một mình….cô giáo hỏi “Nam Dương em có bị cận hay tật gì ở mắt không?”

“dạ không thưa cô”

“được rồi…bây giờ cô xếp chỗ cho em em ngồi bàn thứ 2 từ cuối lên, đúng rồi bên cạnh lớp trưởng nhé!”

Bàn thứ 2 từ dưới lên à…..đằng trước bàn  tôi, nhìn nhỏ Hạnh Nhung lớp trưởng mới hạnh phúc làm sao, mặc dù thường ngày luôn tỏ ra trầm tính.

Ngày hôm ấy vẫn học hành bình thường chỉ có khác là cậu ấy bị các thầy cô chú ý rất nhiều ai vào lớp dạy cũng gọi cậu ta đọc bài hay trả bài cả. Nhưng cậu ta đều trả lời trôi chảy hay tỏ ra rất am hiểu về vấn đề đấy. Đến cả môn Tiếng Anh tôi ghét mà cậu ta cũng rất giỏi. Chỉ thế thôi…..

Buổi học thứ 2…

Hôm nay học Toán tiết đầu tiên, có bài toán bất đẳng thức khá hóc….thầy vừa ra đề cả lớp đã vò đầu bứt tai, thầy hứng trí lắm :

--------“Anh chị nào giải được bài này trong vòng 25 phút  tôi cho 2 con 10 điểm kiểm tra 15 phút luôn”

Có phần thưởng thì phải rồi một lũ trâu bò đội tuyển Toán lao đầu giải điên cuồng 20 phút trôi qua… thực ra tôi đã gác bút và khá hài lòng với hướng làm của mình từ hơn 5 phút trước và….giờ thì quyết định giơ tay….nhưng thầy vờ như không thấy, chỉ tôi và cậu ta thấy, giơ tay sau tôi 3 phút là Hạnh Nguyên-lớp phó học tập xinh đẹp, học trò cưng của thầy, thầy gọi bạn ấy. Đúng, tôi không sao, tôi quen rồi. Hạnh Nguyên trả lời đúng, cả lớp tung hô… “vừa xinh lại học giỏi”. Và sau khi vẫn lì lợm giơ tay thì thầy cũng gọi tôi, tôi trình bày cách khác, ngắn gọn hơn cách vừa làm, tôi được một con 10 vì lên bảng sau bạn nên có thời gian suy nghĩ. Cười lạnh, phải rồi tôi là người nghĩ ra  sau……

Thấy tôi cười bọn con trai cùng lớp lại bĩu môi “được mỗi con 10 mà cũng  sướng điên thế kia, đã xấu còn quảng cáo PS haha” hay thậm chí là “chắc nó đọc của anh nó rồi hay nó đọc ở đâu đó rồi lên bảng”…..thấy buồn cười-cười ra nước mắt, có khi nào đến tuổi này con người ta trở nên nhạy cảm hơn không? Có đôi lúc tôi tự hỏi: “Xấu cũng là cái tội ư?” nếu vậy tôi ước tôi sẽ không tồn tại ở cái thế giới không dành cho tôi này, tôi muốn khóc. Thế đấy…một ngày đi học của tôi là những tiết học, tiết ra chơi thì tranh thủ thêu tranh thủ công để kịp giao hàng…tôi cô độc, phải, rất ít khi nói chuyện với người khác vì…những lí do mà họ đặt ra, tôi đặt ra. Tôi  mặc định rằng mình xấu, rất xấu, mình không có gì nổi bật, ngoài học ra, mình không có gì bằng người khác.

Anh nói đúng: “mình phải biết mình đang đứng ở đâu”.

Và cũng thi thoảng tôi có nói chuyện với mấy bạn, nhưng mấy bạn ấy, chỉ là những đứa con sinh ra trong làng  Chài nghèo khó của tôi….thấy thật thoải mái, không câu nệ. Tôi thân với Tùng cậu ấy cùng tuổi tôi, nhưng chỉ học ở trường huyện vì học phí rẻ hơn và gần nhà hơn, còn tôi tôi học trường chuyên bên kia sông đi học xa hơn và tiền học phí cũng đắt hơn nữa. Nhưng mà, đó là mong muốn của bố mẹ nên tôi cũng không ngại ngần gì đường xa, vẫn đạp xe đạp cũ 12 cây số đến trường-ngôi trường anh tôi đã học và đã trưởng thành ở đấy.

Tiết thứ 2 học Hóa, là sở trường của tôi. Tôi thích học hóa, đơn giản vì mẹ tôi trước đây rất giỏi hóa và rất yêu hóa nữa. Năm nay thi hsg quốc gia nhất định tôi phải dành giải để khoe với mẹ. Buổi học rất sôi nổi trong đó có cả những câu hóc búa tôi đều trả lời được, vậy nên tôi tin tưởng rằng mình sẽ ghi điểm trong mắt cô để được vào đội tuyển đi thi.

Giờ ra chơi, lại thói quen cũ, chống tay nhìn ra cửa sổ, nhìn cảnh vật yên bình,  nhìn xuống sân bóng nơi có nỗi niềm dấu kín của tôi….

Chuông hết giờ, “cuối cùng lại hết một buổi học nên chẳng mấy đâu mày sẽ đi học đại học rồi lại được ở gần anh trai” tôi nghĩ thầm.

Tôi thường là người đi về muộn nhất khối, vì không muốn giáp mặt với mọi người rồi lại nghe về mình những câu trêu đùa vô nghĩa. Tôi thấy mệt mỏi. Ngồi một lúc, thấy mọi chuyện có vẻ ổn, tôi mang cặp sách đi về, vừa ra tới cửa đã va vào ai đó. “ây da...”tôi xoa xoa chán và kiểm tra vết xước dưới chân mình…một bàn tay vội vàng đưa ra đỡ tôi dậy

“cậu có sao không? Xin lỗi…”

Lần đầu tiên có một bạn học nói với tôi như vậy, nếu trước đây va vào ai đó họ lại lầm rầm: “xui xẻo, không có mắt à…đã xấu còn mù”…..bỗng dưng như thấy ấm lòng.

Tự đứng dậy rồi cùng nhặt lại chồng sách vở đánh rơi, tôi đi trước rồi nói: “Tôi không sao!”. Cả ngày đi học về mệt mỏi…nhưng sau đó buổi chiều chúng tôi lại ra ruộng bồi làm cỏ, hái rau và đôi khi là đi bắt tôm nữa. Tôi và Tùng hai đứa vẫn đi cùng nhau, tranh thủ những giờ giải lao lại mang sách lên rặng phi lao ngồi đọc, một cảm giác tuyệt vời mà tôi nghĩ chỉ cuộc sống của những người nghèo mới có những giây phút như thế!  Tôi mang quyển văn học, tôi muốn đọc những bào văn trong đó-những câu truyện hay và thấm thía, còn Tùng cậu ta lại mang sách hóa ra học-cậu ta mọt sách mà, học giỏi hơn tôi và cũng chăm chỉ hơn tôi. Tôi mở quyển sách ra thực ra theo thói quen tôi sẽ lần mò ngay đến mục lục để tìm tác phẩm muốn đọc nhưng lỡ giở từ đầu, thôi thì cứ giở mò mẫm vậy. Trang sách đầu tiên mở trước mắt tôi là một dòng chữ: “Đừng có tin vào sự hào nhoáng, đừng có đánh giá vẻ bề ngoài vì những thứ bạn được nhìn chưa chắc đã là sự thật”

“cái đẹp và hoàn mĩ chỉ dành cho ai xứng đáng được nhìn”… Thấy giật mình, sách của mình sao lại có mấy dòng này? “Haiz” khẽ thở dài, tôi chợt nhớ ra có thể mình đã cầm nhầm sách của tên đó. Thở dài, giựt giựt từng cọng cỏ non trong ánh chiểu tà.. “mong cậu ta không đọc mấy thứ đó”-tôi lẩm bẩm. Thấy vậy Tùng bỏ quyển sách xuống nhìn tôi rồi lên tiếng:

--- “sao thế? Có chuyện gì khó nói à”

--- “không chỉ là bất cẩn cầm nhầm sách của một đứa trong lớp thôi”

--- “cậu có bao giờ chơi với ai đâu mà cầm nhầm sách được? ai? Đứa nào? Con trai hay con gái?”

--- “cậu chuần bị thi cảnh sát hả?”
--- “phải, chẳng phải cậu rất ngưỡng mộ cảnh sát sao?”

--- “sai! Tôi chỉ ngưỡng mộ anh Sơn thôi”

--- “tôi sẽ khiến cậu ngưỡng mộ tôi….”

--- “cậu ngộ chữ hả? thôi tranh thủ làm nốt còn đi về”

--- “từ trước tới giờ tôi không nói đùa với cậu”

Cậu ta cứ ương bướng đến kì lạ. Lần nào để tránh tranh cãi với cậu ta tôi cũng vờ như để cậu ta thắng, như thế thì mới vui vẻ, nếu không cậu ta sẽ mặt lạnh cả tuần với tôi.

Sáng hôm sau ra lớp, tiết Văn đầu, không thấy cậu ta quay xuống đổi sách hay gì đó, tôi thầm mừng có thể cậu ta chưa đọc mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của tôi.

Thật ra, sách tôi học là sách cũ của anh. Anh tôi mặc dù học sách cũ nhưng giữ gìn còn cẩn thận tinh tươm, không một nét gạch chân trong sách, còn tôi thì khác. Khi học tôi hay gạch chân, hay viết mấy từ linh tinh hay mấy dòng cảm xúc vớ vẫn vào sách, quyển nào cũng dày đặc những ghi chú của tôi. Tôi thích vậy, để mỗi khi ôn tập, lại như thấy sống lại tâm trạng hay bài học hôm đó.

Tôi khẽ gõ gõ mấy cái nhẹ lên lưng áo cậu ta: “ê cậu cầm nhầm sách của tôi”

Cậu ta quay xuống, cười cười: “ồ vậy hả? tôi không để ý” rồi cầm quyển sách mà tôi giơ trước mặt đi trả lại tôi quyển sách thân thuộc. Tôi mở sách ra và chuẩn bị học bài, cũng không phát hiện có điều gì khác lạ, có khác cũng chỉ là… cậu ta có vẻ không ghét  tôi và tôi phát hiện ra vài bí mật như là có vẻ như cậu ta rất hay cho bạn nữ mượn sách vì thi thoảng trong một trang nào đó lại có mấy dòng như: “mình thích cậu-kí tên Hoàng Trang 12A-hóa” hay “cậu đừng chuyển đi được không? Chúng ta hẹn hò đi-Ánh Dương 12-.Anh”…cũng có thể là cậu ta tự viết: “buồn”, “nhớ”, “chán”, “thôi cố lên”, “mẹ”, “tại sao?”….”tôi hận…” có vẻ như một cuộc sống không đơn giản. Nhưng tôi lại nghĩ, “mặc kệ không liên quan tới mình”.

 Học những ngày đầu kì đã thấy không khí cạnh tranh khốc liệt, đứa nào cũng cắm đầu học tập, ra lớp là thấy ngay không khí học tập rồi… chúng tôi vẫn ngày ngày lên lớp, miệt mài… vẫn coi nhau như người xa lạ-ừ đúng thật là xa lạ vì ngoài việc cậu ta cùng lớp với tôi chắc hẳn chúng tôi không nhớ nổi tên nhau. Chỉ là thi thoảng cậu ta quay xuống mượn cục tẩy, khi thi cái máy tính lúc lại là bản tuần hoàn lúc nào cũng ngắn gọn: “ê cho tôi mượn cái máy tính một chút” sau đó “cảm ơn”. Rồi cứ như thế lâu lâu thành ra, tôi học kém tiếng anh, khi cô hỏi thường như trước kia tôi sẽ một là im lặng hai là thành thật, 3 là cố gắng tập chung hết mức có thể trả lời một cách không tự tin. Nhưng, có vẻ sau khi cậu ta chuyển về thì khác, có vẻ như cậu ta đã vô tình trở thành đối thủ mà tôi phải vượt qua trong lớp tự bao giờ, tôi không muốn thua cậu ta chỉ vì môn tiếng anh ngớ ngẩn nhưng mà có cố gắng cũng chẳng thấm thía vào đâu, Tiếng anh vẫn là môn sỉ nhục tôi…nhưng lần này cậu ta tựa lưng ra sau một chút nhắc tôi… tự dưng thấy đỏ mặt, nhưng vẫn trả lời theo. Lần đầu tiên kể từ khi vào cái trường này, có người nhắc bài tôi, có chút cảm động.  Giờ thể dục, môn thứ 2 mà tôi ghét, vốn tôi không thích mấy trò vận động thế này, mặc dù là con em trong gia đình lao động. Đi ngang qua cầu thang sau tiết học nhàm chán nghe rõ giọng của Hạnh Nhung: “sao cậu phải nhắc bài cho cậu ấy? cậu không biết cậu ấy là người rất khó gần, lại… hoàn cảnh nhà câu ta…”

“có sao đâu, bạn bè giúp nhau là điều nên làm hơn nữa….” chỉ nghe đến đấy cũng không mấy hứng thú nghe tiếp điều gì, vì vốn dĩ tôi không quan tâm…đã quen lắm rồi với mấy chuyện kiểu này, có tò mò rồi lại thấy được mấy thứ làm tổn thương mình mà thôi.

Đi vào trong lớp, giờ Toán, tôi vẫn tỏ ra bình thường để chứng tỏ mình không thua, không cô đơn hay tương tự thế, luôn tỏ ra bận rộn với bài vở với thêu thùa…nhiều lúc tự hỏi: “tôi thực sự xấu đến thế sao? tôi thực sự đáng ghét đến thế sao? tôi có cô đơn không? Tôi có buồn không? Rồi tương lai của tôi có khác không? Tôi có được một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác không? Tôi có quyền mơ ước về một người con trai giỏi hơn tôi, đối tốt với tôi, một chút, một chút thôi cũng được không? Tôi không biết vì không ai cho tôi câu trả lời”. Thầy ra một bài Toán khó, lại một bài khó, lần này nghe có vẻ hóc búa vì chính tôi ngồi ngắm cái đề bài đã 20 min mà chỉ làm tìm ra ¼ của bải toán… thấy cả lớp có vẻ lúng túng… thầy đắc ý lắm: “ây dà cái bài này mà không đứa nào làm được à? Hay thấy dễ quá không thèm làm?”

Rồi thầy cho thêm 10 min suy nghĩ nữa, trước lúc ấy thầy đã ra hẹn: “có vẻ lần này phải mời cao thủ ra tay rồi, nào  Nam Dương- giải Nhất toán quốc qia chuẩn bị nào!”…giật mình, “lớp mình có đứa nào thi HSG toán từ lớp 11 mà được Nhất đâu nhỉ” tôi thầm nhủ rồi chợt thấy ánh mắt mọi người tán thưởng đổ dồn vào cậu ta……đúng là đến tôi cũng phải ngưỡng mộ. Vì năm 11 tôi cũng thi nhưng được giải Nhì thôi. À mà cậu ta tên Nam Dương chứ không phải tên Nam như tôi vẫn tưởng.

Ngước lên nhìn, có vẻ cậu ta đang bối rồi thấy đang cặm cụi ghi ghi chép chép rồi lại gạch, coi bộ hóc thật đây…bỗng, cậu ta quay xuống: “cậu có hướng gì hay không?” tôi bất ngờ tròn mắt, cậu ta tiếp: “chẳng phải mọi ngày cậu có nhiều ý tưởng điên rồ lắm sao?” tôi “ờ” một tiếng…cậu ta tỏ vẻ khinh thường nói nhỏ: “mấy bài đó dễ như vậy mà thầy cho mấy bạn làm cách lằng nhằng điểm cao, trong khi cậu có nhiều hướng giải tuy không ngắn gọn tuyệt đối nhưng cũng hay hơn vậy mà… vì vậy chẳng lần nào tôi giơ tay, bài này có khi nào sai đề không? Tôi thấy điều kiện không chặt chẽ lắm mà như vậy thì phải làm nhiều trường hợp”

Tôi tỉnh ra: “ờ phải, thảo nào tôi thấy sau khi áp dụng bất đẳng thức cosi thử lại sai”

Cậu ta hỏi tôi: “cậu có muốn lấy lại công bằng không?”

Tôi lại càng ngạc nhiên hơn rồi cười lạnh: “công bằng? đời người vốn dĩ không có công bằng rồi”…

Nghe vậy cậu ta cười cười rồi quay lên đồng thời giơ tay: “thưa thầy bài này khó quá thầy gợi ý cho em một chút được không ạ?”

Thầy cho gợi ý: “dễ thế mà thần đồng cũng bó tay à? Bào này áp dụng BĐT cosi thôi”…

Cậu ta cười cười giả bộ nháp nháp rồi than: “ôi thưa thầy chắc bài này em thực sự không làm được ạ”

Thế là thầy hào hứng hơn, giải một mạch, đến cuối, thở phào, cả lớp chu choa: “ôi thầy đỉnh thật” , và một cánh tay đưa lên: “thưa thầy chỗ kia thiếu điều kiện, không làm được cô si, thầy nhầm rồi ạ” rồi cậu ta đưa ra ví dụ gây sai lầm…sau đó thì lên bảng giải cách của mình, ngắn gọn, đầy đủ, mà chỉ cần áp dụng một bđt mà bao quát được 3 trường hợp. Thầy được một phen xấu hổ….cả lớp: “ôi bài này không phải dễ đâu, cậu ta đúng là thần đồng”..cậu ta xoa xoa gáy cười bẽn lẽn: “thực ra mình có tham khảo bài của bạn bàn dưới?”

Cả lớp quay ngoắt xuống nhìn, bàn dưới….. “ặc, lẽ nào là tôi?????”tự bàng hoàng. Lần đầu tiên có nhiều người nhìn tôi với ánh mắt như thế này, nhất thời bối rồi, tôi không nói được gì. Từ hôm đó, có vẻ mọi người bớt lấy tôi ra làm trò cười trong lớp, thấy cảm giác này cũng không tệ.

Thế rồi từ đó, tôi và cậu ta thi thoảng lại bàn bài với nhau, và dĩ nhiên trong cuộc tranh luận ấy, Hạnh Nhung cũng sẽ có mặt.

Giờ Hóa luôn là giờ được tôi mong chờ nhấ… cô ra đề bài rồi gọi tên: “Dương làm được bài này chưa?” và theo phản xạ: “dạ rồi thưa cô” –đồng thanh, tôi giật mình, cậu ta cũng giật mình…rồi “à ừ nhở” cậu ta trùng tên với mình.

Hôm chọn đội tuyển, cậu ta quay xuống hỏi tôi: “Dương, cậu chọn đội gì?”
thấy hắn gọi tên, tôi không quen lắm, thường thì chỉ: “ê” hay “này” … tôi hỏi lại: “có liên quan gì tới cậu?”- “dĩ nhiên là liên quan, tôi coi cậu là đối thủ”… buồn cười  với cái điệu bộ trẻ con của cậu ta tôi nói: “đội Hóa”

“Không tò mò tôi vào đội gì à?”

--“tôi không quan tâm”

“vậy đi tôi vào đội hóa”

Tưởng cậu ta nói đùa ai ngờ thật, hôm học đội tuyển, ma sui quỷ khiến thế nào cậu ta chui xuống bàn cuối ngồi cùng tôi. Rồi cười nhăn nhở: “tốt nhất cậu nên chăm chỉ một chút, nếu không giải Nhất căn bản không đến được với cậu…hehe”

“Tự tin”, tôi lườm cho cậu ta một cái, cũng chỉ vì cậu ta tự nguyện ngồi bên cạnh khiến tôi không thoải mái, tự dưng nghĩ “cậu ta không nhận thấy mình xấu xí à??? Mà sao cứ muốn bắt truyện này nọ? vì mình là đối thủ của cậu ta à? Đồ trẻ con”.

Thế rồi ở trên lớp thi thoảng đang ngồi học cậu ta tựa đánh rầm, rung bàn, nghệch cả nét chữ của tôi, cái đồ…tôi chỉ muốn đấm cho cậu ta một phát. Nhưng ngay lập tức cậu ta lại quay xuống, cười nhăn nhở.

“Ê Dương, cậu nghĩ ra bài này chưa?”

“chưa! Hơn khó”

“ha ha…khó thật vậy thì cậu thua tôi rồi nhé!” rồi giơ tay lên bảng!=.= “câu ta có cần như vậy không?”.

Thi thoảng cậu ta cũng hại tôi không ít... “ê Dương, cậu học thuộc Văn chưa?”

Hơi khó chịu nhưng để cậu ta quay lên thì tốt nhất trả lời cho xong: “dĩ nhiên là chưa, tôi ghét bài này”…cậu ta quay lên từ khi nào, còn mình tôi lẩm bẩm mà không biết thầy đang nhìn tôi…… và mời tôi lên bảng. Từ trên bục giảng nhìn xuống, cậu ta ngồi đó còn cười chế giễu tôi. Vậy đó,kể từ khi đi học sao giờ tôi lại thấy bận rộn thế này =.=.

Thấm thoát cũng đến giữa kì, chúng tôi học nặng hơn vì sắp phải thi cử. Nhưng các “môn phụ” đáng ghét vẫn đeo đẳng. Giờ thể dục trên đường về lớp, băng qua sân trường sôi nổi, chỉ có mình tôi cô độc, đang mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, chảy cả nước mắt, bỗng cậu ta từ đâu đi lên đập vai thân thiết rồi cười với tôi hiền hòa….@@ hẳn là có chuyện không lành, tôi nghĩ vậy và quả nhiên…triệu triệu con mắt của các nữ sinh xinh đẹp đang bắn acid về phía tôi…  câm nín, đi thật cách xa cậu ta… “rốt cuộc là cậu muốn gì?”

“ơ kìa tôi muốn gì chẳng nhẽ cậu không biết, chẳng phải hôm qua ở lại lớp đã đồng ý cho tôi rồi sao???” lần này thì có lẽ Hạnh Nhung, Lâm Anh và một số bạn hiền thục lớp tôi không che dấu nổi sự kích động, mắt đã đỏ lên… “họ ở lại lớp?Cùng nhau?con bé xấu xí ấy?trời ơi! Bùa ngải, quả là bùa ngải rồi!”

Khóe môi giật giật, từ khi nào mà giờ tôi hết là con xấu xí bẩn thỉu giờ lại thêm cái danh phù thủy bùa ngài này… tại cậu ta tất cả tại cậu ta mà ra..>””<. “Nam Dương, tôi hỏi lại cậu lần cuối, cậu có thù hằn gì với tôi? Tất cả những thứ cậu làm là có mục đích gì?”.

“Mục đích gì? Cậu quên là hứa mang cây chó đẻ gì đấy cho tôi à? Cả quyển bí quyết của anh cậu? vụ cậu thua tôi bài toán hóa ấy”
Tròn mắt, tôi quên… thì ra trong một phút bị kích bác mà lần đầu tiên tôi tham gia vào mấy trò cá cược vô bổ và rồi… thua thê thảm!

“à ừ, thì ai đi học lại mang cái đống cây ấy đi? Cậu có lấy được thì đi mà lấy!”

cậu ta bực bội lườm cho tôi một, rồi bỏ đi, dân chúng thấy thế cũng di tản..thì ra là thế chỉ là cá cược mà thôi...

Sau hôm đó, theo lời hứa thì tôi mang quyển bí quyết của anh cho cậu ta, nói thật quyển này tôi quý nó lắm vì của anh mà toàn những mẹo giài bài hay, cách tìm ra động lực học tập, và cả mấy chỗ có nhật kí của anh :3 vậy mà phải mang cho hắn….thở dài, thôi thì coi như làm từ thiện…haiz.

Từ hôm đó chúng tôi càng ngày càng hang trong việc thi đua nhau học tập tới nỗi mà cô giáo tôi cũng phải nể phục vì đưa ra bài nào cũng được giải quyết nhanh chóng . Vậy nên dĩ nhiên chúng tôi làm đôi bạn cùng tiến. Nhưng nói thật, “đôi bạn” với cậu ta tôi thấy không thoải mái lắm, cậu ta trắng hơn tôi, tóc đen mượt hơn cả tôi, cao hơn tôi, nói chung, cái gì cũng hơn tôi. Đi bên cậu ta mà cảm giác như là tự sỉ vả vào cái nhan sắc của bản thân mình. Vậy mà cậu ta cứ thi thoảng lại kè kè theo tôi kéo theo hàng loạt tiếng bàn tán và rắc rối cho tôi. Có khi đang ngồi ngáp cuổi lớp mà cậu từ đâu đi tới đập cái bốp vào vai tôi…=.= nhăn nhở : “Hello Dương đen”… tôi chỉ muốn đang chờ cậu ta đang ngồi ngáp mà cho một phát vào đầu cậu ta cho chừa cái thói nhăn nhở. Rồi có khi đang ngồi nắn nót từng bài kiểm tra lịch sử cậu ta đang ngồi giật cục tựa đánh rầm… một nét gạch từ trong đầu đến cuối trang…rách cả tờ giấy đôi….>”< không thể nhẫn nhịn được nữa rồi, tôi túm tóc cậu ta: “cậu có ngồi yến được không hả?” vậy là đang giờ kiểm tra nhưng chúng tôi “được” thu bài trước rồi mời ra hành lang đứng chịu phạt.

Ngoài hành lang, cơn tức vẫn chưa được nguôi ngoai, vậy mà hắn vẫn: “tại cậu đấy, tự dưng nổi điên cái gì?”

“……………..này thì nổi điên này”…… “chat, bốp”

“cậu có phải con gái không hả? sao khỏe thế”….

“……còn muốn thử xem tôi khỏe thế  nào không?” * túm tóc*…..

“thôi thôi tôi thua…” rồi lẩm bẩm: “sư tử, đúng là sư tử”

“cậu vừa nói cái gì”
“đảm bảo là không nói gì”…..

Cô giáo: “có lẽ hai đứa muốn đi tưới cây”

Vội vàng….nghiêm túc… “thưa cô chúng em biết sai rồi, tụi em thân nhau lắm ạ” rồi cậu ta thản nhiên khoác vai tôi. Đứng hình, có lẽ đây lại là lần đầu tiên có một đứa con trai khoác vai tôi, tự dưng làm tôi không kịp suy nghĩ nên tránh đi, cứ đứng đực ra đấy…rồi cô giáo đi…cậu ta quơ quơ tay… “Dương, Dương… Linh Dương chiều đi học về cậu đi cùng tôi không?”

Tôi giật mình: “Linh Dương? Cậu muốn chết hả?”
“…..hì hì Linh Dương đầu bò, lát đi về chờ tôi với”

“không thích”

“tôi có tỏ tình với cậu đâu?”

“…..=.= nhà cậu có cùng đường với tôi không mà về?”

“nhà tôi ở làng Chài bên kia sông! ^^ tôi ở nhà ông tôi”
“@@ sao cậu ở xa thế không thuê trọ?”
“thuê trọ thì tôi chuyển về làm gì…thà sống trên thành phố một mình còn hơn”
Vậy là từ hôm đó, chúng tôi đi học về cùng nhau, tôi nghĩ “cũng vui, hơn là mình chỉ đi có một mình”.

Nhưng mà tình trạng cãi nhau ngày càng tăng, có khi chỉ vì một bài tâp.

Thấm thoắt đã kết thúc học kì một, chúng tôi phải thi cả môn thể dục…cái môn mà tôi ghét nhất.

Chúng tôi phải thi chạy 800m, ôi tôi ghét mấy trò vận động nhưng mà… chạy có vẻ dễ nhất vì…có đứa nào con nhà nông dân mà lại không dai sức đâu. Thế là tôi hoàn thành bài thi dễ dàng, đến lượt cậu ấy, thoáng thấy tôi đang lau mồ hôi đứng thở dốc…lại vẫn cái điệu cười nhăn nhở: “có thế mà đã đuối sức rồi….tưởng cậu trâu bò lắm cơ mà, đến lượt tôi rồi, chúc thi tốt đi”

Nhìn xuống chân cậu ta tôi nhếch miệng: “…..cầu cho cậu thi trượt hehe” tôi cười sảng khoái…cười xong, thấy mọi người đang nhìn tôi, còn cậu ta…đã đi đâu mất rồi…chợt tỉnh, quên không nhắc cậu ta chưa cột xong dây giầy nhưng thôi cho cậu ta bài học..hehe….

Vậy mà chạy được khoảng 400 m thì thấy mọi người xúm lại quanh đường chạy, không hiểu chuyện gì, tôi chạy lại…gần đến nơi thấy râm ran: “ôi Dương cậu có sao không?”

“hình như chảy máu”, “ôi sai chân rồi hay sao ý! Cậu có duỗi chân được không?”…”chắc tại dây giầy bị tuột ai đó giẫm phải”…….không thấy tiếng cậu ta, tôi hốt hoảng, lần đầu tiên tôi thấy lo sợ đến thế cho một người khác không phải gia đình ruột thịt của tôi. Tôi len vào giữa đám đông ấy, cố gắng muốn tận mắt xác định xem cậu ta có sao không. Thấy cậu ấy ngồi đó, ôm cái chân bị đau, đầu bị sưng phồng, còn chảy máu lại còn đang trời lạnh, chắc cậu ta đau lắm…tôi thấy đau…thấy như là mình bị ngã, tôi chỉ muốn chạy đến…xin lỗi, …chỉ muốn lau đi vết máu kia…nhưng mà…những người khác quanh cậu ấy quá nhiều, tôi chỉ biết đứng đó im lặng…rồi cậu ấy lên tiếng: “tớ không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi”..rồi cố sức đứng dậy, đi tập tễnh, có vài bạn nữ đi qua đỡ cậu ấy dậy. cậu ấy đi qua tôi…, không hiểu sao mắt tôi ướt từ lúc nào. Có lẽ do tôi hối hận quá ư? Đây là lần đầu tiên tôi thấy mình như vậy. Có lẽ…cậu ấy làm xuất hiện bao nhiêu lần đầu tiên trong tôi. Hết giờ Lý mà cậu ấy vẫn trên phòng Y tế. Tôi đi ra khỏi lớp, tự nhắc mình: “cậu ta cùng làng, chỉ là đi thăm một chút thôi”... đứng ngoài cửa phòng, tôi thấy ngại, lưỡng lự không biết có nên đi vào không… tôi lại tự hỏi mình: “tại sao mình phải ngại, chỉ là bạn bè quan tâm nhau thôi”…tôi vừa định gõ cửa thì thấy tiếng của Hạnh Nhung, cậu ấy sụt sịt bước qua chỗ mà tôi đang tránh, Hạnh Nhung không nhìn thấy tôi, nhưng tôi biết lúc này cậu ấy cảm thấy thế nào, cậu ấy thích Nam Dương, tôi biết, cả lớp biết…chỉ có tên ngố ấy không biết..hoặc là giả vờ không biết…cũng có thể là cứ lờ đi vì hắn không thích cô ấy hoặc là hắn đã có người trong lòng. Người như cậu ta đến các em khóa dưới còn ngưỡng mộ huống gì học cùng lớp? có hôm chúng tôi đi học về mà có biết bao thư từ trong giỏ xe, rồi có em xin đi về xe cùng… đang đứng suy nghĩ, lại có một em khóa dưới, nhìn thật xinh đẹp thuần khiết, dịu dàng bước đến, gõ cửa rồi rụt rè: “anh Dương…em có thể…vào được không?”

“tất nhiên, em vào đi”—cái giọng nói đó, chắc cậu ta không sao rồi…tôi cười: “chẳng cần mày hỏi thăm, cậu ta có cả tỉ lời hỏi thăm rồi” rồi chậm chạp đi về lớp. Cuối buổi, cậu ta chưa về, tôi ngồi lại lớp, tự dưng lại muốn theo thói quen, tránh tất cả mọi người, và ra về sau cùng. Chẳng hiểu sao, hôm nay, lại thấy khác mọi ngày, thấy thiếu thiếu, trống vắng và bực bội…đang ngồi chống cằm nhìn xuống sân bóng…chợt thấy cậu ta cắp cặp sách đi vào…chân còn tập tễnh nhìn rõ là khổ sở. Tự dưng tôi muốn đứng dậy đỡ cậu ta, nhưng rồi…chợt tỉnh…tại sao mình lại làm thế??? Rồi ngồi im lặng, nhìn chằm chằm nhưng vô hồn vào quyển sách trước mặt.

“cậu không lên thăm tôi sao? cả lớp! trừ cậu”

“tôi bận! hơn nữa việc tôi thăm hay không thì có quan trọng gì”

“dĩ nhiên là quan trọng rồi, cậu có bị ngốc không…”

Tim đập thình thịch. tự dưng tôi lại thấy mình sao hồi hộp thế này…tôi bối rối…sao Hạnh Nhung mang cặp sách cho cậu rồi còn quay lại đây. Quên gì à?

“quên cậu”

“…………..”

Rồi chúng tôi cùng nhau đi về, cậu ta không đi được xe đạp vậy nên, tôi đưa cậu ta về nhà. Thì ra, nhà ông cậu ấy gần nhà ông bà ngoại tôi… chỉ là…nhà ông ấy tôi nghĩ là khá giả nhất cái làng này…đến nơi…cậu ta lại cười nhăn nhở:

“không đỡ tôi vào nhà à”
“…=.= cậu cười được thế kia thì không sao rồi, mau vào nhà đi”

“…mai nhớ đến sớm đón anh đi học nghe chưa?”

“cậu muốn chết hay sao mà dám làm anh tôi, mai nghỉ đi..nghỉ một hôm nghỉ ngơi cậu không dốt đi được đâu”
“cậu muốn vậy hả?”

“….=.= cậu mất nhiều máu như thế, vết khâu với cái chân kia đêm nay với ngày mai sẽ đau lắm đấy, nhớ đừng ăn đồ nếp, rau muống, vận động mạnh với ừm….đi lại linh tinh…tốt nhất mai nghỉ đi…mà sao cậu lớn rồi mà bất cẩn vậy hả???”

“tôi đang hỏi

“ cậu muốn tôi nghỉ vì lo cho tôi đúng không? Nhưng mà nghỉ học thì……”
“sao cậu không nỡ nghỉ  vì không được gặp Hạnh Nhung? Huyền My? Thanh Vân hay cái em xinh tươi khóa dưới sáng nay à??? >””<…phải tôi muốn cậu nghỉ đó…sao? sao hả?”

cậu ta cười không nói gì rồi….lôi từ túi quần ra một cái cặp tóc…

“tặng cậu…may mà nó không bị gãy”

Tôi ngớ người cậu ta tặng tôi ư??? Nhưng rồi…như một thói quen, tôi không tin ai cả: “bị bạn gái từ chối không nhận nên cho tôi hả? hay cảm ơn vì tôi cho cậu về cùng?”
>”<… “tùy cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ, không lấy thì thôi vậy”

“…@@ thôi đưa đây” tôi cầm cái cặp tóc trong tay, nó thật đẹp,  nhưng so với tôi…….hình như nó không hợp cho lắm…bộ quần áo cũ rich, làn da ngăm đen….cả khuôn mặt có lẽ chỉ có đôi mắt to, trong và sáng là thứ mà tôi thấy tự tin nhất…rồi cả ngày chỉ quanh quẩn góc bếp, bờ sông, rồi ruộng rau…thứ này….

Về nhà, tôi cất cẩn thận nó trong chiếc hộp nhỏ, ngắm nghía, rồi mỉm cười, lần đầu tiên tôi thấy… mình hạnh phúc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro