Chương 2: Tôi biết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ đẹp không ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà trong mắt kẻ si tình

                                                                                                            Kant.

Có thể bạn không đẹp trong mắt nhiều người nhưng chắc chắn có trong mắt một người đặc biệt nào đó, không ai có thể thay thế được bạn.

Chương 2: Tôi biết…

Chiếc cặp tóc ấy được tôi cất thật cẩn thận trong một chiếc hộp gôc nhỏ mà anh trai khắc cho tôi. Anh Sơn khéo tay lắm, hồi nhỏ tôi không có đồ chơi anh lại làm rối gỗ, làm búp bê gỗ rồi mấy đồ bàn ghế tí hon cho tôi và Tùng chơi. Nghĩ  lại hồi ấy, thấy thật hạnh phúc thật bình dị làm sao. Ít ra lúc ấy chúng tôi còn vô tư, còn không biết đến nỗi lo cơm áo, còn chưa nhận thức được nhiều về sự phân chia cấp bậc giàu nghèo, về cái nhìn khinh bỉ hay thương hại của người khác.

Hôm nay chủ nhật được nghỉ cả ngày, mẹ đi lên thị trấn lấy hàng cùng cô Tuyết, tôi lại vẫn nhiệm vụ cũ ra chòi cá nhỏ, cho cá ăn rồi lại lang thang bắt ốc, đến năm nay, cuộc sống có đỡ vất vả hơn vì anh không mất tiền học lại được trợ cấp mỗi tháng, chỉ có điều…bố đã không còn nữa.

Ngồi trên bờ sông nhỏ sau nhà, lại cái không khí ấy, mát mẻ, lao xao từng rặng tre già, bãi cỏ xanh mượt, từng đàn cá nhao nhao lên lấy thức ăn, song khẽ gợn, một chú chim bói cá đằng xa.

Bỗng trên mặt nước nhỏ hiện lên hình bóng ai đó, nhìn mình, mỉm cười: “tặng cậu”  “quên cậu”…..vv…..

Tôi cũng mỉm cười vu vơ… “giá như cậu không quá nổi bật, giá như cậu như chúng tôi”…….mắt nhìn xa xăm…mỉm cười  chua chát: “chỉ là mộng mơ thôi mà, Băng Dương, cho mày 10min thôi nhé! ”.

Tôi biết, với những đứa cô độc như tôi, nếu ai đó tốt với mình thì dễ bị ảo tưởng, dễ bị rung động…tôi biết, tôi biết chứ, người ta nói con gái thường rất nhạy cảm, biết được mình rung động vì ai. Tôi có tình cảm với cậu ta, phải, nhưng tôi không ngừng phủ nhận nó, nhưng…hôm ấy vào cái khoảnh khắc cậu ấy bị ngã kia. Tôi không nghĩ rằng mình có thể phủ định thêm được nữa. 

Cậu ấy đối xử thật tốt với tôi, trong khi không có người nào trong lớp làm vậy. Tôi đã nghi ngờ, tôi đã đề phòng cậu ấy. Nhưng đôi lúc, tôi lại mong, cậu ấy thực sự tốt với tôi mà không phải vì một động cơ gì cả, cũng có khi tôi nghĩ, mặc kệ cậu ấy có động cơ gì, chỉ cần giờ phút này chúng tôi vẫn bên nhau, thân nhau, cũng trò chuyện, cùng học hành cùng nhau đi về sau mỗi giờ học mệt mỏi. “Phải làm sao đây, tôi thích cậu Nam Dương”.

Đang ngồi mải miết suy nghĩ thì “Này, này…”

Tôi ngớ người, thấy Tùng có mặt từ khi nào cậu ấy ngồi xuống bên tôi, trên tay là một con tàu nhỏ làm bằng cành cây khô “hớ, có chuyện gì? Mà sao cậu lại qua đây, không phải giờ này cậu phải đi thi văn nghệ trường sao? kỉ niệm 50 năm gì đấy”.

Cậu ấy giơ con tàu lên ngắm nghía rồi chỉnh chỉnh gì đó không quên liếc cho tôi một cái: “ Biết ngay là cậu ở đây, sao lại ngồi suy nghĩ cái gì? Vì chưa tới lượt tôi nên tôi qua tìm cậu, không phải đã nói với cậu hôm nay tôi thi văn nghệ sao?”

Vo vo lọn tóc mai tôi đáp:

“ừ, cậu nói hôm qua rồi”

Tùng cáu lên:

“Rồi, rồi mà cậu không đến?”
Tôi giật mình, giờ mới để ý cậu ta hôm nay trong bảnh thật, chỉ mất nước da ngăm, còn lại thì rõ là đẹp trai…nếu mà học ở trường tôi thì có mà…Nam Dương khóc thét vì bị chia fan cho coi. Tôi mỉm cười, mỉm cười vu vơ.

“Cậu còn cười à...cất cái này đi, là quà đấy…rồi thay đồ, ra ngoài, tôi đợi”.

Khó hiểu, ngày gì mà mấy hôm nay tôi toàn được tặng quà không biết: “Quà á? Sao lại tặng quà cho tôi, uầy định hối lộ để tẹo nữa tôi tặng hoa cho chứ gì? Nói cho cậu biết, không có đâu”

Cậu ta lúc này chắc bực lắm, thấy lông mày giật giật, biết ý tôi nói lí nhí: “Cậu cũng biết tôi bị chế giễu thế nào mà…tôi không thích đến chỗ đông người cậu cũng biết còn gì”

Cậu ta cầm phắt lấy tay tôi: đi một mạch vào nhà: “cậu mau đi thay đồ, tôi chờ, sắp muộn giờ của tôi cậu chịu trách nhiệm đấy, không nói nhiều nữa, có tôi ở đây, ai giám chế giễu cậu?”.

Tôi vào thay lấy bộ đồ tươm tất nhất mà anh mới gửi về cho tôi, một chiếc quần jean mới tinh, một chiếc áo thun màu xanh lá trông trẻ trung thật, những bộ đồ mà tôi chưa từng được mặc giờ mặc cứ thấy ngượng ngùng làm sao đó. Nói thật không vì cậu ta là bạn thân thì tôi không mặc đâu.

Chúng tôi cùng nhau đi ra trường, trường của Thanh Tùng cách không xa nhà tôi chúng tôi đi bộ 15 phút là tới nơi, đi đường chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, từ sau khi tôi đi từ nhà ra, cậu ấy nhìn tôi thất thần rồi câm nín, đi cả đoạn đường cứ lôi tôi xềnh xệch như sợ tôi chạy mất không bằng.

Cuối cùng cũng đến trường, hội có khác, thật đông đúc nam thanh nữ tú. Chúng tôi bước vào cổng trường, nào trang trí lều trại nào gian hàng nào bóng bay, hoa rồi rất nhiều đồ thủ công đẹp. Vì hôm nay là hội nên không giới hạn người vào tham dự, tôi ước chừng có lẽ  thanh niên, học sinh của cả huyện đều tụ hội về đây mất.

Từng đôi, từng đôi  học sinh lại dắt tay nhau, vừa chỉ chỏ, vừa trò truyện. Tôi lại thấy mình nghĩ đến cậu ấy, bỗng trong đám đông ấy, cảm giác quen thuộc, có một gương mặt quen thuộc nào đó đang nhìn tôi, nhưng quay sang lại chỉ là một dòng người xa lạ.

Cuối cùng thì cũng đến lều trại của lớp Thanh Tùng, cậu ấy quay sang:

“Lều trại lớp tôi, đẹp không?”
Tôi gật gù:

“Cái dòng thư pháp kia? Không  phải của cậu chứ?”

Câu ta đắc ý: “Thấy sao?”

Tôi tủm tỉm: “Dĩ nhiên không đẹp bằng anh Sơn viết…hehe”

Cậu ta lại thu về cái vẻ mặt lạnh lùng: “Thôi không thèm nói với cậu nữa qua đây”…nói rồi chỉ tôi ngồi xuống bên cạnh, “ nhiệm vụ của cậu là…giúp tôi  thổi bóng…….”.

Tôi biết ngay mà, có bao giờ cậu ta tốt bụng với tôi đâu, toàn bắt nạt…haiz..tôi lườm cho cậu ta một cái

“Lớp cậu đâu hết rồi mà phải bắt cóc tôi đến làm cho cậu thế này?”

Không thèm liếc tôi đến một cái cậu ta cẩm túi bóng bay rồi  chia cho tôi: “Tôi bảo chúng nó 7h tập chung rồi.”

“Sao lại thế? Thế giờ cậu thích hành xác tôi thế này đây…”

Thế là chúng tôi thổi bóng, tôi làm nổ mấy quả, rát cả mặt cậu ta lại vội vàng kiểm tra đầy lo lắng rồi lại lạnh lùng: “có mỗi thế mà cậu cũng không làm được, làm nhanh lên không tối rồi”

“Này tôi làm osin của cậu chắc? cậu đang nhờ vả tôi đấy nhớ >’’<”

“Trả tôi quyển Sherlock holmes”

“Quả này từng này đẹp chưa? Nào đưa cái đó tôi làm cho, cậu không phải làm gì đâu…^^”

Cậu ta cười đắc ý, tôi biết ngay mà…..cậu ta chỉ có cái đấy là giỏi thôi...trang trí bóng bay xong chúng tôi lại viết mấy câu đối, lâu rồi không nghịch bút lông mực tàu tôi lại nhớ. Mới ngày nào 2 đứa chúng tôi còn lon ton chạy theo anh Sơn rồi lôi bộ bút nghiên của ông nội ra nghịch, anh Sơn được ông dạy viết chữ thư pháp từ nhỏ nên chữ đẹp, anh dạy chúng tôi, 2 đứa tôi phải hứa làm đệ tử, mài mực làm cho mặt mũi cả đám tèm lem toàn mực là mực, giờ lâu lắm mới viết lại mà tay tôi đã lấm lem hết rồi, còn tên Tùng đó, cậu ta vẫn phong độ lắm…. nhìn tôi cậu ta phì cười, gãi cằm: “cún con ngoan, nghe lời……….hahaha”

“cậu muốn ăn đấm hả??????? ai là cún nhà cậu?”tôi đấm cho cậu ta một cái thế nào mà cái tay của cậu ta lại gạch cho tôi một cái ngang mặt……………

Thấy thế cậu ta còn nghiêm mặt: “ôi xin lỗi…..phì….tôi không cố ý đâu…haha………….mặt đẹp à không đẹp mặt….:3”

Nhân lúc cậu ta không để ý tôi cũng gạch cho cậu ta một cái. Chúng tôi cứ gạch qua gạch lại cho tới khi cả lớp tới.

“Ôi trời…@@”

Cả đám con gái nhìn: “Cậu sao thế Tùng?” rồi liếc xéo tôi một  cái. Đấy tôi cứ đứng bên mấy người đẹp trai là nó khổ số tôi thế đấy.

Chúng tôi cùng nhau đi rửa mặt, dọc đường đi….lại có mấy em khóa dưới: “A anh Tùng kìa dễ thương ghê”

Mấy cô  bé lại thì thầm: “Anh ấy học giỏi lại hát hay, lạnh lùng hot nhất nhé! Anh ấy chưa có bạn gái…^^”.

Ôi nghe mà sởn hết cả da gà, tôi lén nhìn: “cậu ta mà thế á? Có mà cục cằn thì có! Nhưng mà cũng phải công nhận, nếu như cậu ấy trắng hơn một chút nhà giàu hơn một chút thì………” .

Tối rồi đến tiết mục của Tùng, trước khi cậu ấy biểu diễn là phần biểu diễn của lớp 12A5 một  phần diễn kịch táo quân rất hài hước, có Hạnh Thu con bé cùng xóm nhà ông nội tôi ngày xưa, cô ấy thích Tùng hình như giờ vẫn rất mong chờ cậu ta đáp lại nhưng mà cậu ta cứ lạnh lùng. Nhìn cô ấy thật xinh đẹp, kiều diễm, không như tôi đến tuổi này, mà tất cả….phẳng lì..haiz…..nhìn mình lại thấy tự ti.

Bước ra sân khấu sau phần giới thiệc của MC nhìn cậu ấy thật bảnh, ánh mắt sáng, gương mặt đẹp trai, dáng người thư sinh, nhưng ai mà biết được đằng sau dáng vẻ thư sinh ấy là một con người nghị lực như thế nào? Nhà nghèo, mẹ mất, ở cùng bố, bố cậu ấy là bạn thân của bố tôi, cùng làm trong cơ quan với bố và cùng bị lưu lạc về nơi này với bố.

Đang mải mê suy nghĩ thì thấy giọng ngọt ngào, thủ thỉ, da diết vang lên:

……. “Muốn qua thêm một ngày để nhận thêm một nụ cười


Muốn qua thêm một ngày, để ngày mai lại thấy em


Nhìn em cười trong nắng, vô tư vui trong cơn mưa chiều.


Chợt trái tim anh hóa ngây ngô, trẻ thơ

Bỗng dưng sao một ngày, anh nhận ra đang yêu người,
Bỗng dưng sao một ngày, anh nhận ra đang nhớ em
Làm sao để anh giữ những êm đềm ngọt ngào bên em
Làm sao để anh nói ngàn lời yêu thương?

Hãy cho anh những nụ cười để nhìn em anh thêm yêu đời
Hày cho anh những ân cần để thấy lòng mình đang ấm áp
Hãy cho anh đôi tay gầy nhẹ nhàng ôm sau lưng anh này
Hãy cho anh ánh mắt hiền để trái tim bình yên”

Tôi còn nghe thấy các bạn nữ quanh mình đã bắt đầu gọi to tên cậu ấy, và đung đưa theo điệu nhạc, cậu ấy hát rất hay, tôi chợt thấy… cậu ấy thật khác, thật xa………………

Cậu ấy nhìn tôi, nhìn tôi rồi hát tôi vẫy tay với cậu ấy……rồi lùi sau đám đông ấy…tôi về nhà và lại đứng trước chiếc gương đó…..chiếc gương nhắc nhở bản thân mình……………………………………………………………………………………………………………………….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro