Chương 5: Chúng ta đều đã hiểu rõ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giây phút ánh mắt anh lướt qua em, bờ mi của em khẽ rung động, trái tim em thổn thức, bao mong chờ, bao hờn tủi như muốn bùng phát... nhưng anh chẳng dừng lại.......anh đã quyết tổn thương em kể từ giây phút đấy....

Tôi lên bảng khi ấy trong đầu tôi không phải bài tập kia, trong đầu tôi là cậu ấy, là một nỗi xúc động không tên, không hiểu sao lúc ấy, nước mắt tôi lại rơi.... Đó là lần đầu tiên tôi cầm viên phấn lên và lại đặt nó xuống bàn cô giáo với hai hàng nước mắt rơi vội..... Cũng là lần đầu tiên tôi không kìm chế được cảm xúc của mình, và lần đầu tiên tôi khóc vì một người con trai....

Tôi cũng không để ý nhiều lúc ấy, cô giáo nhìn tôi ngạc nhiên rồi cũng không nói lời nào, chỉ từ tốn bảo tôi về chỗ, không khí lớp cũng căng thẳng theo...... 

Còn tôi, tôi bước về, qua chỗ ấy, nhưng cậu ấy vẫn không thèm liếc lên nhìn tôi dù chỉ là một cái....

Tôi biết, tôi biết là hôm đó cậu ấy nhìn thấy tôi ở hội trại.... trong giây phút Tùng trên sân khấu, tôi cổ vũ cho cậu ấy, rồi cậu ấy hát bài hát đó.... Ở đằng xa, có một ánh mắt nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau... ánh mắt phức tạp.........
Cậu ấy trách tôi ư? Cậu ấy lạnh lùng với tôi ư? Tại sao? Chúng tôi cứ mập mờ trong một mối quan hệ không tên, vậy mà phải làm khổ nhau tới mức này???

Tôi vẫn ngồi đó với dòng suy nghĩ miên man, rồi cuối cùng cũng hết giờ, chúng tôi đã học gì, tôi cũng không hề nhớ.... chỉ có bóng lưng của cậu ấy, ngủ gục ở bàn còn đọng lại trong tâm trí tôi....

Tôi tự hỏi, rốt cuộc chúng tôi là gì của nhau? Cậu ấy giận tôi hay là do tôi nghĩ quá nhiều? Có khi cậu ta có chuyện gì nên mới thế cũng nên.... Tôi lại cười mình, tỉnh ngộ: "Băng Dương à Băng Dương, mày nghĩ quá nhiều rồi....... mày ảo tưởng quá rồi...."

Tôi đạp xe băng qua cánh đồng, băng qua từng xóm làng, từng tốp học sinh đi với nhau, còn tôi, chỉ có một mình.....gió khẽ lay, mùi hoa bưởi phảng phất lòng tôi thấy thanh tịnh phần nào.

Buổi tối mở sách ra, tôi không ngờ, cả buổi học hôm nay lại học được nhiều như vậy, quả đúng là, tâm không tịnh bị ảnh hưởng biết bao nhiêu...

Bỗng dưng.... "Phụt".... mất điện.........

Ôi trời mất điện, tôi không thích điều này.... đang lười biếng loay hoay châm đèn  thì có tiếng mẹ gọi tôi: "Băng Dương.... sao để Tùng nó gọi hoài vậy con bé này....còn không mau ra đây..."

Tôi giật mình..... "Quái mình có nghe thấy gì đâu...mà đêm hôm rồi cậu ta còn tìm mình làm gì....???" báo hại tôi phải lật đật cầm cái đèn chưa châm được từ bếp đi ra...... ra tận ngõ vẫn chưa thây người đâu.... Tôi bắt đầu liên tưởng đến câu chuyện Nam Dương kể trên lớp:

"Có một cô bé đang ngồi học thì điện tắt, nghe có tiếng gọi ngoài hiên.....

Cô bé bảo mẹ....mẹ ơi có ai gọi hay sao ý....

Mẹ cô bé đang khâu vá đằng sau nói với lên: "Làm gì có gì, học đi...."
Một lát sau, ngọn đèn sợi đốt lại đung đưa, lại nghe tiếng gió rít, tiếng lạch cạch đằng sau......

cô bé run run hỏi mẹ: "mẹ ơi hình như có ai ở ngoài ý, ma hay sao ý....mẹ"

Mẹ cô bé im lặng một lúc rồi lại nói với lên: "Làm gì có gì, học đi..."

Cô bé lại ngồi học, nhưng lần này quá lắm rồi, có tiếng cười rúc rích, tiếng lạch cạch rồi lại như tiếng bước chân... cô bé giọng quả quyết nhưng run run: "mẹ ơi thật mà mẹ.........."

Im lặng một hồi mà vẫn không thấy mẹ nói gì, cô bé sợ thêm ngàn lần run run bảo mẹ: "mẹ ơi...... con nói thật đấy, mẹ không tin ra xem đi..."

lúc này bên ngoài bỗng im lặng như tờ...... rồi có tiếng mẹ cô bé: "....Nãy giờ mày vẫn nghĩ tao là mẹ mày chắc...""

Vâng, tôi bắt đầu lạnh sống lưng......... hoàn cảnh này chẳng khác gì cả, bên ngoài trời tối đen như mực, trong nhà tôi có mỗi cái đèn để thắp sáng thì tôi mang ra đây, không biết mẹ ở đâu....

Chân tôi bắt đầu lập cập..,, toát mồ hôi lạnh....

Bỗng tôi thấy sau lưng có cảm giác ai đó đang đứng đằng sau... quái lạ là tôi không thấy tiếng bước chân.......

Ôi tôi chưa từng tưởng tượng ra hoàn cảnh của mình lúc này..... Tôi muốn quay vào nhà, nhưng nói thật tôi sợ ma lắm.... :(( 

Một cơn gió sông nổi lên..... nói thật có bao nhiêu cái lông mao lông tơ gì nó cũng nổi lên cả rồi........ tôi muốn hét lên, nhưng sợ quá không hét nổi.....

Lấy hết dũng khí 18 năm cuộc đời, vào cái khoảnh khắc định mệnh ấy, tôi quay người lại định bụng chạy thật nhanh, nhưng tôi lại va vào thứ gì đó rồi có cánh tay đỡ tôi, tôi ôm lấy người đó, cái hơi thở quen thuộc, tôi kịp hoàn hồn, người đó.....không phải chứ????

Tôi định buông tay, ngước lên nhìn, nhưng cậu ta ôm chặt lấy tôi, lại còn cười nhẹ, trong ánh trăng ấy, tôi thấy nụ cười của cậu ta...........

Chúng tôi cứ đứng vậy... tôi bắt đầu đứng im, đầu tôi trống rỗng..... Vậy là cậu ta đã lấy đi bao cái đầu tiên của tôi... phá vỡ bao quy tắc của tôi......

"Này cậu cứ ôm tôi hoài thế này, trong đầu còn nghĩ bậy bạ gì mà mắt lim dim tận hưởng phải không???..."

Tôi giật mình..."ai ôm cậu? Cậu cứ  khư khư giữ tôi thì có" Tôi cố gắng đẩy cậu ta ra, nói thật lúc đấy, mặt tôi đã đỏ như xung huyết rồi....

Vậy mà cậu ta còn mặt dày giữ giữ chặt lấy tôi.... "Yên nào, tôi chưa đứng gần cậu thế này lúc nào cả, một chút thôi cậu không thích nhưng tôi thích thế....."

Cậu ta đúng là không biết xấu hổ, sáng trên lớp còn mặt lạnh lùng với tôi, còn bây giờ.............Tôi thực sự ......Tôi thực sự có chút bối rối, giờ nghĩ lại, chắc đó là tấm màn phòng bị cuối cùng còn sót lại trong lòng tôi........"Chúng tôi đang làm gì đây? Chúng tôi là gì của nhau sao? Tôi không tự tin vào mình, vào vẻ bề ngoài, vào cả tính cách của bản thân, chưa một lần tôi nghĩ, cậu ấy sẽ thích tôi... một người như cậu ấy.... một người như Tùng......"

Tôi đẩy cậu ấy ra, cậu ấy thở dài, tôi thấy khóe mắt của cậu ấy đỏ lên.........Chúng tôi nhìn nhau, cậu ấy thực sự suy sụp, tôi biết, ánh mắt đau khổ, dường như là tuyệt vọng, mất mát, lại kèm theo chút gì đấy ấm áp, mong chờ, chân thành lúc ấy đã cướp mất trái tim tôi- trái tim thuần khiết của tuổi 18....

Tôi nắm tay cậu ấy, đi ra bờ sông mà tôi hay ngồi mỗi lúc buồn..... cậu ấy khóc, tựa vào vai tôi, những giọt nước mắt như một đứa trẻ..... 

"Băng Dương, bố mẹ tôi ly hôn rồi, mẹ tôi sang Mĩ, hôm nay.. bà ấy mất.tôi luôn trách bà ấy, tôi hận bà ấy, nhưng cho tới giờ tôi mới biết, bà ấy bị ung thư, bà ấy không muốn để tôi nhìn thấy bà ấy mất, bố tôi phản bội mẹ tôi, vốn dĩ ban đầu ông ấy không hề yêu bà ấy.... ông ấy vẫn luôn nghĩ đến người phụ nữ khác .............mẹ tôi đã đau khổ như vậy, vậy mà tôi còn..........."

Tôi nghe cả câu chuyện....... lòng tôi không hiểu sao quặn thắt, thì ra, cậu ấy đã phải chịu đựng biết bao nhiêu.........Tôi ôm lấy cậu ấy, khẽ vỗ vào lưng cậu ấy: "Cậu hãy khóc đi.... cho nhẹ lòng hơn, rồi hãy sống thật tốt, đó mới là thứ mẹ cậu mong được thấy........"

"Hôm nay tôi tới lớp, cũng chỉ muốn gặp cậu, nhưng tôi lại nghĩ chắc cậu chẳng quan tâm tôi....."

Tôi nấc nghẹn, vậy mà hôm nay tôi còn trách cậu ấy, nghi ngờ cậu ấy mà không hỏi:

"Tôi xin lỗi....."

"Không, tôi mới là người xin lỗi"

"Cậu đã gặp tôi ở hội trại đó đúng không? Đừng hiểu nhầm....vì thực ra..."
"Cậu đừng nói gì cả Dương....... thực ra trong lòng chúng ta đều hiểu rõ cả...."
Buổi tối hôm đó, tôi không thể quên được, đó là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cậu ấy khóc, đó là là ngày đầu tiên.....chúng tôi đều đã hiểu rõ.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro