Chương 6: Tôi chưa bao giờ để người con gái của mình bị thiệt thòi cả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm đó lúc chúng tôi chia tay nhau trở về nhà, điện đã có mẹ tôi hỏi:

"Sao Tùng nó sang tìm mà con lại đi đâu để thằng bé sang tìm lần nữa hả?"

"Tùng sang tìm con? Mẹ gặp cậu ta sao mẹ?"

"Thì mẹ không gặp nó thì sao biết chứ? Lần đầu nghe có đứa con trai gọi thì chị ngoài thằng Tùng ra thì còn đứa nào nữa, sau thì nó vào nhà hỏi, cái thằng bé đến là lạ lùng..... mặt nó cứ buồn thiu......*phụt......ha ha*" 

"Sao mẹ lại cười ?" Tôi ngây ngô, còn mẹ thì cứ càng cười, còn chỉ tôi.....

"Hai đứa bọn bây đi ăn trộm hay làm sao mà mặt mày lấm lem hết thế kia????? trông thiệt tình...ha hah a"

Tôi càng chùi quẹt thì mẹ càng cười, hóa ra lúc vào thổi lửa châm đèn thì đèn chưa châm được mặt mày tôi lại được tô vẽ.......

Thực ra cả buổi tối hôm đấy tôi đã không ngủ được, tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện suy nghĩ miên man rồi đi đến một kết luận..... Tôi sẽ không nghĩ nữa, cả đời này còn gặp những chuyện mà tôi đang trải qua được mấy lần......

Hôm sau chúng tôi lại đi học, kết quả là không hiểu sao gặp cậu ấy tôi trở nên.... kỳ quặc.... bất chợt nhìn thấy nhau, tôi bối rối dặn lòng.... mình không nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy lên tiếng trước đi....blabla... không hiểu sao cái tâm hồn thiếu  nữ ấy lại xuất hiện trong tôi.... tôi giả vờ nhìn qua hướng khác, giả vờ không quan tâm... ai dè cậu ta đi về hướng tôi, 10m, 5m......4m ôi tôi không thể đổi hướng..... như vậy còn kì cục hơn..... 2m... phải làm sao đây.... 1m....ôi... tôi đưa tay ra kèm nụ cười tự động..... ai dè cậu ta chỉ đi qua xoa đầu tôi  bước vào lớp... tôi vẫn đứng ngơ ra đấy mắt chớp chớp với bao con mắt tò mò xung quanh.... chưa hết, cậu ta còn ngoái lại:

"Cậu còn không vào lớp đứng ngây ra đó làm gì?"

Tôi chỉ biết cười thêm một cái gượng ép, không hề giống với tôi thường ngày......... xong thì đi vào lớp... cũng vừa lúc cô giáo tới...

"Các em ngồi xuống đi...." cô giáo nói....

Còn tôi thì:...............

Tôi đang ngáp...tối qua mất ngủ.... đúng lúc cậu ấy quay xuống nhìn tôi......nhìn tôi chăm chú, tôi vội vàng che tay lại, mặt bắt đầu nóng lên......

"Cậu xấu hổ sao?"

"Sao tôi phải xấu hổ với cậu...quay lên đi, cô nhìn kìa... vào lớp rồi đó.....này cậu làm cái gì thế hả....." tôi thì ra sức nói khẽ khàng với cậu ta, còn cậu ta thì cố hết sức mặt dày nắm lấy tay tôi......

"Nào các em mở sách ra nào......." cô nhắc chúng tôi, vậy mà cậu ta vẫn cố tình làm như không nghe thấy....

"Sao nào, Băng Dương, tâm trạng tốt hơn chưa?"

Tôi giật thót, mặt nóng bừng, đỏ lựng........ ú ớ không nói lên lời....

"Bạn ấy vì xấu hổ bài tập hôm qua mà thức cả đêm để học bài kết quả là sáng nay thành mắt gấu trúc đó cô...."

Nam Dương----cái tên đó--nói xong còn xấu xa nhìn tôi.......hơi nhếch miệng cười....tôi định đấm cho cậu ta một trận nhưng rồi lại nghĩ...cậu ấy vui vẻ được như vậy, cũng đỡ biết nhường nào.....

Chúng tôi học bài rất hăng say thoáng chốc đã hết giờ. Hôm nay không còn như mọi hôm, tôi muốn trốn cậu ta thật nhanh, thực ra là bởi vì.....tôi không biết phải nói gì với cậu ấy....

Ôi chúng tôi đã ôm nhau ư? đã cầm tay nhau sao? Tôi thật sự không thể tin nổi.... những hành động ấy chưa từng có trong từ điển của tôi...........

Tôi sắp sách vở thật nhanh.... chạy thật nhanh ra khỏi lớp nhân lúc không thấy cậu ta đâu..... rồi dắt xe ra cổng... lén lút nhìn trước sau.......

"Đang tìm tôi sao? Nào về thôi..."

Tôi ngớ người.... "Không phải cậu hay về muộn hay làm gì đó... hơ hơ, tôi chỉ là tôi có việc...về, phải về...." tôi cười ngu, còn gãi đầu bối rối với cậu ta....... =.= trời đất ơi, điều gì khiến tôi trở thành như thế này.......

"Thì có việc cũng phải về chứ sao?"

"Cậu đi trước đi'

"Không tôi muốn đi cùng cậu...."

"Tại sao?" hình như tôi hỏi câu này hơi thiếu iod.

"Không phải cậu biết rồi sao?"

"Tôi không biết gì hết" không hiểu sao tôi vẫn cứ cố chấp...

"Tôi thích cậu. đi về...."

Tôi..."...................................................................."

*Bịch* 

chúng tôi cùng quay lại..... là Hồng Nhung..... cậu ấy khóc..... tôi không biết phải nói sao, hay hành động như thế nào lúc ấy.... chỉ biết ....diễn lại hành động của tôi lúc trước....

"Ờ ý cậu là muốn đi về chứ gì, đi... ăn nói linh tinh........không rõ ràng để các bạn hiểu lầm bây giờ..."

Nam Dương nhìn tôi cậu ta còn định la lên may tôi kịp thời nhét cho cậu ta quả táo... "Đấy của cậu đấy, thắng có bài Hóa mà đòi nhặng xị.... đi về"

Lúc đấy Hồng Nhung mới nhặt cặp lên và thu hồi nước mắt, tôi thở phào... suýt nữa thì thực sự lớn chuyện rồi.........

"Nam Dương, đi xe cùng mình nhé :))) cậu cứ về đi Băng Dương"

Tôi gật gật định đi thì đạp hoài mà xe không nhúc nhích.......

"Nhà tôi ở quê, xa lắm với cả cũng gần nhà cậu ấy, vậy nên tôi về với cậu ấy được rồi... cậu về đi nhé, mai gặp :)))" nói rồi hắn ngồi sau xe tôi..... ơ chẳng phải... nhẽ ra người ngồi sau phải là tôi mới đúng......

Nhưng mà tình hình lúc ấy....tôi đành đi sau khi tạm biệt được Hồng Nhung...

"Này lần sau, câu đừng có mà nói linh tinh....'

"Tôi nói sao cơ?"

"Thì cậu nói cậu thích tôi đó" tôi thấy hơi xấu hổ....

"Này có chắc không đó? Tôi nhớ  hình như không phải.... tôi nói cậu thích tôi sao????"

Tôi gào lên..." Này ai vừa gào lên ở cổng trường v ới tôi là "TÔi thích cậu hả?" Thật là cậu cũng giống bọn họ thôi....' 

Cậu ta nghe xong còn cười ha hả: "Đấy nhé... cậu vừa nói là cậu thích tôi đó...... nói cho cậu biết là nể cậu lắm tôi mới chấp nhận đấy.... "...

Tôi dừng xe lại đánh cho cậu ta  một trận...... rồi cậu ấy trở tôi về, trên đường đi cậu ấy cứ trầm lặng suốt...tôi biết, trong lòng cậu ấy trĩu nặng bao nhiêu nhưng cứ cố tỏ ra vui vẻ........tỏ ra mạnh mẽ...... 

Lại đi qua cánh đồng ấy, bát ngát, rì rào, lúa đã lên xanh mướt....... bỗng *Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiit" làm tôi ôm chặt lấy người đằng trước.....

"Sao thế, có chuyện gì thế?"

Cậu ta giọng hoảng hốt: "Tôi suýt giết chết một con bọ ngựa đi qua đường, haizzzz may thiệt..."

"Này cậu đùa tôi à..."

"Tôi đùa cậu làm gì...... mà này, cậu cứ bảo không thích ôm cơ mà sao cứ bám dính vào tôi thế hả.....Ha ha..."

"Này, cái cậu kia, ăn nói cẩn thận đi......cái gì mà bám dính hả...bám dính....trời ơi....lần sau đừng có mà nói linh tinh đi...tôi không muốn ai trong lớp biết chuyện..."

"Chuyện gì cơ"

"Này nghiêm túc đi"

"Thì tôi nghiêm túc đây"

"Thì chuyện chúng ta đấy"

"Chúng ta làm sao? Đi thi học sinh giỏi quốc gia á?"
"Cậu trêu tôi phải không không....=.="

"không....tôi đang nghiêm túc đây"

"Tóm lại là tôi không muốn cậu nói linh tinh để mấy người trong lớp biết cậu với tôi có gì đó đâu....'

"chúng ta có gì đó sao????? Đâu? Sao tôi không biết???????"

"=.= tôi không thèm nói với cậu///"

"Này tôi đùa thôi...'

"Này...này "

"Thôi được rồi, cậu nghe cho rõ đây Băng Dương.......... Tôi chưa bao giờ để người con gái của mình bị thiệt thòi bao giờ......" cậu ấy nói....đầy kiên quyết.....đầy chân thành.....

Lòng tôi bỗng thấy nhói....tôi thề lần đó tôi đã nghĩ, tôi sẽ tin cậu ấy vô điều kiện........... tôi cười......

"Ai là người con gái của cậu chứ....linh tinh......ha ha"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro