Nếu em được chọn lựa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc ở bệnh viện hầu như rất bận, mỗi ngày có không biết case cấp cứu, mệt tới bở hơi tai. Tuy rằng ngày đầu tiên đi làm, nhưng tôi lại thật nhanh gặp được những người thân thiện. Ngoài việc trưởng khoa là con người kia, còn lại có Hoàng Lâm, Phương Lan, Ngọc Châm, còn có các y tá và điều dưỡng thân thiện, bọn họ đều niềm nở với tôi, thân thiện với tôi. Tôi cười, thực sự rất muốn cười, quả thực có khuôn mặt này, vóc dáng này, mọi thứ đều thay đổi. Ai nói rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn? Chẳng phải trước kia khi tôi là gỗ, một thanh gỗ mộc lại bị vùi dập tới tơi tả hay sao? Và cũng chẳng phải tôi bị chính cái tên đẹp trai sáng láng, cái tên "nước sơn" kia phản bội. Tôi cười...

"Này chị Dương, chị Dương, chị có nghe em nói gì không?" cô bé điều dưỡng Phương Hiểu lay tôi.

"ừ.." tôi quay lại cười với cô bé, một cô bé có đôi mắt trong trẻo mà chẳng bao giờ tôi có :)) tôi sớm đã chẳng còn hồn nhiên được như vậy.

"Chị, nãy giờ chị nghĩ gì mà cười một mình vậy? mà chị còn nhìn chằm chằm anh Lâm nữa? Anh ấy đỏ bừng mặt  kia kìa..... " cô bé cười, huých huých tay tôi... "aizza thật đau đầu mà, tôi có cười với cậu ta sao?" Tôi cười khổ trong lòng..

Thấy tôi không nói gì, còn cười khổ, cô bé nhanh nhảu tiếp:

"Ầy không phải chị để ý anh ý chứ :V mới ngày đầu đi làm, chị có biết các anh trong bệnh viện đã đổ chị như cây gặp bão không?? Thực ra anh Lâm cũng đáng yêu lắm, trong khoa anh ấy chỉ không đủ lạnh lùng như trưởng khoa thôi, chứ tuyệt đối không thua  kém ai"

"lạnh lùng à?" tôi lại cười, đúng, lạnh lùng, lạnh lùng thì mới đủ nhẫn tâm được.. 

"chị nói gì cơ?" 

"à không có gì, ban nãy, em bảo có gì muốn nói với chị cơ mà" tôi đổi chủ đề, thật không muốn mọi chuyện lại có liên quan tới con người kia. 

"Chị cũng biết em được giao nhiệm vụ là thủ quỹ" cô bé tự hào, mắt lúng liếng nhìn tôi :V

"ừm" tôi gật đầu, thực ra thì tôi cũng k biết, nhưng thôi cứ trả lời vậy cho cô bé không mất hứng

"Chị cũng biết hôm nay là ngày đầu tiên chị đi làm" cô bé lại hỏi tôi, giọng nghiêm túc.

"ừm, không sai"

"Ngày mai là chủ nhật, cũng là ngày nghỉ của đội ta, sẽ có kíp khác thay chúng ta trực" 

"Ừ thì sao???" tôi mệt mỏi tựa vào bàn, tầm mắt chẳng may đụng phải ánh mắt của người "kém chút lạnh lùng kia" tôi đành cười chào hỏi. Còn anh ta thì quả thực đỏ mặt :))....

"Chị còn hỏi thì sao? chính là chúng ta tối nay, khi tan ca thì phải đi liên hoan"

"Nhất định phải đi à?" tối nay tôi có hẹn với Tùng, cậu ta nói muốn chúc mừng công việc đầu tiên của tôi..

"Nhất định? Chị à, chị là nhân vật chính mà, nể mặt anh em chút đi. Đây là truyền thống của khoa ta rồi>>>" cô bé nài nỉ...

"Okie vậy nhé" tôi đồng ý, phải tôi phải đồng ý, vì chắc tiệc liên hoan, cũng sớm tan thôi, toàn những con người mệt nhoài làm gì còn sức mà chơi bời nhiều, cùng lắm là đi ăn rồi về thôi

Tan ca..

"Đầu tiên chúng ta sẽ đi ăn này"

"okie đi ăn"

vậy là cả tổ 6 người, bơi bơi trong quán lẩu, khắp nơi buông khói y như thời anh em chúng tôi ngồi bên nồi ngô luộc cùng bố mẹ.

"Chị Dương, nghe nói chị học đại học bên Mĩ" Phương Hiểu tò mò hỏi, tay còn mân mê cốc bia đang sủi bọt.

"Ừm" nhấp một ngụm bia tôi tùy tiện trả lời :)) xem ra cô bé này cũng nói nhiều thật cô ấy đã bắt chuyện cho cả tổ cả bữa ăn.

" Vậy tại sao chị về Việt Nam? E á, mà có cơ hội như thế em chẳng về, ở bên đó làm lương cao, lại môi trường làm việc tốt...haizzz" phương hiểu bĩu môi.... 

"Đúng, ở bên đấy, có khi còn kiếm được mấy người tử tế"--- Chị Phương Lan, con người được coi là khó gần nhất khoa lúc này mới lên tiếng. Xem ra lúc say chị ấy cũng đáng yêu :)).

"Không những thế, bên ấy còn có trai đẹp, đằng này thì..... đẹp thì đã có chủ hoặc thờ ơ bất lực, còn lại thì...." Ngọc Trâm... lại thở dàiiiiii

"Này này này... ý cô là sao hả, chúng tôi thì có chỗ nào không tốt hả???"  các anh trai trong tổ đều đồng thanh hô lên...và rồi, chúng tôi lại cười, lại nâng cốc để làm hòa... lại còn đồng thanh, "không say không về"... ừm lúc này chẳng biết có ai còn nhận ra chúng tôi là bác sĩ không nữa, hệt như bợm rượu :))!

Tự dưng tôi lại cảm thấy, những con người này thật đáng yêu, thì ra kết bạn và nói chuyện phiếm lại làm con người ta thư thái đến vậy. Và nó cũng không khó như tôi đã từng nghĩ. Vậy mà... tại sao trước nay, tôi chỉ làm bạn với Tùng, cậu ta lời quá rồi ^^. tôi cười cười... nghĩ về khoảng thời gian sau này, đưa mắt nhìn quanh những con người sẽ cùng tôi thay đổi, Phương Hiểu đáng yêu, nhanh nhẹn, Phương Lan ngoài lạnh trong nóng, Ngọc Trâm đúng là một cô gái đẹp, khiến đàn ông thèm muốn, lại có Trọng Minh vui tính, còn có... Hoàng Lâm... đúng lúc tôi nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn mình.. tôi gật đầu mỉm cười ^^, nhưng cậu ấy vẫn chằm chằm nhìn tôi, cậu ấy có đôi mắt thật đẹp! 

Chúng tôi uống như chưa từng được uống, tôi bình thường k bia rượu nay cũng k từ chối được mà uống vài ly bia... đã cảm thấy hơi choáng váng.

"Đi, đi thôi chúng ta phải đi tăng 2" bọn họ cùng lôi kéo tôi....tôi thì cũng không thể từ chối bởi cái lí lẽ "chị là nhân vật chính" của bọn họ.


Tôi còn tay xách túi, mí mắt nặng trĩu như muốn ngủ lắm rồi, đang muốn tiến bước thì thấy một đôi giày da xuất hiện trước tầm mắt, tôi cố sức lết cái cổ ngẩng lên... nhòe nhòe hiện ra một khuôn mặt đẹp trai, tôi cười xòa... tên này âm hồn bất tán, lại xuất hiện trong mơ của tôi, tôi xua xua tayyy.. 

Lại thấy văng vẳng bên tai ai đó kinh hô: "Ôi, Bs Dương, không phải nói hôm nay bận sao, còn tới tận đây, ai nha, bình thường, anh đâu có tham gia mấy loại tiệc rượu này??? Trời sập, trời sập" rồi lại tiếng bước chân: "Ai nha, từ từ, tôi đi với!!"... "Ây ây, đừng dành nhà vệ sinh của tôi" "Ây ây, Trọng minh ông đừng nôn ra tôi..." rồi bước chân chậm dần, biến mất, chỉ còn tiếng thở và nhịp tim bang bang... 4 mắt nhìn nhau... khuôn mặt ấy, chẳng còn là khuôn mặt rạng rỡ ánh dương nở nụ cười vô ưu vô lo, vô thù vô hận dù chỉ là đóng kịch với tôi, ánh mắt ấy, cũng chẳng phải ánh mắt của người đầu tiên k gõ cửa, mà tôi tự mở trái tim dâng hiến. À phải, hắn- tên đó đã chết, chết ngay từ giây phút, hắn nhìn tôi và nở nụ cười sở khanh thỏa mãn ấy.

Tôi muốn cười, cười phá lên, anh ta bây giờ đang dùng cái loại ánh mắt gì nhìn tôi :v, là thương hại sao? Là khinh thường sao, khinh thường tôi ngu ngốc? Khinh thường tôi nhẹ dạ? tự dưng thấy trước mắt nhòe đi, rồi một bàn tay đưa lên xoa mặt tôi... không, hắn có quyền gì mà động vào tôi.. tôi cố sức gạt tay hắn ra, nhưng tay còn chưa chạm tới, một cánh tay khác đã ôm lấy tôi.

"Sao hẹn tôi tới đón mà giờ này còn đứng đây?"

Giọng nói ấy- tôi ngước sang, đó là Tùng, vẫn bộ comple và cặp da, chắc cậu ta vừa tan sở. Tôi nhìn Tùng, cố nặn ra một nụ cười, mà trong mắt người khác nụ cười đó trở thành sủng nịnh.

"Ôi, người yêu chị Dương đấy sao?" Phương Hiểu từ chỗ mấy người say sỉn kia chỉ trỏ. Lập tức, bao ánh mắt bắn qua đây. Vốn dĩ, bọn họ còn đang thi nhau nôn ọe trong nhà vệ sinh, không ai chú ý tới tình huống ban nãy, nên vẫn còn chưa biết tình huống ban nãy...

"Ây nha, đúng là đẹp trai phong độ nha, chị Dương đúng là k tầm thường nha" Ngọc Trâm cười cười, huých vai tôi.....

"Anh chàng đẹp trai à, cậu có phải bị lừa không?" Phương Lan lúc này lên tiếng giọng nói còn đầy sự oán hận: "Tại saoooo, tại sao tôi đây lại k có ai nhòm ngó tới, tại saoooooooo, ông trời thật bất công mà....". Chị ấy òa lên khóc, làm chúng tôi tái mặt... cả quán đang phóng ánh mắt sang :))

Vậy là chúng tôi phải lôi kéo nhau ra khỏi quán.. mọi người đều rục rịch đi, nhưng... hắn vẫn k chịu tránh đường... ba chúng tôi như dùng ánh mắt giao tiếp,, thực sự lúc này, tôi chẳng suy nghĩ gì được nữa, cơ mặt cũng chẳng điều khiển được, mắt chớp chớp, miệng đang toét ra cười, chẳng vì lý do gì.

"A, trưởng khoa, a chị Dương, anh đẹp trai, tại sao 3 người còn chưa đi?"

"Đi, đi thôi, tôi muốn điiii, tôi muốn đi" Tôi vùng vằng lôi kéo tên tùng chết dẫm đang chằm chằm nhìn tên kia... 

"Đi, điiiii" Tôi phụng phịu, tôi òa khóc... "Tôi muốn đi, tôi khát, tôi muốn hát....huhu" tôi khóc nhè, tôi ngồi đó ăn vạ. tay vẫn ôm chặt tay Tùng...

"Được rồi được rồi, chúng ta đi, tôi cho cậu hát được chưa" Tùng cúi xuống muốn nâng tôi dậy... tôi gật đầu, đứng lên, nhưng chân như mềm nhũn nháy mắt, ngã chúi người về đằng trước, mà Tùng cũng k kịp đỡ tôi...tôi chỉ biết, mình đập mặt vào một khuôn ngực ấm áp, một vòng tay ôm trọn lấy tôi chưa được 1s, Tùng đã kéo tôi lại: "Tôi cảnh cáo cậu, đừng bao giờ đụng vào cô ấy nữa, từ năm ấy, cậu đã k còn đủ tư cách, cô ấy bây giờ, là của tôi"

"Cô ấy k quên tôi?" Nam dương cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi...

"Quên, quên được sao? Quên được cậu đã làm tổn thương cô ấy như thế nào à, đừng có mà mơ" Đừng có ý nghĩ trả thù gì nữa, mọi chuyện đã sáng tỏ, mọi thứ nhà cô ấy nợ cậu, coi như đã được trả và 8 năm trước. Nếu cậu cảm thấy còn chưa đủ, thì tìm tôi"

"Cậu có tư cách gì mà tôi phải tìm cậu"

"Tôi sẽ là người đàn ông của cô ấy" 

Tôi chỉ thấy trước mắt toàn sao, tôi lại thấy Phương Hiểu hớt hải chạy lại, tôi muốn vẫy cô ấy, tôi muốn cười với cô ấy.... ở đây có cãi nhau nè.....

"Ây da, sao mọi người vẫn còn ở đây? Đi thôi đi thôi..."

Chúng tôi đi hát, mọi người hát hăng say, ai cũng hát hay, tôi cổ vũ hết mình. Chưa bao giờ tôi tham gia mấy vụ liên hoan mà thấy vui vậy... tôi cũng muốn hát...

"Tùng à, tôi với cậu hát điiiii"

"Không, cậu say rồi"

"Tôi không say, không say, tôi còn uống được nữa"

"tôi muốn hát"

"Cậu có hát được đâu, chưa từng biết hát"

"Tôi hát được mà....ai nói cậu tôi k biết hát"

"đấy, cậu say sỉn đó"

"Tôi hát cho cậu mở mắt ra, 8 năm trước tôi đã tập hát như điên đấyyyy" tôi phụng phịu nguýt cậu ta một phát rồi phi lên chọn bài, bước chân lảo đảo...

"Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa

Thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa
Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ
Thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ

.......................................................

.....................................................

  Và nếu bây giờ em đây được chết một lần

Chết cho tình yêu sẽ bất tận
Chẳng có bao giờ em thấy ân hận
Chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh"

Tôi hát say đắm, hát bằng cả trái tim và tâm trạng, như cái thời nghe radio cũ kĩ trong nhà và hát nghêu ngao, mong tới lúc được hát cho cậu ta nghe... chẳng hiểu sao, nước mắt tôi lại rơi, tôi thật là yếu đuối. "Cho phép mày được yếu đuối hết hôm nay, cho phép mày được hồi tưởng nốt hôm nay, cho phép mày được giải quyết triệt để lần này" Tôi tự nhủ trong cơn say mơ màng, nhưng lý trí lại tỉnh táo tới lại. Quét ánh mắt tới hàng ghế bên kia, Tùng rõ ràng đã k còn bình tĩnh như mọi ngày, cậu ta bỏ tay khỏi chiếc điện thoại vẫn đang làm việc nãy giờ. còn người kiaaa, nói sao nhở, kinh ngạc chăng? hay cảm thấy cậu ta đang chiến thắng, chiến thắng một con bé ngu ngốc như tôi? Lại thấy, một tia đau lòng hiện trên mắt cậu ta. cậu ta nhìn tôi, còn tôi, nhìn cậu ta lần cuối với ánh mắt này. Từ hôm sau, hai chúng tôi sẽ là những người xa lạ!

"Anh Dương, anh khóc đó sao? đỏ hết cả mắt rồi" PHương Hiểu nhanh nhẩu hỏi

"Không, người như trưởng khoa mà khóc thì mưa dông sấp sét giữa trời quang nhá" Trọng minh lên tiếng

"Ầm ầm, xoẹt xoẹt" Một tia sét xé trời...

"Không.... không phải anh khóc thật chứ???????"

  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro