Chương 8. Lần đầu xa nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bước vào cuộc chiến thực sự, cuộc chiến của sự khẳng định mình. Vào đội tuyển thi quốc tế, chúng tôi phải học nhiều hơn, căng thẳng hơn nhưng lại khiến chúng tôi có thật nhiều kỉ niệm và cảm xúc. Lần đầu tiên tôi xa nhà lâu như thế, và cũng lần đầu tiên, cả ba chúng tôi sống trong cùng một tòa nhà. Chúng tôi học trên Hà Nội- một nơi mà thực sự quá lạ lẫm với tôi. Tôi còn nhớ như in lúc chúng tôi tập chung trong buổi đầu giới thiệu lớp là đội Hóa mà nên nhiều con gái lắm, đội có 10 bạn thì có 3 bạn nam, cả ba bạn đều cao và đẹp trai cả, à mà không cái tên Nam Dương thì không tính, còn lại là 6+1 bạn nữ :) sở dĩ vậy vì tôi cảm thấy bản thân mình quá xấu xí so với các bạn. Các bạn nữ lớp tôi vừa mang vẻ dịu dàng vừa cá tính lại thông minh, đôi lúc lại có nét tinh nghịch đáng yêu nữa, càng quan sát các bạn tôi càng thấy không tự tin một cách kì lạ. Tôi ngại bắt quen với mọi người vì nghĩ mọi người sẽ không muốn nói chuyện với người như tôi, mọi người sẽ nghĩ tôi là người kì lạ, họ sẽ xì xào vì việc tôi xấu xí. Tôi chưa từng dừng suy nghĩ ấy trong đầu mình. Nhiều lúc Nam Dương nói chuyện, quan tâm tôi, tôi đều muốn lảng tránh. Không hiểu từ bao giờ, tôi bắt đầu để ý những lời người khác nói về chúng tôi, những người khác nghĩ về tôi, và cũng chẳng hiểu từ bao giờ, tôi đã để những suy nghĩ của người khác làm ảnh hưởng tới quyết định của mình. Chúng tôi sống trong kí túc dành riêng cho mỗi đợt ôn đội tuyển. Tôi cùng phòng với 9 bạn nữ khác, nhưng không hiểu sao tôi luôn thấy lạc lõng đến kì lạ, mặc dù bọn họ không kì thị tôi. Ai cũng có nước da trắng, gương mặt ưa nhìn, nhí nhảnh, vô tư, còn tôi, tôi chợt nhìn lại mình nước da thật đen tới lạ, có lẽ những tháng ngày cháy nắng đã ăn sâu vào máu tôi, mái tóc quăn và chỉ có 3 bộ quần áo lỗi mốt... Tôi chưa từng đua đòi, chưa từng nghĩ tới việc phải hợp mốt hay gì đó, nhưng bây giờ...tôi thấy xấu hổ vì chính mình ư? Tôi sốc lại tinh thần... "đó là bộ quần áo anh dành dụm tiền để mua cho mày, đó là bộ quần áo mà mẹ đã dành tiền để mua trong khi ba năm rồi mẹ không có quần áo mới, đó là bộ quần áo cuối cùng bố mua tặng mày, mày đã giữ nó như báu vật, vậy mà giờ lại thấy xấu hổ ư? Mày xấu xa quá rồi Băng Dương".

"Hù, Làm gì mà bần thần vậy?"

Tôi giật thót quay sang trái chả thấy ai, lại quay sang phải, một ngón tay chọt vào má tôi, cậu ấy cười hề hề... Tôi biết mà Nam Dương, chỉ có tên đó mới làm mấy trò con bò như vậy. 

"Sao giờ này cậu lại qua đây? Các bạn đã đi chơi bóng rổ cả rồi mà"

"Không thấy cậu, tôi đoán chắc cậu lại đang lén học hành vậy tôi phải hớt hải về để học cho bằng chứ, ai ăn gian hahaha"

Tôi lườm cậu ta một cái, rồi với tay lấy quyển sách định mở ra đọc, mà cậu ta đã giành lấy

"Ây... cái gì đây? 

Kẹp giữa 2 giữa cuốn sách là một chiếc vòng màu đỏ, trùng hợp là, nó giống hệt cái vòng mà tôi đang đeo! Cậu ta nhặt lên, mắt lại lộ ý cười, còn tôi, hai má nóng ran từ lúc nào, miệng lắp bắp:

"À là.... chỉ là nó đẹp nên..."

"Nên cậu mua hai cái giống nhau à?" Hắn lại cười tươi hơn, vừa hỏi, vừa huých vai tôi

" Ờ thì... tôi là tôi à... tooiii"

"Chắc cậu không định mua dùng dần chứ"

"phải... à không... ừm vừa hay thừa, à ừm 1 cái, cậu thích thì... thì có thể lấy nó"

Cậu ta khóe miệng cong lên, làm tôi lại nghĩ, có lẽ cậu ta đang chế giễu mình 

" Không.. không thích thì tôi đưa cho Tùng, dù sao, tôi cũng chưa tặng quà cho cậu ấy bao giờ" tôi nói một mạch không thèm thở, cũng chẳng thèm nhìn cậu ta thêm chút nào nữa.

Một bàn tay đưa ra trước mặt tôi... tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, đại thể là thành 4 mắt nhìn nhau:

" Cậu đeo vào cho tôi đi, cho thì cũng phải có tâm một chút chứ"

"....."

"Này cậu nhanh lên, tôi mỏi tay rồi" Nam Dương bắt đầu phụng phịu, lắc lắc đầu, chân dậm dậm.... cậu ta thế này là đang làm nũng sao??? Tôi chỉ biết khóe môi mình giật giật...

Tôi dựt lấy cái vòng... cất đi: "Tôi cho Tùng, không thèm cho cậu nữa"

"Không, không biết đâu, rõ ràng là tôi cầm nó, phát hiện ra nó rồi, trên đó có dấu vân tay của tôi"  ~.~ cậu ta lại phùng má, lại lắc lắc phụng phịu -.- rốt cuộc không biết dây thần kinh nào của cậu ta bị chập nữa....

Tôi bắt đầu thấy choáng váng....

"Đeo cho tôi điiii điiii mafaaaaaaaaaaaaaa" cậu ta lắc vai tôi.... 

Tôi buồn nônnnnnnn

"Thôi naofooooo" tôi đứng dậy toan chạy xa cái tên điên nàyyyy

Cậu ta bám theo tôi, đem tay tôi lắc lắc làm nũng, thực không biết hnay bác bếp cho cậu ta ăn nhầm cái gì

" Cậu có bị sốt không?" tôi lo lắng sờ chán Nam dương

"không" cậu ta mặt thản nhiên không đỏ chút nàooo

"Cậu có buồn nôn, choáng váng hay đại loại nhìn không rõ, thấy ảo giác không? cậu có nằm mơ thấy mình đang mặc váy hoặc để tóc dài không?" tôi lo lắng hỏi!

"Thi thoảng tôi chỉ thấy mình rất có sức hút thôi"

Tôi chỉ biết im lặng, thở dài... cầm cái vòng đeo cho cậu ta, rồi xoa đầu cậu ta. 

"Thỏa mãn chưa?" 

"Còn muốn được ôm" 

"Ôm cái đầu cậu" Tôi dẩy bàn tay đang bám chặt lấy tay tôi kia ra cơ mà... ừm , cậu ta kéo tôi lại làm tôi ngã nhào vào lòng cậu ấy.... thật ấm áp :))! nghe thấy cả tiếng tim, chẳng biết là của tôi hay của cậu... cả căn phòng, thời gian như bỏ sót chúng tôi. Thời gian này, khoảnh khắc này thật yên bình, cứ như buổi tối nơi bờ sông hôm ấy!

Thấm thoắt đã thi đã xong, chúng tôi vất vả ngày đêm ôn thi căng thẳng, cũng tới ngày nghiệm thu. Năm nay, Việt Nam được đăng cai tổ chức, nên tôi chẳng có cơ hội được đi máy bay.

Thi xong, tôi được giải Nhì, Nam Dương cư nhiên được giải Nhất, rốt cuộc thắng được tôi, cậu ta đắc ý lắm, nhắc đi nhắc lại. Còn Tùng, cậu ta chắc xuất học bổng du học là chắc, giải Nhất toán quốc tế một mình cậu ta được cơ mà.

Chúng tôi không về ngay, mà được đi tham quan vài ngày rồi về. Tất cả danh lam thắng cảnh ở hà nội chúng tôi đều được thầy cô dẫn đi, mệt lả, vốn một đứa chẳng ham thăm thú đây đó, tôi chỉ thấy mệt thôiiii

vậy nên buổi tối chỉ muốn đi ngủ mới 7h mắt đã díp lại...

"Ê Băng Dương..." một bạn nữ trong đội gọi, lúc đó tôi còn đang lơ mơ nằm trên giường...

"Có người tìm cậu" cậu ấy cười cười nhìn tôi

"Ai vậy, ôi tớ buồn ngủ quá"

"Nam thần nhé"

Tôi cố sức dụi mắt rồi ra ngoài, vừa mở cửa đã đập ngay vào ai đó... ầy, Nam dương... 

"Giờ này cậu mau đi ngủ đi, còn muốn gặp tôi" Tôi lơ mơ hỏi...

"Nhớ cậu" cậu ta lôi kéo tay tôi

"Aayyyy tớ buồn ngủ lắm k muốn đi..." chưa nói hết câu, cậu ấy đã bị miệng chẳng cho tôi nói làm tôi xuýt ngụp thở. Đi tới tận dưới khi kí túc, nhìn trái, nhìn phải, rốt cục cậu ấy cũng thả tay tôi ra.

"Xuỵt, cậu nói nhỏ chút, khó khăn lắm tôi mới trốn mấy tên kia ra đây..."

"Trốn, tai sao?"

"Là muốn đi chơi riêng với cậu"

Tôi cầm tay cậu ấy. chỉ vào đồng hồ: "7h10"

Giờ này ở dưới quê, ngoài cây học leo lét, tôi sợ, cả xã đã ngủ từ đời nào rồi, chỉ có ma hoạt động thôi...

"Thì sao?" Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, hỏi thản nhiên.

"Giờ muộn rồi đó..."

"Không có muộn, giờ mới hơn 7h mà :))"

"Cậu...ừm cậu k mệt sao??? Mai chúng ta phải về rồi.." nói rồi tôi chợt nhớ ra, cậu ấy chắc chắn không mệt, vì sao ư, vì cậu đã giả vờ đau bụng mà nhất quyết không đi tham quann. Tham quan gì chứ, cậu ta đã ở cái Hà nội này tới mười mấy năm.

"Tôi đã chuẩn bị cả rồi" cậu ấy đột nhiên cầm tay tôi, để lên ngực cậu ấy, rồi nhìn tôi... ánh mắt cậu ấy thật lạ, tôi không biết phải giải thích ra sao, nhưng...

"Tôi không trở về quê nữa"- Thấy tôi có vẻ chần chừ, cậu ấy đã lên tiếng. Mà cái tiếng kia như tát thẳng vào mặt tôi, tôi như đang lạc vào giấc mộng mị của cơn buồn ngủ, ngay lập tức được ai đó lôi vào hồ nước lạnh đem tôi dẩy xuống. cậu ấy không về quê? Chúng tôi cứ thế.. cứ thế sẽ k còn gặp nhau sao??

"Thế..thế nào lại vậy? quyết định khi nào? Tại sao..đến giờ mới nói cho tôi?" tôi hỏi, rồi chợt tự chột dạ, tự thấy nhói lòng.. rốt cuộc tại sao cậu ấy phải nói cho mình... tôi cúi gầm mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro